Chương 57 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 057: Thị trấn sừng sững giữa bão tuyết

Ba người đang nói chuyện thì Thị vệ trưởng đội xe Thương hội Griffin đến báo cáo thống kê tổn thất.

“Thưa cậu chủ Joyce, trong đợt tấn công này của thú Tuyết, có tổng cộng mười người chết, hai mươi người bị thương, cậu chủ xem có cần tìm nơi nghỉ ngơi trước không? Tôi nhớ ở phía trước có một thị trấn.”

Đội buôn Griffin có tám mươi người tất cả, họ đều là Pháp sư và Chiến sĩ nhưng cấp bậc không cao, cũng vì vậy nên chỉ một đợt tấn công quy mô lớn của thú Tuyết thôi đã phải chịu tổn thất lớn. Thương hội trải rộng khắp đại lục Olaven đời nào lại yếu xìu thế này.

Giản Lục và Hynes cũng đoán được đôi điều, nhưng không nói gì.

Joyce chấp nhận lời đề nghị của cấp dưới, quay sang nói với hai người Giản Lục: “Nếu được thì mời hai cậu cùng đến thị trấn phía trước nghỉ ngơi, ta đoán các cậu cũng đi ngang qua đó.”

Giản Lục hờ hững gật đầu.

Hynes đang không vui, không muốn nói chuyện.

Hai người quay lại chiếc xe trượt tuyết vá chằng vá đụp của mình, so với những chiếc xe trượt tuyết xa hoa của Thương hội Griffin, chiếc xe trượt tuyết chỉ được một con thú Spin kéo có thể nói là quê mùa. Nhưng vì sức mạnh hai người vừa thể hiện, không ai dám cười nhạo chiếc xe trượt tuyết rách nát kia.

Kẻ mạnh dù làm gì đi chăng nữa đều được tôn trọng.

Joyce nhìn thứ không thể coi là xe trượt tuyết kia, ánh mắt tối tăm khó đoán.

“Cậu chủ, bão tuyết lớn hơn rồi, cậu vào xe nghỉ ngơi trước nhé.” Thiếu niên tóc xanh quan tâm nói, hắn cũng nhìn thoáng qua chiếc xe nọ: “Cậu chủ, hai người kia rất mạnh, cậu muốn mời họ tham gia à? Làm vậy có ổn không? Có bất tiện không?”

Joyce ho nhẹ một tiếng, cẩn thận dùng áo choàng che miệng nhưng không nói gì thêm, để thiếu niên dìu vào một chiếc xe trượt tuyết xa hoa.

Đội xe của Thương hội Griffin chỉnh lý lại một chút rồi nhanh chân lên đường, đi sau cùng là một chiếc xe trượt tuyết vá rách rưới do thú Spin kéo, trông nghèo khó so với những chiếc xe đi phía trước rất nhiều.

Thị trấn nhỏ mà Thị vệ trưởng nói cách đây không xa lắm, khoảng ba giờ sau, họ đến thị trấn bị bao phủ trong bão tuyết.

Thị trấn không lớn, con đường duy nhất của trấn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn đến cuối, thật sự rất đơn sơ. Nhưng tọa lạc ở nơi thế này mà trấn nhỏ vẫn an toàn không bị thú Tuyết tàn phá là nhờ có pháp trận của trấn.

Sau khi đội xe vào trấn, ai nấy đều cảm nhận được rằng bão tuyết đã ngừng thổi.

Giản Lục xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên trời, cậu đã hiểu ra.

Pháp trận ngăn cách thị trấn với thế giới, nếu không có sự cho phép, người bên ngoài sẽ không thể vào được, càng đừng nói đến ma thú.

Bấy giờ, một giọng nói đi kèm với tiếng ho vang lên: “Thị trấn này là trạm dừng khi đến vùng cực Bắc, rất nhiều Thương hội có nhu cầu đến đây nghỉ ngơi, bèn tự bỏ vốn mời Pháp sư thiết lập một pháp trận, chỉ cần giữ gìn pháp trận, thay đá phép đúng hạn là được.”

Giản Lục quay đầu nhìn chàng trai ho đến mức đỏ bừng cả mặt, gương mặt ấy trông khá tao nhã, là loại tao nhã yếu ớt vô hại. Nếu không được hệ thống cho biết độ hung tàn của hắn, chắc Giản Lục đã nghĩ đây đúng thật là một người yếu đuối, từ ngoại hình đến hơi thở của hắn đều cho thấy hắn là người bình thường, không có đấu khí và sức mạnh phép thuật.

Tuy vẫn để bụng đến thân phận nam chính hậu cung, nhưng thấy hắn khách sáo như vậy, tất nhiên cậu sẽ không vạch trần, bèn gật đầu rồi cùng Hynes vào quán trọ duy nhất trong trấn.

Bất ngờ là vẻ ngoài quán trọ thoạt nhìn khá đơn sơ xập xệ, nhưng bên trong lại được trang trí khá đẹp mắt, đặc biệt là nó được quét dọn sạch sẽ, không như một vài quán trọ địa phương, vừa nhỏ vừa bẩn lại nặng mùi gây khó chịu.

Lửa cháy sáng rực trong lò sưởi âm tường của quán, sảnh chính vô cùng ấm áp.

Họ vừa ngồi xuống đã có nhân viên bưng thức ăn nóng hổi lên, gồm bánh mì, thịt nướng và canh nóng, hương vị không quá ngon nhưng chất lượng nguyên liệu thì tuyệt vời.

Hai người Giản Lục đang uống canh, chợt nghe thấy tiếng ho sù sụ ở phía sau, quay đầu nhìn lại, không ngạc nhiên lắm khi thấy mỹ nam bệnh tật nọ lại ho nữa, thiếu niên tóc xanh tên Rius đứng cạnh đưa cho hắn một lọ thuốc, mãi đến khi uống thuốc xong cơn ho mới giảm, không còn như sắp văng cả tim phổi ra ngoài.

Nhận thấy ánh mắt của Giản Lục, Hynes lại nhíu mày.

Chỉ là con ma ốm thôi, một ngón tay cũng xử lý được, sao Giản quan tâm hắn đến vậy chứ?

Dùng xong bữa tối, họ bèn vào phòng trọ nghỉ ngơi, vì quán trọ quá nhỏ nên hiển nhiên không đủ phòng, hai người Giản Lục lại không đặt trước, vốn là không còn phòng cho họ, chỉ có thể nghỉ ở sảnh chính, nhưng Joyce chu đáo dặn dò cấp dưới để lại cho họ một phòng để báo đáp ơn cứu mạng lúc trước.

Sau khi biết thân phận của Joyce, Giản Lục bỗng thấy ơn cứu mạng gì đó thật đúng là mỉa mai.

Phòng cũng được dọn dẹp ngăn nắp, lò sưởi âm tường đốt bằng than, vô cùng ấm áp.

Giản Lục vừa ngồi xuống đã nghe Hynes hỏi: “Giản, người tên Joyce Griffin kia có gì đặc biệt à?”

Tất nhiên đặc biệt rồi, độ hung tàn hiện tại của hắn còn cao hơn cả cậu đấy, điều kiện là hắn phải hóa Ma.

Giản Lục nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Sao lại hỏi vậy?”

“Vì hôm nay anh nhìn hắn ta rất nhiều lần.”

Sự chú ý của thằng bé này hình như hơi sai? Giản Lục nói với vẻ mặt vô cảm: “Nếu ta đoán không nhầm, đích đến của anh ta cũng là Ngục Ma.” Dứt lời, thấy hai mắt y lấp lánh, Giản Lục bỗng hơi lo, cứ có linh cảm đây không phải dấu hiệu tốt.

Hynes tươi cười rạng rỡ: “Hóa ra họ sẽ đi cùng chúng ta, cũng xem như có bạn đồng hành.” Y không tin ở nơi nguy hiểm như Ngục Ma mà không giết được hắn!

Vậy à? Sao Giản Lục cứ thấy dáng vẻ chính trực tỏa nắng của y có chút bất thường nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, là Joyce đến.

“Không làm phiền các cậu chứ?” Chàng trai có khuôn mặt tái nhợt vừa ho vừa hỏi với vẻ ôn hòa, ý cười thấp thoáng nơi đuôi mắt khiến người đối diện bất giác có thiện cảm.

“Không đâu, mời vào.” Giản Lục nghiêng người mời hắn vào.

Sau khi mời Joyce ngồi xuống, Giản Lục lấy nước trái cây tiếp đãi, đây là nước trái cây cậu ép khi còn ở trường, cất trong ô chứa thức ăn của hệ thống.

Joyce cảm ơn, uống một ngụm, cảm nhận dư vị đọng lại rồi nói với họ: “Các cậu đến từ rừng Trung tâm đúng không? Đây là nước ép từ quả Shatin chỉ rừng Trung tâm mới có, vị ngọt thanh, bổ dưỡng, rất nhiều quý tộc thích loại quả này.”

Còn một điều hắn không nói là cây Shatin mọc ở sâu trong rừng Trung tâm, nơi đó có rất nhiều ma thú cao cấp, tuy thơm ngon bổ dưỡng, nhưng vì ma thú cấp bảy không dễ nhằn, rất ít người sẽ vào đó chỉ để hái loại quả này, cũng bởi thế mà giá cả trên thị trường vô cùng đắt đỏ, đến cả quý tộc cũng không xa xỉ đến mức ép thành một bình nước trái cây, còn hồn nhiên mang ra đãi khách thế này.

Joyce nghĩ hắn cần đánh giá lại hai người này một lần nữa.

“Anh thích là được.” Giản Lục đáp một cách khiêm tốn, mỗi lần Hynes đi tập huấn trong rừng về sẽ mang về rất nhiều cho cậu, cậu cũng rất thích quả Shatin này, dù để làm salad hoa quả hay nước ép đều rất ngon.

Rius đi cùng với Joyce trợn tròn mắt, hắn vốn cho rằng hai người Giản Lục là nhà quê xuất thân nông thôn, nên đến tên của Thương hội Griffin cũng chưa nghe bao giờ mặc dù diện mạo và khí chất của họ trông như quý tộc, ngờ đâu không phải vậy, chẳng lẽ họ là quý tộc của quốc gia nào đó, không coi Thương hội Griffin ra gì? Nhưng theo hắn biết, dù là quý tộc cũng rất nể mặt Thương hội Griffin mà.

Trong lúc Rius quan sát họ, Giản Lục và Joyce đã bắt đầu trò chuyện, Joyce là người thẳng thắn, nhanh chóng nói ra mục đích của mình.

“Hai cậu cũng đến Ngục Ma đúng không?” Hai tay Joyce đặt trên đầu gối, cho người ta cảm giác nhàn nhã thoải mái, chỉ người quen của Joyce mới biết đây là vẻ nhàn nhã khi đàm phán của hắn, chuyên dùng để lừa gạt đối phương: “Con đường này đi đến Ngục Ma, ngoài Ngục Ma ra thì không còn nơi nào khác.”

Giản Lục uống một ngụm nước trái cây, khẽ gật đầu.

“Hai cậu rất mạnh, đây cũng chính là nguyên nhân ta đến tìm các cậu.” Joyce nói với giọng ôn hòa.

Giản Lục vẫn không có phản ứng gì, còn Hynes thì liếc xéo hắn.

“Ta muốn mời hai cậu gia nhập đội buôn của ta, cùng vào Ngục Ma.” Joyce không bị mất vui bởi thái độ lạnh nhạt của hai người, mặt vẫn giữ nụ cười khôn khéo, thân thiết lịch sự: “Đương nhiên thù lao sẽ không thấp, nếu thành công lấy được thứ mình muốn, ta sẽ trả mỗi người một trăm nghìn tử kim để cảm ơn.”

Hynes lập tức ngồi thẳng lưng, tuy tư thế ngồi của y vốn đã rất thẳng.

1 tử kim = 1000 đồng vàng.

Năm đồng vàng có thể trang trải phí sinh hoạt của một gia đình năm miệng ăn bình thường ở đế đô, không thể phủ nhận rằng một trăm nghìn tử kim sẽ khiến người ta vô cùng rung động.

Giản Lục cũng động lòng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn lạnh lùng cao quý: “Nói nhiệm vụ của các anh trước đã.”

“Hoa Máu.” Joyce thấp giọng: “Tuy ta là thương nhân, nhưng lần này lấy hoa Máu không phải để bán, mà để chữa bệnh cho mẹ.” Có lẽ do nhắc đến mẹ, nét mặt của Joyce càng thêm dịu dàng.

Rius đứng cạnh bổ sung: “Từ sau khi sinh cậu chủ, bà chủ của chúng tôi luôn ốm liệt giường, cậu chủ muốn giúp bà chủ khỏe lại, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thành công.”

Thành công được mới lạ!

Giản Lục từng đọc một quyển sách trong Thần điện Ánh Sáng nên biết nguyên nhân. Nếu Joyce là Bán ma nhân, vậy thì đấng sinh thành của hắn chắc chắn có một Ma tộc và một Nhân loại, nữ giới Nhân loại có thể sinh con cho Ma tộc, nhưng cái giá lớn phải trả là hao tổn sinh mệnh của họ.

Giản Lục suy luận khá chính xác, mẹ của Joyce là con gái rượu của Hội trưởng Thương hội Griffin, Hội trưởng Griffin chỉ có một cô con gái, việc sinh ra Bán ma nhân vốn đã tiêu hao hết sinh mệnh của cô, nhưng Hội trưởng Griffin không nỡ, bèn dùng lượng lớn tiền tài và công sức bảo vệ mạng sống cho con, nhưng chỉ có thể giữ mạng thôi, muốn giúp cô khỏe lại như trước là điều nằm ngoài khả năng.

Vậy nên Joyce mới muốn lấy hoa Máu của Ngục Ma.

“Bọn ta cũng tìm hoa Máu.” Hynes nói: “Ta nghe nói để một đóa hoa Máu ra đời cần máu kết tinh của ngàn vạn ma vật, với tình hình của Ngục Ma, e là nơi đó chỉ có một đóa hoa Máu mà thôi.”

“Nếu các cậu lấy được, ta có thể mua lại, tùy các cậu ra giá.” Joyce hào phóng rằng.

Hynes không trả lời, chỉ nhìn Giản Lục.

Giản Lục suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Các anh cần bao nhiêu hoa Máu? Muốn cả cây à?”

Joyce lập tức hiểu ý cậu, nụ cười trên mặt càng ôn hòa: “Nửa cây là đủ.”

“Được, đến lúc đó dù nằm trong tay ai cũng phải chia mỗi người một nửa, bên cần có thể mua của bên còn lại.” Giản Lục sòng phẳng nói.

“Được.”

Hai người lập tức ký một khế ước đơn giản, hơn nữa định giá rõ ràng, dù ai lấy được trước cũng phải trả mười triệu tử kim mua lại, trường hợp đặc biệt thì bàn sau.

Rius đứng cạnh nhìn, đôi mắt mèo xinh đẹp cứ liếc tới liếc lui hai người đối diện, thấy Kỵ sĩ tóc vàng đẹp trai nhìn sang còn gật đầu đầy thân thiện với y, dáng vẻ của thiếu niên vô tư, trông không có ý đồ gì.

Hynes mỉm cười.

Sau khi ra khỏi phòng, Rius hỏi Joyce: “Cậu chủ, hai người kia trông không giống kẻ có tiền.” Nếu hoa Máu bị Thương hội Griffin lấy được, chẳng lẽ hai người kia thật sự có mười triệu tử kim để mua lại sao?

“Không, họ tự tin sẽ lấy được, dựa vào năng lực của họ.” Giọng của Joyce vẫn ôn hòa như trước: “Tuy ta không rõ về họ, nhưng họ quả thực có năng lực này, thế thì càng tốt.”

.

Chương 58

Chương này vừa coi SEA Games vừa beta nên chắc hơi lủng củng, để mốt sẽ beta lại một lượt 😂😂😂

2 thoughts on “Chương 57 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s