Chương 56 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 056: Nhược thụ bệnh tật triền miên ngày thường, thế mà vào chiến đấu lại thành cường công

Chuyện xảy ra rất bất ngờ, vừa chạm vào đã tách ra, không để lại chút dấu vết gì.

Thậm chí đến cảm giác cũng không.

Một tay Giản Lục vịn vào thân xe giữ thăng bằng, tay còn lại ôm Hynes đang ngã đè lên mình, cậu nghĩ có lẽ do trời lạnh quá nên phản ứng của Hynes trở nên chậm chạp. Không nghĩ nhiều về việc bất cẩn chạm mặt vào nhau rồi môi chạm môi.

Đàn ông con trai cả, lại còn là anh em, mấy chuyện thế này không cần để ý quá, cứ tự nhiên thôi.

Hynes được người kia ôm vào lòng, vì quá say mê cảm giác này nên y ngả vào người cậu chẳng buồn đứng dậy, thậm chí đè cậu dưới người mình khiến y sướng đến nỗi muốn mở miệng rên rỉ.

Nhưng Giản Lục không cho y nhiều thời gian nghĩ ngợi, khi xe trượt tuyết dừng lại sau vài vòng lăn khó nhọc, cậu nói: “Hynes, ra ngoài!”

Hynes đành chủ động kéo cậu nhảy ra ngoài.

Ngoài trời gió tuyết thổi mạnh, gió Bấc giận dữ thét gào, đất trời bị bao trùm bởi gam màu u ám, bên cạnh những đóa hoa tuyết bay tán loạn là từng con gió dữ ập thẳng vào mặt, thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh của con người, gió tuyết còn gây cản trở thị giác cực kỳ nghiêm trọng, dưới thời tiết này, sức chiến đấu phải giảm đến mấy phần mười.

Vừa ra ngoài, một khiên phép thuật rực sáng lập tức xuất hiện chắn đi gió tuyết, đồng thời, họ cũng bị tấn công.

Hynes vung tay, kiếm phép xuất hiện, ánh vàng lóe lên, thứ tấn công họ bị chém làm hai.

Bấy giờ họ đã thấy rõ tình hình xung quanh, kẻ tấn công họ là một loài ma thú sống trên tuyết, toàn thân chúng trắng tinh, lúc ẩn náu trông chẳng khác gì lớp tuyết xung quanh cả, nếu chúng không chủ động tấn công thì không chừng còn có thể qua mắt được cả những Chiến sĩ nhạy bén nhất. Cơ thể trắng tinh từ đầu đến đuôi ấy như được nặn từ tuyết vậy, đủ mọi hình dạng, điểm giống nhau duy nhất là người ta không biết được đâu là đầu đâu là đuôi của chúng.

Đây là loài thú Tuyết chuyên tấn công người đi đường, chúng sống ở vùng cực Bắc quanh năm tuyết phủ, danh sách con mồi nhiều vô kể, đây cũng là nguyên nhân càng về phía Bắc thì càng ít người dám đi một mình.

Đàn thú Tuyết này có những con cao đến ba mét, con thấp cũng đã nửa mét, có béo có gầy, sống trong gió tuyết như cá gặp nước. Nhân loại thì ngược lại, phải chịu sự cản trở từ ngoại cảnh, chỉ bất cẩn chút thôi sẽ bị đám thú Tuyết này kéo lê đến chết, hay thậm chí có người trong lúc sơ ý không phân biệt được tuyết với thú Tuyết nên bị đánh lén chết.

Nhưng Giản Lục có bản đồ hệ thống hỗ trợ, chấm đỏ trên bản đồ tượng trưng cho thú Tuyết nên chẳng cần đi tìm, đây xem như bàn tay vàng hữu ích nhất của cậu. Dưới sự bảo vệ của Hynes, cậu cũng tham gia tiêu diệt thú Tuyết rình rập xung quanh. Có khoảng một trăm chấm đỏ, cũng chỉ vài con là khó nhằn, tính ra vẫn còn may lắm.

Nhược điểm của thú Tuyết nằm ở nhiệt độ, chỉ cần nhiệt độ tăng cao, chúng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thế nên tốt nhất là dùng lửa đánh.

Giản Lục không tiếc năng lượng phép thuật, mấy ngọn lửa lao ra tiêu diệt hết con này đến con khác. Cậu là Pháp sư hệ ánh sáng, chỉ chuyên nghiên cứu về phép thuật ánh sáng, còn những hệ khác thì chỉ học một vài phép cơ bản, dù muốn hiểu sâu hơn chẳng nữa, thuộc tính phép thuật bất đồng cũng hết cách.

Hynes chiến đấu vô cùng dũng mãnh, đấu khí của y có sức sát thương còn khủng khiếp hơn cả phép thuật của Giản Lục, tuy đấu khí của Chiến sĩ khác cũng mang sát thương nhưng không mang hơi nóng hủy diệt như y, chém ma thú mà dễ như xắt dưa hấu, chém thú Tuyết cũng vậy.

Hai người hợp tác với nhau, chẳng đến nửa giờ đã xử lý hết bọn thú tuyết quanh đó.

Sau khi dặn Hynes lấy đá năng lượng của thú Tuyết, Giản Lục đến chỗ xe trượt tuyết chữa trị cho thú Spin đang nằm hấp hối trên đất, mười lăm phút sau, thú Spin đứng dậy được, nghển cổ cọ nhúm lông trên đầu vào người Giản Lục như để cảm ơn.

Giản Lục xoa đầu nó, cũng tỏ lòng cảm ơn với những cực khổ của nó.

Hynes lấy đá năng lượng xong bèn đi đến dựng chiếc xe trượt tuyết đang nằm ngang trên đất lên, kiểm tra những chỗ hư hỏng, sau đó Giản Lục dùng chất liệu khác sửa sang lại, tuy mấy vết vá trông có vẻ vụng về nhưng ít ra cũng chắn được gió tuyết, không cần để ý quá làm gì.

Trở vào trong xe, Giản Lục lấy hai chén canh nóng trong ô chứa đồ của hệ thống, đưa y một chén.

Hynes không uống ngay mà chỉ nhìn cậu.

“Sao thế?” Giản Lục nhìn lại.

Trên mặt Hynes là nỗi thất vọng tràn trề, Giản Lục thấy vậy càng chẳng hiểu mô tê gì.

Hynes hụt hẫng phát hiện Giản Lục đúng là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, hay nói đúng hơn cậu là một chàng trai thẳng thẳng tắp, chuyện vừa rồi không ảnh hưởng chút nào đến cậu, thậm chí không để lại ấn tượng gì.

Hynes thất vọng lắm, đi cùng với thất vọng, y cũng thấy thật ra thái độ của Giản Lục rất bình thường, người không bình thường là y mới phải.

Vì luôn được Giản Lục dẫn theo, chưa đi nhiều nơi nên lúc này Hynes vẫn còn ngây thơ, dù y có tình cảm khác thường với Giản Lục nhưng cũng biết xung quanh chỉ toàn nam nữ thành đôi, chưa từng thấy nam nam bên nhau bao giờ, do vậy lúc này nội tâm y rất giằng xé.

Tuy vậy y vẫn nghĩ, chỉ cần biết rằng Giản Lục luôn thuộc về một mình y là đủ.

Hai người tiếp tục lên đường, sau việc thú Tuyết tấn công, họ càng cảnh giác hơn.

Có lẽ là vì nụ hôn vô tình kia nên trong quãng đường tiếp theo, tâm trạng Hynes có nhiều xáo động, tiếc là Giản Lục vẫn cứ lạnh lùng cao quý như trước khiến Hynes dù có bao nhiêu cảm xúc tuôn trào cũng đành nghẹn hết trong lòng. Việc kiềm chế này khiến y bức bối, cuối cùng chỉ có thể lấy bầy thú Tuyết tấn công họ ra để xả giận.

Giản Lục thấy y đánh đấm vui vẻ thì cho rằng tuổi thiếu niên dư thừa năng lượng nên cũng mặc y, mỗi khi Hynes chiến đấu, cậu lại dùng Thánh quang chúc phúc cho y, giúp y giữ vững trạng thái sung sức đồng thời cậu cũng tập luyện tăng độ tinh khiết của phép thuật khi phóng ra, nếu nén phép thuật trong mạch phép lại sẽ giúp phép thuật tăng lên đáng kể.

Càng gần mục tiêu, thú Tuyết xung quanh càng hung hãn, hai người được một phen cọ xát, tinh thần chiến đấu tăng lên không ít.

Khi họ sắp ra khỏi khu vực mênh mông đầy tuyết thì gặp một đội xe bị thú Tuyết tấn công.

“Giản, có cứu họ không?” Hynes hỏi.

Giản Lục nghĩ, mình có khả năng cứu người thì cứ cứu, xem như tích đức vậy, bèn nói: “Cứu đi, chú ý đừng để mình bị thương.”

Nhận ra sự quan tâm trong lời cậu, Hynes mỉm cười rồi cầm kiếm phép nhảy xuống xe, tham gia cuộc chiến.

Còn Giản Lục thì đứng trên nóc xe cao để quan sát trận chiến phía xa, nhìn một lát, hai tay cậu tạo ấn quyết làm phép, một luồng Thánh quang lóe sáng rơi lên người những Chiến sĩ và Pháp sư đang chiến đấu.

Những người này vốn mệt mỏi vì phải chiến đấu trong thời gian dài, bỗng thấy không còn mệt mỏi nữa, toàn thân ấm áp, nếu không có những vết thương trên người nhắc nhở, họ còn tưởng mình chưa từng trải qua cuộc chiến ác liệt nào. Ngay từ đầu họ đã biết đến sự tồn tại của hai người Giản Lục, vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng ngờ đâu hai người này mạnh đến vậy.

Một Chiến sĩ chém thú Tuyết như xắt dưa hấu đã đủ khiến họ ngạc nhiên lắm rồi, không ngờ còn có một Pháp sư hệ ánh sáng hiếm gặp nữa.

Có hai người gia nhập, cuộc chiến nhanh chóng đến hồi kết.

Giản Lục liếc nhìn bản đồ hệ thống, phát hiện xung quanh còn vài chấm đỏ đứng yên, biết đó là những con thú Tuyết đang ẩn nấp, nhưng chúng không tấn công nên cậu bỏ qua.

Đá năng lượng của thú Tuyết chỉ có thể xem như đá năng lượng hệ băng cấp ba, không quá quý giá, Giản Lục thấy không cần phải đuổi cùng giết tận.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, chủ đội xe bước đến cảm ơn.

Khi thấy một chàng trai tóc đen dáng người cao gầy, sắc mặt mặt xanh xao được thiếu niên tóc xanh xinh xắn đỡ lại gần, Giản Lục sửng sốt, mặt thoáng vẻ khác thường, sự khác thường này bị Hynes dễ dàng nhận thấy, tâm trạng y lập tức tệ hẳn đi, hối hận vì đã sai lầm khi cứu những kẻ này, không biết mình lén giết chết bọn chúng được không nhỉ.

Đây tất nhiên lại là một nhân vật trong cốt truyện.

Joyce Griffin, một trong những nhân vật trong cốt truyện, Bán ma nhân, độ hung tàn ẩn: 9000, độ hung tàn hiện tại: 4000.

Giản Lục không ngờ chuyến đi này lại gặp thêm một nhân vật trong cốt truyện, qua giới thiệu của hệ thống, cậu biết người nọ là cháu trai của Hội trưởng Thương hội Griffin lớn nhất đại lục Olaven, nghe nói sẽ trở thành Hội trưởng tiếp theo, là một con ông cháu cha giàu có thực thụ. Nhưng hắn còn một thân phận bí mật khác, Bán ma nhân.

Bán ma nhân là kết tinh của Nhân loại và Ma tộc, có lẽ do gene Nhân loại và gene Ma tộc không thể dung hòa, nên sẽ xuất hiện hai trường hợp: đứa bé sinh ra hoặc sẽ bị thiểu năng ốm yếu, hoặc sẽ trở thành Chiến sĩ thiên tài trong số tỷ lệ một phần chục triệu.

Chàng trai tóc đen nọ gầy gò nhợt nhạt, mang cho người ta cảm giác hắn là người bệnh tật quanh năm, nhưng độ hung tàn mà hệ thống cung cấp đã khẳng định chắc nịch về sự hung hãn của hắn, nếu hắn không ngụy trang, thì có lẽ bình thường hắn là yếu ớt thụ làm gì cũng không xong, nhưng khi chiến đấu sẽ hóa thân thành cường công chính hiệu.

Trừ Hynes ra, đây là người có độ hung tàn cao nhất Giản Lục từng gặp, hơn nữa hiện giờ điểm thực lực của hắn còn cao hơn Hynes một chút, khiến người ta phải xuýt xoa rằng quả không hổ là Bán ma nhân. Anh chàng Bán ma nhân này khỏi nói cũng biết là thành viên trong hậu cung của nữ chính, khiến cậu có nhiều cảm xúc phức tạp.

Thật ra mấy năm nay Giản Lục đã gặp vài vị trong hậu cung của nữ chính rồi, bây giờ gặp thêm một người cũng không quá khó chấp nhận, cậu chỉ hơi bối rối vì độ hung tàn ẩn của hắn mà thôi.

“Tôi tên Joyce Griffin, rất cảm ơn sự hỗ trợ của các cậu.” Joyce cất giọng nhã nhặn, nụ cười của hắn dịu dàng lịch thiệp trông chẳng khác nào một quý ông được giáo dục bài bản, khiến người đối diện không tài nào ghét nổi, khác hẳn với những Ma tộc bạo lực kia.

Giản Lục lịch sự tự giới thiệu rồi nói: “Không cần khách sáo, bọn ta tình cờ đi ngang thôi.”

Hynes không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn Joyce, khiến Joyce vốn đang giữ nụ cười thân thiện bỗng có cảm giác như bị thú dữ rình rập, suýt nữa hóa Ma ngay tại chỗ.

Hắn cảnh giác với hai người hơn, cũng chẳng hề giấu giếm: “Tôi là người thừa kế Thương hội Griffin, tôi chắc chắn sẽ báo đáp ơn cứu mạng của hai người.”

Giản Lục nhìn hắn, không nói gì.

Hynes thì đang âm thầm lên kế hoạch xem làm sao để giết chết hắn, thế là cũng lặng thinh.

Joyce có hơi lúng túng, chẳng lẽ hai người này mới từ nơi rừng sâu nào ra nên chưa nghe qua danh tiếng của Thương hội Griffin? Tuy Thương hội Griffin không bằng những hiệp hội lớn như Hiệp hội phép thuật, Hiệp hội lính đánh thuê nhưng thực lực cũng không hề kém cạnh, thậm chí nếu xét trên phương diện tiền tài, có thể nói là giàu nhất thế gian này, người trên đại lục không ai không biết đến Thương hội Griffin.

.

Chương 57

4 thoughts on “Chương 56 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s