Chương 50 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 050: Vận rủi cả lời Chúc phúc của Tinh linh cũng không xua đi được

Thật ra học viên của Remulas không nhiều, thành Remulas tấp nập như thế đa số là vì những cư dân sinh sống nhiều đời ở đây, năm năm trôi qua, nhiều gương mặt cũ rời đi, cũng có thêm nhiều gương mặt mới xuất hiện.

Hôm nay là ngày tất cả học viên năm sáu tập hợp ở Quảng trường Trung tâm chuẩn bị bốc thăm nhiệm vụ thực tập.

Không khác với những buổi lễ đời trước lúc Giản Lục còn đi học là bao, đầu tiên, ngài Hiệu trưởng bí ẩn cuối cùng cũng lộ mặt đứng trên bục cao đọc diễn văn, rất nhiều học viên tròn xoe mắt nhìn, cẩn thận quan sát ngài Hiệu trưởng tuấn tú nổi bật kia, kẻo về sau tốt nghiệp rồi, người khác hỏi thì không biết Hiệu trưởng của mình trông như thế nào.

Nên biết rằng Hiệu trưởng của họ vô cùng bí ẩn, nghe đâu trong suốt bảy năm học, học viên chỉ được gặp hắn ba lần, lần đầu khi làm tân sinh nhập học, lần hai là lúc lên năm sáu nhận nhiệm vụ thực tập chuẩn bị rời trường, lần ba vào lễ tốt nghiệp bảy năm.

Quả thật rất bí ẩn, nhìn Hiệu trưởng bốn Học viện Phép – Võ lớn của trường nhà người ta, rồi nhìn lại hắn, đúng là đồ vô trách nhiệm.

Mắng thầm trong bụng vậy thôi, khi mọi người biết Hiệu trưởng đã là Pháp thánh, thế là lại một phen tự hào, ít nhất thì bốn Học viện Phép – Võ lớn không có Hiệu trưởng Pháp thánh. Hơn nữa ngài Hiệu trưởng này của họ rất đẹp, nhìn thôi đã thấy vui mắt, ai nấy đều ngầm đoán rằng có lẽ Hiệu trưởng mang dòng máu Tinh linh.

Hiệu trưởng đọc diễn văn xong, đến lượt giáo viên Tinh linh bước lên bục cao, hắn vươn tay, tiếng ngâm nga thánh thót vang lên, mưa ánh sáng rợp trời rơi xuống, dù đang là ban ngày cũng không làm lu mờ được những hạt mưa đẹp tuyệt trần đang phát sáng, những ai được mưa ánh sáng rơi vào người đều cảm nhận rõ rằng trên người mình có thêm thứ gì đó, không tài nào miêu tả được cảm giác kỳ diệu ấy, nhưng lại khiến người ta hân hoan từ tận đáy lòng.

“Đây là phép thuật Chúc phúc của Tinh linh.” Hai mắt Priestley long lanh, nhìn Leifeld đang làm phép chúc phúc trên bục cao với ánh mắt cháy bỏng.

Nghe Priestley nói, mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Nghe nói phép Chúc phúc của Tinh linh là một trong những thần chú cao cấp hiếm hoi và rất khó học, không phải Tinh linh nào cũng làm được. Người được Tinh linh chúc phúc sẽ gặp nhiều may mắn. Không ngờ Remulas hào phóng đến mức chúc phúc họ trước lúc lên đường, và chắc chắn hành động này đã khiến rất nhiều học viên cảm động.

Khi cơn mưa ánh sáng kết thúc thì gương mặt tuấn tú của Leifeld cũng tái nhợt, có thể thấy dùng phép thuật này rất tốn sức, nhưng vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng như trước, ánh mắt nhìn đám học viên trên Quảng trường tựa như đang nhìn đàn con thơ của mình, khiến rất nhiều học viên từng bị hắn dằn vặt đến kêu cha gọi mẹ quên hết những hành vi máu lạnh của hắn, chỉ còn lại nỗi niềm kính yêu và biết ơn, cảm thấy đây là vị Tinh linh hiền lành tốt bụng nhất thế gian.

Giản Lục: “…”

Giản Lục, người hoàn toàn không cảm nhận được cái gọi là lời Chúc phúc của Tinh linh, nghẹn lời, cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng đến cả Thần Tinh linh cũng ruồng bỏ cậu. Rõ ràng tất cả mọi người đều được chúc phúc, vậy mà những giọt mưa ánh sáng kia mỗi khi chạm vào người cậu thì đều tự bốc hơi, chắc chắn nó đang bắt nạt kẻ ngoại lai là cậu.

Kết thúc buổi lễ, một vật trông giống quả cầu thủy tinh khổng lồ được nâng lên, trước quả cầu thủy tinh còn đặt một màn ảnh được làm từ đá đen, khi áp lòng bàn tay lên màn ảnh, quả cầu thủy tinh sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó trong tay người nọ sẽ xuất hiện một tấm thẻ nhiệm vụ, trên thẻ ghi tên nhiệm vụ thực tập lần này của họ.

Học viên phe học thuật nghĩ chắc chắn màn ảnh đen đã được vẽ pháp trận dịch chuyển và pháp trận cảm ứng, Giản Lục cũng nghĩ vậy, đây xem như một vật phẩm phép thuật tân tiến phòng chống mọi chiêu trò gian lận.

Học viên năm sáu khóa này không nhiều lắm, chỉ có 108 người, đủ hợp thành 108 vị anh hùng, có lẽ đây là con số ít nhất trong tất cả các Học viện Phép – Võ trên đại lục Olaven, còn chẳng bằng số lượng học viên của một khoa không nổi tiếng bên trường người ta.

Giản Lục mắng thầm trong bụng, mặt vô cảm nhìn các học viên đi lên nhận nhiệm vụ thực tập, có người mừng có kẻ nhíu mày, chẳng mấy chốc đã đến lượt bọn Giản Lục.

Khoa Kỹ thuật chiến đấu lên đầu tiên, lần lượt là Hynes, Taylor, Rupert, tiếp theo đến Priestley, cuối cùng mới là Giản Lục.

Giản Lục bước đến trước quả cầu thủy tinh, đặt tay lên màn hình đá đen.

Cậu thấy tay mình mát lạnh, nhạy bén nắm bắt được phép thuật đang dao động nơi lòng bàn tay, và rồi một tấm thẻ lành lạnh nhanh chóng xuất hiện trong tay cậu.

Tấm thể này có vẻ đồng chất với màn ảnh đá đen, phía trên dường như có dao động phép thuật.

Giản Lục thu tay về, bước xuống bục.

“Nhiệm vụ của cậu là gì?” Priestley đã xem xong nhiệm vụ của mình, bèn đến gần hỏi.

Giản Lục truyền năng lượng phép thuật vào thẻ nhiệm vụ, tấm thẻ sáng lên, chữ viết trắng xuất hiện trên mặt thẻ đen.

Ngục Ma, hoa Máu.

Khi nhìn rõ bốn chữ này, người xung quanh đều ồ lên.

Dù là Priestley hay bọn Taylor hoặc Amelia tò mò đến gần, tất cả đều khiếp sợ nhìn dòng chữ trên thẻ, sau đó lại nhìn Giản Lục vẫn đang điềm nhiên, tức thì ai nấy đều tỏ vẻ thương hại.

Ngục Ma, cũng như tên gọi của nó, là một nơi giam giữ Ma tộc. Nhưng đó là vào thời chiến tranh của các vị Thần thôi, hiện Ngục Ma đã thành nơi giam các Ma tộc và ma vật trà trộn vào đại lục Olaven làm xằng làm bậy, nghe đâu đã mấy nghìn năm rồi không có Ma tộc nào bị nhốt vào, nơi đó dần đổi khác, còn đổi khác thế nào thì phải đến xem mới biết.

Nó nổi tiếng là vùng đất với nhiều mối hiểm nguy rình rập, nhưng càng nguy hiểm càng gặp được nhiều cơ duyên, chỉ nơi đây mới sinh trưởng loài hoa Máu có công dụng hồi máu, chữa lành da thịt, cải tử hồi sinh, là dược liệu cao cấp để chữa trị, chỉ cần nhỏ một giọt tinh chất hoa Máu vào thuốc, người chỉ còn một hơi thở cũng sẽ được cứu sống.

Tình huống của họ đã thu hút sự chú ý của những giáo viên trên bục.

Một Đại pháp sư dùng mắt trời nhìn trộm tấm thẻ nhiệm vụ kia, vô cùng kinh ngạc.

“Hiệu trưởng, sao ngài bảo sẽ không học viên nào bốc trúng nhiệm vụ “Ngục Ma” cơ mà? Ngài nhìn kìa, cậu bé kia bốc trúng rồi.” Đại pháp sư chỉ về phía bọn Giản Lục, nói.

Hiệu trưởng tóc lam điển trai ngẩng đầu nhìn sang, thấy thanh niên bị một đám người vây quanh, đôi mắt xanh như màu tóc hơi nheo lại, hắn từ tốn nói: “Vô lý, ta đã khắc Dấu ấn đen đủi lên tấm thẻ kia rồi, người được Tinh linh chúc phúc không bao giờ bốc trúng nó được.”

Dấu ấn đen đủi là một phép thuật hiếm người biết đến, thường dùng để đối phó kẻ địch, người trúng phải Dấu ấn đen đủi trừ khi được giải phép hoặc được Tinh linh chúc phúc, còn không sẽ bị những việc xúi quẩy bám riết đến chết mới thôi.

“Nhưng cậu bé kia bốc trúng rồi kìa.” Đại pháp sư chợt thấy hai chữ cặn bã hiện lên trong mắt Hiệu trưởng của họ.

Không chỉ Đại pháp sư mà người xung quanh đều thấy Hiệu trưởng mình đúng là đồ cặn bã. Mọi năm nhiệm vụ thực tập cho học viên năm sáu đều do các giáo viên cùng nhau ra đề, bởi không ai hiểu rõ thực lực học viên hơn họ. Nhưng chẳng hiểu năm nay hiệu trưởng mắc bệnh gì, đột nhiên hứng lên đặt ra nhiệm vụ khó cấp S như vậy, e rằng cả lính đánh thuê lão luyện cũng không thể thành công vào Ngục Ma lấy được hoa Máu, ma vật sống ở đó đâu phải loại hiền lành gì cho cam.

Sau khi hiệu trưởng sắp xếp nhiệm vụ xong còn nói với giọng điệu hiền hòa mà hắn hay dùng, rằng: “Không sao đâu, ta đã khắc Dấu ấn đen đủi lên đó rồi, có Tinh linh chúc phúc, sẽ không học viên nào bốc trúng đâu.”

Nhưng kết quả thì sao?

Quả nhiên Hiệu trưởng là đồ cặn bã không đáng tin, bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không xuất hiện trước mặt học viên, dù hắn là Pháp thánh chăng nữa cũng sẽ không một ai chịu nổi sự vô trách nhiệm của hắn, không làm thì thôi, đã làm là gây họa lớn, họ thà rằng hắn cứ bí ẩn luôn đi còn hơn.

“Vậy giờ phải làm sao?” Nicola hỏi: “Hay là thu hồi tấm thẻ nhiệm vụ kia lại, cho cậu ấy bốc lần nữa?” Nicola thân với Giản Lục hơn những học sinh khác, nguyên nhân có lẽ vì lúc trước cô đã ra thành đón họ.

“Cô Nicola, cô quên khế ước trên thẻ nhiệm vụ rồi sao?” Một Chiến sĩ vàng không đồng tình.

Để tránh việc học viên xem nhiệm vụ thực tập của trường như trò đùa hoặc tìm người làm thay, trường đã gán khế ước lên mỗi tấm thẻ nhiệm vụ, khi học viên bốc được thẻ nhiệm vụ của mình đồng nghĩa rằng khế ước đã được thành lập, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi hay trốn tránh, như thế sẽ hạn chế được nhiều phiền phức không đáng có.

Nicola nghe thế, lập tức căm tức nhìn Hiệu trưởng của họ như nhìn một tên khốn nạn.

Hiệu trưởng Remulas bị các giáo viên nhìn chằm chằm vẫn không chột dạ chút nào, hắn vẫn giữ nụ cười bao dung, từ tốn nói: “Không sao đâu, ta thấy cậu bé này có tướng trường thọ, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, nếu không còn gì thì ta đi trước, hẹn gặp lại nhé.”

Không gian xung quanh chợt dao động, học viên trên Quảng trường Trung tâm theo phản xạ nhìn lại, chỉ kịp thấy một góc áo xanh của hiệu trưởng nhà họ biến mất giữa không trung, bấy giờ không khỏi ồ lên.

Đây là phép dịch chuyển không gian, lẽ nào Hiệu trưởng là Pháp sư hệ không gian?

Bọn Nicola trừng mắt nhìn về phía Hiệu trường vừa rời đi, một lần nữa xác nhận thuộc tính cặn bã của hắn.

Leifeld an ủi: “Nicola, nếu Hiệu trưởng đã nói vậy, hẳn là cũng xem mệnh cho Gruffudd rồi, cô đừng quá lo.”

Họ vẫn có niềm tin với Hiệu trưởng, vì Hiệu trưởng của họ ngoài việc là Pháp thánh thì còn một khả năng kỳ lạ, đó là dùng phép thuật đặc biệt tính ra vận mệnh của một người, nếu Hiệu trưởng không mấy quan tâm, nghĩa là học viên Jane Gruffudd tuy sẽ gặp đôi chút khó khăn, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Giản Lục không hay biết gì về phản ứng của các giáo viên trên bục sau khi xem trộm thẻ nhiệm vụ của mình, cậu nhìn tấm thẻ, trong lòng chỉ còn tiếng thở dài thật dài cùng sự bình thản lạ thường.

Quả thế, cậu biết ngay vận may của mình chưa bao giờ được Thần May mắn phù hộ, rõ ràng đang bắt nạt kẻ ngoại lai cậu mà.

Còn vì sao Thần May mắn chưa từng bắt nạt nữ chính, tất nhiên vì ý thức của thế giới luôn đứng về phía nữ chính rồi.

Giản Lục thấy đường về nhà của mình đang ngày một xa xôi.

.

Chương 51

3 thoughts on “Chương 50 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s