Chương 49 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 049: Phúc lợi ngủ chung

Lương thực chính là quả gạo, thức ăn chính là nồi thịt to và trứng hấp, cải rổ xào, salad rau sống.

Hynes, Taylor, Rupert yêu tha thiết nồi thịt to tướng với hương vị đặc biệt như thịt viên sốt tương đỏ, thịt rang cháy cạnh, xới thêm một chén cơm gạo ăn ngon lành, cắm mặt xuống chén không buồn ngẩng đầu, dáng vẻ hùng hổ khiến Priestley khinh bỉ lắm; Amelia thích trứng hấp non mịn và cải rổ xào, ăn rất lịch sự; Priestley thì thích trứng hấp và salad rau sống, hắn cảm thấy rau mà xào rồi sẽ mất mùi vị vốn có, nhưng trứng hấp được khử mùi tanh lại mang hương vị đặc biệt, không ngờ trứng cũng có thể được làm thành món ngon như vậy.

Ai nấy đều vui.

Những buổi liên hoan của mọi người được Giản Lục tổ chức rất chỉn chu, cậu làm hài lòng khẩu vị của mỗi người. Phải thừa nhận rằng sự quan tâm chu đáo của cậu khiến họ rất thích thú, nhờ vậy mà những người bạn đến từ các chủng tộc khác nhau đều chung sống rất hòa bình, bất giác, Giản Lục đã xem họ như bạn bè mình, rồi bạn bè lại giới thiệu bạn bè, Giản Lục ngày càng nhiều bạn hơn.

Hynes chẳng thích việc này chút nào, nhưng y biết mình không thể ngăn cản việc này, y biết ở Giản Lục toát ra sức hút thân thiện khiến cậu dễ dàng kết bạn với người khác.

Giản Lục ăn mỗi thứ một chút, thấy mọi người ăn uống vui vẻ, trong lòng cậu cũng rất vui.

Ăn tối xong thì trời đã sẩm tối, Giản Lục bưng măm hoa quả được cắt gọt và cả nước ép trái cây được ướp lạnh bằng những viên đá do phép thuật tạo thành, điểm tâm ngọt như kem phô mai, bánh pudding cũng được mang lên.

Mọi người ăn trái cây và điểm tâm xong thì ngồi nói chuyện phiếm với nhau, chỉ là trong lúc trò chuyện khó tránh khỏi việc bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi, nhưng vì không ai động tay động chân nên chẳng cần quan tâm nhiều làm gì.

Priestley như một vị nữ vương dùng ngôn từ cay độc châm biếm Người lùn và Thú nhân thô lỗ rồi mới quay sang nói với Giản Lục: “Một tháng nữa là bắt đầu nhiệm vụ thực tập kéo dài một năm, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải rời khỏi Remulas, không biết sẽ bốc trúng nhiệm vụ gì.”

Remulas theo quy chế bảy năm, nhưng học xong năm thứ năm, trường sẽ giao cho học viên một nhiệm vụ thực tập độ khó vừa phải, học viên rời khỏi Remulas trong một năm đó để hoàn thành, một năm còn lại có thể chọn giữa việc ở lại trường học tiếp hoặc đến nơi khác mạo hiểm rèn luyện.

Tóm lại, thực ra thời gian học tại trường chỉ có năm năm, hai năm còn lại sẽ đi mạo hiểm và làm nhiệm vụ.

Nay họ vào Remulas đã được năm năm, tháng hai này sẽ trở thành học viên năm sáu, từ năm nay bắt đầu thực tập, mục đích là để kiểm tra kết quả học tập trong năm năm qua của học viên.

Tất nhiên trường không cứng nhắc đến thế, vài nhiệm vụ khó cần hợp tác sẽ được giao cho nhiều người cùng nhận, có tập thể cũng có đơn lẻ, phải xem lúc đó mình bốc trúng nhiệm vụ gì. Nếu bốc trúng nhiệm vụ không phù hợp với mình cũng có thể tìm người cùng đồng hành.

Nghe nói nhiệm vụ năm rồi trời Nam đất Bắc đều có cả, hơn nữa được thành lập dựa trên đánh giá của học viện với thực lực học viên, sẽ không nằm ngoài khả năng của họ, giai đoạn hiện tại tuyệt đối không có nhiệm vụ như phải vào vị diện Vong linh, vị diện Ma tộc.

Priestley vô cùng háo hức, hắn chôn chân trong Remulas đã năm năm, hơn nữa nơi này phải sống chung đụng một chỗ chứ không hợp với quan niệm tự do mà Tinh linh hằng theo đuổi, nếu không phải trước đó được Nữ vương Tinh linh dặn dò, thì hắn đã không thể nào tĩnh tâm nỗi để học tập ở Remulas. Song, sau khi vào Remulas, hắn nhận ra mình được học một hệ thống giáo dục hiệu quả hơn, nơi này thậm chí còn có cả thần chú đã bị mai một từ lâu của tộc Tinh linh.

Giống Giản Lục, Priestley cũng có những suy đoán về lai lịch của Remulas.

“Ta hy vọng sẽ bốc trúng nhiệm vụ gần dãy núi Bicester.” Rupert vừa uống rượu lúa mạch do chính hắn mang tới, vừa la hét ầm ĩ: “Nếu vậy ta có thể tiện đường về thăm người nhà, không biết năm năm qua em gái ta đã lấy chồng chưa, trước đây ta từng hứa khi nó lấy chồng sẽ tặng nó khoáng thạch hiếm, vừa hay mấy năm qua ta tìm được vài loại khoáng thạch không tồi trong rừng Trung tâm.”

Taylor cũng hồ hởi nói: “Ta cũng hi vọng bốc trúng nhiệm vụ gần cao nguyên Nusky.”

Cao nguyên Nusky là quê hương của Thú nhân.

Amelia cũng đùa: “Ta thì mong bốc trúng nhiệm vụ ở phía Tây đại lục.”

“Jane thì sao?” Taylor hỏi.

Giản Lục điềm nhiên: “Chỉ cần không phải nơi nào đó quá kinh khủng, ta thấy sao cũng được.”

Priestley xì một tiếng, cảm thấy Giản Lục quá bất cần rồi.

Giản Lục bất đắc dĩ, không phải cậu bất cần, mà vì cậu thấy với vận may không ra gì của mình, e là sẽ bốc trúng một nhiệm vụ tồi tệ, có khi một năm cũng không tài nào hoàn thành được, không chừng còn khiến bản thân bị liên lụy. Cậu chỉ mong Thần May mắn sẽ mỉm cười với mình một chút thôi, nhưng Thần May mắn bận lắm, chẳng thèm để tâm đến cậu đâu.

Mọi người trò chuyện rất lâu, mãi đến tối muộn mới tan tiệc.

Giản Lục muốn đưa Amelia về ký túc xá nữ sinh thì Hynes xung phong nhận thay, nói: “Em đưa Amelia về là được, hôm nay anh mệt rồi, nghỉ sớm đi, khi về em sẽ dọn dẹp.” Dứt lời, không chờ Giản Lục trả lời đã đi về phía Amelia, làm tư thế mời vô cùng lịch thiệp.

Amelia im lặng nhìn y, cảm thấy mình đã trúng một đòn ngay tim.

Có cảm giác bị tình cảm gắn bó thắm thiết của họ đập vào mặt.

Đây là một thế giới thẳng tắp, một thế giới phục vụ cho việc mở rộng hậu cung của nữ chính, tất nhiên sẽ không tồn tại sinh vật mang tên hủ nữ, Amelia sẽ không suy nghĩ sâu xa, nhưng đôi lúc cô cứ cảm thấy sai sai, cũng muốn nghĩ rằng ham muốn độc chiếm Giản Lục của Hynes như cảm xúc ỷ lại anh trai, nhưng đôi khi Hynes khiến cô phải phủ nhận suy nghĩ của mình.

Tóm lại là Amelia đã hoài nghi từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh sống, trí tưởng tượng không phong phú nên cô mới không nghĩ sang một hướng khác.

Lúc Hynes đưa Amelia về rồi trở lại phòng, thấy Giản Lục đã dọn dẹp phòng khách bừa bộn xong đâu vào đấy, cậu còn dùng phép thuật lau sạch những vết bẩn trên mặt đất cho đỡ tốn thời gian công sức.

Ngoài học những phép thuật mang tính công kích, để thuận tiện cho việc sinh hoạt, Giản Lục còn học thêm rất nhiều phép lặt vặt khác.

Thấy Hynes về, Giản Lục dừng tay đi tắm, về đến phòng lập tức lấy phù chú ban ngày chép ở thư viện ra nghiên cứu.

Nghiên cứu được một nửa, thấy Hynes đã tắm xong ngồi cạnh mình, cậu hỏi nhưng vẫn không ngẩng đầu lên: “Mấy hôm nay khoa Kỹ thuật chiến đấu có việc gì không?”

“Cũng không có gì, sáng thường là tập huấn, chiều hoạt động tự do.”

“Vậy được, chiều không có việc gì thì đến thư viện chép một số tài liệu với ta. Còn một tháng nữa phải xuất phát mà trong thư viện còn chút tài liệu chưa chép xong, ta muốn hoàn thành chúng trước khi đi, sau này cũng tiện nghiên cứu.”

Nghe Giản Lục nói thế, Hynes vui vẻ nhận lời.

Cậu và Amelia giống y như nhau, đúng là mọt sách. Nhưng Amelia làm tất cả vì Thần điện Ánh Sáng, còn Giản Lục làm vì cái gì, đó là điều Hynes luôn tìm kiếm câu trả lời. Y có thể cảm nhận được Giản Lục không để ý lắm đến quy tắc của Thần điện Ánh Sáng, chẳng hề giống Amelia hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho Thần điện, cậu có chính kiến riêng nhưng vẫn hà khắc với bản thân, hiển nhiên là có mục đích khác.

Không biết mục đích của cậu là gì…

Hynes vừa nghĩ bâng quơ vừa dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn đăm đăm người đang vẽ phù chú. Mãi đến khuya khi Giản Lục chuẩn bị nghỉ ngơi, y mới dời tầm mắt rồi ngang nhiên leo lên giường Giản Lục.

Giản Lục mặt vô cảm nhìn y, nói: “Nằm sát vào một chút.”

Hynes không dị nghị gì, nhích người vào bên trong, dù sao thì chờ đến lúc người này ngủ rồi y vẫn có thể ôm cậu vào lòng thôi, rồi sáng ra nhân lúc cậu chưa tỉnh thì buông tay, không để cậu phát hiện là được.

Đây là quyền lợi Hynes tranh thủ được trong năm năm cùng giường.

Tiếc rằng cậu không hề hay biết người mà mình xem như anh em lại mang tình cảm khiến người khác xấu hổ như vậy.

Hiện chưa phải lúc thích hợp để nói với cậu.

Hynes tự nhắc nhở bản thân, y nhắm mắt lại, chờ đến khi người bên cạnh đã say giấc, ngón tay y gảy nhẹ, ánh sáng âm u không màu chợt lóe lên giữa màn đêm rồi biến mất, còn người trên giường thì ngủ càng sâu hơn, lúc này chỉ cần không gây ra tiếng động quá lớn thì sẽ không đánh thức cậu.

Hynes chậm rãi đặt tay lên người cậu, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, hai mắt dần nhuốm màu tình dục.

Bóng tối không hề cản trở tầm nhìn của y, ngược lại, dù trong bóng đêm y vẫn nhìn rõ như ban ngày, cũng thấy rõ dưới sự mơn trớn của ngón tay y, gương mặt tuấn tú trắng nõn của người nọ ửng lên màu hồng xinh đẹp, rõ ràng cùng là cơ thể nam giới, ấy vậy mà không hiểu sao lại mang đến cho y cảm giác kích thích cấm kỵ, thậm chí còn cảm thấy rằng trên đời này, ngoài cậu ra không gì có thể thu hút được ánh mắt y hơn nữa.

Y muốn đè cậu dưới người mặc sức xâm phạm, đâm mạnh vào cơ thể cao gầy dẻo dai, muốn cậu mở to đôi mắt nhạt màu kia nhìn cho rõ ai là kẻ đang chiếm lấy cậu…

Chỉ nghĩ thôi đã cương rồi.

Tiếc rằng hiện chưa phải lúc.

Hynes cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi nhạt màu kia.

Hôm sau, Giản Lục tỉnh giấc, cảm thấy có Hynes ở bên chất lượng giấc ngủ luôn vượt ngoài mong đợi, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn lúc Hynes đi vắng.

Lúc rửa mặt, cậu quay sang nói với Hynes đang đánh răng bên cạnh: “Mỗi lần cậu về ta đều ngủ rất ngon, không biết có phải do có người ở cạnh nên thấy an toàn hơn không.”

Hynes cười rất vui, nói: “Chúng ta là anh em cơ mà, có người đáng tin cậy bên cạnh tất nhiên sẽ thấy an tâm, ngủ cũng ngon hơn.”

Giản Lục cảm thấy không phải vậy, Remulas đã đủ an toàn, vốn không cần lo lắng vấn đề an toàn của học viên. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao mỗi lần có Hynes nằm cạnh mình lại ngủ rất ngon, nên đành tạm cho là vậy.

Hai người ăn sáng xong thì ai tới lớp người nấy, hẹn buổi chiều gặp nhau ở thư viện.

Bận rộn một tháng, Giản Lục đã chép gần xong những tài liệu mình cần, bấy giờ cũng đến lúc họ phải rời khỏi Remulas.

.

Chương 50

One thought on “Chương 49 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s