Chương 45 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 045: Sơn tường màu vàng được không?

Giản Lục cảm giác cánh tay bị ai đó nắm lấy, theo phản xạ quay đầu nhìn thì bắt gặp sườn mặt tuấn tú của Hynes, tuy vẫn vươn nét trẻ con nhưng ngày càng điển trai, không hổ là người đẹp.

Thấy đàn em mình dậy thì thành công, lòng cũng vui lắm.

Hynes không nhìn Tinh linh nữa mà quay sang nhìn gương mặt điềm tĩnh của Giản Lục, trông có vẻ thấp thỏm, y thử ướm lời: “Anh, em muốn ở chung phòng với anh, giống như…”

Giản Lục bị chọt trúng tim, tiếng “anh” kia đáng yêu quá đỗi, khiến cậu lập tức gật đầu.

Hynes đã xem cậu như anh em, không gì vui hơn thế nữa!

“Jane.”

Khi đang gặm nhấm sự sung sướng vì được Hynes gọi “anh”, Giản Lục chợt nghe có người kêu tên mình, theo bản năng quay lại, thấy Vương tử Tinh linh cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm, tuy vẫn rất lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trong mắt đã ánh vẻ mong đợi.

“Jane, ta chung phòng với cậu nhé.” Dứt lời, Priestley liếc nhìn Hynes, không hề che giấu sự chán ghét với cậu nhóc Nhân loại tà ác kia: “Ta và cậu đều học phép thuật, hẳn sẽ vào khoa Pháp sư, ở cùng phòng khá tiện.”

Hơn nữa ngoài Giản Lục, Priestley không muốn ở chung với những kẻ khác chút nào cả, từ Hynes – cậu nhóc Nhân loại tà ác, đến Tayor – Thú nhân ngu xuẩn, hay Người lùn – kẻ thù truyền kiếp của tộc Tinh linh, tất cả đều không phải đối tượng phù hợp cho hắn chọn. Đem ra so sánh, Giản Lục mà hắn rất có thiện cảm quả thật là người bạn cùng phòng tốt.

Priestley nói rất có lý, Giản Lục đang muốn tiếp lời, cánh tay bỗng bị siết chặt, quay đầu lại thì thấy Hynes đang lườm Priestley bằng ánh mắt hung hãn độc ác, sau khi phát hiện cậu đang nhìn, y bèn ngoảnh lại nở nụ cười chính trực tươi rói với cậu.

Giản Lục: “…”

Quả nhiên tam quan của cậu nhóc này rất đáng lo, nếu cậu nhận lời Priestley, có phải Hynes sẽ làm gì Priestley không? Như hành động dứt khoát không chút nương tình mà y đã làm với Đại Vương tử lúc ở hang ngầm của cao nguyên đá Aetas chẳng hạn. Giản Lục hơi đau tim, đúng là cậu nhóc này luôn cần cậu theo dõi sát sao, phải giữ ở bên người mới an tâm được.

Thế là cậu từ chối Priestley.

“Xin lỗi, ta đã nhận lời Hynes rồi.”

Priestley không ngờ Giản Lục lại từ chối, nhất thời đanh mặt lại, lạnh lùng nhìn sang Hynes thì thấy y nhân lúc Giản Lục không chú ý đang cười khiêu khích mình, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng.

Hynes ra oai với “tình địch” xong, khi quay sang nhìn Giản Lục lại vẫn là nụ cười chính trực rạng rỡ.

Mọi chuyện đều trong dự tính của y. Y biết Giản Lục là người mềm lòng, chỉ cần y hơi tỏ ra thấp thỏm, cậu sẽ đồng ý ngay. Còn lúc Priestley đưa ra lời mời, chỉ cần y thể hiện cho cậu thấy tâm trạng u ám của mình, người nọ sẽ không chút do dự giữ y lại bên cạnh, kéo y về con đường của một Thánh kỵ sĩ tam quan ngay thẳng.

Cảm giác này quá tuyệt vời, tuyệt đến mức khiến y sướng run người, sướng đến mức chỉ muốn cất tiếng rên đầy thỏa mãn.

Hay sau này cứ lợi dụng điểm này để cột chặt người nọ bên mình, như vậy cậu sẽ chỉ nhìn một mình mình, sẽ không rời khỏi tầm mắt của mình nữa.

Clive thấy Giản Lục và Hynes đã quyết định xong, bèn đưa chìa khóa và nói: “Rồi, các cậu có thể lên ký túc trước, một giờ sau ta sẽ dẫn các cậu đến khu dạy học để kiểm tra.”

Chìa khóa này không phải loại truyền thống mà nó giống như một tấm thẻ phép thuật, trên đó được yểm bùa phép phức tạp với số phòng tương ứng, mỗi người được một tấm.

Hynes nhận chìa khóa, lịch sự nói cảm ơn, động tác hành lễ tao nhã đúng chuẩn không thua gì chàng quý tộc được dạy lễ nghi một cách nghiêm khắc, tự nhiên mà cao quý, đây là lễ nghi quý tộc được Thần điện Ánh Sáng mời thầy về dạy cho họ, điều gì cần biết đều biết cả.

Hai người nhận chìa khóa rồi đi vào.

Đây là ký túc xá điển hình cho kiến trúc thành thị châu Âu, biệt thự ba tầng độc lập, mỗi tầng có hai phòng đối diện nhau. Bên ngoài trông vừa ấm áp vừa trang nhã, bước vào trong, có thể cảm nhận được dao động của ma pháp trận, hẳn là dưới khu ký túc xá này có một trận pháp bảo vệ lớn, không biết Clive quên nói hay muốn để họ tự khám phá sức mạnh của ma pháp trận này.

Vì mới đến nên Giản Lục không bốc đồng đến mức đi khiêu khích Remulas, cậu và Hynes dựa vào số phòng trên chìa khóa để tìm phòng của mình.

Họ được phân đến một gian phòng ở lầu ba bên trái, trên cửa có thiết bị cảm ứng phép thuật, sau khi quẹt thẻ phép lên, cánh cửa vang lên tiếng “cạch”, như vậy là vào được.

Giản Lục cảm thấy loại cửa và chìa khóa này khá giống khóa điện tử và thẻ điện tử trong thế giới công nghệ cao, chỉ khác nguyên lý hoạt động thôi, nó hoạt động nhờ bùa chú phép thuật, đây là một sản phẩm của thuật Luyện kim, hiển nhiên kỹ thuật luyện kim ở Remulas rất tốt, trình độ còn cao hơn Luyện kim sư cậu từng gặp ở thành Ferrall, nhìn chìa khóa phòng được phát là biết ngay.

Loại cửa này chỉ có chìa khóa tương thích với nó mới mở được, là một cách chống trộm không tồi.

Đẩy cửa bước vào trong, đầu tiên là phòng khách, đối diện phòng khách là nhà bếp kèm buồng vệ sinh, bên kia là hai gian phòng, mỗi gian đều có ban công, đồ nội thất đầy đủ.

Giản Lục nhìn lướt qua, thấy rất hài lòng, bèn cùng Hynes lấy hành lý trong nhẫn không gian xếp vào phòng, từ khăn trải giường đến vật dụng hàng ngày đều tự mang đến chứ không dùng đồ có sẵn của ký túc xá.

Tốc độ hai người rất nhanh, chỉ nửa giờ đã xong.

Họ đang ngồi nghỉ uống nước trên sô pha thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, cửa ban công mở rộng nên âm thanh có thể vọng vào. Lúc nghe ra chủ nhân của âm thanh là bạn đồng hành mấy ngày qua, Giản Lục bèn mở cửa ra nhìn.

Cửa vừa mở, suýt nữa Giản Lục bị một dây leo bay đến đập trúng mặt, cậu nhanh nhẹn tránh đi, nhìn kỹ lại thì thấy dây Tinh linh đang lao về phía một con sư tử. Sư tử nọ nhảy tới nhảy lui trông y như mấy con sư tử được huấn luyện trong gánh xiếc, chơi đùa đến là vui và cũng không để dây leo quất trúng mình.

Mà khoan, đến Học viện rồi cơ mà, sao vẫn giữ hình thú.

“Có chuyện gì vậy?” Giản Lục nhìn sang một đầu khác của hành lang, Tinh linh xinh đẹp đứng đó, mặt lạnh như băng điều khiển dây leo tấn công sư tử.

Priestley thấy cậu, sắc mặt dịu đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nói: “Con sư tử ngốc này ngứa đòn.”

Giản Lục nhìn sư tử, không thấy nó ngứa đòn ở chỗ nào.

Priestley tới gần than thở với Giản Lục: “Nếu cậu ở chung phòng với ta thì tốt rồi, nhưng cậu lại không chịu, ta cũng chẳng thể ở chung phòng với Người lùn.” Nói tới đây, nét mặt hắn thoáng vẻ chán ghét, hiển nhiên việc có thể phải chung một phòng với Người lùn khiến hắn thấy rất kinh tởm, đoạn hắn chỉ vào con sư tử nọ nói: “Bất đắc dĩ, ta đành phải cố gắng ở chung với con sư tử ngốc này, nhưng không ngờ cậu ta lại ngốc đến mức đè chết hết hoa cỏ ta trang trí trong phòng.”

Là một Tinh linh luôn yêu quý thiên nhiên, dù Priestley tới thế giới Nhân loại cũng muốn biến phòng của mình sao cho giống rừng Tinh linh, tràn ngập không khí tươi mát của rừng. Nhưng không ngờ hắn vất vả trang trí lâu như vậy, con sư tử ngốc này nằm sấp lười biếng thì cũng thôi đi, lại dám dùng một móng vuốt kéo đứt hết dây leo trên tường, còn nhổ hết những khóm hoa bụi cỏ hắn nuôi lớn.

Khi thấy thảm cảnh trong phòng khách, Priestley bị Hynes cho ăn cục tức rốt cuộc đã bùng nổ.

Bấy giờ, Taylor hóa thành hình người, gãi đầu đến gần nói: “Việc này sao lại trách ta, hình thú của ta là sư tử, hơn nữa còn là sư tử đực, chẳng lẽ cậu không biết bản năng của sư tử đực sao? Hơn nữa, tuy ta là Thú nhân nhưng không thích ở trong phòng đâu đâu cũng là cây, xấu lắm.”

Giản Lục nghĩ tới bản năng của sư tử thì cười thầm, nhìn Tinh linh mặt lạnh và Thú nhân quyết không nhận lỗi, bụng nghĩ, hai người với nếp sống khác nhau lại ở chung một phòng, sau này chắc sẽ ầm ĩ suốt bảy năm đây.

Thế mới nói, ở cùng đồng loại mới tốt, Giản Lục rất hài lòng về bạn cùng phòng Hynes, quên béng đi rằng thật ra Hynes không phải Nhân loại, sau khi dòng máu trong người y được đánh thức, y sẽ là một con rồng hung ác.

Nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp.

Giản Lục an ủi vài câu mới khiến Tinh linh tạm nguôi giận, bèn cùng Hynes về phòng.

Vừa vào phòng, Hynes bỗng ngượng ngùng rằng: “Giản Lục, em sơn tường màu vàng được không? Sau đó khảm thêm một ít bạc.”

Giản Lục: “…”

Thấy cậu nhóc nhìn mình với ánh mắt tha thiết, Giản Lục mắng thầm trong bụng, ngoài mặt lại vẫn lạnh lùng cao quý: “Cậu thích sao thì làm vậy đi.”

Thế là Hynes phấn khởi tìm thuốc màu trong nhẫn không gian, quyết định phải giống Tinh linh, tân trang phòng cho thật hợp ý mình.

May thay, một giờ nhanh chóng trôi qua, việc trang trí phòng đành gác lại chờ lúc về rồi làm tiếp, hai người ra ngoài hội hợp với bọn Clive, sau đó tiếp tục ngồi xe ma thú đến khu dạy học.

Nơi kiểm tra là một đại sảnh lát đá đen.

Ngay từ khi bước vào, tầm mắt Giản Lục đã như dán chặt vào những viên đá đen được cắt thành từng viên vuông vắn khảm trên mặt đất, theo cậu biết, đây là một nguyên liệu luyện kim, đồng thời cũng là nguyên liệu dùng khi vẽ cuộn giấy phép thuật, thêm một ít bột đá đen vào máu ma thú sẽ giúp tăng tỉ lệ thành công, ở bên ngoài khó mà tìm được nguyên liệu này, nào ngờ ở đây người ta lại lấy làm gạch lát nhà, quả thực chơi trội hơn cả Thần điện Ánh Sáng nữa.

Tuy giờ đây chỉ muốn moi một viên đá đen ra, nhưng trên mặt Giản Lục lại không biểu hiện gì, chẳng khác bình thường là mấy, chỉ Hynes quá hiểu cậu mới nhận ra một giây khác thường ở cậu.

Người kiểm tra cho họ là một em gái Người lùn, cao khoảng một mét bốn, tuy nhỏ nhắn nhưng vóc dáng thướt tha quyến rũ, là một cô gái đẹp. Khác với nam Người lùn râu ria xồm xoàm, nữ Người lùn thường khá xinh xắn.

“Ta tên Doris, giáo viên khoa Rèn đúc, hôm nay ta là người kiểm tra thiên phú của các cậu.” Giọng nói của Doris rất dịu dàng, không ồm ồm như sét đánh bên tai giống các nam Người lùn, cô cười dịu dàng với họ rồi lấy một viên đá ánh sáng kiểm tra thiên phú.

Lần lượt từng người một lên kiểm tra, không lâu sau đã có kết quả.

Giản Lục, Amelia, Priestley vào khoa Pháp sư, Hynes, Taylor vào khoa Kỹ thuật chiến đấu, Rupert vào khoa Rèn đúc. Sau họ còn có ba Nhân loại lúc trước đã vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào cũng tiến hành kiểm tra, một người có thiên phú làm Pháp sư hệ nước, vào khoa Pháp sư, một người vào khoa Kỹ thuật chiến đấu, người còn lại vào khoa Luyện kim.

Kiểm tra xong, họ lại được Clive dẫn đi làm thủ tục nhập học, mất nửa ngày mới xong mọi chuyện, bấy giờ trời đã chập tối.

.

Chương 46

2 thoughts on “Chương 45 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s