Chương 44 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 044: Chuyện chọn ký túc xá, không ai nhường ai!

Họ đến trước cánh cổng to im lìm sừng sững của Học viện Phép – Võ Remulas, thấy đã có vài người ở đó rồi.

Dáng vẻ của những người kia trông có vẻ tùy ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, bọn Giản Lục đều là những nhân vật xuất sắc của các tộc, tất nhiên ai cũng có mắt nhìn, những người này đã mang lại áp lực không nhỏ cho họ. Trong đó có Nicola, cô vừa nhìn họ vừa cười thành tiếng.

Giản Lục đoán những người này hẳn là giáo viên của Học viện, đứng đây để đón tân sinh, trông tuổi tác không lớn nhưng dù có chọn bừa một người ra thì thực lực cũng không tầm thường. Tuy nhiên trên đại lục Olaven, không ai lại dùng tuổi tác để phán đoán thực lực đối phương cả, thực lực càng cao, ngoại hình càng được tôi luyện mạnh mẽ, nếu muốn, dung nhan có thể giữ mãi ở thời kỳ đỉnh cao của thân xác, tức là độ tuổi đẹp nhất.

Vậy nên thật không khôn ngoan khi dựa vào vẻ ngoài của một người để đánh giá tuổi tác và thực lực của người đó.

“Chúc mừng, các cậu đã thành công vượt qua kỳ kiểm tra của trường, chính thức thành học viên của Học viện Phép – Võ Remulas, ta là Nicola, giáo viên lớp Kỹ thuật chiến đấu.” Nicola cười thân thiện, ánh mắt đảo qua mấy người họ, có vẻ khá hài lòng.

Không chỉ Nicola, mà trên mặt mấy vị bên cạnh cũng hiện vẻ khen ngợi.

Họ đều là giáo viên đến đây để hướng dẫn tân sinh, tất nhiên cũng đã nhìn thấy biểu hiện trong rừng của các tân sinh thông qua mắt trời, điều khiến họ bất ngờ nhất là nhóm học viên này, bởi tổ hợp của họ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Ba Nhân loại, một Tinh linh, một Thú nhân, và một Người lùn.

Tinh linh lạnh lùng cao ngạo thích hành động một mình, rất hiếm khi kết bạn đồng hành hay hợp tác với người khác. Ai cũng biết tộc Tinh linh và Người lùn không hợp nhau, gặp mặt là gây gổ, càng khỏi bàn đến việc hợp tác, hất đầu bỏ đi là chuyện bình thường. Còn thêm một Thú nhân thiếu dây thần kinh não chỉ biết đánh đấm, đội ngũ như tưởng chừng như không thể nào đoàn kết nổi ấy thế mà lại sát cánh bên nhau đi đến đích, đây phải gọi là kỳ tích.

Hơn nữa, kỳ tích này có vẻ do ba Nhân loại tạo nên.

Không, thực ra không phải ba Nhân loại mà chỉ có mình Nhân loại tên Jane Gruffudd, qua lời Nicola, họ biết ba Nhân loại này là Pháp sư và Kỵ sĩ được một tổ chức của Nhân loại tên Thần điện Ánh Sáng bồi dưỡng, dựa theo biểu hiện của họ, hẳn là có địa vị không thấp trong Thần điện Ánh Sáng.

Hơn nữa, không chỉ là một đội ngũ kỳ lạ, họ còn là đội ngũ may mắn an toàn đến đích, so với vẻ chật vật của những người khác, nhóm bạn này thuận lợi đến khó tin.

Bọn Giản Lục không biết suy nghĩ của các giáo viên, khi Nicola tự giới thiệu, cũng lễ phép bước lên giới thiệu bản thân mình.

Tuy không biết những giáo viên này nghĩ gì, nhưng vẫn có thể đoán được đôi chút qua ánh mắt và vẻ mặt của họ, Giản Lục mắng thầm trong bất lực. Bọn cậu bị đuổi thê thảm như chó chạy, thế mà còn được xem như thuận buồm xuôi gió trong mắt các giáo viên, đúng là buồn cười mà, yêu cầu của họ thấp đến vậy sao?

Không bao lâu nữa Giản Lục sẽ biết, thật ra không phải các giáo viên của Học viện Phép – Võ Remulas yêu cầu thấp, mà do thực lực của các tân sinh chưa từng được giáo dục và rèn luyện bài bản quá thấp, chọn bừa một học viên trong Học viện Phép – Võ Remulas ra, ý thức chiến đấu cũng mạnh hơn đám dự thi nhiều. Họ chỉ là những kẻ nổi bật nhất trong đám tệ nhất, cũng xem như tàm tạm vậy.

Trong lúc bọn Giản Lục tự giới thiệu, từ phía khác, có ba người tiến lại.

Ba người này đều là Nhân loại, quần áo trên người rách bươm, người dính đầy bùn đất máu me trông cực kỳ nhếch nhác, hơn nữa còn có thể thấy rất nhiều vết sẹo chưa lành do đánh nhau, thêm vào đó là vài vết thương hở đã ngừng chảy máu nhưng lộ cả thịt, cứ như vừa tắm máu trên chiến trường khốc liệt về.

Trông họ mệt mỏi đến mức tinh thần không mấy ổn định, khi nhìn thấy Học viện Phép – Võ Remulas, họ tưởng chừng như sắp òa khóc đến nơi, hiến nhiên kỳ kiểm tra nhập học lần này là một cơn ác mộng với họ, sau này cũng không dám nhớ lại nữa.

Nhìn họ, lại nhìn sang bọn Giản Lục mũ áo chỉnh tề, đúng là khác biệt một trời một vực, bảo sao giáo viên Học viện Phép – Võ Remulas lại coi trọng bọn cậu.

Rupert và Taylor vốn còn lơ đễnh cũng phải sửng sốt, trên đường đến đây họ cũng tơi tả trong kỳ kiểm tra này, nhưng sau gặp được bọn Giản Lục, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lúc mang ra so sánh thì hóa ra đội ngũ của họ có thêm một Tinh linh và hai Pháp sư hệ ánh sáng, hai người Giản Lục không những có thể bơm máu cho họ như vú em trong trò chơi, mà chiến đấu cũng giỏi, nên họ mới dư sức giải quyết mọi chuyện.

Tức thì trong lòng hai người nảy sinh một cảm giác lạ kỳ, Rupert liếc nhìn Tinh linh, không nhí nhố kiếm chuyện như trước nữa.

Priestley kiêu ngạo đứng đó, khinh bỉ ba Nhân loại lôi thôi kia, tự thấy hài lòng với bản thân. Nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết, nếu không gặp ba người Giản Lục, có lẽ mình đã gục ngã trong rừng Yêu tinh cây rồi, tuy sau đó tuy hắn có dùng phép thuật giúp dò đường, nhưng đóng góp của ba người Giản Lục cũng không nhỏ, nhờ giúp đỡ lẫn nhau nên họ mới có thể thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra này.

Suy đi ngẫm lại, nhất thời bọn Giản Lục đều tán thưởng lẫn nhau, đó là tình nghĩa sinh ra trong lúc kề vai chiến đấu, phá vỡ rào cản chủng tộc, kéo gần khoảng cách đôi bên.

Nicola cười thật tươi, tất nhiên cũng nhận ra những thay đổi trong mắt họ, cô rất vừa lòng.

Thật ra mỗi lần tuyển học viên mới, Học viện đều sẽ khoanh vùng một phạm vi, học viên bị đẩy vào đều nằm trong tầm kiểm soát của Học viện, mục đích cũng chỉ để sau khi trải qua khó khăn trong kỳ thi, họ sẽ biết hợp tác và tin tưởng lẫn nhau.

Vì Remulas không giống những Học viện Phép – Võ khác, nơi đây nhận thành viên của mọi chủng tộc trên đại lục Olaven chứ không chỉ thuần Nhân loại như những Học viện của đế quốc Nhân loại khác. Vì một số nguyên nhân lịch sử, các chủng tộc không thể chung sống hòa bình thiện chí với nhau, thậm chí rất dễ xung đột chỉ vì một việc nhỏ nhặt, vậy nên Học viện Phép – Võ Remulas đành dùng vài phương pháp giảm bớt rào cản và mâu thuẫn giữa học viên của các chủng tộc.

Kỳ kiểm tra nhập học là một phép thử hiệu quả.

Một giáo viên khác cũng đến trước mặt ba người kia chúc mừng họ, cười tủm tỉm trấn an ba học viên bị kỳ thi hành tạ tơi tả.

Nicola xòe tay, trong tay xuất hiện vài tấm thẻ cứng viền đen, hoa văn trên thẻ chính là hoa Ánh Trăng và cỏ Hơi thở của Rồng trên thư báo nhập học, đó là thẻ thân phận của Học viện Phép – Võ Remulas phát cho học viên.

“Đây là thẻ học viên của các cậu, chỉ cần nhỏ máu lên, thông tin của các cậu sẽ truyền từ thẻ đến khế ước của Học viện, chỉ khi được Remulas công nhận thân phận, tòa thành này mới không bài xích các cậu.” Nicola vừa phát thẻ vừa giải thích: “Tấm thẻ này sẽ gắn bó lâu dài với các cậu, giữ cho cẩn thận, nếu để mất thì tốt nhất nên nhanh chóng làm lại. Rồi, bước đầu tiên, lấy máu nhận chủ đi.”

Ai nấy đều hào hứng nhỏ máu lên, khi máu chạm vào thẻ thì bỗng khuếch tán như thuốc màu, màu máu đỏ tươi lan ra như có tư duy, nhuộm đỏ hoa Ánh Trăng và cỏ Hơi thở của Rồng, cuối cùng, ánh đỏ lóe lên, tấm thẻ trở về hình dạng ban đầu, nhưng người cầm thẻ lại cảm giác như có thêm điều gì đó, rồi lại như chẳng có gì hết.

“Xong, Remulas đã công nhận các cậu, các cậu vào được rồi.” Nụ cười trên mặt Nicola vô cùng chân thành: “Chào mừng các cậu, chúc các cậu chơi thật vui trong bảy năm tới!”

Học viện Phép – Võ Remulas có chế độ giáo dục bảy năm, họ sắp đón lấy khoảng thời gian bảy năm học ở nơi này, đủ năm mới được tốt nghiệp.

Giản Lục liên tục đặt câu hỏi với Nicola.

Tuy họ rất có ý kiến về việc lúc trước Nicola đã tàn nhẫn đạp họ xuống rừng Trung tâm, nhưng giờ phút này, nghe những lời Nicola nói, lồng ngực ai nấy đều nhen nhóm nỗi niềm phấn khởi và thổn thức, ngay cả Tinh linh vốn lạnh nhạt cũng thấy kích động.

Nhưng kích động qua đi, họ nhanh chóng trở về với hiện thực.

Nicola lấy một viên đá phép truyền tin bằng đấu khí, không bao lâu sau thì có học sinh của Học viện Phép – Võ Remulas đến chỗ họ dẫn các tân sinh vào thành.

Người đón họ là một chàng trai Nhân loại gầy gò tên Clive, là đàn anh năm ba khoa Luyện kim, còn là một người nhiều chuyện, vừa gặp mặt đã liến thoắng giới thiệu về Remulas. Nhưng vì mọi người đều chưa biết gì về Remulas, nên vị đàn anh lắm lời này lại rất hợp ý họ.

Sau khi vào thành, tức thì có người đánh xe ma thú đến gần, Clive giới thiệu với họ: “Remulas rất lớn, những chiếc xe ngựa này là phương tiện đi lại trong Học viện, sau này các cậu muốn đi đâu cứ gọi xe ngựa là được.”

Xe ngựa rất lớn, hơn mười người ngồi cũng không thành vấn đề.

Mọi người lên xe đủ, Clive nói tiếp: “Thế này đi, bây giờ các cậu đến khu ký túc xá chọn phòng cho mình trước, sau đó tham gia kiểm tra nhập học.”

Ai nấy đều dị ứng với bốn chữ “kiểm tra nhập học”, Thú nhân và Người lùn nghe thế gần như nhảy dựng lên.

“Lại kiểm tra nhập học à?” Rupert rầu rĩ: “Không phải đã kiểm tra rồi sao?”

Clive cười giải thích: “Các cậu nhầm rồi, đây là kiểm tra thiên phú của các cậu, giúp các cậu chọn ngành học chuyên sâu.”

Bấy giờ mọi người mới thở phào.

Xe ngựa chạy bon bon trên đường, đồng thời người ngồi trong xe cũng đưa mắt thưởng thức một góc nhỏ của Remulas.

Tọa lạc giữa rừng Trung tâm, tòa thành tên Remulas được xem như tách biệt với thế giới, lại có nhiều chủng tộc khác nhau, rất giống tòa thành phiên bản đại lục Olaven thu nhỏ, chủng tộc nơi đây rất đa dạng, họ sinh sống, mở cửa hàng, tạo nên một Remulas phồn hoa phát triển chẳng kém thành Ferrall, thậm chí còn tấp nập hơn cả Ferrall.

Nhìn cảnh vật ven đường, ai nấy đều ngỡ ngàng.

Nếu không tự mình vào đây, họ không thể tưởng tượng được rằng trong khu rừng Trung tâm nguy hiểm, ngay trong vòng vây chết chóc của ma thú lại tồn tại một tòa thành phồn hoa như thế, nhớ đến những ma thú trong rừng Trung tâm, bất giác rùng mình.

Chỉ người có thực lực tuyệt đối mới dám xây thành ở đây.

Giản Lục chợt suy đoán về người sáng lập Remulas, thậm chí có linh cảm rằng, không chừng đây là nơi được những kẻ mạnh của các bộ tộc hợp tác dựng nên.

Nửa giờ sau, họ đến nơi.

“Rồi, chọn phòng ký túc xá cho mình đi.” Clive làm tròn trách nhiệm người dẫn đường của mình, giải thích: “Ký túc xá nam nữ tách biệt, cô bé xinh đẹp, em là nữ sinh đầu tiên nhập học ngày hôm nay, có thể ở riêng một phòng ký túc xá. Còn các cậu, hai người một phòng, các cậu có thể tự bắt cặp.”

Clive vừa dứt lời, Hynes lập tức kéo lấy cánh tay Giản Lục, nhìn Tinh linh cũng mới quay sang đây với gương mặt vô cảm.

.

Chương 45

Đúng là nói trước bước không qua, mới kêu để mai post chương 44 thì lại bận sml tới giờ mới tranh thủ post được 😂😂😂

One thought on “Chương 44 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s