Chương 37 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 037: Hynes so đo độ tuổi

Trong kỳ kiểm tra nhập học, đám Giản Lục nhặt được một Tinh linh.

Sau khi khuôn mặt của Vương tử Tinh linh đáng thương tiếp đất, chưa kịp đứng dậy đã bị một khúc cây từ trên trời rơi xuống đập cho ngất xỉu. Phía trên lại trùng hợp là nơi Hynes vừa đứng, xác của Người cây tựa như một cành khô vô tình bị đạp gãy, khúc cây to bằng cánh tay người trưởng thành trùng hợp đập trúng đầu Vương tử Tinh linh.

Vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, Vương tử Tinh linh tạm thời đang trong tình trạng yếu ớt tức thì bị đập ngất.

“Tội nghiệp quá…” Amelia lẩm bẩm, bụng nghĩ Vương tử Tinh linh thật là kẻ đáng thương, xui xẻo đến mức ấy mà.

Giản Lục im lặng.

Cậu cảm thấy Hynes đang cố tình, nhưng không có chứng cứ.

Tất nhiên, cũng có lẽ chỉ là vô ý thật.

Khi Hynes tiêu diệt hết Yêu tinh cây ở vùng này xong, hai người Giản Lục và Amelia cũng đã tinh lọc hết khí đen do Yêu tinh cây tạo ra sau khi chết, dự định rời đi.

Giản Lục nhìn anh bạn Vương tử Tinh linh đáng thương nằm dưới đất, dù sao cũng không thể để mặc hắn nằm ở đây được, cậu định cúi người cõng Vương tử Tinh linh còn hôn mê đi cùng thì bỗng dưng bị Hynes sầm mặt ngăn cản.

“Với thân phận của ngài, hắn là cái thá gì chứ? Sao có thể làm phiền ngài được?” Hynes nhìn Vương tử Tinh linh như thể hắn là sản phẩm thất bại của tộc Tinh linh.

Amelia: “…” Nói chí lí quá, không phản bác nổi.

Giản Lục: “…” Có cần nói với Hynes thật ra vị này là Vương tử Tinh linh không? Nên thật ra hắn không phải kẻ vô dụng đâu.

Đến lúc Hynes vác Vương tử Tinh linh lên như vác bao tải, Giản Lục cũng chỉ biết im lặng. Tuy Hynes đã cao đến tai cậu, trông giống một thiếu niên, nhưng không thể phủ nhận rằng năm nay y chỉ mới mười hai tuổi, thực ra vẫn là một tên nhóc thôi, điều này khiến cậu có cảm giác mình đang bóc lột lao động trẻ em.

Nhưng Hynes lại cho rằng Giản Lục là Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, dù lúc ra ngoài phải chịu uất ức một tí, cũng không thể quá uất ức được, vậy nên việc vác người như thế sao có thể để Giản Lục làm chứ? Tất nhiên, trong thâm tâm, Hynes không muốn để Giản Lục chạm vào những người cậu để ý, kiên quyết muốn tách họ ra.

Tuy lời nói rất đường hoàng, nhưng vẫn khó giấu sự nhỏ nhen của mình.

Amelia nhìn gương mặt vô cảm của Giản Lục, đột nhiên cảm thấy nuôi em trai thật phiền quá, may mà lúc trước cô không ngớ ngẩn đi nhặt một đàn em về nuôi.

Một tiếng sau, cuối cùng họ cũng ra khỏi địa bàn của Yêu tinh cây, đến một dòng suối nhỏ.

Chiến đấu liên tục và lên đường gấp gáp khiến các thiếu niên mệt ngất, sau khi xem xét xung quanh không thấy nguy hiểm, bèn ngồi xuống nghỉ tạm một lát, nhân tiện ăn vài thứ bổ sung thể lực.

Vương tử Tinh linh vẫn chưa tỉnh, bị Hynes thô bạo ném xuống mặt cỏ.

Amelia là cô gái tốt bụng, cô thắc mắc: “Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh, hay do lúc nãy tiêu hao quá nhiều?” Dứt lời bèn ném mấy luồng Thánh quang chữa trị lên người hắn.

Giản Lục ngồi cạnh, mặt vô cảm nhìn Hynes.

Hynes nhìn lại cậu bằng vẻ mặt đầy chính trực, bụng lại hơi chột dạ, liệu có phải vừa nãy ngài Thánh tử đã thấy mình đập ngất tên Tinh linh đáng ghét kia không.

Chuyện là lúc đang đi trên đường thì hình như Tinh linh nọ sắp tỉnh, bị Hynes phát hiện, nhất thời lên cơn ghét bỏ thế là đập cho hắn ngất tiếp, kẻo hắn tỉnh rồi Giản Lục lại chú ý hắn.

Amelia tốt bụng dùng Thánh quang chữa trị cho Tinh linh trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

Khi hắn thấy Amelia đang phóng Thánh quang chữa trị cho mình thì sửng sốt, bèn bật dậy, lúc nhìn thấy Hynes, mặt hiện vẻ phẫn nộ như bị sỉ nhục.

Hynes nở nụ cười rất ư là chính trực hào sảng với hắn, y đẹp theo kiểu điển trai nam tính, tuy mặt còn hơi non nhưng khiến người nhìn cảm thấy vô cùng thoải mái. Người có nhan sắc sẽ dễ gây thiện cảm với người khác, thi thoảng còn khiến người ta bỏ qua một số chuyện vụn vặt.

Đúng, y là một Thánh kỵ sĩ chính khí ngời ngời đây!

Priestley buồn nôn trước vẻ mặt của tên nhóc nhân loại này, nếu không vì còn nhớ rõ nguyên nhân mình ngất xỉu trong địa bàn của Yêu tinh cây, có lẽ hắn đã nghĩ tên nhóc này quả thật chính trực hào sảng như những gì y đang biểu hiện rồi, tuy dáng vẻ này đúng thật sẽ dễ khiến người ngoài có thiện cảm, thuyết phục người ta tin tưởng y, nhưng sau khi biết bộ mặt thật đằng sau, Priestley chẳng hề có tí ti thiện cảm nào nữa.

Vì thế hắn quay sang nhìn Giản Lục, người từng gặp một lần.

Giản Lục nói với vẻ điềm nhiên: “Xin lỗi, vừa rồi cậu ngất, nên bọn ta đưa cậu ra ngoài.”

Ngữ khí của cậu thật ra cũng chẳng áy náy là bao, nhưng có những người khi cất tiếng sẽ tạo ra hiệu quả khiến người nghe cảm giác họ đang áy náy, ví dụ như Giản Lục.

Sắc mặt Priestley khá hơn nhiều, Tinh linh tuy lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cũng rất ngây thơ, chỉ cần chút ngon ngọt, họ sẽ dễ tin lời người của chủng tộc khác (ngoại trừ Người lùn), nhất là khi bọn người Giản Lục đã cứu hắn, vừa nãy Amelia còn dùng Thánh quang giúp hắn tỉnh lại, Tinh linh là chủng tộc trọng ơn nghĩa, bèn nói: “Lần này cảm ơn các cậu, các cậu cũng là học sinh mới của Học viện Phép – Võ Remulas à?”

“Đúng vậy.” Giản Lục trả lời thẳng thừng, tiện thể mời hắn đi cùng: “Gặp nhau nghĩa là có duyên, không biết còn bao nhiêu mối nguy đang rình rập trong khu rừng này, nếu đồng hành sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau, ý cậu thế nào?”

Priestley đảo mắt nhìn Giản Lục và Amelia, đáp một cách thận trọng: “Được.” Rồi tự giới thiệu: “Priestley Caan Ravens.”

“Jane Gruffudd.”

“Amelia Adams.”

“Hynes Stuttgart.”

Giới thiệu bản thân xong, biết đối phương đều là tân sinh năm nay, lại có ơn cứu mạng, bầu không khí tốt hơn trước nhiều.

Giản Lục bắt chuyện làm thân với Vương tử Tinh linh.

Thật ra Giản Lục nói không nhiều, xét cho cùng cậu không phải đối tượng tốt để trò chuyện, nhưng ở cậu có một loại khí chất thôi thúc người khác nói, hơn nữa dễ dàng buông xuống sự đề phòng với cậu, vì thế bất giác cậu đã thân với hắn hơn, hai bên dần thiết lập quan hệ bạn bè.

Trước đây khi ở trong thành Ferrall, chính vì nguyên nhân này mà Người lùn Gaarde trở thành bạn rượu với Giản Lục.

Chẳng hiểu sao đến dị thế Giản Lục lại sở hữu kỹ năng tương tác kết bạn, sự hiền hòa thân thiện mà Thánh tử Ánh Sáng cần có: get √.

Qua trao đổi với Tinh linh, bọn Giản Lục đã biết bí mật trong thư báo nhập học.

“… Hoa Ánh Trăng trên lá thư có thần chú chúc phúc của Tinh linh, chỉ khi ở dưới ánh trăng, hoa Ánh Trăng mới sáng lên, hướng nó chỉ hẳn là vị trí của Học viện Phép – Võ Remulas.” Priestley giải thích.

Bọn Giản Lục vỡ lẽ, bảo sao hôm qua dù họ làm thế nào chăng nữa cũng không tài nào tìm ra được bí mật gì, lúc ấy họ đều ở trong rừng rậm âm u, nơi đó đâu đâu cũng là đại thụ che trời, ánh trăng không rọi vào được, nên tất nhiên không nhận ra điều này.

Nhưng Priestley phát hiện sớm như vậy một phần nguyên nhân cũng vì hắn là Tinh linh, không ai nhạy cảm với thần chú chúc phúc giấu trong hoa Ánh Trăng trên thư báo hơn Tinh linh cả, thần chú chúc phúc của Tinh linh chính là lời chỉ đường.

Lần thứ hai họ lên đường, bấy giờ đã có thêm một Tinh linh làm bạn đồng hành.

Tinh linh là con cưng của rừng, đi cùng Tinh tinh sẽ tránh được rất nhiều loài thực vật bóng tối đáng sợ trong rừng, hơn nữa tài bắn cung của hắn cao siêu, bắn ở khoảng cách trăm bước cũng không thành vấn đề, sức chiến đấu cũng không tồi, thậm chí còn hơn bọn Giản Lục, dù sao thì người ta đã sống tận năm mươi năm rồi, Hynes còn nhỏ hơn hắn hẳn ba mươi mấy tuổi đấy.

Một lão già! Hynes thấy Giản Lục và Priestley chuyện trò vui vẻ với nhau, đành tự an ủi mình như vậy.

Sức chiến đấu của nhóm bốn người không chỉ gấp đôi so với nhóm ba người, mà khi màn đêm buông xuống, quãng đường hôm nay họ đi đã dài gấp đôi hôm qua.

Được Priestley giúp, họ nhanh chóng tìm thấy một hang động kín đáo làm nơi nghỉ chân tạm thời.

Trước cửa hang chằn chịt dây leo, loài thực vật này còn tỏa ra mùi hương giúp ẩn giấu hơi thở con người, chúng phủ kín cả hang động.

Khi ánh trăng xuất hiện, Amelia lấy thư báo ra đặt dưới ánh trăng và rót năng lượng phép thuật vào, chớp mắt đã thấy hoa Ánh Trăng vốn dĩ chỉ là hình vẽ đột nhiên như sống dậy, bay ra khỏi bìa thư thông báo lơ lửng giữa trời, nó xòe lá, nơi nhụy hoa ngưng tụ một hạt châu trắng ngà hình giọt nước, hạt châu kia mang sắc màu êm dịu như ánh trăng, hội tụ thành một luồng sáng chiếu thẳng về một hướng.

Amelia xoay thư báo sang nhiều phía, thấy tia sáng kia vẫn luôn chỉ về một hướng, bấy giờ đã hiểu hướng nó chỉ là Học viện Phép – Võ Remulas.

Thật thú vị.

Priest ngồi một chỗ, thấy Amelia chơi đến là vui, bèn nhướn mày: “Các cậu không biết phương hướng mà vẫn đến được đây?” Vẻ mặt không tin.

“Không phải chỉ Tinh linh các ngươi mới phát hiện ra bí mật, bọn ta cũng có thể.” Hynes thận trọng nói.

Priestley lạnh nhạt liếc nhìn tên nhóc loài người dối trá, không tỏ thái độ gì với lời của y. Đem ra so sánh, hắn thấy cậu bé tên Jane kia thánh khiết như Tinh linh vậy.

Amelia cảm thấy Tinh linh này không phải người xấu, cười nói: “Bọn ta cũng không biết, là Jane dẫn đường đấy.” Vẻ mặt vô cùng tin tưởng vào Giản Lục, dù rằng cậu có dẫn họ xuống địa ngục, họ cũng sẽ đi theo không chút do dự.

Priestley đành câm miệng.

Sau ba ngày kết bạn đồng hành, giữa bọn Giản Lục và Priestley thêm phần gắn bó khi sóng vai chiến đấu, cũng hiểu nhau hơn, tuy không ai nói ra thân phận thật của mình, nhưng thỉnh thoảng Priestley sẽ kể một vài câu chuyện trong rừng Tinh Linh, Giản Lục cũng kể vài chuyện của thế giới Nhân loại, không phải tất cả Nhân loại đều âm hiểm xảo trá như Tinh linh đã nghĩ đâu.

Priestley ngây ngô chẳng mấy chốc đã bị Giản Lục đốn gục.

[Hệ thống: Chúc mừng bạn đã công lược được một Tinh linh, thành công biến phe địch thành phe ta!]

Ngày thứ sáu trong rừng vẫn không thấy chút bóng dáng nào của Học viện Phép – Võ Remulas, ai nấy đều không khỏi thấp thỏm nôn nóng.

Giản Lục xem bản đồ hệ thống, ước tính lộ trình hôm nay họ đi, đường rừng khó đi, họ còn phải tránh ma thú và ma thực trên đường, dễ bị chậm trễ thời gian, nếu lên đường với tốc độ này không chừng một tháng cũng chẳng đến đích.

Họ cần phương tiện đi lại.

Giản Lục suy tính, sau đó bắt đầu lựa chọn những ma thú có thể dùng làm phương tiện đi lại.

Thế nên cả một ngày, Giản Lục đều quan sát những loài ma thú gặp được trên đường, cuối cùng chọn ra thú cưỡi họ cần thay cho việc đi bộ.

.

Chương 38

4 thoughts on “Chương 37 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s