Chương 36 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 036: Hynes hung hãn

Cổ thụ trong rừng cao tầm mười mét, giương tán rộng che mất ánh mặt trời khiến khu rừng trở nên âm u ẩm ướt, lớp lá mục phủ trên mặt đất là nơi sinh sống của rất nhiều giống loài côn trùng, thậm chí một số loài còn có độc, thêm nhiều khó khăn cho việc đi lại.

Ngày đầu tiên đến rừng Trung tâm, vì ba người Giản Lục chưa quen nên phạm vi di chuyển rất nhỏ.

Mãi đến khi sắc trời tối dần, cuối cùng họ cũng tìm được một nơi xem như an toàn để nghỉ ngơi.

Đó là một cái hốc lõm vào của thân cây cổ thụ, cách mặt đất năm mét, tuy hơi nhỏ nhưng với ba người đang bôn ba trong rừng thì có vẫn hơn không.

Khu rừng về đêm hết sức nguy hiểm, nếu không chắc chắn, họ sẽ không đi lại vào ban đêm.

Hốc cây rộng chừng hai mét vuông, bên trong có ít phân chim và lá khô, Amelia dùng thuật gió cuốn rửa sạch rồi phun thuốc lọc không khí và thuốc khử trùng do Giản Lục điều chế, cuối cùng trải thảm lên, treo một ngọn đèn phép trên đỉnh, thế là một nơi nghỉ chân tạm thời được hình thành.

Bữa tối là thịt khô và bánh mì đen được mua khi còn ở thành Ferrall, tuy bị đá vào rừng, nhưng người ta không tịch thu nhẫn không gian của họ, đồ đạc vẫn còn nguyên, cũng xem như không quá uất ức, không sợ bụng đói, nên biết rằng nhóm lửa nướng thịt trong rừng rất dễ đưa đến những kẻ săn mồi, ai không có điều kiện chỉ đành ăn trái cây hoặc thịt tươi chống đỡ.

Tưởng tượng ra cảnh ấy, cảm thấy thật ra đợt kiểm tra này cũng không đến nỗi khó chấp nhận.

Ăn xong, nhân lúc chưa ngủ, Giản Lục và Amelia lấy thư báo nhập học của Học viện Phép – Võ Remulas ra, cùng nghiên cứu bí mật bên trong hòng xác định vị trí của học viện. Có thiết bị gian lận là bản đồ hệ thống, Giản Lục không sốt sắng tìm hiểu bí ẩn trong thư lắm, nhưng vẫn giả vờ nghiên cứu một lúc, ấy thế mà dần dà lại nảy sinh hứng thú với phép thuật bí ẩn kia.

Kết quả là chẳng thấy gì cả, thư báo vẫn chỉ là thư báo, tựa như đang thầm cười nhạo lũ người ngu xuẩn.

Suýt nữa Hynes đã dùng đấu khí tiêu diệt nó như tiêu diệt đám rau củ.

Giản Lục nghĩ bụng, có lẽ chưa đến lúc biết nhỉ.

Sau cuộc nghiên cứu không có kết quả, họ cất thư về chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức để mai chiến tiếp.

Amelia là con gái, Giản Lục và Hynes đều rất săn sóc cô, vốn định phân công hai chàng trai thay phiên gác đêm để cô nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Amelia không đồng ý, cuối cùng họ đành nhượng bộ, theo lời Amelia chia thời gian làm ba khoảng, mỗi khoảng hai tiếng, để cô nghỉ ngơi trước.

Hôm sau, trời chưa sáng họ đã tỉnh giấc, ăn uống qua loa rồi tiếp tục xuất phát.

Một ngày mới bắt đầu, vận đen của Giản Lục dường như cũng bắt đầu theo, khiến họ một lần nữa nhận ra rằng kỳ kiểm tra này rất khó chấp nhận.

Đầu tiên, họ đi qua địa bàn của một đàn nhện, bị bầy nhện tham lam đánh hơi thấy mùi máu thịt tươi để ý, cả đàn xông lên tưởng chừng như che kín cả trời đất, đuổi mãi không bỏ, nơi chúng đi qua để lại những vết cháy đen nhạt màu, đó là vệt nước bọt có chứa độc tố do chúng tiết ra, nhỡ dây vào người, da thịt sẽ trở nên thối rữa.

Nếu là ngày thường, tất nhiên họ không sợ mấy con nhện kia mà còn xông thẳng vào đại chiến ba trăm hiệp, diệt tận gốc bọn chúng, nhưng hiện giờ ba người đang chạy đua với thời gian nên không thể làm vậy, còn nếu đi đường vòng không biết sẽ lạc đến tận đâu, cũng chẳng biết có gặp chuyện nguy hiểm hơn hay không. Ít ra thì bầy nhện này chỉ nhiều về số lượng, hơi phiền phức chút chứ cấp bậc không cao.

Trong lúc Amelia dựng một khiên ánh sáng bảo vệ ba người, Giản Lục cũng cũng đang xem bản đồ hệ thống.

Đi ngang qua địa bàn của bầy nhện là con đường gần nhất, chỉ là con đường này thật sự quá khốn nạn, chấm hồng chi chít dọc đường đi khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Giản Lục thử tìm đường khác, cân nhắc một lúc, quả thật sẽ tốn thời gian hơn nhiều, thôi bỏ đi.

Trong lúc Giản Lục nghiên cứu bản đồ hệ thống, vì lí do vị trí, người khác cứ tưởng cậu đang nhìn phía trước nghĩ cách đối phó bầy nhện, nhưng chỉ mỗi Hynes vốn hiểu rõ con người cậu biết rằng, thật ra ánh mắt cậu tập trung tại một điểm, tựa như đang nhìn một vật vô hình nào đó.

Một vật chỉ Giản Lục nhìn thấy, không ai khác.

Y vô cùng tò mò, thậm chí từ lúc ở trong không gian sương xám đã thắc mắc Giản Lục đang nhìn cái gì, nhưng vì Giản Lục không nói, hơn nữa sau khi Giản Lục nhìn thứ kia xong sẽ chỉ ra con đường chính xác, Hynes đành đoán, vật thần kì kia có vẻ giống như một tấm bản đồ.

Hoặc là một món vũ khí cấp Thần?

Giản Lục xem xong bản đồ, lật tay lên, trong tay xuất hiện một chồng cuộn giấy phép thuật hệ lửa.

Sau đó, cậu thô bạo mở đường bằng một đống cuộn giấy phép thuật hệ lửa, rồng lửa gào thét bay ra đốt đám nhện chặn đường thành tro bụi, vạch ra một đường máu, nhân lúc đường máu này chưa bị những con nhện khác lấp đầy một lần nữa, họ gấp rút lao ra khỏi vòng vây.

Vừa ra khỏi địa bàn bầy nhện, ba người chưa kịp thở đã bước vào khu vực của Yêu tinh cây.

Yêu tinh cây khác với Người cây, tuy Người cây thích nhảy nhót lung tung trong rừng, nhưng bản tính của chúng hiền lành chất phác, chỉ cần đừng chọc chúng, chúng sẽ không làm khó bạn. Nhưng Yêu tinh cây lại khác, Yêu tinh cây là loài sinh vật tà ác hình thành do linh hồn của Người cây sau khi chết hấp thu phải năng lượng bóng tối, chúng bám vào thi thể của Người cây, tạo ra một bầu không khí ghê rợn, tấn công tất cả sinh vật đi ngang qua.

Thấy rừng cây mới chớp mắt đã trở thành khu rừng chết chóc do tầng tầng lớp lớp xác Người cây tạo thành, mặt Giản Lục tuy vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng đang văng tục rồi.

Amelia cũng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, con gái thường không thích thứ này.

Nhưng may thay họ đều là Pháp sư hệ ánh sáng, khắc tinh của những vật tà ác như vầy, chỉ cần cẩn thật một chút, đừng để chúng có cơ hội chạm vào người là sẽ tránh được việc bị chúng làm hại.

Ba người bước vào lãnh địa của Yêu tinh cây.

Dọc đường, cả ba đi thật cẩn thận, thi thoảng sẽ nghe thấy những tiếng cười rùng rợn vọng ra từ bốn phía, cứ như đang đi trong một khu rừng ma vậy, sự u ám kinh dị khó diễn tả bằng lời. Nếu chỉ vừa đến thế giới này, chưa gặp phải những chuyện khủng khiếp trong không gian sương xám, nhất định Giản Lục sẽ sợ đến són cả ra quần mất.

Còn bây giờ, cậu càng căng thẳng thì vẻ mặt cậu càng điềm tĩnh, thậm chí còn trông có vẻ lạnh lùng cao quý, khiến người khác vô cùng an tâm, ít ra thì Amelia đã bình tĩnh lại.

Hynes đi trước mở đường, Amelia đi giữa, Giản Lục ở cuối.

Trong tay Hynes cầm một thanh kiếm phép, ánh mắt y bỗng trở nên nghiêm túc, trên kiếm phép, một lớp đấu khí màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất, đấu khí như ánh sáng đánh lên một nhánh cây nằm ngang dưới đất, chợt, một tiếng gào thảm thiết vang lên, khi nhánh cây bị bổ ra, họ thấy một sinh vật xấu xí to bằng trẻ con hai tháng tuổi bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành một mảng sương đen.

Đó là Yêu tinh cây, chúng tồn tại dưới dạng như linh hồn, da đen, ngũ quan còn giữ nguyên nét của Người cây lúc sinh thời, sau khi bị giết sẽ hóa thành sương đen hòa tan vào đất trời.

Giản Lục phóng ra một cụm thánh quang xem như tinh lọc sương đen.

Ba người đã đi ba giờ rồi mà vẫn chưa ra khỏi địa bàn của Yêu tinh cây, dọc đường còn đánh chết không ít Yêu tinh cây muốn tấn công họ.

Đi thêm một giờ nữa, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau phía trước.

Cả ba kinh ngạc vô cùng, vội tăng tốc chạy đến.

Chẳng bao lâu sau, họ nhìn thấy một nắm màu xanh lục bị Yêu tinh cây tấn công, à nhầm, đó là một người được cây xanh bọc thành một nắm tròn để bảo vệ. Người nọ được cuốn trong dây leo, lá cây xanh biếc đẹp như phỉ thúy tràn đầy sức sống, như một cô em nóng bỏng trần trụi giữa cánh rừng đầy hơi thở chết chóc, thu hút tất cả sự chú ý của Yêu tinh cây. Có điều mỗi lần bị Yêu tinh cây vừa cười hì hì vừa nhào đến ngắt một chiếc lá, ánh sáng của nó lại nhạt đi một chút, có thể thấy sinh lực đang bị xói mòn.

“Đây là cây ma của Tinh linh.” Hynes nói, hàng mày y cau lại nhìn chằm chằm vào nắm xanh lục nọ.

Giản Lục chợt nghĩ đến Vương tử Tinh linh mình từng gặp trong cửa tiệm Người lùn, nhìn tuổi tác hẳn cũng đến tuổi nhập học. Chẳng biết kẻ được cây ma này bảo vệ có phải vị Vương tử Tinh linh kia hay không.

“Là học sinh mới năm nay của Học viện Phép – Võ Remulas à?” Amelia hỏi.

“Chắc vậy.” Giản Lục đáp, cậu nghĩ thật ra khu đất này đã bị Học viện Phép – Võ Remulas vây lại thành nơi cho tân sinh viên kiểm tra đầu vào, những người xuất hiện ở đây đa phần đều là học sinh mới.

Ba người hờ hững đứng nhìn, mãi đến khi người nọ không chịu được nữa, dây leo màu xanh nổ tung lộ ra người đứng bên trong.

Quả nhiên là Vương tử Tinh linh nọ.

Vương tử Tinh linh cũng phát hiện ra họ, bấy giờ cũng lạnh lùng nhìn sang.

Tinh linh là loài sinh vật vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng, chỉ thích sinh linh thuần khiết, cực kỳ căm ghét Nhân loại dối trá gian xảo. Thế nên khi thấy có Nhân loại đến, trên mặt Vương tử Tinh linh Priestley thoáng vẻ không vui, nhưng nhận ra người đến lại là Giản Lục từng gặp trong cửa tiệm Người lùn, bấy giờ cũng sửng sốt.

Giản Lục lạnh nhạt nhìn lại, thật ra trong lòng đang thầm xuýt xoa dáng vẻ chật vật hiện tại của Vương tử Tinh linh, cậu chỉ định xem hắn chống đỡ được bao lâu thôi. Còn mấy việc như vì đối phương là hậu cung của nữ chính nên hô đánh hô giết các thứ, tạm thời Giản Lục vẫn chưa máu lạnh như vậy.

Hơn nữa cậu có linh cảm, không chừng những học sinh như họ đều đang bị Học viện Phép – Võ Remulas giám sát, vì thi thoảng cậu sẽ cảm nhận thấy trên trời xuất hiện những dao động năng lượng phép thuật, điều này nghĩa là có người đã đặt mắt trời quan sát họ.

Thế nên, Giản Lục hành động rất thận trọng, không để lộ sơ hở gì.

Sau khi thấy họ, tuy Vương tử Tinh linh khá ngạc nhiên, nhưng không hề nhờ họ giúp đỡ mà tự mình đánh tiếp, hiển nhiên việc mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của Nhân loại không phù hợp với tam quan kiêu ngạo của Tinh linh.

Bọn Giản Lục không ra tay bừa, chỉ nhìn Tinh linh hệ mộc nỗ lực bay nhảy giãy giụa, đến khi năng lượng phép thuật của hắn tiêu hao gần hết sắp không chống đỡ nổi, Giản Lục mới bảo Hynes đi cứu người, cậu và Amelia đứng cạnh đó phóng ra phép thuật ánh sáng tiêu diệt khí đen của Yêu tinh cây.

Vẻ mặt Hynes rất u ám, y không hiểu vì sao Giản Lục muốn cứu tên Tinh linh này, quả nhiên tên Tinh linh này mang ý nghĩa rất đặc biệt với Giản Lục. Y giận lắm, thế nên tuy vâng lời cứu Tinh linh, nhưng trong lúc chém giết Yêu tinh cây, y lại bất cẩn trượt chân đá một cú lên người Vương tử Tinh linh, sau đó thuận thế lấy đà nhảy lên giết tiếp một con Yêu tinh cây khác đang muốn đánh lén Vương tử Tinh linh.

Năng lượng phép thuật cạn kiệt khiến Vương tử Tinh linh mất đi sự linh hoạt thường ngày, hơn nữa nơi đây đâu đâu cũng là hơi thở ngột ngạt chết chóc, ảnh hưởng quá lớn đến việc sử dụng năng lượng phép thuật hệ mộc của Tinh linh, bấy giờ bị Hynes có độ hung tàn thấp hơn 100 đá một phát vào mông, hắn tức thì lăn từ trên cây xuống, hơn nữa còn là tư thế cắm mặt vào đất.

Quá hung hãn!

Giản Lục: “…”

Amelia: “…”

.

Chương 37

4 thoughts on “Chương 36 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s