Chương 29 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 029

Kỵ sĩ Ánh Sáng được Giản Lục gọi vào trông trẻ tuổi bất ngờ, thoạt nhìn chỉ trạc mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt là nụ cười rạng ngời chính trực và đầy trung thành do Thần điện Ánh Sáng dạy ra, khiến người ta vừa nhìn đã yên tâm, cảm giác đây đúng là người tốt.

Cũng rất dễ bị lừa, nhìn bên ngoài thì là vậy!

“Không biết ngài có yêu cầu gì?” Kỵ sĩ trẻ tên Salter hỏi với giọng cung kính, đôi mắt sáng trong.

Giản Lục chỉ im lặng nhìn hắn, nhìn đến nỗi gương mặt của chàng Kỵ sĩ trẻ tuổi phớt hồng, cậu tỉnh bơ chớp mắt, lòng thầm buồn bực, không biết một tên đàn ông như mình thì có cái quái gì để thanh niên kia đỏ mặt nữa. Chẳng qua cậu thắc mắc vì sao chàng trai trẻ tuổi này có thể cười chính trực trung thành đến vậy, còn Hynes lại chẳng cười như thế bao giờ, chẳng lẽ do cậu giáo dục thất bại quá?

Xem ra Hynes còn cần được dạy dỗ nhiều hơn.

Hynes sau lưng Giản Lục nhìn Salter với vẻ vô cảm, y biết vì sao Salter đỏ mặt. Người nọ không biết gương mặt mình được trời cao ưu ái đến mức nào, dù là nam hay nữ, khi bị đôi mắt như vậy yên lặng nhìn chăm chú, sẽ như được bao bọc bởi một lớp vỏ dịu dàng vô hình, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó.

Rõ ràng thoạt trông rất lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu cũng xa cách, nhưng khi được chúng nhìn chăm chú, người được nhìn sẽ thấy vô cùng hạnh phúc.

Đây là một cảm giác rất mâu thuẫn.

“Ta muốn hỏi Chris Saint Current đang ở đâu?”

Salter nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chẳng phải từ một năm rưỡi trước, ngài Chris đã vào rừng Venya với ngài rồi sao?” Vậy nên đột nhiên gặp Thánh tử ở cao nguyên đá Aetas, họ cũng rất lấy làm lạ.

Giản Lục khựng lại, trong lòng cũng hiểu đại khái tầng lớp quản lý của Thần điện Ánh Sáng không tiết lộ chuyện mình và Hynes mất tích, nên người của Thần điện Ánh Sáng vẫn cho rằng hiện họ đang rèn luyện trong rừng Venya.

Về việc này, Giản Lục không nói gì thêm.

Nhân tiện, Giản Lục hỏi thêm về những chuyện xảy ra ở Thần điện Ánh Sáng trong một năm qua, sau đó tự hệ thống lại, chẳng mấy chốc đã nắm bắt gần hết tình hình nội bộ Thần điện Ánh Sáng, đa số đều là việc vụn vặt, chỉ có tin Thánh nữ Amelia đính hôn với Nhị Vương tử Alex Edith khiến cậu chú ý.

Cậu không ngờ rằng, mình chỉ mới mất tích một năm thôi mà Amelia đã đính hôn, tuy đã biết trước rằng sau này Alex sẽ thành chồng Amelia, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu khi em gái nhà mình bị một thằng khốn bắt đi mất.

Cũng may chỉ là đính hôn trước, ngày kết hôn vẫn chưa được quyết định.

Từ xưa đến nay Thánh nữ đều kết hôn muộn hơn những cô gái khác trên đại lục Olaven, nguyên nhân vì vất vả lắm mới bồi dưỡng được một Thánh nữ, tất nhiên Thần điện Ánh Sáng muốn các cô dốc lòng dốc sức cống hiến cho Thần điện, cuối cùng mới dùng hôn nhân của các cô đổi lấy lợi ích lớn nhất, bòn rút đến giọt giá trị cuối cùng mới thôi.

Thậm chí nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, phía Thần điện Ánh Sáng còn có thể hủy hôn, Thần điện Ánh Sáng thích gì làm nấy như vậy đấy.

Vậy nên Giản Lục hơi lo nếu Amelia thành bà cô Thánh nữ (ế chồng) thì phải làm sao đây?

Sau khi hỏi chuyện của Thần điện Ánh Sáng, Giản Lục chuyển đề tài, hỏi về cao nguyên đá Aetas.

Tất nhiên Salter sẽ nói hết tất cả những gì mình biết cho cậu.

“Chuyện là thế này, ta và Hynes vừa rời khỏi một không gian đầy sương xám, vừa hay cửa ra ở cao nguyên đá Aetas, nên không biết nơi này đang xảy ra chuyện gì.” Giản Lục bắt đầu bịa chuyện. Có lẽ do âm sắc trời sinh, giọng nói của cậu cho người ta cảm giác rất hờ hững, hệt như đôi mắt nhạt màu kia vậy.

Salter cười nói: “Xem ra lần này ngài không may mắn lắm, bây giờ rất nhiều thế lực trên đại lục Olaven đều phái người đến, những hiệp hội lớn như Hiệp hội Pháp sư, Hiệp hội Dược sư cũng tới, nghe nói các Pháp sư phát hiện dưới cao nguyên đá Aetas không chỉ có Tinh linh nguyên tố ra đời, mà thậm chí còn có một quặng đá phép thuật lớn với chất năng lượng tinh khiết, mọi người đều rất quan tâm. Ngài từ hang động ngầm ra có nhìn thấy gì không?”

Càng nói, đôi mắt hắn càng sáng ngời, tựa như một cậu bé tràn đầy tò mò với những thứ mới lạ.

“Không thấy gì cả.” Con ngươi nhạt màu của Giản Lục mở to, nói dối chẳng cần kịch bản.

Nhưng dáng vẻ lạnh lùng cao quý của cậu khiến người ta có cảm giác rằng cậu sẽ không bao giờ nói dối, nên Salter không hề nghi ngờ gì cả.

Sau khi hỏi thêm vài chuyện, Giản Lục bảo Salter đi lấy chút đồ ăn rồi để hắn lui.

Vừa ra khỏi lều của Thánh tử, Salter lập tức gọi một Kỵ sĩ Ánh Sáng gần đó đến canh gác, còn mình chạy đi tìm Boswell, thành thật tường thuật lại cuộc đối thoại vừa nãy của mình với Giản Lục.

Hắn thuộc đội Kỵ sĩ do Boswell huấn luyện, chỉ trung thành với đội Kỵ sĩ.

Boswell nghe xong bật cười, vết sẹo trên má vặn vẹo như con rết sống.

Hắn huơ tay bảo Salter rời đi, sau đó nhìn về phía cửa hầm thông đến hang động một lúc lâu, lẩm bẩm: “Không biết cuối cùng ai là người có được Tinh linh nguyên tố.”

Trong lều, sau khi ăn xong, hai người lần lượt vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu, thay quần áo sạch sẽ, Giản Lục vui vẻ ngồi trên giường minh tưởng, trông có vẻ không hề lo lắng một chút nào.

Hynes ngồi trên chiếc sofa cạnh đó, nhìn cậu không chớp mắt.

Đến tận tối cũng không ai làm phiền họ, chỉ có Salter đến trò chuyện vài câu rồi đi.

Buổi tối, Giản Lục và Hynes ở trong cùng một túp lều, hai người yên tâm đánh một giấc bồi bổ tinh thần, sáng hôm sau, tinh thần cả hai đều sảng khoái, nhìn đã biết được nghỉ ngơi đầy đủ, không còn dáng vẻ mệt mỏi như lúc mới ra khỏi hang.

Boswell thấy họ ra khỏi lều, bèn đến chào hỏi: “Ngài nghỉ ngơi tốt chứ?”

“Cũng khá.” Giản Lục đáp theo phong cách tiếc chữ như vàng.

Boswell cũng không ngại cậu lạnh lùng, hắn nhìn kỹ hai đứa trẻ này, nhận ra khí chất của họ đã thay đổi, mang thêm chút hơi thở giết chóc so với trước khi rời khỏi Thần điện Ánh Sáng, tuy họ đều còn nhỏ, nhưng thỉnh thoảng vẫn toát lên vẻ quyết đoán, có lẽ không gian đặc biệt họ lạc vào lúc trước đầy rẫy nguy hiểm, cũng giúp họ có một khoảng thời gian rèn luyện cực tốt.

Nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội, chỉ khi kinh qua hiểm nguy, người Chiến sĩ mới được mài giũa thêm xuất sắc, Pháp sư cũng vậy. Thế nên trong mắt người của Thần điện Ánh Sáng, trải nghiệm lần này của hai người Giản Lục rất xứng đáng.

Giản Lục liếc nhìn lều trại mà các thế lực dựng trên cao nguyên đá, hỏi Boswell: “Ngài đoán bao giờ thì người trong hang ra ngoài?”

“Phải xem Tinh linh nguyên tố kia khôn khéo tới đâu, nếu là nhóc đáng yêu không hiểu sự đời, ai bắt được trước thì là của người đó, tất nhiên, điều này chỉ đúng với Đại pháp sư, còn người không đủ mạnh sẽ không có may mắn này.” Hắn hơi lạnh giọng: “Ngoài Tinh linh nguyên tố, còn có quặng đá phép, đã nhiều năm đại lục không phát hiện thêm quặng đá phép nào, ai cũng thèm thuồng nó.”

Dù sao Tinh linh nguyên tố có lẽ chỉ có một, còn quặng đá phép do vô số đá phép thuật hợp thành, cái này có thể chia được.

“Ngài thấy ta nói đúng không?” Boswell hỏi, nhìn cậu bằng đôi mắt sắc như ưng.

Giản Lục vẫn giữ vẻ bình thản, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cường tráng kia, cằm hơi nâng, từ tốn đáp: “Ngài thấy đúng, thì là đúng.”

Boswell: … Không biết vì sao, nhìn biểu cảm này của cậu, tay hắn có hơi ngứa.

Người bị Giản Lục làm cho ngứa tay nhưng không đánh được, Boswell, vẫn không thể moi thêm thông tin gì, bụng mắng đúng là nhóc láu cá.

Sau khi đối phó với những lời thăm dò của Boswell, Giản Lục dẫn Hynes về lều.

Trong lều rất đơn sơ, không thể bằng túp lều màu vàng mà họ bỏ số tiền lớn mua ở thị trấn Shayok, cái kia tiện nghi hơn nhiều, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh đều tốt hơn hẳn. Nhưng bây giờ có còn hơn không, Giản Lục không đòi hỏi nhiều.

Sau khi về lều, cậu tiện tay thiết lập phép cảnh báo, niệm thêm chú cách âm, rồi nói với Hynes: “Boswell nghe lệnh của Giáo hoàng, sau này cậu phải cẩn thận hơn.”

Hynes sửng sốt, đoạn gật đầu.

Nội bộ Thần điện Ánh Sáng không đoàn kết, tranh đoạt quyền lực không kém gì một đế quốc, xưa nay Giáo hoàng và Hội đồng trưởng lão đều có mưu đồ riêng, kiềm cập lẫn nhau, mười hai đội Kỵ sĩ do Kỵ sĩ Ánh Sáng tạo thành cũng thờ những chủ khác nhau. So với họ, Thánh tử Thánh nữ chưa trưởng thành tựa như hai con chiên bé bỏng hồn nhiên, bị mê hoặc bởi bầu không khí hòa thuận do Thần điện Ánh Sáng tạo ra, không biết một chút gì, chỉ một lòng học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày, để rồi sau này trưởng thành thì phát huy tác dụng cho Thần điện.

Chẳng biết hôn nhân của Amelia có phải thứ mà họ mang ra giao dịch hay không.

Hynes nhìn cậu, phát hiện đôi mắt vốn hờ hững còn lạnh lùng hơn ngày thường một chút, không biết cậu đang nghĩ gì, nhìn vào đôi mắt nọ, đôi lúc y sẽ bất giác ngẩn ngơ.

Y rất hy vọng, rằng đôi mắt này chỉ nhìn một mình y là đủ, không được nhìn những kẻ khác. Bởi mỗi lần cậu nhìn chằm chằm người khác, luôn sẽ khiến bóng tối trong lòng y mất kiểm soát.

Đêm đến, Giản Lục vừa mở mắt thoát khỏi trạng thái minh tưởng, chợt nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, cậu và Hynes liếc nhìn nhau, đồng thời ra khỏi lều.

Chẳng bao lâu sau thì thấy vài vị Đại pháp sư bay ra từ đường hầm thông đến hang động ngầm.

Giản Lục nhìn mà hâm mộ, trong thế giới phép thuật, chỉ cần tu luyện đến cấp bậc nhất định là có thể đứng giữa không trung, thậm chí đi lại trên không, phải là Pháp sư thông thái và Chiến sĩ hoàng kim mới có năng lực này, còn lại đều cần công cụ trợ giúp.

Cậu đến đứng cạnh Boswell, cùng hắn đón hai vị Đại pháp sư của Thần điện Ánh Sáng, trong đó một vị là Creed.

Sắc mặt hai vị Đại pháp sư đều không tốt, khiến những người ra đón thấy căng thẳng, có người tinh mắt nhìn thấy Đại pháp sư của các thế lực khác cũng giống vậy, thậm chí có người tính tình quái gở, không nói gì mà đi thẳng, chẳng dừng lại một chút nào.

Cảnh tượng này đã chứng minh rằng có lẽ chưa ai có được Tinh linh nguyên tố.

“Jane?” Khi trông thấy Giản Lục, Creed rất đỗi ngạc nhiên.

Giản Lục hành lễ, cung kính nói: “Chào thầy Creed, lâu rồi không gặp.”

Creed không hỏi vì sao cậu ở đây, chỉ gật đầu với cậu rồi vào lều với một vị Đại pháp sư khác, Giản Lục không đi theo, cậu thức thời chờ ngoài lều.

Là người tham gia, thật ra cậu biết rõ nguyên nhân, nhưng phải vờ như không biết gì. Bây giờ Tinh linh nguyên tố đã được cậu cất vào không gian hệ thống, ngoại trừ cậu, không ai lấy ra được, thậm chí cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Tinh linh nguyên tố, nên cậu rất bình tĩnh.

Một giờ sau, Creed mới ra ngoài, dẫn Giản Lục vào lều của hắn.

Đi vào trong, Giản Lục cung kính hành lễ, vâng lời Creed ngồi phía đối diện, sau đó tường thuật mọi chuyện xảy ra từ khi mình vào rừng Venya, ngoài những việc không thể nói phải cắt bớt, còn lại không hề giấu giếm gì.

Creed không ngờ học trò của mình đã gặp phải những chuyện như vậy, hắn vô cùng kinh ngạc, nói: “Lúc trước Chris trở về Thần điện Ánh Sáng tìm ta, nói con và Hynes cùng rơi vào một khe không gian.”

Tiếc rằng lúc đó Chris bị rắn hai đầu đuổi giết, không chú ý họ, khi hắn trả cái giá khá đắt để thoát khỏi con rắn hai đầu kia rồi quay lại, thì phát hiện khe không gian đã đóng. Hắn không biết làm thế nào, đành về Thần điện Ánh Sáng nhờ Creed nghĩ cách.

Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng mất tích là chuyện không lớn cũng không nhỏ, Thần điện hứng thú với không gian đặc biệt mà cái khe kia thông tới hơn, xưa nay nhân loại dò xét rất nhiều không gian đặc biệt, còn tìm thấy rất nhiều báu vật mà đại lục Olaven không có, vậy nên rất thích thú với không gian đặc biệt.

Tiếc là Thần điện Ánh Sáng cho người vào rừng Venya lục soát địa bàn của con rắn hai đầu kia một năm rồi vẫn chẳng có kết quả, không ngờ chính Thánh tử lại tự thoát khỏi không gian đặc biệt, cửa ra còn không ở rừng Venya.

“Trong không gian đặc biệt kia chỉ có sương xám thôi sao?” Creed hỏi.

Giản Lục gật đầu, tỉ mỉ thuật lại tình hình trong không gian sương xám, sau khi Creed nghe xong, cảm thấy quá tiếc nuối.

“Cậu bé của ta, con thật kém may mắn.” Creed tổng kết, hiếm khi phát hiện không gian đặc biệt, lại gặp phải một không gian không có báu vật mà chỉ đầy rẫy nguy hiểm.

Giản Lục nhìn hắn với vẻ mặt bình thản, bụng nghĩ, họa và phúc đi đôi, sau khi ra ngoài gặp may là được, nên con Tinh linh nguyên tố kia chắc chắn là món quà ông trời đã thưởng cho họ sau thời gian dài bị không gian sương xám tra tấn.

Biết những gì học trò mình đã gặp trong suốt hơn một năm qua, Creed nói: “Nếu con đã bình an, lần này hãy theo bọn ta về Thần điện Ánh Sáng , ta sẽ báo tin cho những người khác, gọi người trong rừng Venya quay về.”

Giản Lục cung kính đáp vâng.

Ra khỏi lều của Creed, Giản Lục thấy nhẽ nhõm hơn nhiều.

Chỉ cần Creed tin thì cậu sẽ an toàn, không ai nghĩ Tinh linh nguyên tố đã bị cậu lấy đi.

“Thưa ngài.” Hynes đang canh giữ ngoài lều thấy cậu ra, bước đến gần nhìn cậu, y hơi căng thẳng, sợ rằng Đại pháp sư Creed phát hiện chuyện Giản Lục giấu một Tinh linh nguyên tố trên người.

Theo y thấy, tuy Tinh linh nguyên tố kia khó ưa, nhưng do Giản Lục bắt được thì chính là đồ của Giản Lục, kẻ dám có ý đồ đều chẳng phải người tốt.

Giản Lục gật đầu với Hynes, đang chuẩn bị dẫn y rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một người mặc trang phục của Kỵ sĩ hoàng gia đế quốc Edith lại gần, thỉnh cầu được gặp hai vị Đại pháp sư của Thần điện Ánh Sáng.

Nhìn theo bóng dáng vị thị vệ hoàng gia đế quốc Edith đang rời đi, vẻ mặt hai người khá vi diệu.

Khi Hynes đang tự hỏi nếu Creed tự mình đi cứu Đại vương tử bị nước ngầm cuốn trôi kia, thì y cần làm gì để tiêu diệt hắn trước, thì chợt nghe thấy giọng nói ôn tồn của Giản Lục.

“Hynes, đi thôi.”

Hynes ngẩng đầu nhìn cậu, thấy sườn mặt hoàn mỹ không tì vết dưới ánh đèn của thiếu niên vẫn bình thản không chút phập phồng, tựa như mọi thứ đều không đáng để cậu chú ý, lòng cũng bất giác bình tĩnh theo.

Thế là hai người xem như không có gì bất thường rời đi.

Đại lục Olaven có rất nhiều đế quốc do nhân loại dựng nên, trong đó mỗi mảng đông tây nam bắc của đại lục đều có một cường quốc, xung quanh là nhiều đế quốc nhỏ. Edith ở phía tây đại lục tất nhiên là đế quốc mạnh nhất trong số bốn cường quốc, điều này liên quan mật thiết đến việc Thần điện Ánh Sáng đặt trụ sở chính ở tây đại lục.

Lần này Đại Vương tử đế quốc Edith nhận lệnh Quốc vương đến đây tra xét tình hình cao nguyên đá Aetas, không ngờ vừa vào hang động ngầm không bao lâu đã mất tích, thị vệ Hoàng gia tìm hai ngày mà không thấy nên rất lo lắng, không biết làm thế nào, đành cử người về trước, nhờ Đại pháp sư của Thần điện Ánh Sáng hỗ trợ.

Sao Giản Lục không lo cơ chứ? Cậu lo sau khi Đại Vương tử được cứu, sẽ đến lượt nhóc Hynes xấu xa gặp nạn. Nhưng lo lắng cũng chẳng được tích sự gì, trừ khi Đại Vương tử bị nước ngầm cuốn đi rồi chết đuối luôn, vậy thì mọi chuyện đều ổn.

Nhưng cậu có linh cảm rằng Đại Vương tử không phải kẻ dễ chết, nếu không sao hắn có thể làm hậu cung vững chắc cho nữ chính?

Tuy lo nhưng Giản Lục vẫn học tập và nghỉ ngơi như bình thường.

Sáng hôm sau, kết thúc cầu nguyện buổi sáng, Giản Lục vội đi tìm Creed.

Là Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, mỗi sáng đều phải cầu nguyện, nội dung cầu nguyện không gì ngoài ca ngợi Nữ thần Ánh Sáng, nói hết những điều trong lòng với Nữ thần, đây là một loại đức tin, năng lượng của Nữ thần Ánh Sáng ở Thần giới cũng sẽ mạnh lên nhờ loại đức tin này. Nhưng trường hợp Pháp sư hệ ánh sáng không có đức tin như Giản Lục đây, có cầu nguyện với Nữ thần cũng chẳng được gì.

Mấy năm qua cậu không ngừng học tập và thử nghiệm, lờ mờ hiểu ra một điều, đó là phép thần chúc phúc trong truyền thuyết của Nữ thần Ánh Sáng thật ra là một loại phép thuật có thể tự học, đức tin chẳng qua là một loại năng lượng bổ sung cho phép thần cung cấp riêng cho Nữ thần, chẳng liên quan gì đến những tín đồ như họ.

Giản Lục không quá tin một vị Thần không ở chung một vị diện với cậu như Nữ thần Ánh Sáng có thể giúp mình điều gì, cậu luôn tự mình nỗ lực, cầu nguyện cũng chỉ là nghi thức cho có thôi, khi ở trong không gian sương xám, mỗi ngày để có thể sống sót, chẳng cầu nguyện một câu nào, bây giờ xung quanh đều là người của Thần điện Ánh Sáng, tất nhiên phải giả vờ một chút.

Lúc Giản Lục đến thì Creed vừa rời giường, là học trò, tất nhiên cần hầu hạ bên người thầy mình, nhưng Giản Lục còn có thân phận Thánh tử, không cần tự tay làm.

“Jane, có chuyện gì sao?” Creed thấy cậu học trò mới sáng sớm đã đến thì ngạc nhiên.

Hắn dạy Thánh tử Thánh nữ nhiều năm, biết tính của họ, họ quả thật đã dành cả sinh mệnh để học, chưa bao giờ lãng phí một phút một giây nào, không bao giờ dành thời gian nói mấy lời không bổ ích với những kẻ khác, Creed cũng không tưởng tượng được hình ảnh Giản Lục dùng gương mặt lạnh lùng cao quý đi tám chuyện với người khác.

Giản Lục tới tìm Creed tất nhiên có việc.

Trên đại lục Olaven, tình thầy trò còn quan trọng thân thiết hơn cả người thân, người thân còn có thể cắt đứt quan hệ, nhưng thầy trò dù có thù sâu như biển, cũng không tài nào cắt đứt được, loại ràng buộc nhân quả giữa thầy và trò, nói ra cả Giản Lục cũng khó tin. Tuy Creed là thành viên của Hội đồng trưởng lão Thần điện Ánh Sáng, có lập trường toan tính riêng, nhưng mặt khác, Giản Lục và Amelia là học trò của hắn, nếu học trò gặp chuyện, thầy giáo là hắn sẽ không bàng quan.

Thế nên đây là nguyên nhân đúng lý hợp tình để Giản Lục đến tìm hắn.

Nghe Giản Lục trình bày lí do xong, tức thì ánh mắt hắn nhìn Giản Lục trở nên bất thường.

Giản Lục nhìn thẳng vào hắn, khẽ giọng: “Bọn ta không biết đó là ngài Đại Vương tử, sau này nghe thị vệ Hoàng gia nói chuyện mới biết, nên…”

Cho nên, hôm nay Giản Lục đến để để phòng tai họa, nhân lúc nó chưa xảy ra.

Khóe miệng Creed co giật, không ngờ học trò của mình chỉ ra ngoài cọ xát thôi mà lại gặp phải tai họa như vậy. Nhưng cũng may, vị kia chẳng qua chỉ là Vương tử con riêng thôi.

Hắn nói với vẻ hơi khinh miệt: “Quên chuyện này đi, con là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, sợ gì một Vương tử con riêng? Đừng suy nghĩ nhiều.”

Từ giọng điệu không mấy quan tâm của hắn, Giản Lục có thể nhìn ra địa vị như bá chủ của Thần điện Ánh Sáng trên đại lục Olaven, cả Vương thất là tổ chức mạnh nhất của nhân loại cũng không coi ra gì, ra vẻ kiêu ngạo của đấng bề trên. Cũng bởi sự ngạo mạn vô lý này, nên đoạn cuối tiểu thuyết, người đẩy tường đổ, Thần điện Ánh Sáng với gần năm nghìn năm lịch sử sừng sững trên đại lục Olaven đã sụp đổ, Thần điện thờ Nữ thần Bóng Tối do nữ chính lập nên thế chỗ cho Thần điện Ánh Sáng.

Nhưng đó là chuyện sau này, Giản Lục thú nhận xong, nghe Creed nói vậy, bèn yên tâm rời đi.

Phải thừa nhận rằng, bây giờ cái mác Thần điện Ánh Sáng vẫn rất có ích.

Khi Giản Lục về lều, Hynes cũng vào theo, hỏi: “Ngài nói với Đại pháp sư Creed chuyện của Đại Vương tử phải không?”

Giản Lục liếc nhìn y, bụng nghĩ nếu không phải vì nhóc hư đốn cậu, ta cũng chẳng cần đi nói chuyện riêng làm gì, song ngoài mặt lại hờ hững đáp lời.

Hynes chớp mắt, thấy Giản Lục đã bắt đầu luyện tập phép thuật, bèn ôm kiếm phép ngồi một góc, vẻ mặt âm u, không hề ngoan ngoãn đáng yêu như khi ở trước mặt Giản Lục.

Chạng vạng, Giản Lục gọi Salter vào trò chuyện, biết tin Creed tự mình đưa Đại Vương tử bị thương nặng ra khỏi địa bàn của một ma thú trung cấp dưới hang động ngầm, sau đó ném cho thị vệ đế quốc Edith rồi phủi mông chạy, không hề quan tâm hắn sống hay chết.

Giản Lục không tưởng tượng nổi bằng cách nào mà Đại Vương tử có thể chạy từ mạch nước ngầm đến địa bàn của ma thú trung cấp sau đó bị thương nặng, nhưng nghe nói bây giờ Đại Vương tử vẫn còn mê mang, thế là không quan tâm nữa.

Những ngày tiếp theo, vì Tinh linh nguyên tố mất tích, ngoài những Đại pháp sư đã bỏ đi, người trên cao nguyên đá Aetas đều bị giam lỏng, đặc biệt là những người từng đi vào hang động ngầm.

Đám Đại pháp sư kia không bắt được Tinh linh nguyên tố nên khó chịu rời đi, người của các thế lực khác lại không dễ tính như vậy, họ cho rằng nhất định đã có ai đó đục nước béo cò cuỗm mất Tinh linh nguyên tố, có thể bây giờ Tinh linh nguyên tố đang ở trên người kẻ này, dao động phép thuật bị che đi bằng một cách đặc biệt nào đó, nên cần phải điều tra, điều tra bằng được mới thôi.

Ngoài chuyện Tinh linh nguyên tố mất tích khiến lòng người sợ hãi, sau khi những người còn ở cao nguyên đá Aetis tính ra lượng đá của quặng đá phép, tức thì tụ họp lại thảo luận quyền sở hữu.

Các thế lực lớn tranh chấp không thôi, dồn dập muốn giành cho mình nhiều lợi ích nhất.

Nhưng mấy chuyện này không liên quan đến Giản Lục, cậu là Thánh tử Thần điện Ánh Sáng, không ai dám có mưu đồ đen tối nào với cậu, có Creed và Boswell làm chứng rằng khi họ ra khỏi hang động ngầm, trên người không có bất kỳ một dao động phép thuật nào của Tinh linh nguyên tố, nên không ai nghi ngờ họ.

Sau nửa tháng ầm ĩ, người của Thần điện Ánh Sáng lấy được thứ mình muốn, cuối cùng đã quyết định lên đường trở về.

Sau khi cử ra Kỵ sĩ canh quặng, đội trưởng Boswell dẫn đoàn người đông nghịt của Thần điện Ánh Sáng rút khỏi cao nguyên đá Aetas.

Thần điện Ánh Sáng là thế lực đầu tiên rời đi, không cần e ngại điều gì, chất thế đấy.

Giản Lục cũng trong đội ngũ trở về, cậu được phân cho một con ngựa trời, cưỡi chung với Hynes, theo đội ngũ rời khỏi Aetas.

Thần điện Ánh Sáng đi rồi, những thế lực ở lại cao nguyên đá sôi nổi ra tiễn đưa.

Trong đám người, một thiếu nữ tóc đen mắt đen dõi mắt nhìn đoàn người Thần điện Ánh Sáng đi khỏi, con ngươi lóe qua vài cảm xúc không rõ.

Không hiểu sao cô cứ cảm giác đồ vật thuộc về mình đã bị kẻ khác cướp mất, cảm giác toàn thân khó chịu quá mức rõ rệt, cô đã tự thuyết phục chính mình rằng đấy là do mình ảo tưởng quá nhiều, song vẫn không được, cô sống hai đời rồi, xưa nay luôn chỉ tin vào trực giác của mình.

Thần điện Ánh Sáng à? Cô nhớ kỹ.

Đôi môi hồng nhuận duyên dáng cong lên, ngũ quan non nớt của thiếu nữ xuất hiện nét quyến rũ không hợp tuổi.

.

Chương 30

3 thoughts on “Chương 29 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s