Giáo chủ – Ngoại truyện

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Quá trình trưởng thành của giáo chủ ma giáo

Cao Thịnh Phong là đứa nhỏ cuối cùng Cận Hách nhặt về. Ngày đó Cận Hách mang theo Doãn Ngôn xuống núi, tới gần khu vực khe suối thì phát hiện một đứa bé mới sinh quấn trong tã lót. Nhặt trẻ con là một trong những thú vui của giáo chủ ma giáo. Vì thế hắn bước tới, ôm đứa bé lên. Đứa bé rất nhỏ, nhìn qua chỉ lớn tầm hai ba tháng tuổi, có lẽ do quá đói mà đang mút lấy mút để ngón tay mình. Thôn trang gần đây vừa gặp phải nạn châu chấu, khắp nơi đều là đất đai bỏ hoang, đi một đoạn có thể thấy người chết đói ngã ven đường, vứt trẻ sơ sinh bán con gái nhiều không đếm xuể. Cũng vì vậy, Cận Hách đoán đứa bé này không nhỏ như nó thoạt nhìn, chẳng qua do đói nên không phát triển cơ thể thôi.

Đứa bé tuy rằng cực đói song không khóc, hai mắt to tròn tò mò đánh giá Cận Hách, nhìn hắn cười ngây thơ. Cận Hách thấy cặp mắt của nó lập tức sửng sốt nghĩ: không biết là do đứa bé này quá xinh đẹp hay là do nhìn vào cặp mắt này khiến tim hắn rung rinh. Hắn đã nhặt qua vô số đứa nhỏ nhưng chưa từng có xúc động này, muốn dịu dàng ôm nó vào lòng, hôn gương mặt nhỏ nhắn, chọc nó cười một cái.

Vì đứa bé này quá nhỏ, chỉ có thể uống sữa, Cận Hách lấy sữa ngựa đút nó. Đứa bé hẳn phải đói cùng cực, hút một hơi hơn phân nửa túi sữa mới cảm thấy mỹ mãn, phun bong bóng xì xì. Cận Hách lại chọc nó, lần này đứa bé không phối hợp như lúc bú sữa ngựa, nụ cười ngây thơ cũng thu về, không kiên nhẫn dùng bàn tay nhỏ xíu phúi phủi ngón tay đang chà đạp nó của Cận Hách.

Cận Hách nhìn thích thú, cười đến mức khóe mắt nổi lên mấy nếp nhăn, đưa cho Doãn Ngôn, “Hữu hộ pháp, ngươi thấy đứa bé này thế nào?”

Doãn Ngôn nhận đứa bé quấn trong tã lót, gẩy gẩy mái tóc mềm mại của nó, đây hiển nhiên là tóc máu (tóc của trẻ sơ sinh), mềm mại tới mức lòng người cũng nhũn theo. Hắn nói: “Cực kỳ đáng yêu.”

Cận Hách nói: “Mang theo.”

Đoạn đường đi qua có rất nhiều đứa bé bị vứt bỏ hoặc bị đem bán, không biết có phải vì đã nhặt được đứa bé mình cực kỳ yêu thích không mà Cận Hách không nhìn thêm đứa nào nữa. Vốn hắn để Doãn Ngôn ôm đứa bé, không bao lâu lòng ngứa ngáy, lấy qua tự ôm, mãi đến khi lên núi vẫn không chịu buông tay.

Cận Hách tự mình đặt tên cho đứa bé —— Hắn mất vài ngày viết ra mười mấy cái tên, chỉnh chỉnh sửa sửa chọn chọn, cuối cùng lấy tên “Cao Thịnh Phong”.

Rất nhanh, Cận Hách phát hiện mình nhặt về một con bạch nhãn lang (ý chỉ vong ân bội nghĩa): tiểu Cao Thịnh Phong khi đói bụng sẽ dùng cặp mặt to tròn ngây thơ nhìn người, miệng cười xán lạn, người khác chọc bé bé cũng không giận; bé ăn no rồi thì biến thành vẻ lười biếng khó gần. Hơn nữa bé không nhận người, nuôi được mấy tháng mà không thấy bé dính ai, trong tay người nào có đồ ăn bé sẽ tách miệng cười ngây thơ. Đưa bé qua tay người khác hai ngày, nbé cũng không khóc không quấy.

Tiểu Cao Thịnh Phong tuy rằng như thế, Cận Hách vẫn rất yêu thích bé, mỗi ngày tha thiết mong chờ thời gian mấy tiếng chơi với bé —— Hoặc nên nói là làm bé chơi với mình. Nếu hắn bận sẽ đưa bé cho Doãn Ngôn trông, thậm chí vì thế mà giảm bớt rất nhiều công việc cho Doãn Ngôn để hắn chuyên tâm trông bé.

Vì thế trong mấy năm tuổi còn nhỏ Cao Thịnh Phong mỗi lúc trời đối đều là Doãn Ngôn ngủ cùng bé.

Doãn Ngôn cũng là lần đầu trông trẻ con, tiểu Cao Thịnh Phong tè ra quần, tiểu Cao Thịnh Phong không chịu cai sữa, tiểu Cao Thịnh Phong nửa đêm khóc òa… Mỗi một chuyện đều giày vò hắn đến cạn kiệt tinh lực, hận không thể bóp chết đứa bé này cho xong chuyện. Nhưng nếu hầu hạ tốt vị tiểu tổ tông này, ôm tiểu tổ tông vào lồng ngực, nhìn gương mặt tươi cười của bé lại cảm thấy mềm lòng. Đôi khi hắn sẽ nghĩ tới đứa bé trong bụng Lư Thiên Thải, nếu được sinh ra hẳn cũng sẽ như Cao Thịnh Phong thích khóc thích quấy. Hắn dần dần xem Cao Thịnh Phong như cháu ngoại của mình, thậm chí như chính con mình, ngày nào không bị bé hành hạ lại thấy có chút mất mác.

Chớp mắt, Cao Thịnh Phong bốn tuổi.

Hôm nay có đệ tử dưới chân núi vội vàng chạy tới báo cáo, nói Lư Thiên Thải cả người toàn máu mang theo một đứa bé trở về. Lúc ấy Cận Hách Doãn Ngôn Cao Thịnh Phong đang ở cùng nhau, sau khi nghe lời ấy, Cận Hách đầu tiên là nhìn qua Doãn Ngôn đang hoảng hốt rồi mới nói: “Để bọn họ lên.”

Lư Thiên Thải được giang hồ xưng Hoa Tri Chu, trước kia Cận Hách phái nàng xuống núi chấp hành nhiệm vụ từng đắc tội không ít võ lâm chính đạo. Mất đi sự che chở của Xuất Tụ Sơn, bị người dưới chân núi đuổi giết, suýt chút thì chết, liều một hơi cuối cùng mang đứa bé về Xuất Tụ Sơn.

Cận Hách ôm đứa bé trong ngực nàng, tỉ mỉ xem xét, “Cũng được.” Đưa qua Doãn Ngôn, lúc này mới nhìn tới Lư Thiên Thải.

Lư Thiên Thải thân chịu trọng thương đã là nỏ hết đà, liều một hơi cuối mang con lên đây. Nàng hấp hối níu cánh tay Cận Hách, nức nở cầu xin: “Giáo chủ, xin người nuôi nó.”

Cận Hách lạnh nhạt nói: “Có thể.” Không để ý phất tay, bảo người đưa Lư Thiên Thải đi trị thương. Nhưng thương thế của Lư Thiên Thải quá nặng, đưa đi không bao lâu thì tắt thở.

Con trai Lư Thiên Thải tự mình đặt tên, tên là Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang rơi vào động ma này, không hề sợ hãi, mắt to chớp chớp tò mò đánh giá mọi thứ trên núi. Cao Thịnh Phong từ sau lưng Cận Hách tung tăng đi ra, chỉ vào Lư Nhã Giang: “Ngươi là ai!?”

Lư Nhã Giang nhìn hắn cười: “Ta tên Lư Nhã Giang.”

Cao Thịnh Phong hất cằm nói: “Năm nay mấy tuổi?”

Chất giọng non choẹt của Lư Nhã Giang vang lên: “Ba tuổi.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi nhỏ hơn ta, về sau phải gọi ta ca ca, phải nghe lời ta!”

Lư Nhã Giang chớp chớp mắt, cười hì hì chảy nước miếng kêu: “Ca ca.”

Cận Hách tới bế Cao Thịnh Phong lên, nhìn Lư Nhã Giang bên dưới, hỏi hắn: “Ngươi thích đứa bé này?”

Cao Thịnh Phong ghét bỏ đẩy cái mặt đầy ria mép của Cận Hách, nói: “Bắt hắn cho con, con muốn hắn làm món đồ chơi của mình.”

Cận Hách cười, “Được, được, ta để đứa bé này ở cùng con. Mấy ngày nữa, ta sẽ tìm cho con nhiều đồ chơi hơn!”

Thế là đêm đó, Lư Nhã Giang cũng vào Lăng Vân Cư của Doãn Ngôn, ngủ cùng một ổ chăn với Cao Thịnh Phong.

Tiểu tiểu Lư Nhã Giang còn chưa biết mẹ mình đã rời khỏi nhân thế, đêm đầu không ngủ cùng mẹ, lại lòi thêm một đứa nhỏ giống mình, cảm thấy thật mới lạ. Tinh thần y hết sức tốt, quấn quít Cao Thịnh Phong bập bẹ hỏi: “Ca ca, ca ca, đây là đâu?”

Cao Thịnh Phong ghét bỏ đẩy ý một cái, “Đừng dây nước miếng lên cổ ta. Nơi này chỗ của ta, người là đồ chơi của ta.”

Lư Nhã Giang hút hút mũi, “Đồ chơi là gì?”

Cao Thịnh Phong nheo mắt, bắt đầu tự hỏi vấn đề cao thâm này. Đồ chơi là gì chứ? Chính là hoa cỏ chó mèo trong viện nhỉ. Hắn nói: “Đồ chơi, tức là ngươi phải nghe lời ta.”

Lư Nhã Giang lắc lắc cái đầu nhỏ: “Nghe lời ngươi, nghe lời ca ca.”

Cao Thịnh Phong lại bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì với đồ chơi. Đứa bé này không phải hoa cỏ, không phải chó mèo mà là người, đối với một người thì nên thế nào đây? Hắn nghĩ Các Hách mỗi ngày đều muốn chọc ghẹo hắn, hẳn cũng xem hắn như một món đồ chơi. Thế là hắn chiếu theo hành động Cận Hách làm với mình, ra lệnh Lư Nhã Giang: “Ngươi hôn ta một cái.”

Lư Nhã Giang ngoan ngoãn sáp tới, chụt một cái hôn lên mặt Cao Thịnh Phong, để lại một vòng nước miếng lớn thiệt lớn trên mặt hắn.

Coa Thịnh Phong trầm tư suy nghĩ chốt lát, lại nói: “Để ta bế ngươi.”

Lư Nhã Giang chớp mắt mấy cái, “Bế thế nào?”

Cao Thịnh Phong giang hai cánh tay cố hết sức ôm y vào lồng ngực, cánh tay hắn cũng nhỏ nhỏ ngắn ngắn, miễn cưỡng mới có thể ôm trọn Lư Nhã Giang vào lòng mình, bất kể điều chỉnh tư thế thế nào cũng không thoải mái, thế là buông ra, ghét bỏ nói: “Món đồ chơi như ngươi, không tốt.”

Lư Nhã Giang uất ức chu mỏ.

Hai đứa bé nằm trong chăn nói nói một hồi thì buồn ngủ, nhắm mắt ngủ mất. Ai ngờ Lư Nhã Giang đêm ngủ không yên, đá tới đá lui, đầu tiên là đá Cao Thịnh Phong ra khỏi ổ chăn, sau đó đá hắn xuống dưới đất. Cao Thịnh Phong té xuống giường, đập ót sưng một cục, nhất thời khóc kinh thiên động địa.

Doãn Ngôn bị tiếng khóc đánh thức, vội vàng từ buồng ngoài chạy vào, bế Cao Thịnh Phong dưới đất lên, Lư Nhã Giang cũng bị đánh thức, thấy Cao Thịnh Phong khóc, không hiểu sao cũng khóc theo. Hai đứa con trai cùng gào khóc, thanh âm bén nhọn cơ hồ muốn đánh thửc cả ngọn núi. Doãn Ngôn đau hết cả đầu nhưng vẫn phải kiên nhẫn ôm Cao Thịnh Phong đung đưa, hát dỗ hắn, dỗ một lúc lâu, Cao Thịnh Phong cuối cùng không gào khóc nữa, đổi thành nhỏ giọng nức nở. Hắn dừng khóc, Lư Nhã Giang cũng dừng theo, khẩn trương nhìn hắn.

Hai con mắt to tròn của Cao Thịnh Phong đong đầy nước mắt, kéo tóc Doãn Ngôn nói: “Đau quá.”

Doãn Ngôn nhìn bộ dáng tội nghiệp của hắn, thương muốn chết, dịu dàng xoa cục u trên đầu hắn, thả hắn xuống, ra ngoài cầm thuốc về, cẩn thận vạch tóc ra bôi thuốc cho hắn. Thuốc mỡ mát lạnh, bôi xong Cao Thịnh Phong không đau nữa, nước mắt cùng dừng.

Lư Nhã Giang lắc lắc đi qua: “Ca ca, ngươi sao thế?”

Cao Thịnh Phong giơ bàn tay nhỏ nhỏ tát y cái bốp: “Ngươi xấu, ngươi là cái thứ bại hoại, ngươi đá ta xuống giường, ta không cần ngươi nữa!”

Lư Nhã Giang bị đánh mấy phát, đớ người, lại oa oa khóc lớn. Tiếng khóc của trẻ con như có tác dụng đồng hóa, Cao Thịnh Phong méo miệng lại muốn khóc, Doãn Ngôn vội vàng ôm hắn đến trên gường, vừa dỗ vừa xoa, ngăn cản cơn mưa trút nước sắp đến của hắn. Quay đầu lại dỗ Lư Nhã Giang, cuối cùng cũng dỗ y im.

Hai đứa bé không thể ngủ cùng một chỗ. Doãn Ngôn bế Cao Thịnh Phong ra ngoài ngủ với mình một đêm, hôm sau làm một cái giường nhỏ đặt bên giường Cao Thịnh Phong, hai đứa mỗi đứa một giường, mỗi đứa một nệm chăn, cuối cùng giải quyết được tranh chấp.

Nhưng tới buổi tối đêm thứ ba, Lư Nhã Giang lại không ngủ được, bắt đầu khóc. Cao Thịnh Phong vừa chợp mắt được tí đã bị đánh thức, giận dữ ngồi dậy, quát: “Ngươi khóc cái gì!”

Lư Nhã Giang bị quát hoảng sợ, vừa rơi nước mắt vừa nấc: “Ta, ta nhớ mẹ.”

Cao Thịnh Phong có nghe Cận Hách nói, mẹ Lư Nhã Giang chết rồi. Hắn không hiểu chết có nghĩa là gì, nhưng hiểu được mẹ Lư Nhã Giang sẽ không trở về nữa. Hắn nói: “Ngươi không có mẹ.”

Lư Nhã Giang lại bắt đầu khóc: “Mẹ không cần ta nữa…”

Cao Thịnh Phong nghĩ nghĩ, leo qua giường y, nói: “Bọn họ nói, người mang ngươi về là mẹ ngươi. Mẹ là gì? Lần đầu ta nghe từ này đấy.”

Lư Nhã Giang ngưng khóc, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi không có mẹ?”

Cao Thịnh Phong lắc đầu: “Chưa từng nghe nói.”

Lư Nhã Giang nói: “Me ta… là người luôn luôn ngủ cùng ta. Trước đây mẹ mỗi ngày vẫn bên ta, còn cho ta ăn nữa.”

Cao Thịnh Phong cào cào cái đầu nhỏ, “Vậy ta biết rồi.”

Trí nhớ trẻ con không tốt, nháy mắt đã quên cảm xúc vừa rồi. Thế là hai bé thảo luận vấn đề mẹ là như thế nào một lúc lâu, Lư Nhã Giang nói nói rồi mệt ngủ mất, nước mắt còn đọng bên khóe mắt. Cao Thịnh Phong cũng buồn ngủ, bò lại giường mình nằm.

Sau đó, Lư Nhã Giang lại vì không thấy mẹ mà khóc rống vài ngày, thời gian qua, y cũng dần bình tĩnh, thêm vào đó mỗi ngày có Cao Thịnh Phong chơi với y, tâm tình y không sa sút lâu, lực chú ý đã bị dời đi.

Chẳng qua điều khiến Doãn Ngôn đau đầu là, sau đêm đó Cao Thịnh Phong đột nhiên không thể hiểu nổi bắt đầu gọi hắn là mẹ, sửa mấy lần hắn vẫn gọi sai, hơn nữa mãi đến lúc bảy tuổi vẫn thường hay bật thốt một từ mẹ. Đến khi hắn hiểu chuyện rồi cách gọi kỳ quái này mới được sửa lại hoàn toàn.

Hai tháng sau, Cận Hách chẳng biết từ đâu tìm tới ba mươi bốn đứa bé, tất cả giao cho Doãn Ngôn, bảo hắn dạy những đứa bé này luyện công. Nhờ đó mà không lâu sau, Lư Nhã Giang đã quên sạch bách hai tháng ở cùng Cao Thịnh Phong vào năm ba tuổi.

Chớp mắt, Cao Thịnh Phong tám tuổi, Lư Nhã Giang bảy tuổi. Vì mỗi ngày phải sống chung với ba mươi lăm thiếu niên khác, Doãn Ngôn cũng không cho phép giữa bọn họ có quan hệ cá nhân, dần dà, chuyện từ ba tuổi về trước, Lư Nhã Giang cơ hồ đã quên hết, chỉ nhớ mang mang mình từng có một người mẹ, sau đó không biết tại sao đột nhiên không thấy mẹ nữa, bản thân thành cô nhi không cha không mẹ. Đối với Cao Thịnh Phong hiện đã trở thành “Khoát Đao”, y mơ hồ cảm thấy người này không giống ba mươi bốn thiếu niên còn lại, thế nhưng khác chỗ nào y lại nói không nên lời.

Mấy đứa nhỏ cùng tuổi bọn họ cùng nhau luyện công, rất nhanh sau đó thiên phú cao thấp dần hiện rõ. Cao Thịnh Phong là người xuất sắc nhất trong ba mươi sáu người, không chỉ thiên phú về võ học cao, mà hắn cũng rất hiếu thấng, dù không biểu hiện cũng không nói ra song chỉ cần thấy vẫn có người đang luyện công hắn sẽ không dừng lại, mỗi ngày cố gắng hơn người khác; thêm hắn có Doãn Ngôn và Cận Hách chỉ điểm, tự nhiên tiến bộ nhanh hơn những đứa bé khác rất nhiều.

Hôm nay, Cao Thịnh Phong đột nhiên cảm xúc dâng trào, trời chưa sáng đã dậy, đang ngay mùa hoa quế nở, hắn chạy tới rừng hoa quế ngắt hái nửa ngày mang về một hủ hoa quế và sương trên cánh hoa quế, hái thêm ít nhị hon mới nở nữa, vì chuyện này mà còn bị té ngã rách cằm, thiếu chút mặt toàn là máu. Hắn mang theo thương tích bụi đất đầy mình đi tìm Doãn Ngôn, đưa hoa quế sương sớm nhị non cho Doãn Ngôn, Doãn Ngôn lấy hoa quế hắn hái nấu một chén canh hoa quế hạt sen xem như bữa sáng cho hắn, lại lấy sương sớm chưng mấy cái bánh bao để hắn làm đồ ăn vặt khi luyện công.

Chẳng qua canh hoa quế hạt sen Cao Thịnh Phong uống được, nhưng bánh báo hắn chưa kịp ăn đã bị Cận Hách cướp mất —— Cận Hách nghe nói con nuôi sáng sớm lên núi hái hoa, hữu hộ pháp thì tự tay làm mấy món với hoa quế nó hái về, thế là nhào qua giúp vui. Bánh bao mang theo hương hoa quế quả thật làm bụng hắn mở rộng, vừa hay đêm trước bận rộn cả đêm không ngủ, một hơi ngoạm hết bảy cái bánh bao, chỉ chừa Cao Thịnh Phong một cái. Vốn hắn chưa đã nghiền định ăn luôn cái bánh cuối cùng này, nhưng nhìn gương mặt như sắp khóc của Cao Thịnh Phong lại không đành lòng, hiếm có được một lần nhân từ, dừng bàn tay tội lỗi.

Cao Thịnh Phong giận mà không dám nói, cầm một cái bánh bao còn sót lại chạy đi, trước khi đi còn hung tợn liếc Cận Hách. Cận Hách dở khóc dở cười, “Cái con bạch nhãn lang này, hắn uống hết bao nhiêu sữa, chỉ vì mấy cái bánh bao mà… Hầy!”

Bánh bao chỉ còn lại một, Cao Thịnh Phong không nỡ ăn ngay, cầm ngửi hương hoa quế thơm ngát một lúc lâu, sau đó lấy vải sạch bọc lấy giấu bên khối đá lớn, dùng mấy hòn đá nhỏ vây bánh bao lại, lúc này mới đi luyện công, định bụng luyện xong về ăn.

Ước chừng nửa canh giờ sau, gần giữa trưa, Lư Nhã Giang luyện công mệt mỏi tản bộ trên đỉnh núi, tới cần khối đá lớn. Y thấy dưới khối đá lớn có mấy viên đá nhỏ vây thành một cục, nhất thời tò mò dời đá đi thì phát hiện vải bao bên trong. Mở vải bao ra, bánh trắng bóc sáng chói xuất hiện, mùi hương hoa quế nhàn nhạt xông vào mũi y. Sáng nay không ăn được bao nhiêu, bị hương thơm kích thích, nhất thời trào nước miếng.

Lư Nhã Giang dù gì chỉ mới bảy tuổi, chống đỡ không lại cám dỗ, một khi đã sinh ra ý niệm muốn ăn thì làm thế nào cũng không quên được cái bánh bao này. Y nhìn quanh, không thấy ai khác gần đấy, thế là cầm bánh bao tới bên cây, cẩn thận cắn một miếng.

Lúc này, một thiếu niên chạy tới, nhìn bánh báo bị gặm mất một miếng trong tay y, la lớn: “Á! Bánh bao!”

Lư Nhã Giang ngẩng đầu, người tới là Trường Anh Thương. Y hơi chột dạ, nghĩ bánh bao này của Trường Anh Thương mà mình lại ăn vụng. lập tức xé nửa đưa hắn phần chưa bị mình cắn, ngang ngược nói: “Ta đã cắn rồi! Chỉ có thể cho ngươi một nửa!” Nói xong hung ác trừng Trường Anh Thương, sợ Trường Anh Thương sẽ tính toán một cái bánh bao với mình,

Trường Anh Thương cầm nửa cái bánh bao, trợn mắt, cho là y tốt bụng chia mình ăn, thế là cười vui vẻ: “Được được, ngươi ăn một nửa, ta ăn một nửa.”

Vậy nên khi Cao Thịnh Phong hơi hơi đói bụng chạy trở về, nhìn thấy Lư Nhã Giang cùng Trường Anh Thương hai người cùng ngồi dựa dưới bóng cây đại thụ, cùng chia ăn cái bánh bao hoa quế duy nhất còn lại của hắn! Chỉ trong chớp mắt, sóng nổi cuồn cuộn, mưa to gió lớn, trời đất biến đổi!

Trường Anh Thương nhét một miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, cười nói Lư Nhã Giang: “Nhuyễn Kiếm, cám ơn ngươi chia nửa bánh bao cho ta!”

BÀ! CON! MẸ! NÓ! Nghe được câu này cảm xúc của Cao Thịnh Phong đã vượt qua khỏi phẫn nộ, hắn hò hét trong lòng: Đó là bánh bao của ta!!! Của ta!!! Các ngươi lấy quyền gì mà phân với chia, lấy quyền gì!!! Lư Nhã Giang chết tiệt, Trường Anh Thương chết tiệt!!! Ta sẽ bắt các ngươi trả giá trọn đời vì cái bánh bao này!!!

Sau đó, Cao Thịnh Phong mặt lạnh rời đi.

Tối luyện công xong, Cao Thịnh Phong về phòng nhỏ trên núi của Doãn Ngôn, Doãn Ngôn hỏi hắn: “Bánh bao ngon không?”

Không nhắc thì thôi, nói tới là không nhịn được. Cao Thịnh Phong mặt lạnh đến bên giường, đột nhiên biến sắc, nhào tới ôm gối đầu khóc bù lu bù loa. Doãn Ngôn hết hồn, vội chạy tới: “Sao thế?”

Cao Thịnh Phong buông gối đầu, ôm hông Doãn Ngôn, nước mặt nước mũi cọ lên quần áo hắn, khóc đứt gan đứt ruột, thiếu chút tắt thở ngất luôn.

Doãn Ngôn vuốt cái đầu nhỏ của hắn, dỗ dành: “Ngoan nào, đừng khóc, chuyện gì thế?”

Cao Thịnh Phong níu cổ áo hắn giật giật, “Doãn thúc, ngươi giúp ta, giáo huấn, giáo huấn Nhuyễn Kiếm, và, Trường Anh Thương.”

Doãn Ngôn nói: “Bọn nó làm gì?”

Cao Thịnh Phong kéo khóe miệng xuống, lại bắt đầu gào khóc, kinh thiên động địa rống: “Bọn nó ăn vụng bánh bao của ta!!!”

“Há.” Doãn mỹ nhân hiếm khi bật cười.

Cao Thịnh Phong nhìn nụ cười của hắn mà sửng sốt một chút, càng thêm căm giận muốn khóc trôi cả đất trời, rất có khí thế muốn vì một cái bánh bao mà liều mạng với Nhuyễn Kiếm và Trường Anh Thương. Doãn Ngôn dỗ hắn, hứa sẽ làm cho hắn mấy cái bánh bao khác, thế nhưng Cao Thịnh Phong nói gì cũng không chịu, nhất quyết bắt Doãn Ngôn xử hai tên bại hoại kia.

Doãn Ngôn bắt đắc dĩ: “Ngươi muốn phạt hai đứa nó thế nào?”

Cao Thịnh Phong nghiến răng nghiến lợi, “Cho bọn họ quỳ trên Tư Quá Nhai ba ngày, ba ngày không cho phép ăn bất cứ thứ gì! Về sau, không bao giờ cho phép bọn họ ăn bánh bao!”

Doãn Ngôn đành có lệ nói: “Rồi rồi, ngươi đừng khóc nữa, mai ta làm mấy cái bánh bao nữa cho ngươi ăn.”

Cao Thịnh Phong nghe hắn sẽ phạt hai tên bại hoại ăn vụng bánh báo kia mới chịu ngừng nước mắt, rầu rĩ không vui đi ăn tối.

Thế nhưng Doãn Ngôn không thật sự vì một cái bánh bao mà trách phạt Lư Nhã Giang cùng Trường Anh Thương, hắn chỉ dỗ Cao Thịnh Phong thế thôi. Nào ngờ Cao Thịnh Phong hẹp hòi theo dõi, không thấy hắn trách phạt lại bắt đầu khóc rống. Doãn Ngôn bị hắn quấy đến nhức não, không còn cách nào khác chỉ đành phạt Lư Nhã Giang cùng Trường Anh Thương liên tục ba ngày sáng sớm giờ dần canh ba (vào khoảng 4g sáng) rời giường lên núi hái hoa quế tươi mới, nhị non và trích sương trên cánh hoa quế. Hoa quế và sương sớm Doãn Ngôn dùng làm bánh hoa quế, ngó sen hầm đường vị hoa quế, bánh bao hoa quế, bánh bột hoa quế, vịt nướng tẩm hoa quế, cháo bát bảo hoa quế vân vân để dỗ hắn, có điều mấy món mỹ vị này Cao Thịnh Phong ăn vào lại nhạt như nước ốc, khăng khăng khẳng định không ngon bằng bánh bao hấp bằng sương do chính tay hắn trích (tuy rằng hắn chẳng ăn được miếng nào). Vì thế, hắn buồn rầu suốt tháng trời.

Để dỗ dành hắn, Doãn Ngôn và Cận Hách phân công nhau trước khi mùa hoa tàn lên núi hái vài lần hoa quế và trích sương, thế nhưng Cao Thịnh Phong vẫn chê. Đến sau này, đến cả bánh bao Cao Thịnh Phong cũng ăn ngán lại thủy chung không quên bánh bao hoa quế kia.

Đoạn trần duyên vì bánh bao bắt đầu, lại không vì bánh bao kết thúc, cứ dây dưa một đời.

Mười mấy năm sau, Lư Nhã Giang hỏi Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ, chừng nào ngươi mới có thể quên cái bánh bao kia”

Cao Thịnh Phong nghĩ một hồi, buồn rầu nói: “Không quên được thì sao?”

Lư Nhã Giang bất đắc dĩ hôn hắn một cái, “Giáo chủ oán niệm sâu như vậy, đầu thai chuyển thể trên người chắc chắn sẽ có vết bớt bánh bao. Kiếp sau ta lần theo bớt này tìm đến giáo chủ vậy.”

Cao Thịnh Phong cười rạng rỡ vỗ vỗ cặp mông trắng nõn như bánh bao của y, nói: “Cũng được, vậy ngươi phải nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng trộm bánh bao nhà người ta nữa.”

 

.

Ngoại truyện 3

2 thoughts on “Giáo chủ – Ngoại truyện

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s