Chương 20 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 020: Cùng giường chung gối… có gì đó sai sai?

Những tia nắng ban mai xuyên qua tán cây tràn vào rừng, cả thế giới tắm mình dưới ánh bình minh mờ ảo.

Sau khi Minh Linh trùng rút đi như thủy triều, bấy giờ dù là Chiến sĩ hay Pháp sư, việc chiến đấu không ngừng nghỉ trong sáu bảy giờ đồng hồ đã khiến họ vô cùng mệt mỏi, nguy hiểm qua đi, chẳng ai màng hình tượng nữa ngồi bệt xuống đất. Nơi vốn được đặt lá chắn phép thuật có rất nhiều thi thể của Minh Linh trùng, chi chít chồng chất đập thẳng vào mắt.

Giản Lục cũng nằm nghiêng ra đất, đầu đau từng cơn, đây là triệu chứng của việc cạn kiệt sức mạnh tinh thần.

Pháp sư muốn dùng phép thuật cần đáp ứng hai điều kiện, một là sức mạnh tinh thần, hai là năng lượng phép thuật, sức mạnh tinh thần và năng lượng phép thuật đều tăng theo cấp bậc của Pháp sư, cậu bắt Minh Linh trùng thả vào ô chứa đồ suốt cả đêm, mặc dù số lượng không bằng một phần mười tổng số, nhưng đây vẫn là một thử thách rất lớn với cậu.

Tuy trận chiến kết thúc nhưng không ai dám thả lỏng, sợ ma thú trốn trong rừng bất ngờ từ đâu chui ra. Thế nên chỉ nghỉ ngơi một lát, Olive đã đứng lên.

Sau đó cô phát hiện, Chiến sĩ trẻ tuổi tóc nâu và hai cậu nhóc đi cùng hắn cũng đứng dậy, và rồi cô bỗng thấy một việc kỳ lạ, thiếu niên tóc bạc với gương mặt đẹp tuyệt trần đứng đó, rất tự nhiên cúi đầu để cậu nhóc bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi và vết bẩn trên mặt, có vẻ đang điều chỉnh lại tác phong, chẳng mấy chốc đã lại trở nên chỉnh tề cao quý.

Không, khí chất của cậu vốn dĩ đã cao quý thánh khiết rồi, nhìn là biết ngay được dạy dỗ tốt, gương mặt vẫn còn trẻ con với ngũ quan trông vô cùng hoàn mỹ và thông minh, khi đôi mắt nhạt màu nhìn người khác, sẽ chỉ cảm thấy cậu lạnh lùng, không có cảm xúc của kẻ phàm tục, khiến người ta phải hoài nghi thiếu niên ngây thơ vô tội đêm qua mình gặp chỉ là ảo giác.

Chắc là ảo giác thôi.

Khác dáng vẻ mồ hôi và máu bê bết sau một đêm chiến đấu của họ, thiếu niên sạch sẽ như Tinh linh trong rừng vậy, chẳng hề hài hòa với khung cảnh xung quanh.

Olive phát hiện, thật ra trong ba người này, thiếu niên có đôi mắt lạnh nhạt mới là người dẫn đầu, hai người còn lại có vẻ là cấp dưới. Nhìn dung mạo lẫn khí chất của cậu, nếu không xuất thân quý tộc thì cũng là người của một thế lực lớn.

Suy đoán này khiến Olive rùng mình, cô bèn mỉm cười đến gần: “Lần này cảm ơn các cậu đã khảng khái giúp đỡ, tôi là Phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Tật Phong đế quốc Edith, Olive Bale. Gặp nhau nghĩa là có duyên, sau này nếu các cậu cần giúp đỡ, cứ đến trụ sở lính đánh thuê Tật Phong tìm tôi.”

Giản Lục đánh giá cô, cậu còn nhớ cô em gái ước ao được tự mình đi vào thế giới truyện từng phân tích với cậu, trong một cuốn nữ cường, hễ là nhân vật nữ xuất hiện đều sẽ thuộc hai loại, một loại là nữ phụ độc ác luôn cản đường nữ chính, còn lại là nữ phụ qua đường mờ nhạt một lòng trung thành với nữ chính. Không biết cô nàng này thuộc loại nào, Giản Lục thấy hẳn là loại thứ nhất.

“Không cần khách sáo.” Giản Lục đáp ngắn gọn, đoạn nhìn về đống xác Minh Linh trùng trên mặt đất.

Olive nhìn mặt đoán ý, lập tức rằng: “Mỗi người một nửa, cậu thấy sao?”

Quyết định như vậy Tật Phong bị thiệt, dù chỉ là sâu cấp bốn, nhưng đêm qua có hai người chết, thời gian chiến đấu cũng dài, mấy người Giản Lục tham gia cũng chỉ hỗ trợ, không làm gì hơn. Nhưng Olive đã ngầm suy tính ba người Giản Lục rất bí ẩn, lại không rõ lai lịch, chỉ riêng việc hôm qua họ bị Minh Linh trùng tấn công mà có thể rút lui an toàn, còn trợ giúp người khác đã đủ biết họ không đơn giản.

Theo nguyên tắc giữ mối quan hệ tốt đẹp, hy sinh một chút cũng không sao, không chừng sau này sẽ có ích.

Giản Lục liếc nhìn những lính đánh thuê khác của Tật Phong, thấy dù trên mặt họ lộ vẻ bất mãn nhưng không ai phản đối quyết định của Olive. Giản Lục lắc đầu lạnh nhạt, “Một phần tư là được.”

Làm người không thể quá tham lam, sẽ bị quả báo.

Olive nhướn mày đánh giá vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên, vốn dĩ gương mặt này rất xuất sắc, nhưng màu mắt quá nhạt, lúc đối diện với cậu, người ta sẽ cảm thấy dường như trong đôi mắt kia không chứa nổi bất cứ thứ gì, lạnh lẽo cùng cực như băng tuyết, song chẳng hiểu sao lại rất hợp với gương mặt, khiến khí chất của cậu cũng trở nên cao quý xuất trần.

Thật kỳ lạ.

“Lời của ngài khiến người khác khó lòng từ chối.” Olive vén mái tóc dài, cười càng thêm quyến rũ: “Tiếc rằng quý ngài đây còn nhỏ, nếu không tôi đã yêu mất rồi.”

Vừa dứt lời thì thấy cậu nhóc tóc vàng lườm mình bằng đôi mắt lạnh lẽo, rõ ràng chỉ là một cậu bé mười tuổi nhưng lại khiến cô khiếp sợ, cảm nhận được sự nguy hiểm mơ hồ.

Giản Lục dở khóc dở cười, ngoại hình miệng còn hôi sữa của mình sao mà có được tình yêu của một cô nàng mạnh mẽ không thua đàn ông như vậy chứ? Chỉ có một khả năng, em gái này đang trêu cậu! Mà mẹ nó cậu còn phải giữ vẻ lạnh lùng cao quý, không thể trêu lại nữa.

“Hynes.” Giản Lục gọi.

Hynes liếc Olive với ánh mắt âm u, đoạn bước đến, vung tay, lấy đi một phần tư số xác Minh Linh trùng trên mặt đất.

“Tạm biệt.” Giản Lục chào Olive theo lễ nghi của Pháp sư rồi kéo Chris rời đi, liền mạch và dứt khoát.

Olive há hốc mồm, vốn còn muốn trò chuyện thêm vài câu lấy chút thông tin có ích từ họ, không ngờ họ lại quả quyết không cho người khác cơ hội như thế khiến cô dở khóc dở cười. Lạnh lùng cao quý vượt mức rồi đấy.

Dù rất mệt nhưng Giản Lục vẫn cố gắng chống đỡ, mau chóng rời đi cùng bọn Chris.

“Tìm nơi an toàn nghỉ ngơi trước.” Giản Lục dặn dò.

Chris gật đầu, gần hai giờ sau khi đi hết địa bàn của đám ma thú cấp bốn, họ tìm được một hang động bỏ hoang bên vách đá. Hang động này hẳn là do một ma thú trung cấp để lại, tro bụi cỏ khô phân khô bên trong đã tồn tại rất nhiều năm, có thể thấy bỏ hoang đã lâu, tạm thời xem như an toàn.

Giản Lục ném một cuộn giấy phép thuật hệ phong vào, gió to nổi lên cuốn rác rưởi bên trong ra ngoài, lại ném một lọ thuốc phép có tác dụng thanh lọc không khí, chẳng mấy chốc hang động đã trở nên sạch sẽ, sau đó dựng thêm lều, bày trí phép thuật cảnh báo, nơi nghỉ ngơi tạm thời được hình thành.

Ăn xong vài thứ đơn giản, để Chris canh gác, Giản Lục và Hynes vào trong nghỉ ngơi.

Giản Lục vào lều tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng phép thuật rồi nằm lên giường đơn trong lều.

Hynes cũng nhanh chóng tắm rửa ra, y đứng nhìn hai chiếc giường đơn đặt song song, sau đó leo lên giường của Giản Lục.

Giản Lục sắp ngủ thì phát hiện tên nhóc đã ngủ riêng từ năm tám tuổi bỗng bò lên giường mình, cậu miễn cưỡng mở mắt, nhìn y với gương mặt vô cảm.

Hynes nhìn cậu với vẻ buồn bã: “Ngài thích người phụ nữ kia à?”

Giản Lục: =口=!

“Ngài không phản đối những lời cô ta nói lúc đó…” Hynes tiếp tục nói với giọng mất mát.

Đó là vì phủ nhận rất vô nghĩa, sẽ chỉ khiến em gái tích cực trêu đùa hơn thôi, vả lại cậu là người lịch thiệp, sẽ không tự dưng làm em gái mất mặt, bị trêu một chút cũng chẳng hề gì.

Lòng phỉ nhổ điên cuồng, nhưng ngoài mặt lại cao quý lạnh lùng, “Đừng nghĩ linh tinh.”

Hynes nhìn cậu chằm chằm, đã không còn cảm giác phấn khích khi tối qua Giản Lục chia sẻ bí mật của cậu với y nữa, mà chỉ còn sự buồn bã: “Sau này ngài cũng như những Thánh tử trước của Thần điện Ánh Sáng, kết hôn với Thánh Nữ sao?”

Kết hôn với Amelia… Giản Lục ưu sầu, cậu xem Amelia như em gái, sao có thể cưới em gái của mình chứ? Hơn nữa chồng của Amelia cũng xuất hiện rồi, cậu đâu thể cướp vợ người ta.

“Không đâu.” Cậu khẳng định.

Tâm trạng của Hynes lại tốt lên, y biết trước giờ Thánh tử Thánh nữ của Thần điện Ánh Sáng nếu thích nhau sẽ kết hôn, sau đó chờ đến độ tuổi nhất định sẽ tự bỏ đi thân phận Thánh tử Thánh nữ, nghĩ vậy thì tâm trạng y lại không vui, còn vì sao không vui, tạm thời y chưa rõ lắm.

Bị y quấy rầy, Giản Lục mệt chịu không nổi, mắt đã díp lại, cậu vỗ thiếu niên đang nằm sấp bên vai mình, lẩm bẩm: “Được rồi, mệt mỏi cả đêm, nghỉ ngơi trước đã, có gì dậy nói sau.”

Hynes sung sướng đáp lại rồi vùi đầu vào ngực cậu, ôm eo cậu ngủ.

Giản Lục cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cơn buồn ngủ ập đến zzzzz~

.

Chương 21

Vẫn chưa kịp tiến độ edit 😂😂😂

One thought on “Chương 20 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s