Chương 16 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 016: Nâng cao kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã!

Theo Giản Lục được biết, ở đại lục Olaven, hễ là những khu rừng có ma thú sinh sống đều sẽ nguy hiểm chồng chất, không chỉ nhân loại, ngay cả ma thú cũng phân chia địa bàn theo cấp bậc, gặp nhiều đe dọa từ các loài cùng chủng tộc.

Rừng Venya, càng vào sâu càng nguy hiểm.

Từ khi bước vào địa bàn của ma thú cấp bốn, Giản Lục và Hynes càng tăng cường cảnh giác, cả Chris ban đầu ung dung bấy giờ cũng trở nên thận trọng hơn, không dám lơ là dù chỉ một phút.

Nếu chỉ có một ma thú cấp bốn, bọn Chris sẽ không bận tâm, họ sợ gặp loài không chỉ quần cư mà còn thích quần ẩu. Ba người họ lớn lên trong Thần điện Ánh Sáng, kể cả Chris lớn tuổi nhất cũng khuyết thiếu trầm trọng những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, võ thuật đầy mình lại không có kỹ năng mềm, thật không biết phải làm sao.

Hai cậu nhóc vị thành niên như Giản Lục và Hynes, dù thiên phú hơn người, vào rừng Venya không chừng chẳng đi được bao xa đã nằm gục giữa đường rồi. Xưa nay Giản Lục không phải người tự cao, điều gì chưa chắc chắn, cậu sẽ vô cùng cẩn thận, vậy nên sau khi quyết định vào rừng Venya thám hiểm, ngoài việc chuẩn bị chu đáo kỹ càng, cậu còn dẫn theo Chris với vai trò sức chiến đấu.

Nhưng bấy giờ, Giản Lục mới nhận ra dường như mình đã đánh giá Chris hơi cao rồi, vì Chris giống cậu và Hynes, đều chẳng hề có kỹ năng sinh tồn.

Điều này không lạ, Chris vô cùng xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều ở trong Thần điện Ánh Sáng, tuy đôi khi cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng không có nhiều kinh nghiệm thám hiểm rừng rậm, có thể nói hắn bị Giản Lục níu chân, việc bảo vệ Giản Lục khiến hắn thiếu đi cơ hội thực chiến.

Lúc này, những thứ Giản Lục chuẩn bị đã phát huy tác dụng.

Đầu tiên là một loại thuốc phép giúp ẩn giấu hơi thở, đó là loại thuốc Giản Lục tự điều chế ra sau vài lần thí nghiệm từ bách khoa toàn thư về thuốc phép, không màu không mùi, vẩy lên người chỉ như nước đun sôi để nguội, nhưng loại thuốc này rất hiệu quả trong việc che giấu hơi thở, khiến cơ thể như hòa vào làm một với xung quanh, là thứ tốt để vào nhà ăn trộm.

Giản Lục gọi nó là Thuốc xáo trộn, đây quả thực là sáng kiến tài ba, còn những bí mật không muốn bị ai biết của Giản Lục lúc điều chế thì chắc không cần phải nói rõ.

Tiếc rằng Giản Lục không có thiên phú về lĩnh vực điều chế thuốc phép, hơn nữa chỉ tự học nên thuốc này chỉ đạt sơ cấp, nếu đối thủ là Pháp sư thông thái hoặc ma thú cấp năm, thuốc sẽ không có hiệu quả.

Nhờ có loại thuốc phép này, nên dù cả ba đều chỉ biết một ít kỹ năng sinh tồn, nhưng vẫn xem như bình an.

Hoàng hôn buông, họ đã tìm được nơi thích hợp dựng lều từ sớm, sau khi kiểm tra, thấy nơi này tạm thời an toàn.

Sở dĩ bảo là tạm thời, vì càng đi sâu vào rừng Venya, càng ít nơi an toàn, có lẽ mười lăm phút trước còn xem như bình yên, ngay sau đó đã có nguy hiểm không biết từ nơi nào chui ra.

Nhân lúc mặt trời chưa lặn hẳn, Chris và Hynes cùng nhau dựng lều, Giản Lục bố trí phép thuật cảnh báo xung quanh, nếu có ma thú hoặc nhà thám hiểm đến gần, cậu sẽ là người biết trước tiên.

Lều phép là sản phẩm của thuật luyện kim, vô cùng tiện lợi, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã xuất hiện hai túp lều cạnh nhau, một vàng một xám, đỉnh túp lều màu vàng còn được khảm đá phép sáng lấp lánh, khiến người ta vừa nhìn vào đã ngửi thấy mùi nhà giàu mới nổi nồng nặc, mỗi lần Giản Lục nhìn sang là lại một lần vô cảm quay mặt đi chỗ khác.

Tuy màu sắc khiến trái tim thổn thức, nhưng mỗi tối Giản Lục vẫn rất bình tĩnh vào trong lều nghỉ ngơi.

Sau khi bố trí phép thuật cảnh báo, lều trại cũng được dựng xong, họ lấy một con ma thú vừa bắt được hôm nay trong nhẫn không gian ra xử lý sạch sẽ, đặt lên giá nướng làm bữa tối. Sức ăn của một người trưởng thành và hai thiếu niên đang phát triển là rất lớn, đặc biệt sau một ngày chiến đấu, quả thực thấy ngon miệng hơn hẳn. Tuy Chris nướng thịt chẳng ra sao, nhưng có gia vị phong phú cũng bù đắp được ít nhiều.

Trước khi xuất phát, Giản Lục đã chuẩn bị nhiều thứ, gia vị cũng vậy, quả nhiên sau khi vào rừng, đa phần họ đều ăn thịt nướng, hơn nữa vì nơi này nướng thịt cũng tiện, chỉ cần xử lý rồi trực tiếp đặt lên giá nướng là xong, không phiền phức như chưng hấp các loại.

Ăn tối xong, Chris nhanh chóng vào lều ngủ, Giản Lục và Hynes gác đêm. Từ sau khi vào rừng, thân phận Thánh tử Thần điện Ánh Sáng của Giản Lục bị vứt sang một bên, cậu làm rất nhiều việc, thường thì Hynes, Giản Lục gác nửa đầu đêm, Chris gác nửa sau, như vậy ai cũng được nghỉ ngơi.

Hynes rất hài lòng với cách phân công này.

Sau khi Chris vào lều nghỉ ngơi, Giản Lục và Hynes ngồi trước căn lều vàng kim, đốt một ngọn lửa chiếu sáng ở nơi ngược gió. Thật ra có thể dùng đèn phép, nhưng đèn phép tốn đá phép quý giá, tuy Giản Lục có chuẩn bị một ít, nhưng không phải trường hợp bắt buộc thì tiết kiệm vẫn tốt hơn, nên vẫn dùng cách nguyên thủy để thắp sáng.

Khu rừng nào về đêm cũng đáng sợ, hai người đều tăng cường cảnh giác.

Như mọi đêm trong một tháng qua, đêm nay Giản Lục và Hynes cũng ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng đa phần đều im lặng, đó là vì sau khi Giản Lục đi vào thế giới kỳ lạ này, sợ nói nhiều sai nhiều nên đã tạo nên tính cách ít lời, đến khi cậu sắm tốt được vai Thánh tử của Thần điện Ánh Sáng, lại vì giả ngầu nên dần dà không thích nói chuyện nữa. Bây giờ tính tình của cậu cũng thay đổi giống như vậy luôn.

Mặt trăng dần nhô lên giữa trời, Giản Lục đang ngơ ngẩn nhìn rừng rậm dưới ánh trăng, bỗng, Hynes đứng lên.

“Sao vậy?”

Hynes nhìn khu rừng bị bao phủ bởi bóng đêm, do dự rằng: “Thưa ngài, tôi cảm giác trong rừng không bình thường.”

Giản Lục lập tức nghiêm mặt, “Cậu phát hiện gì? Ma thú à?”

“Quá mơ hồ, tôi không rõ lắm…” Hynes nghiêng tai lắng nghe một lát, đột nhiên hoảng hốt kéo Giản Lục, “Thưa ngài, nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta phải đi ngay.”

Giản Lục nghĩ Hynes cảm nhận được nguy hiểm là nhờ dòng máu trong người, trực giác của y nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Vậy nên cậu không hỏi y là nguy hiểm gì, cao giọng gọi: “Chris.”

Chớp mắt đã thấy Chris vọt ra khỏi lều, quần áo trên người vô cùng chỉnh tề, trong tay cầm một thanh kiếm phép, dưới ánh trăng, gương mặt hắn rất tỉnh táo, không hề ngái ngủ, hiển nhiên là chưa ngủ sâu.

“Có chuyện đột xuất, chúng ta đi ngay.” Giản Lục quả quyết, phất tay cất lều vào ô chứa đồ.

Hynes nắm tay cậu: “Ngài đi theo tôi.” Dứt lời đã chạy vào rừng.

Giản Lục yên tâm giao bản thân mình cho Hynes, chạy theo y.

Dù Chris không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Giản Lục dứt khoát theo Hynes như vậy, hắn cũng cắm đầu chạy theo. Ấn tượng của Chris về Hynes chỉ là một Chiến sĩ thiên phú cực cao, hơn nữa còn bám Thánh tử, ngày thường tính tính nóng nảy, còn lại thì không có gì đặc biệt, vậy nên lúc này thấy Giản Lục dứt khoát chạy theo y, hắn không khỏi lấy làm lạ.

Chẳng bao lâu sau, Chris không rảnh mà ngạc nhiên nữa.

Bởi vì khi dẫn họ chạy trong rừng, tốc độ của Hynes rất nhanh, cứ như rừng đêm là vườn nhà y vậy, chẳng thấy gì khó khăn cả, dù hắn là một Chiến sĩ đồng cấp chín, với địa hình bị bóng đêm bao phủ thế này vẫn sẽ thấy hơi quá sức, ấy thế mà Hynes lại chẳng hề bị ảnh hưởng, còn có thể kéo theo một người chạy.

Chạy lên một nơi khá cao, bấy giờ ba người mới dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn thì thấy dưới ánh trăng mờ nhạt, khu rừng vốn đen sẫm bỗng lóe lên những điểm sáng xanh chi chít, từ xa lũ lượt ập đến như cơn thủy triều.

Ba người căng thẳng hít sâu.

.

Chương 17

One thought on “Chương 16 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s