Giáo chủ – Chương 133

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 133

Trời sắp sáng, Cao Thịnh Phong tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực trống rỗng, dưỡi tay mò trên giường. Mò nửa ngày không mò tới gì, hắn không kiên nhẫn tặc lưỡi, buồn ngủ mở mắt, thấy bên người trừ chăn mền bừa bộn ra thì không còn gì nữa. Hắn nằm trong chốc lát, từ từ ngồi dậy, gọi: “Tả hộ pháp?”

Không nghe thấy tiếng Lư Nhã Giang trả lời.

Hắn thấy sắc trời cũng gần sáng, thế là rời giường luôn, sai người đưa nước tới rửa mặt, sau đó ra ngoài.

Bên trong lầu các không tìm thấy Lư Nhã Giang, Cao Thịnh Phong đoán y buổi tối đã về Giang Triều Cư nên ra ngoài tìm người. Trời vẫn chưa sáng hẳn, hắn dọc một đường thường thường dừng lại hái một đóa hoa của buổi sớm mai, nhấm nháp hạt sương trên cánh hoa, thong thả đi tới. Đột nhiên, khóe mắt nhìn thấy một vật màu đỏ trên mặt đất, tập trung nhìn vào mới thấy rõ đó là vật thể hình người.

Cao Thịnh Phong buông tay, hoa rơi xuống. Hoa chưa chấm đất, hắn đã vọt tới bên người nọ, lật người lại, quả nhiên là Lư Nhã Giang mất tích từ đêm qua. Bộ dáng Lư Nhã Giang hết sức thê thảm, người loang lỗ máu, vết máu khô khiến màu sắc bộ đồ y càng thêm đậm, mặt vàng như giấy, môi trắng bệch, khóe miệng còn có vệt máu đã khô, cả người không còn sinh khí, tựa như một khối tử thi.

Máu trên mắt Cao Thịnh Phong rút sạch, ôm Lư Nhã Giang vào lồng ngực, thăm dò hô hấp và mạch đập của y. Hô hấp Lư Nhã Giang cực kỳ yếu, nếu không cố hết sức mà cảm thụ sẽ không nghe thấy, tựa như lập tức sẽ đoạn khí. Mạch đập cũng cực kỳ yếu ớt và rất chậm, mãi một lúc mới nhảy một nhịp, mà biên độ nhảy rất nhỏ, đầu ngón tay cơ hồ không cảm giác được.

Cao Thịnh Phong hoảng hốt, ôm Lư Nhã Giang đã mất tri giác chạy thẳng tới Lăng Vân Cư của Doãn Ngôn. Hắn đá thẳng cửa xông vào, vào phòng thì phát hiện Doãn Ngôn không phải đang ngủ mà ngẩn người đứng trong phòng nhìn một thanh kiếm.

Doãn Ngôn thấy Cao Thịnh Phong, hơi giật mình, nhìn Lư Nhã Giang được hắn ôm chặt trong lồng ngực, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt, nói: “Chuyện gì xảy ra?”

Cao Thịnh Phong luống cuống tay chân nói: “Ta không biết, tối qua y ngủ cùng ta, nửa đêm đi mất không thấy về, sáng sớm ta phát hiện y ở bên ngoài, đã là dạng này rồi.”

Doãn Ngôn bảo Cao Thịnh Phong mau chóng đặt Lư Nhã Giang lên giường, phát hiện trên ngục hắn loang lỗ vết máu, vết thương tạo thành từ mảnh nhỏ của vò rượu, trên người y còn có dấu máu ứ đọng, thoạt nhìn như từng đánh nhau với người khác. Hắn thăm dò mạch của Lư Nhã Giang, mày nhíu chặt, “Y dường như bị nội thương rất nặng, ta hoàn toàn không cảm giác được nội lực của y.”

Cao Thịnh Phong chưa từng gặp qua sự tình này, giọng cũng phát run, “Sao có thể chứ, trên Xuất Tụ Sơn ta, ai có thể làm y bị thương?”

Trong mắt Doãn Ngôn lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thu hồi, nói: “Gọi Đỗ Húy tới kiểm tra.”

Chốc lát sau, đệ tử Xuất Tụ Sơn đưa Đỗ Húy tới, Đỗ Húy kiểm tra tình trạng của Lư Nhã Giang, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, trầm ngâm không nói.

Cao Thịnh Phong thúc giục: “Y rốt cuộc thế nào?”

Đỗ Húy dè dặt: “Có lẽ… Không quá lạc quan.”

Cao Thịnh Phong hít sâu một hơi, giận dữ: “Thế là có ý gì? Ngươi nói rõ ràng!”

Đỗ Húy nói: “Y hẳn đã bị cao thủ gây thương tích, lục phủ ngũ tạng đều thương tổn, đan điền bị chấn nát, giờ phút này còn lại một hơi đã có thể nói là kỳ tích, có thể thấy được y… có thể thấy được y có ý chí cầu sinh tới thế nào.”

Cao Thịnh Phong nghẹn ngào: “Sao lại thế được!”

Đỗ Húy thở dài, “Đó là sự thật. Cao giáo chủ, nén bi thương.”

Không mất bao lâu, có đệ tự tiến vào báo cáo, nói gần Cửu Tiêu Cư phát hiện vò rượu vỡ toang cùng vết máu, lại có người nói giờ tý đêm qua tuần tra từng thấy Hàn Giang cũng Lư Nhã Giang ngồi trên nóc nhà uống rượu.

Trên ngọn núi này, người có thể tổn thương đến Lư Nhã Giang, vậy nhất định là một trong ba người Cao Thịnh Phong, Doãn Ngôn hoặc Hàn Giang, không nói đến võ công cao thấp, Lư Nhã Giang hầu như không đề phòng ba người này. Cao Thịnh Phong từ đầu đã nghi ngờ Hàn Giang, hắn quan sát thần sắc Doãn Ngôn, Doãn Ngôn không mở miệng, hắn không nói trước. Nay đã có đệ tử chứng thực, đêm qua Lư Nhã Giang đích xác ở cùng một chỗ với Hàn Giang. Cao Thịnh Phong hỏi Doãn Ngôn: “Hữu hộ pháp, Hàn Giang hiện đang ở đâu?”

Doãn Ngôn chần chừ rồi khẽ lắc đầu: “Đêm qua y đã đi.”

“Đi?” Cao Thịnh Phong nhíu mày, “Đi đâu?”

Doãn Ngôn nói: “Ta bảo y xuống núi.”

Cao Thịnh Phong sửng sốt, ngại bên cạnh có người nên không hỏi rõ. Hắn lại hỏi Đỗ Húy: “Có cách nào chữa cho Nhã Giang?”

Đỗ Húy vẫn lắc đầu: “Chỉ sợ rất khó. Với tình trạng của y bây giờ, chưa chết đã cực kỳ may mắn. Cao giáo chủ, thứ ta nói thẳng, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, y bị thương nặng đến vậy, sống chết chỉ trong tích tắc, đành mặc cho số phận. Nếu y có thể tỉnh, đó là kỳ tích. Nếu y không tỉnh, cứ treo lại một hơi như thế, cũng khó mà…”

Lời chưa dứt, Cao Thịnh Phong lướt tới nắm cổ áo hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ: “Ta hỏi ngươi làm thế nào cứu sống y.”

Đỗ Húy bị hắn nắm cổ áo hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ bừng, cố trấn định cười khổ, “Cao giáo chủ, y thuật tại hạ có hạn, không bằng ngươi mời người khác tới xem thử.”

Cao Thịnh Phong lạnh lùng nhìn hắn một lúc, thả hắn ra, sai người mời Chu Tước tôn sứ. Thủ hạ Chu Tước tôn sứ có một lệnh đệ tử tu y thuật, các đệ tử trên Xuất Tụ Sơn nếu đau đầu nhức óc hoặc bị thương đều tới tìm đệ tử ở lệnh này điều trị, y thuật tốt nhất hiển nhiên là Chu Tước tôn sứ một trong tứ đại tôn sứ. Thế nhưng sở học của hắn chỉ là y thuật truyền thống, bệnh tật và ngoại thương thì biết, nhưng không rành độc thuật, đó cũng là lý do Cao Thịnh Phong mời Đỗ Húy lên núi.

Chu Tước tôn sứ kiểm tra tình hình Lư Nhã Giang, chậm chạp không nói lời nào. Cao Thịnh Phong thúc giục: “Y đến tột cùng thế nào?”

Chu Tước tôn sứ nói: “Giáo chủ, thứ thuộc hạ vô năng, tình trạng của tả hộ pháp, thuộc hạ thật sự nhìn ra không rốt cuộc là bị gì.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi có cách nào khiến y tỉnh lại không?”

Chu Tước tôn sứ lắc đầu: “Thuộc hạ vô năng, thỉnh giáo chủ trách phạt.”

Cao Thịnh Phong tức giận một cước đá văng hắn, “Cút!”

Người trong giáo không thể, Cao Thịnh Phong đành trở về cầu Đỗ Húy, nhưng bất kể cưỡng bức hay dụ dỗ hoặc áp chế, Đỗ Húy vẫn chỉ một câu “Mặc cho số phận” kia.

Cao Thịnh Phong nghĩ mãi không thông, Hàn Giang vì sao phải hại Lư Nhã Giang. Hắn mới đầu nghi ngờ Hàn Giang muốn trả thù hắn, cố ý đùa hắn một phen, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc của chính Đỗ Húy và Chu Tước tôn sứ khiến hắn hoảng hốt, hắn hoài nghi Hàn Giang cho Lư Nhã Giang uống thứ thuốc kì quái gì mới có thể làm y trông như đã chết, thế là lấy linh dược làm từ Nguyệt Kiến Thảo cùng mật Kim Hoàn Xà cho Lư Nhã Giang ăn, thế nhưng đợi nửa ngày, Lư Nhã Giang vẫn tái nhợt vô lực nằm một chỗ, không có bất cứ dấu hiệu hồi sinh nào.

Bất đắc dĩ, Cao Thịnh Phong cùng Doãn Ngôn đành đưa Lư Nhã Giang vào động băng trên Quan Vân Phong, tận lực kéo dài sinh mệnh của y.

Xung quanh không còn ai, Cao Thịnh Phong hỏi Doãn Ngôn: “Ngươi bảo Hàn Giang xuống núi? Vì sao? Chuyện này, ngươi biết được gì?”

Doãn Ngôn nhắm mắt, khẽ thở dài, “Y dù sao cũng không phải người Xuất Tụ Sơn ta, thương thế đã khỏi, ta bảo y xuống núi. Ta thật không ngờ y sẽ làm ra chuyện đến bậc này.”

Cao Thịnh Phong hỏi Lư Nhã Giang: “Ngươi biết y hiện đang ở đâu chứ?”

Doãn Ngôn cười khổ: “Không biết.”

Cao Thịnh Phong nói: “Doãn thúc, ngươi phái người tìm y về. Có lẽ y có cách khiến Nhã Giang tỉnh lại.”

Doãn Ngôn chỉ đành nói: “Vâng, giáo chủ.”

Tách khỏi Cao Thịnh Phong, Doãn Ngôn đi tới nơi ở của Đỗ Húy vầ Đạo Mai. Đỗ Húy Đạo Mai đang mài dược, thấy hắn tới, hai người dừng việc, dứng dậy chào hỏi. Doãn Ngôn hờ hững đánh giá Đỗ Húy, “Những lời ngươi nói, là thật?”

Đỗ Húy nói: “Hữu hộ pháp, tại hạ tài sơ học thiển, theo thương thế hiện tại của tả hộ pháp, ta chỉ có thể đưa ra một kết luận này. Y không phải trúng độc mà là đan điền bị hủy, với y thuật của ta, đích xác bất lực.”

Doãn Ngôn vào trong, thấy một cuốn sách và một đống thảo dược để trên mặt đất. Hắn cầm sách lên, [Hạc Kinh]. Hắn nói: “Đây là gì?”

Đỗ Húy thản nhiên cười: “Đây là sách viết tay của tiên sư ta, ta cùng tiểu đồ đang thử thuốc theo sách viết tay của tiên sư.”

Doãn Ngôn nhìn chòng chọc hắn một lúc, không nhìn ra manh mối gì, đành rời đi.

.

Chương 134

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 133

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s