Giáo chủ – Chương 132

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 132

Cao Thịnh Phong trở về Cửu Tiêu Cư của mình, cực kỳ vui vẻ ngâm nga ca hát đi vào phòng ngủ, Lư Nhã Giang ngồi bên bàn, đang nhìn thứ gì đấy. Hắn bước tới, thấy Lư Nhã Giang đang xem một bức họa, trên đó vẽ một người đàn ông bế một đứa bé, đứa bé giạng chân, cố sức mà cuộn người muốn táp chim nhỏ của mình. Mặt hắn giật giật mấy cái.

Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, bức họa này là…?” Y chỉ người đàn ông trong bức họa, “Người này là hữu hộ pháp?”

Cao Thịnh Phong nói: “Ừ, bức này là cha ngươi vẽ.”

Lư Nhã Giang ngạc nhiên: “Y vẽ? Vậy đứa nhỏ này là…?”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi.”

“A?” Lư Nhã Giang ngẩn người, chỉ vào mũi mình, “Ta?”

Cao Thịnh Phong nói: “Vừa rồi ta gặp cha ngươi, cha ngươi kể ta nghe chuyện khi ngươi còn bé, nói ngươi muốn cắn chim mình.”

Mặt Lư Nhã Giang giật giật, ửng đỏ, “Phải, phải không?”

Lát sau, y nghĩ tới điều gì, nói: “Không đúng! Hữu hộ phải nói, cha ta không hề biết tới sự tồn tại của ta, y chưa từng gặp ta khi ta còn bé.”

Cao Thịnh Phong nói: “Hẳn là hữu hộ pháp kể y nghe chuyện này.”

Lư Nhã Giang không lên tiếng. Lát sau lại hỏi: “Thế vì sao cha ta để bức họa này lên gối ngươi?”

Cao Thịnh Phong không biến sắc nói: “Cha ngươi nói y không có của hồi môn gì nên vẽ một bức tặng ta.”

Lư Nhã Giang trầm mặc.

Cao Thịnh Phong bước qua, vòng ôm y từ sau lưng, sờ khuôn mặt trơn nhẵn của y, vô sỉ cười nhạo: “Nhóc con thích ăn chim.”

Lư Nhã Giang nghiêng mặt, liếm liếm ngón tay hắn, nâng mí, cặp mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn hắn, tự như một cơn lốc hút Cao Thịnh Phong vào. Cao Thịnh Phong không dám nhìn nữa, sợ mình bị bắt mất, nhắm mắt mổ lên môi y, giọng khàn khàn: “Tả hộ pháp, ngươi không ăn được chim mình, bản giáo chủ hào phóng cho ngươi ăn của ta.”

Lư Nhã Giang cười cười, “Vâng.”

Hai ngươi lăn lên giường, Lư Nhã Giang chủ động cởi quần Cao Thịnh Phong, mới tụt quần tới đầu gối đã gấp gáp không chờ được nữa mà ngậm vật kia vào miệng, cẩn thận gặm gặm. Quần áo trên người y vẫn tươm tất, thấy thế Cao Thịnh Phong đưa tay kéo mở áo y nhưng không cởi hẳn, nhìn y như vậy mà hầu hạ mình, cảm giác rất tình sắc, khí huyết sôi sục. Lư Nhã Giang nâng vật kia, hôn lấy túi dưới gốc, cười lấy lòng nhìn hắn. Máu toàn thân Cao Thinh Phong chảy dồn hết xuống chỗ đó, nhắm mắt ổn định tâm tình, lúc mở mắt ra vỗ nhẹ mặt y, nói: “Chờ chút đã, đổi tư thế.”

Hắn đổi hướng để Lư Nhã Giang nằm nghiêng bên người, bảo y ngậm vật kia của mình, rồi cởi áo ngoài, kéo quần y xuống, cũng ngậm vật kia của y vào miệng. Lư Nhã Giang co rúm ngươi, nhỏ giọng: “Giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nhéo cái mông tròn trịa của y, “Tiếp tục.”

Lư Nhã Giang vốn xấu hổ, nhưng qua một lát cũng yên tâm hưởng thụ Cao Thịnh Phong âu yếm. Đây là lần đầu y được hưởng đãi ngộ như vậy, vật kia được khoang miệng ấm áp bao quanh, đầu lưỡi mềm mại của Cao Thịnh Phong theo từ tận gốc quét tới đầu nấm, rồi lại từng tấc từng tấc hôn xuống, bàn tay to rộng ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn túi tinh, làm y sướng tới mức muốn xuất hồn, miệng cũng quên hoạt động. Cao Thịnh Phong véo mông y, y mới nhớ tới trong miệng mình còn có một thanh sắt cứng nóng, vội vàng chăm sóc thứ đó, vừa hôn vừa liếm, hầu hạ Cao Thịnh Phong đến hài lòng, Cao Thịnh Phong vỗ nhẹ mông y.

Không lâu sau, hai người cũng phóng thích trong miệng đối phương.

Cao Thịnh Phong bò lại bên người Lư Nhã Giang, cùng y gối đầu nằm xuống, nhân lúc y chưa nuốt xuống thì nhanh chóng hôn lên. Trong miệng hai người vẫn ngậm lấy tinh dịch đôi bên, lúc đầu lưỡi giao lưu, tinh dịch hòa trộn nhau, cuối cùng nuốt suốt, không phân biệt được là của ai.

Hôn sâu một lúc, Cao Thịnh Phong buông Lư Nhã Giang ra, cười hôn hôn mũi y. Trong đầu tràn đầy yêu thương thốt không nên lời, chỉ có thể ôm lấy y, ôm chặt thêm nữa. Ôm ôm, đột nhiên nhớ tới lời Hàn Giang nói lúc sáng, tim nhói một cái, mặt mày đen thùi.

Lư Nhã Giang đang yêu thương nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên thất thần sau đó sắc mặt tối sầm, lòng độp một tiếng, thầm kêu không tốt, không biết giáo chủ đại nhân lại nghĩ tới chuyện gì không vui, mình sắp xúi quẩy rồi.

Quả nhiên, Cao Thịnh Phong chu môi hầm hừ, “Cha ngươi nói, người để ý ngươi nhiều lắm, dù ta có lỡ xảy ra chuyện gì, với ngươi cũng không quan trọng.”

Lư Nhã Giang bất đắc dĩ, thở dài: “Y nói gì là chuyện của y, không liên quan tới ta.”

Cao Thịnh Phong nói: “Nhưng y là cha ngươi.”

Lư Nhã Giang nói: “Thì sao? Y từng nuôi ta sao? Y từng dạy ta sao? Với y, ta chẳng qua chỉ là một đêm sai lầm trong đời mà thôi.”

Cao Thịnh Phong hạ mí mắt, bĩu môi nói: “Nhưng ta thấy y nói đúng.”

Lư Nhã Giang vội nói: “Không đúng! Không đúng chút nào! Nếu không có giáo chủ ta sẽ không sống nổi!”

Cao Thịnh Phong nhìn y: “Thật sao?”

Lư Nhã Giang cắn hắn một cái, mạnh thật mạnh, rồi lại cắn thêm hai ba cái, sau đó hôn lên dấu răng. Y quăng vấn đề lại cho hắn, hỏi ngược lại: “Thế nếu có một ngày, giáo chủ không có ta thì sao?”

Cao Thịnh Phong nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: “Sao, ngươi định rời khỏi bản giáo chủ sao?”

Lư Nhã Giang hai mắt trợn ngược, được lắm, mặc kệ vấn đề là ai hỏi, cuối cùng nan đề đều thuộc về mình. Y nhào lên người Cao Thịnh Phong, ôm hắn lăn hai vòng, ở trên người hắn gặm gặm cắn cắn như mèo con làm nũng, đợi phát tiết xong, bình tĩnh lại, y nói: “Ta sinh là người của giáo chủ, chết là ma của giáo chủ, hóa thành tro cũng là đất trước mộ phần giáo chủ. Giáo chủ nếu không yên tâm, lấy dây trói ta, cất vào túi mang theo. Tóm lại cả đời này của ta, nửa bước không muốn rời giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong cắn bờ môi y: “Chỉ biết nói ngọt!” Nói là thế song mặt mày vẫn hớn hở, ôm Lư Nhã Giang lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, không bao lâu lại quấn quýt lấy nhau, quay cuồng bên trong màn trướng, chỉ để lại tiếng thở dốc mập mờ.

Trong đêm, Lư Nhã Giang đi tiểu, tiểu xong cơn buồn ngủ bay mất, thấy trăng sáng trời trong đầy sao, thế là khoác áo ra ngoài tản bộ.

Y ra khỏi Cửu Tiêu Cư của Cao Thịnh Phong, không mục đích đi một lúc, mơ hồ thấy bóng người đang đi về phía mình, không phải đệ tử tuần tra trên núi. Y nhíu mày, cảnh giác hô: “Ai nơi đấy?”

Chỉ chốc sau, ngươi kia đến gần, là Hàn Giang.

Lư Nhã Giang vốn định hỏi y vì sao kể Cao Thịnh Phong nghe chuyện hồi nhỏ kia, nhưng khi thấy rõ bộ dáng Hàn Giang, Lư Nhã Giang hoảng sợ, lời không thể ra khỏi miệng, Hàn Giang thoạt nhìn mất hồn mất vía, như bị cái gì kích thích, mắt hồng hồng, có vẻ đã khóc một hồi.

Hàn Giang thấy Lư Nhã Giang, chống đỡ tinh thần, cười với y: “Sao ngươi chưa ngủ?”

Lư Nhã Giang nói: “Ngủ không được, đi dạo một chút.”

Hàn Giang hỏi: “Ngươi có rượu không?”

Lư Nhã Giang chần chừ, “Có. Ngươi đợi chút, ta lấy qua.”

Lát sau, Lư Nhã Giang ôm hai vò rượu từ Cửu Tiêu Cư đi ra, hai người nhảy lên nóc nhà, sóng vai ngắm trăng uống rượu.

Lư Nhã Giang hỏi Hàn Giang: “Ngươi… có chuyện gì sao?”

Hàn Giang lắc đầu, không chịu nói, cười hỏi Lư Nhã Giang: “Ta thấy mặt ngươi ưu sầu, cũng có tâm sự?”

Lư Nhã Giang cũng lắc đầu.

Hai cha con không nói gì uống một hồi, tự nghĩ về tâm sự của mình, tiếng thở dài thật nhẹ liên tiếp nhau. Lát sau, hơn nửa vò đã vào bụng, Hàn Giang hỏi: “Tiểu giáo chủ có tốt với ngươi không?”

Lư Nhã Giang gật đầu: “Rất tốt.” Dừng một chút, cười khổ, lại nóii: “Chỉ là hắn…” Chần chừ rồi lại thôi.

Hàn Giang nói: “Hắn sao? Tính tình cổ quái? Người trên Xuất Tụ Sơn này, không ai không cổ quái.”

Lư Nhã Giang nhìn y, Hàn Giang lúc này mới nhớ tới Lư Nhã Giang cũng là tả hộ pháp Thiên Ninh Giáo, không khỏi cười nói: “Đừng nhìn ta, nhóc con, ngươi cũng rất cổ quái.”

Lư Nhã Giang nhẹ giọng: “Giáo chủ hắn, chính hắn không biết mình muốn gì. Nên, rất khó thỏa mãn.”

Hàn Giang nghĩ nghĩ, cười nói: “Cái tên kia, ta nhìn ra được, hắn thường xuyên dày vò ngươi đúng không?”

Lư Nhã Giang thở dài, gật đầu, “Hắn tuy ở địa vị giáo chủ cao quý… nhưng có một số chuyện rất tính toán chi ly…”

Hai người lại im lặng uống đến lúc vò hết rượu. Lư Nhã Giang nói: “Về đi thôi, lát nữa giáo chủ tỉnh dậy không thấy ta, sợ rằng sẽ ra ngoài tìm.”

Hàn Giang nói: “Vậy đi đi.”

Lư Nhã Giang ôm vò nhảy xuống, thân thể vừa nhún một cái đột nhiên sau lưng bị tập kích, y không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy cơ thể cừng đờ, trượt chân té dúi xuống, y nặng nề đập lên mặt đất, vò rượu trong tay bay ra ngoài vỡ toang.

Hàn Giang theo sau nhảy xuống, vội vàng vỗ mấy cái lên người y. Chống lại ánh mắt không hiểu gì hết của Lư Nhã Giang, Hàn Giang cười cười, từ lồng ngực lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng y, nói: “Con trai, ta giúp ngươi.” Dứt lời nhấc cằm y lên, Lư Nhã Giang bị ép nuốt thuốc.

Hàn Giang bổ tay xuống, Lư Nhã Giang mất đi tri giác.

.

Chương 133

One thought on “Giáo chủ – Chương 132

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s