Giáo chủ – Chương 129

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 129

Cao Thịnh Phong đương nhiên không đánh Lư Nhã Giang tám trăm hai mươi cái, vừa đập vừa nhéo mấy chục cái, mông Lư Nhã Giang đã đỏ hồng như đào chín. Hắn ngắt một cọng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng quét lên mông Lư Nhã Giang. Mông Lư Nhã Giang hiện đang cực kỳ mẫn cảm, cỏ đuôi chó quét qua một cái, y run lên một cái, lại quét qua một cái, y lại run lên một cái, thân thể mềm oặt úp bên bờ hồ. Lúc này Cao Thịnh Phong mới hài lòng, một tay vớt y lên kéo vào lòng, “Hôm nay đánh trước tám mươi ba cái, ngươi còn nợ bảy trăm ba mươi bảy cái, về sau chúng ta từ từ tính hết!”

Lư Nhã Giang tựa vào lồng ngực hắn, xoắn xoắn tóc hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi không giận nữa chứ?”

Cao Thịnh Phong nhe răng: “Giận muốn chết! Ngươi chọc ta tức muốn nổ phổi! Mấy ngày nay ngủ không ngon!”

Lư Nhã Giang nói: “Vậy phải làm sao ngươi mới hết giận?”

Cao Thịnh Phong nói: “Đánh xong mới hết giận được!”

Lư Nhã Giang bất đắc dĩ thở dài, ôm cổ hắn nói: “Vậy ngươi đánh đi, nhanh đánh cho xong, nhanh đừng giận nữa.”

Cao Thịnh Phong cắn vành tai y, “Về sau còn dám nữa không?”

Lư Nhã Giang lắc đầu: “Không dám. Bất kể thế nào, ta cũng không nên mạo phạm giáo chủ.” Nhỏ giọng nói, “Thế nhưng giáo chủ, đừng không tin ta, ta sẽ rất khó chịu.”

Cao Thịnh Phong một tay vòng ôm hông y, một tay khác nhẹ nhàng vuốt cái mông sưng đỏ của y. Lư Nhã Giang khẽ run run, thân dưới hai người kề cận, di nhẹ một chút, không bao lâu hai thứ kia đã cương cứng, ngẩng đầu đâm vào bụng đối phương. Cao Thịnh Phong dán môi lên cổ y, nhẹ giọng: “Ta tin ngươi không thích Trường Anh Thương. Nhưng ngươi vì sao mà thích ta?”

Lư Nhã Giang buông cổ hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Ta thích giáo chủ, thế nên toàn bộ thuộc về giáo chủ ta đều thích.”

Cao Thịnh Phong lắc đầu: “Ngươi nói ngươi mười lăm tuổi mới thích ta, không phải bảy tuổi. Đích xác, khi đó Trường Anh Thương đã không phải là hắn mà là ta. Nhưng khi đó ta, cũng không phải chính ta. Ngươi thích ta, bất kể tướng mạo hay tính cách, đều không phải là ta.”

Lư Nhã Giang nghe xong lời này vội la lên: “Vậy ngươi cảm thấy ai mới là ngươi thật? Hàn Sính? Kim Tiểu Tường?”

Cao Thịnh Phong chần chừ, cười khổ: “Ta như thế nào? Ta cũng không biết.”

Lư Nhã Giang cẩn thận kéo lớp hóa trang trên mặt hắn xuống, khôi phục khuôn mặt vốn có của hắn, hai tay ôm mặt hắn nói: “Giáo chủ tuy rằng hóa trang thành rất nhiều thân phận, mỗi thân phận tướng mạo cùng tính cách khác nhau, thế nhưng thật ra tính tình và thói quen của mỗi thân phận vẫn có chỗ tương đồng, đấy chính là giáo chủ chân chính.”

Cao Thịnh Phong nói: “Có chỗ tương đồng? Ngươi đang nghi ngờ khả năng diễn xuất của ta sao?”

Lư Nhã Giang lắc đầu liền liền: “Không không, khả năng diễn xuất của giáo chủ rất cao siêu… Thế nhưng, dù sao thì cũng là giáo chủ, ở chung lâu ngày sẽ phát hiện một ít vết tích thuộc về giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nói: “Hửm? Vậy ngươi nói thử xem, các thân phận của ta, có chỗ nào giống nhau?”

Lư Nhã Giang bắt đầu suy ngẫm. Lòng dạ hẹp hòi? Keo kiệt? Ngây thơ? Trẻ con? Đáng khinh? Hình như cũng không hay ho gì. Y vừa tìm vừa vét, vừa gian nan nói: “Giáo chủ yêu ghét rõ ràng, tính trẻ con chưa dứt, lại thông tuệ hơn người, trong lúc nguy nan luôn nghĩ ra được đối sách.”

Cao Thịnh Phong hỏi: “Thân phận nào của ta ngươi cũng thích? Không thân phận nào không thích?”

Lư Nhã Giang liều mạng lắc đầu: “Không có!”

Cao Thịnh Phong mặt không biến sắc nói: “Ngươi lại mạnh miệng nịnh ta!”

Lư Nhã Giang vội biểu thị trung thành: “Không, ta nói thật, mỗi một thân phận của giáo chủ ta đều thích.”

Cao Thịnh Phong nói: “Tên gánh hàng rong bán bánh hoa cúc ngươi cũng thích? Khi đó ta mới sờ mông ngươi hai cái, ngươi thiếu chút đã cắn lưỡi tự vẫn rồi!”

“…???!!!*&#…” Lư Nhã Giang tròn xoe hai mắt: “Cái gì?! Đó cũng là ngươi?!”

Cao Thịnh Phong nghiêm túc gật đầu, “Ngươi bảo Hàn Sính đi chết đi, ta giận, cải trang thành người bán hàng rong đến trừng phạt ngươi, thế nhưng mới sờ được hai cái ngươi thiếu chút đã tìm chết, ta đành đánh ngươi bất tỉnh. Sau đó ngươi vào thành bắt gặp chính chủ, thiếu chút giết hắn. Thật ra chuyện đó đâu phải do hắn làm, hắn chỉ là một tên gánh hàng rong bán bánh hoa cúc mưu sinh, làm gì có gan lớn vậy.”

Nắm tay Lư Nhã Giang vang lên răng rắc, ngửa đầu nhìn trời hít sâu liên tục. Y bắt đầu hối hận hai ngày trước sao không đánh tên giáo chủ hỗn đản này thêm vài cái!?

Cao Thịnh Phong lại nói: “Bác gái Mạnh ngươi cũng thích? Ta cho ngươi bánh bao, ngươi còn ghét bỏ, không thèm ăn.”

Lư Nhã Giang bắt đầu run toàn thân.

Cao Thịnh Phong đưa ra kết luận: “Có thể thấy được, ngươi chỉ đang mạnh miệng thôi, không phải mỗi một ta, ngươi đều thích.”

Lư Nhã Giang nhịn xuống xúc động muốn bóp cổ hắn lắc lắc, khóc không ra nước mắt hỏi: “Thế giáo chủ rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tin ta? Cứ thử vô cùng vô tận như thế?”

Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, nhỏ giọng: “Ta cũng không biết.”

Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ chính ngươi cũng không biết mình muốn gì thì ta biết làm thế nào để chiều theo ngươi? Ngươi giày vò ta, cũng giày vò chính ngươi.” Y nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng: “Ngươi rõ ràng cũng rất thích ta, trăm phương ngàn kế thay đổi nhiều thân phận cũng là vì ta. Ngươi còn để ta tự tay báo thù cha, trăm cay ngàn đắng tìm kiếm Nguyệt Kiến Thảo cứu cha ta, vì ta mà nói như vậy với hữu hộ pháp… Ngươi đã thích ta, vì sao cứ muốn tìm mọi cách đuổi ta đi?”

Cao Thịnh Phong ngoan cố, tròng mắt láo liên: “Ngươi nói bậy gì đó! Sao ngươi có thể tự mình đa tình như thế!”

Lư Nhã Giang vùi mặt vào hõm vai hắn, nhẹ giọng: “Giáo chủ, ngươi nghĩ thử xem, nếu ta thật sự có chút xíu không thích ngươi, ta cần gì phải ở đây dây dưa với ngươi, cần gì phải nhiều lần thề với ngươi. Để ta ở bên cạnh ngươi đi, chỉ cần để ta bên cạnh, đó sẽ là chứng minh tốt nhất của ta.”

Lát sau, Cao Thịnh Phong vòng ôm thắt lưng Lư Nhã Giang, giam y vào lồng ngực mình, ra vẻ bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi, vậy thì ngươi phải cố mà hầu hạ ta cho tốt.”

Bọn họ chiến tranh lạnh ba ngày, tức đã ba ngày không thân mật. Tuy chỉ ba ngày nhưng lại giống như ba năm. Hiềm khích trước kia đã tiêu tan, bọn họ cùng nhau thân mật ngay trong hồ ôn tuyền, Cao Thịnh Phong đè Lư Nhã Giang lên bờ hồ, điên cuồng mà hôn y, đoạt hết không khí trong miệng y, bàn tay chạy dọc thân thể y, cuối cùng dừng nơi phần mông mặc sức xoa nắn. Lư Nhã Giang vừa bị hắn đánh một trận, hắn sờ như thế lập tức run rẩy, điều này càng kích thích Cao Thịnh Phong, nâng lên hai đùi y vòng qua hông mình, thúc thứ kia vào trong cơ thể y, bắt đầu đâm rút liên tục.

.Xương hông của hắn mỗi lần đều đánh lên mông Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang cảm thấy vừa đau vừa tê lại vừa ngứa vừa sướng, cả người như nhũn ra, hận không thể hóa thành vũng nước hòa vào ôn tuyền. Cố tình tư thế này của y lại như bèo trôi trên nước, sức nặng toàn thân móc trên người Cao Thịnh Phong, y phải cố sức kẹp chặt thắt lưng Cao Thịnh Phong cũng như ôm cổ hắn mới có thể cố định cơ thể. Tay chân vô lực mà cứ phải dùng sức, không bao lâu, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, trước mắt tốt đen, không thể không há miệng thở dốc như cá mắc cạn.

Cao Thịnh Phong đè gáy y hôn lên hầu kết nơi cổ, “Kêu lên đi, không ai nghe đâu.”

Lư Nhã Giang ban đầu còn khắc chế, rên rỉ nho nhỏ, lát sau âm thanh lớn dần, giọng run run như một con mèo cào vào lòng Cao Thinh Phong, rên tới mức thân hắn cũng muốn nhũn ra, hận không thể hoà tan cùng Lư Nhã Giang.

Lư Nhã Giang đột nhiên nhớ ra gì đó, nói đứt quãng: “Giáo chủ, thế này, có tính, có tính chỗ kia, chỗ kia hơn tám trăm cái?”

Cao Thịnh Phong sửng sốt, oán hận cắn môi y, “Mơ đẹp đấy, quá hời cho ngươi rồi!”

Lư Nhã Giang cầu khẩn: “Tính đi mà, giáo chủ đánh xong sớm, sớm nguôi giận.”

Cao Thịnh Phong không lên tiếng, chỉ liên tục va chạm, Lư Nhã Giang bị hắn làm sung sướng muốn chết, không còn tâm tư nhiều chuyện nữa.

Lát sau, Lư Nhã Giang cảm thấy cảm giác tê dại bỗng nhiên tăng cao, khoái cảm tích lũy theo cấp số nhân. Ngón chân y kéo căng ra, hai tay siết lấy Cao Thịnh Phong, hận không thể khảm mình vào cơ thể hắn. Thiếu chút nữa, một chút nữa là van có thể mở ra, khoái cảm như thác lũ có thể phóng thích khỏi cơ thể, đánh y vỡ tung. Y ngẩng cổ, hơi hé miệng, làm sẵn chuẩn bị để thét lên vào lúc cuối cùng.

Lúc này, Cao Thịnh Phong đột nhiên dừng.

Lư Nhã Giang bị hắn treo lại một hơi cuối, bao nhiêu sung sướng thì bấy nhiêu thống khổ, móng tay cào lưng hắn, khó nhịn mà từ từ di chuyển cơ thể, hận không thể đè Cao Thịnh Phong xuống để tự mình động, khổ nổi tư thế hiện tại của y không thể xuất một phần lực nào. Y mở to mắt, dục vọng dày đặc trong mắt chưa tan đi, mang theo chút hoang mang nhìn chòng chọc Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong nắm lấy mông y, buồn bực chép miệng, “Đếm tới bao nhiêu ta quên rồi. Tại ngươi cả đấy, nói muốn tính vào bảy trăm ba mươi bảy cái còn lại.”

Nháy mắt đó, Lư Nhã Giang thật sự muốn đập chết hắn.

Lúc này, không kịp đề phòng, Cao Thịnh Phong lại bắt đầu động, thúc hông mấy cái, nói: “Thôi, trước đó coi như không tính, bắt đầu từ giờ sẽ đếm rõ ràng.”

Lư Nhã Giang chưa kịp mắng người, ngữ điệu đột nhiên lên cao, biến thành tiếng thét kinh hãi, chất dịch màu trắng bắn lên bụng Cao Thịnh Phong. Sau khi bắn xong, cơ thể y mềm nhũn, Cao Thịnh Phong một tay nắm mông một tay nắm hông mới giữ vững được cơ thể y. Lư Nhã Giang hết hơi dựa vào lồng ngực hắn, dùng hết toàn bộ khí lực còn xót lại, thở dài một cái, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Giáo chủ à…”

.

Chương 130

One thought on “Giáo chủ – Chương 129

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s