Giáo chủ – Chương 128

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 128

Hàn Giang lặng đi một chốc: “Lư Thiên Thải?”

Doãn Ngôn nói: “Tiết nguyên tiêu đêm đó, người cùng ngươi, là nàng.”

Hàn Giang hoang mang: “Nguyên tiêu… Nguyên tiêu…” Giật mình kinh ngạc, “Nguyên tiêu? Là nàng? Không thể nào? Ta nhớ rõ ràng là ngươi…”

Doãn Ngôn nói: “Thật sự là nàng. Sau đêm đó, nàng hoài đứa nhỏ này, đứa nhỏ này tên Lư Nhã Giang.”

Hàn Giang liếc qua Lư Nhã Giang một cái, hoảng loạn: “Ta, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, A Ngôn, ta nhớ rõ ràng khi đó là ngươi, ta thật sự không biết…”

Doãn Ngôn ngắt lời: “Nàng hạ độc ngươi.”

Hàn Giang giật mình, bình tĩnh lại, vẻ mặt hết sức phức tạp, “Ta… A Ngôn, ngươi không trách ta chứ?”

Doãn Ngôn lắc đầu, “Ngươi ngủ mê hai mươi năm, khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện ngươi không biết, chúng ta tạm gác lại sau này từ từ nói. Hôm nay thân thể ngươi chưa khôi phục, ta đã mời người tới chữa trị cho ngươi.” Dứt lời lệnh Phục Hy Cầm và Xà Mâu nâng Hàn Giang lên, theo Đỗ Húy xuống núi.

Hàn Giang và Lư Nhã Giang lướt qua nhau, Hàn Giang tò mò liếc nhìn Lư Nhã Giang, trong mắt còn có chút không tự nhiên. Lư Nhã Giang rủ đầu, không nhìn y.

Bọn họ vừa đi, Cao Thịnh Phong cũng theo xuống, Lư Nhã Giang quay đầu nhìn ba mươi bốn người canh giữ ngoài động, mặt không đổi đuổi theo xuống núi.

Cao Thịnh Phong không đi theo Doãn Ngôn, rời Quan Vân Phong chớp mắt đã không biết chạy nơi nào, Lư Nhã Giang không biết mình nên đi đâu, đành cúi đầu đầy tâm sự theo sát bọn Doãn Ngôn.

Doãn Ngôn đột nhiên dừng lại, nói với Phục Hy Cầm và Xà Mâu: “Các ngươi đưa Hàn Giang đến Lăng Vân Các.” Rồi cười với Đỗ Húy, “Các hạ mời theo họ, kiểm tra toàn thân giúp Hàn Giang, ta sẽ tới sau.”

Phục Hy Cầm cùng Xà Mâu vâng lệnh, nâng Hàn Giang đi, Đỗ Húy vội vàng đuổi theo.

Bọn họ đi, chỉ còn lại hai người Doãn Ngôn và Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang luống cuống cúi đầu. Từ khi y biết mình là con của người Doãn Ngôn thích và một phụ nữ khác, mỗi khi đối mặt với Doãn Ngôn y luôn thấy không biết phải làm thế nào. Hôm nay lại biết mẹ y hạ độc Hàn Giang mới có được mình, tuy rằng chuyện này không liên quan đến y song y vẫn sinh ra cảm xúc áy náy với Doãn Ngôn, tựa như y đã làm chuyện gì thật có lỗi với hữu hộ pháp vậy.

Nhưng khi y đang không yên lòng, chuyện Doãn Ngôn nói với y lại không phải chuyện này. Doãn Ngôn hỏi: “Ngươi và giáo chủ sao vậy?”

Lư Nhã Giang giật mình, lắc đầu, “Không, không có gì.”

Doãn Ngôn nói: “Ngươi chọc giáo chủ giận?”

Lư Nhã Giang cúi đầu cắn môi không lên tiếng.

Doãn Ngôn hơi nhíu mày, nói: “Tà hộ pháp, ngươi có nhớ rằng hắn là giáo chủ?”

Lư Nhã Giang nhỏ giọng: “Ta, ta nhớ rõ.”

Doãn Ngôn chắp tay đứng trước mặt Lư Nhã Giang, không cần nói gì cũng đủ làm Lư Nhã Giang cảm thấy áp bách cực kỳ, y cơ hồ muốn cúi gầm mặt xuống đất. Lát sau, y không chịu nổi áp lực này, run run nói: “Ta sai rồi.”

Doãn Ngôn khẽ thở dài, “Đừng nói với ta.” Dừng một chút, lần đầu tiên không gọi Lư Nhã Giang là tả hộ pháp, “Nhã Giang, có một số việc, ta vốn không định cho ngươi biết, tuy ngươi và giáo chủ cùng nhau lớn lên, nhưng ngươi vẫn không hiểu rõ hắn, hắn có rất nhiều chuyện mà ngươi không biết.”

Lư Nhã Giang ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi thấp tiếp, “Ta muốn biết. Nhưng giáo chủ chưa bao giờ muốn nói cho ta biết.”

Doãn Ngôn nói: “Có một số việc, nói cho ngươi, ngươi chưa chắc hiểu. Ta chỉ nói ngươi nghe một chuyện. Ngươi cũng biết, giáo chủ là con nuôi của lão giáo chủ đúng không?”

Lư Nhã Giang gật đầu: “Ta biết.”

Doãn Ngôn nói: “Lão giáo chủ rất yêu thích giáo chủ. Ông đã thích thì sẽ thấy thứ tốt nhất trên thế gian này là con trai nuôi của mình, người yêu cũng thế, cảm thấy không ai trên thế gian này xứng ở trong buồng tim hắn, thế nên muốn hắn vô tình vô nghĩa, muốn hắn xem thế nhân như đồ chơi mà đùa bỡn.”

Lư Nhã Giang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Lời vừa rồi làm y đột nhiên hơi hiểu được lý do vì sao Cao Thịnh Phong từ nhỏ bắt đầu sắm vai những người khác.

Doãn Ngôn tiếp tục: “Lão giáo chủ có ân với ta, trước lúc lâm chung đã từng dặn dò, nếu giáo chủ để ý người nào, ta sẽ phải giết người đó.”

Lư Nhã Giang sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn.

Doãn Ngôn nói: “Ngươi cũng biết vì sao giáo chủ bất chấp sống chết phải lấy bằng được Nguyệt Kiến Thảo? Ngoài vì cứu Hàn Giang còn là vì khiến ta nợ ân tình của hắn. Hắn trở về núi ngày đầu tiên đã nói với ta, hắn hiện tại mới là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, hắn muốn sống theo tâm ý của mình, muốn ta quên lời dặn dò của lão giáo chủ, chỉ trung với hắn.”

Môi Lư Nhã Giang run run, cuối cùng không thốt nên được từ nào.

Doãn Ngôn bước tới từng bước, ghé bên tai y nhẹ giọng nói: “Ngươi xứng là người đứng bên giáo chủ không? Chứng minh ta xem.” Dứt lời lạnh nhạt nhìn y rồi xoay người rời đi.

Lư Nhã Giang cúi đầu, tay nắm thành quyền buông xuôi bên ngươi, đứng hồi lâu rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Cao Thịnh Phong đi về ngọn núi nơi tổng đàn xây dựng, đi một đoạn thì phát hiện Lư Nhã Giang đột nhiên theo sau, vì thế dừng bước, không vui mà nói: “Tả hộ pháp, ngươi theo ta làm gì?”

Lư Nhã Giang xoay mặt hướng khác, “Thuộc hạ muốn tới tổng đàn.”

Cao Thịnh Phong tức nghiến răng, nghiêng mình tránh đường, “Vậy ngươi đi đi.”

Lư Nhã Giang chần chừ rồi cũng bước tới trước. Y vừa đi qua, Cao Thịnh Phong nhìn bóng lưng y hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lư Nhã Giang quay đầu thấy Cao Thịnh Phong đi mất, khó chịu cắn cắn môi, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn đuổi theo hướng Cao Thịnh Phong rời khỏi.

Cao Thịnh Phong buồn bực, Lư Nhã Giang theo hắn lại không nói chuyện với hắn, đến cùng là muốn làm gì đây? Hắn cố ý đi lúc nhanh lúc chậm, Lư Nhã Giang giữ đúng khoảng cách không xa không gần theo sát hắn.

Không bao lâu, Cao Thịnh Phong ngừng lại, nhịn không được nữa nói: “Tả hộ pháp, ngươi rốt cuộc đi theo bản giáo chủ làm gì?”

Lư Nhã Giang chậm rì rì nhích tới, nhẹ nhàng kéo góc áo Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng: “Giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong giủ áo khỏi tay y, trợn mắt nói: “Đừng chạm vào ta! Cách xa ta ra!”

Lư Nhã Giang lặng đi, vẻ mặt trông rất tổn thương.

Cao Thịnh Phong đợi một lúc vẫn không nghe thấy y nhận lỗi, phất tay áo rời đi.

Cao Thịnh Phong trở về Cửu Tiêu Cư, nằm trên giường nghỉ trưa, nhưng mãi không thể nào ngủ được, tâm tình buồn bực, bật dậy lấy một bộ quần áo sạch ra cửa. Hắn vừa ra tới sân thì thấy Lư Nhã Giang đang đứng dưới một táng cây nhìn qua bên này. Lòng hắn thư thái được chút song vẫn làm ra vẻ không thấy, đi về phía ôn tuyền.

Tới bên hồ, Cao Thịnh Phong đợi một lúc, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Lư Nhã Giang mới thong thả cởi quần áo, bước vào ôn tuyền ngâm mình. Độ nóng nơi ôn tuyền vừa phải, Cao Thịnh Phong đã sai người thả thật nhiều cánh hoa quế vào, hương thơm lượn lờ theo hơi nước, hết sức hưởng thụ.

Lư Nhã Giang từ từ nhích tới, Cao Thịnh Phong cũng không thèm nhìn y, lười biếng nói: “Tả hộ pháp, đây là ôn tuyền chuyên dụng của bản giáo chủ, ngươi muốn ngâm mình thì đến nhầm chỗ rồi.” Chẳng qua cái hồ này trước đây Cao Thịnh Phong đã không ít lần dẫn Lư Nhã Giang theo cùng ngâm mình rồi.

Lư Nhã Giang quỳ cạnh hồ, dè dặt đặt tay lên vai Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong hất tay y ra, tới bờ hồ bên kia, “Ta đã nói, đừng chạm vào ta!”

Bàn tay Lư Nhã Giang dừng giữa không trung một lúc, im lặng thu về. Y quỳ gối bên hồ không nhúc nhích cũng không lên tiếng, cứ như đã ngủ mất.

Hai người giằng co một lúc, Cao Thịnh Phong nhịn không được lén dòm y, phát hiện bờ vai y hơi hơi run run, có nước chảy từ trên mặt y xuống, rơi thẳng vào bùn đất. Hắn không khỏi kinh hãi: Khóc? Rõ ràng tên hỗn đản ngươi làm chuyện quá phận, ta đây không phạt ngươi, ngươi cũng không nhận tội, mắc gì lại khóc?

Cao Thịnh Phong chần chừ rồi bơi tới, hắng giọng, “Tả hộ pháp, ngươi đang làm gì?”

Lư Nhã Giang ngẩng đầu, bộ dáng ngây thơ vô hại, hai mắt hồng hồng như thỏ nhỏ, vô cùng uất ức, “Giáo chủ, ngươi đừng không để ý tới ta.”

Cao Thịnh Phong ngoan cố nói: “Tả hộ pháp, hôm kia ngươi mạo phạm bản giáo chủ, bản giáo chủ chưa tính sổ với ngươi, ngươi khóc cái gì?”

Lư Nhã Giang nhìn hắn một lúc, đột nhiên nhảy xuống ôn tuyền. Cao Thịnh Phong không kịp đề phòng đành giơ hai tay vội vàng tiếp lấy, để y nhào vào lồng ngực mình.

Lư Nhã Giang ôm chặt lấy cổ Cao Thịnh Phong, sít đến mức hắn sắp không thở nổi. Cao Thịnh Phong vẫn đang giận, kéo cánh tay y muốn lôi y khỏi người mình, không ngờ Lư Nhã Giang bám dính lên người hắn như cao dán, không thể nào lôi ra nổi, đành phái quát lớn: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!”

Lư Nhã Giang cọ cọ lỗ tai hắn, nhỏ giọng: “Hữu hộ pháp đã nói ta biết rồi.”

Cao Thịnh Phong trợn mắt, “Nói ngươi biết gì?”

“Di mệnh của lão giáo chủ, và lời giáo chủ nói với hắn.”

Cao Thịnh Phong cả giận: “Bớt đa tình! Lão tử chỉ khó chịu ông già thối kia âm hồn không tan mà thôi, không liên quan đến ngươi một chút nào! Mau cút!”

Lư Nhã Giang buông Cao Thịnh Phong ra, uất ức nhìn hắn, lầm bầm: “Giáo chủ, ngươi còn giận sao? Ta còn không giận mà…”

Cao Thịnh Phong khó thở: “Ngươi giận? Ngươi giận khỉ gì! Ngươi mạo phạm bản giáo chủ, còn dám ở đây nói bậy bạ, ngươi quả thật… ngươi quả thật… Ngươi còn chưa nhận tội với bản giáo chủ đấy!”

Lư Nhã Giang lúc này mới hiểu ra, lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi: “Giáo chủ, ta sai rồi.”

Cao Thịnh Phong ôm ngực hừ hừ, “Biết sai thì cũng cút đi, không muốn nhìn thấy ngươi, thấy ngươi là tức ngực.”

Lư Nhã Giang sốt ruột: “Ta không cút, ta cút, giáo chủ lại không để ý tới ta.”

Cao Thịnh Phong trợn mắt, không để ý tới y nữa. Lư Nhã Giang bơi qua, lấy lòng ôm chặt cánh tay hắn, xin lỗi: “Thịnh Phong, ta sai rồi, ta không nên làm vậy, ngươi đừng giận ta nữa, ta tới Tư Quái Nhai quỳ ba ngày được không.”

Cao Thịnh Phong lạnh lùng nói: “Quỳ? Mơ đẹp nhỉ, quá dễ dàng cho ngươi rồi!”

Lư Nhã Giang nhỏ giọng: “Vậy giáo chủ muốn thế nào?”

Cao Thịnh Phong trưng vẻ mặt ngươi xem mà làm.

Lư Nhã Giang bất đắt dĩ chỉ có thể tự đoán bậy, “Không thì giáo chủ đánh ta trút giận đi?”

Cao Thịnh Phong xoay xoay tròng mắt, hất cằm, “Ai muốn đánh ngươi? Hiếm lạ gì!”

Lư Nhã Giang lấy lòng cười làm lành: “Ngươi đánh đi.”

Dỗ vài câu, Cao Thịnh Phong cuối cùng xoay mặt qua, nói: “Ngươi cầu ta đó!”

Lư Nhã Giang thở phào, “Vâng, là ta cầu giáo chủ.”

Khóe miệng Cao Thịnh Phong lúc này mới hơi nhếch lên, cố gắng căng mặt, “Ngươi mặc quần áo bẩn nhảy vào hồ của ta, muốn làm dơ hồ ta sao!”

Lư Nhã Giang lập tức lột sạch quần áo ném lên bờ, trần truồng đối diện hắn.

Cao Thịnh Phong nói: “Tới bên bờ hồ nằm sấp!”

Lư Nhã Giang chậm rãi bơi tới bờ ôn tuyền, nằm lên. Cao Thịnh Phong theo sát, từ phía sau đè tới, siết hông y, ghé vào lỗ tai y nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đánh bản giáo chủ liền ba mươi hai cái! Ngươi tự nói xem, bản giáo chủ nên phạt ngươi thế nào?”

Lư Nhã Giang giật giật khóe miệng, châm chước nói: “Giáo chủ đánh ta một trăm cái đi…”

Cao Thịnh Phong cười lạnh: “Một trăm? Ngươi mơ à!” Tát mạnh một cái lên mông Lư Nhã Giang, nhìn cái mông trắng như tuyết run lên, rốt cuộc hài lòng mỉm cười: “Tám trăm hai mươi cái, một cái cũng không thể thiếu!”

.

Chương 129

6 thoughts on “Giáo chủ – Chương 128

  1. Đọc chương này tức thật sự, xứng có nghĩa là gì? Đây là đang ức hiếp thụ không có người yêu thương, không phải đứa con nằm trên đầu quả tim của ai nên không đáng đc trân trọng? Vì k có ai vì thụ đi giết người nên k xứng với công? Nếu … Mà thôi đéo nếu đc, t có phải nhân vật trong truyện đâu, t chẳng thể làm gì cả ngoài việc tự nhủ: “Thụ đừng yêu công nữa, đm”

    1. Doãn Ngôn xem như người nhà của giáo chủ rồi nên thiên vị giáo chủ là bình thường. Doãn Ngôn đứng ở vị trí của mình nói Nhã Giang ko xứng cũng ko quá đáng vì trong mắt Doãn Ngôn, mọi việc giáo chủ làm là vì Nhã Giang hết, nhất là việc ép Doãn Ngôn nợ ân tình mà bỏ qua ko giết Nhã Giang như di nguyện của lão giáo chủ. Năm sáu năm, hoặc có thể nói từ nhỏ Doãn Ngôn theo dõi giáo chủ lớn lên làm sao ko biết giáo chủ thích Nhã Giang, nhiều lần nhắc nhở mà giáo chủ mạnh miệng cãi để bảo vệ Nhã Giang đó chứ.

      Nhã Giang có giáo chủ yêu thương mà, chỉ mỗi tội giáo chủ bị khùng, hóa trang nhiều quá rồi ko biết đâu là mình, sợ Nhã Giang ko phải thương chính mình, chính giáo chủ cũng ko biết mình là ai =))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s