Giáo chủ – Chương 126

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 126

Lư Nhã Giang sáp tới cực gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Nói xong, y cảm thấy người bên dưới cứng còng cả lên.

Lư Nhã Giang vừa thấy phản ứng của hắn lập tức biết suy đoán trong lòng đã được chứng minh Y cười lạnh một tiếng, miệng cũng tiếp cận lỗ tai Trường Anh Thương gần hơn: “Vừa rồi thân mật cùng ta, là ngươi hay giáo chủ? Là ngươi chớp mắt trái, là hắn chớp mắt phải.”

Trường Anh Thương túa mồ hôi như mưa, chớp chớp mắt phải.

Lư Nhã Giang thầm thở phào, ngoài cười trong không cười hừ một tiếng, gằn từng chữ: “Ngươi hay lắm, các ngươi hay lắm.”

Trường Anh Thương khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn nói chuyện này không liên quan đến ta, song hắn không dám.

Trong lòng Lư Nhã Giang đã như biển nổi bão sóng gió cuồn cuộn, giận đến run rẩy toàn thân, cố gắng trấn định, một tay quặp cổ Trường Anh Thương, chậm rãi kề tới, giống như muốn hôn lên, nhưng khi khoảng cách còn một lóng tay thì dừng lại. Y mắt lạnh nhìn Trường Anh Thương toàn thân dựng đứng lông tơ, “Không được phép nhúc nhích.”

Từ bụi cây kế bên nhìn qua, hai người họ như đã hôn rồi. Rắc rắc rắc, lại thêm mấy cành cây bị bẻ gãy.

Lư Nhã Giang thầm cười lạnh, vừa siết chặt cổ Trường Anh Thương vừa lạnh lùng uy hiếp: “Không được phép nhúc nhích, không được phép cho hắn biết, nếu không ta giết ngươi ngay.”

Trường Anh Thương lỡ tới nước này rồi đành nhắm mắt lại. Xem như thế nào cũng tránh không khỏi cái chết. Hắn đương nhiên không nghĩ tới, một kiếp hôm nay của hắn, tất cả nguyên do nằm ở nửa cái bánh bao hắn ăn năm đó, nửa cái bánh bao không hề có nhân.

Lư Nhã Giang ôm Trường Anh Thương, dư quang liếc nhìn bụi cây. Còn chưa ra? Thật sự không ra? Không ra ta sẽ hôn thật!

Ban đầu bụi cây còn có tiếng bẻ cành, dần dần yên tĩnh hẳn, không một chút âm thanh, cuối cùng khí tức cũng biến mất không thấy.

Lư Nhã Giang khẽ nhíu mày, thả Trường Anh Thương, cao giọng: “Giáo chủ, ta đi lấy rượu.” Rồi nhỏ giọng uy hiếp: “Không được phép nói cho hắn biết, bằng không, ta sẽ moi tim ngươi!” Dứt lời đứng dậy lên lầu.

Y vừa đi, Trường Anh Thương bèn thở phào, vừa thở phào, lại nhớ tới Cao Thịnh Phong trong bụi cây, tim lại treo lên, bất lực nhìn về phía đó.

Cao Thịnh Phong thong thả đứng lên, âm trầm tới bên Trường Anh Thương. Trường Anh Thương đắn đo không biết có nên nói thật với hắn về Lư Nhã Giang, chưa kịp nghĩ xong, Cao Thịnh Phong đã nắm cổ áo nhấc hắn lên, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Đây là lần thứ mấy?”

Trường Anh Thương nhòe lệ: “Giáo chủ… Thuộc hạ vô tội… Hai người tha cho thuộc hạ đi…”

Ngón tay nắm chặt của Cao Thịnh Phong vang lên khanh khách, đột nhiên trầm giọng cười: “Ngươi hay lắm, các ngươi hay lắm.”

Trường Anh Thương ngẩng đầu nhìn trời, phải, các ngươi hay lắm, chỉ có ta không hay thôi.

Tay nắm cổ áo đẩy hắn ra, Cao Thịnh Phong lạnh lùng nói: “Cút, nơi này không còn chuyện của ngươi.”

Trường Anh Thương do dự, yếu ớt nói: “Giáo chủ, thật ra thì tả hộ pháp đã…” Thoáng nhìn lên, phát hiện Lư Nhã Giang đang đứng trên lan can lầu hai phóng đao mắt về phía hắn, không dám lên tiếng tiếp.

Cao Thịnh Phong trầm giọng: “Cút! Cút ngay!”

Trường Anh Thương rụt cổ, nhanh chóng kep đuôi chạy như gió, chạy xa được bao nhiêu thì chạy, hận không bao giờ phải quay về đây nữa.

Cao Thịnh Phong ôm ngực khó chịu khom lưng, một lát sau ngồi thẳng dậy, mặt không biểu cảm sống lưng thẳng tắp.

Không bao lâu, Lư Nhã Giang ôm vò rượu đi ra, Cao Thịnh Phong ngồi trên ghế, ánh mặt lạnh như băng nhìn y. Y cười lạnh, đi thẳng tới trước mặt Cao Thịnh Phong, quơ quơ vò rượu trong tay.

Nắm tay đặt trên bàn nổi gân xanh, liều mạng áp chế lửa giận, dời mắt không nhìn y, nói: “Để rượu đó, ngươi đi đi.”

Lư Nhã Giang lại mở giấy niêm phong bình, giơ vò lên, hất hết vào mặt Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong không kịp phòng bị dính một thân rượu, vừa giật mình vừa giận giữ nhảy dựng lên, “Ngươi làm gì vậy?”

Lư Nhã Giang đập vò rượu không xuống đất, vò rượu vỡ tan tành. Y nhìn chòng chọc Cao Thịnh Phong, “Cao Thịnh Phong, ngươi đã tỉnh chưa?”

Cao Thịnh Phong rùng mình, lửa giận giảm xuống: “Cái gì?”

Lư Nhã Giang đột nhiên ra tay, một chưởng bổ tới vai hắn, Cao Thịnh Phong vội xuất chưởng đỡ, hai người động thủ tới lui. Cao Thịnh Phong vốn ở thế bị động, không hiểu sao ra chiêu cũng chần chừ do dự, Lư Nhã Giang ngược lại chiêu chiêu dứt khoát. Thế là không bao lâu, Cao Thịnh Phong bị y đánh trúng huyệt đạo, té ngã xuống đất không thể động đậy.

Lư Nhã Giang xoay người cưỡi lên thân hắn, nắm cổ áo hắn, hung tợn trừng hắn.

Cao Thịnh Phong chần chừ, nhỏ giọng: “Ngươi nhận ra?”

Lư Nhã Giang ha ha cười lạnh, “Ta nhận ra thì sao, không nhận ra thì sao?”

Cao Thịnh Phong nhíu mày, “Nhận ra từ khi nào?”

Lư Nhã Giang nói: “Các ngươi mỗi lần ta lên lầu sẽ tráo đổi vị trí. Trêu ghẹo ta như thế vui không?”

Cao Thịnh Phong vội la lên: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã nhận ra, tại sao còn ngồi trên đùi hắn! Tại sao còn hôn hắn! Ngươi!”

Lư Nhã Giang siết chắt nắm tay, lạnh lùng nói: “Không phải giáo chủ muốn ta làm như thế sao?”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi nói bậy! Ta…”

Lư Nhã Giang cắt ngang: “Ta không nói bậy! Chuyện trước kia bỏ qua không nói, ở quần đảo Mỗ Sơn, ta đi theo giáo chủ cửu tử nhất sinh, ta đã thề, ngươi xem lời thề đó là trò đùa sao? Ngươi vì thử ta còn nghĩ ra cách độc đáo như vậy, sợ ta không nhầm lẫn, sợ ta không bị lừa! Ngươi nghĩ hết mọi cách chỉ để chứng minh… chứng minh ta không xứng ở bên cạnh ngươi!”

Cao Thịnh Phong ngẩn người, nhẹ giọng, “Ta không có.”

Lư Nhã Giang oán hận nói: “Ngươi có! Nếu không phải trong lòng ngươi thấy ta không xứng, vì sao phải thử ta? Ngươi nếu muốn trục xuất ta lên Quan Vân Phong cũng không cần làm mấy thứ này, cứ nói thẳng, ta cũng không thể cãi lệnh ngươi!”

Cao Thịnh Phong bĩu môi, tức giận nói: “Ta không có ta không có! Hơn nữa, dù là vậy, ngươi có thể cố ý hôn hắn? Ngươi hôn hắn!!!”

Lư Nhã Giang nói: “Ta không hôn! Ta cố ý chọc giận ngươi, ta nghĩ ngươi kích ngươi ra! Ta làm bộ hôn hắn, ngươi cũng không ra, ngươi rõ ràng muốn nhìn ta hôn hắn! Ngươi ước gì ta hôn hắn để đuổi ta đi!”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi giảo biện! Ta thấy hết rồi! Ngươi rõ ràng hôn hắn! Tại sao phải kích ta ra? Ngươi nếu đã nhận ra thì nên đá văng hắn đi! Rõ là ngươi không nhận ra! Ngươi còn hôn hắn nữa! Ngươi rõ ràng có ý với hắn! Ngươi ngươi ngươi, ngươi còn chia bánh bao cho hắn!”

Lư Nhã Giang giận run, xách Cao Thịnh Phong dậy, ra tay như gió phong bế mấy đại huyệt của hắn, xách hắn vào lầu các, đá mở một gian phòng xông vào, ném hắn lên giường.

Cao Thịnh Phong cả giận: “Ngươi làm gì đấy! Dám mạo phạm bản giáo chủ!”

Lư Nhã Giang mím môi, không lên tiếng nào lật vạt áo kéo quần hắn xuống.

Cao Thịnh Phong cho là y muốn ngồi lên mình như lần trước, song cơn giận vẫn chưa giảm, vẫn muốn ra oai, “Dừng tay! Đừng động vào bản giáo chủ!”

Không nghĩ tới Lư Nhã Giang xoay người hắn lại, bắt hắn chổng mông quỳ trên gường.

Lúc này thì Cao Thịnh Phong sợ hết hồn, liều mạng bức nội lực phá huyệt đạo bị phong bế, vội la lớn: “Tả hộ pháp! Lư Nhã Giang! Ngươi muốn làm gì?! Nhanh giải huyệt cho ta!”

“Bốp!” Một bàn tay nặng nề đánh lên mông Cao Thịnh Phong.

Một cái đánh này đánh choáng luôn Cao Thịnh Phong. Hắn dại ra chỉ một chốc, lập tức càng thêm tức giận, đầu ong ong: “Ngươi! Ngươi! Ngươi dám! Dám @*&%….!”

“Bốp bốp!” Lại hai bàn tay tới để lại trên mông Cao Thịnh Phong dấu hồng hồng.

Sắc mặt Cao Thịnh Phong đỏ bừng, quát: “Lư Nhã Giang!!! Giải huyệt cho ta ngay, nếu không ta sẽ…”

“Câm miệng!” Không đợi hắn nói hết, Lư Nhã Giang đã cúi người lấy tay che miệng hắn, vặn đầu hắn qua, bức hắn nhìn mình, gằn từng chữ, “Không cho phép dùng lời nói tổn thương ta! Ngươi dám uy hiếp ta, ta sẽ treo ngươi nguyên thế này lên đỉnh núi, để toàn giáo nhìn!”

Cao Thịnh Phong hít vào một hơi. Hắn chưa từng thấy Lư Nhã Giang như thế này, dám đánh mông hắn, dám uy hiếp hắn, cả người y tỏa ra khí lạnh làm người khác không rét mà run. Hắn không khỏi vì vậy mà ngậm miệng.

Lư Nhã Giang dùng ngón tay quệt lau miếng đậu xanh dính bên khóe miệng hắn, sau đó thô bạo kéo lớp dịch dung trên mặt hắn xuống. Cao Thịnh Phong đau nhe răng, muốn chửi, song nghĩ lại, cắn môi nuốt xuống. keo nơi khóe mắt bị chùi đi, cặp mắt to tròn long lanh của hắn trợn lớn, tràn ngập tức giận hung tợn trừng Lư Nhã Giang.

Lư Nhã Giang một tay nắm cằm hắn, một tay khác đánh mông hắn một cái, Cao Thịnh Phong run run, xoay mặt đi, không nhìn Lư Nhã Giang.

Lư Nhã Giang trút toàn bộ cơn giận vào tay, đánh lên mông Cao Thịnh Phong liên tục, âm thanh bốp bốp vang lên bên tai không dứt. Không bao lâu, lực tay y dần giảm. Cơn tức đã bớt. Lúc này mông Cao Thịnh Phong bị y đánh đỏ bừng, như hai trái hồng, tơ máu xuyên qua làn da mỏng hiện ra.

Lư Nhã Giang dựa vào thành giường thở dốc một lúc, trong khoảng thời gian này Cao Thịnh Phong vẫn nghiêng đầu không liếc y lấy một cái, cũng không thốt một tiếng nào. Y đột nhiên cảm thấy đau lòng, từ từ bò qua, giải huyệt cho Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong nghiêng người, kéo quần lên, không nhìn Lư Nhã Giang, lạnh lùng nói: “Cút.”

Lư Nhã Giang cắn cắn môi, “Ta không hôn hắn.”

Cao Thịnh Phong lặp lại: “Cút.”

Lư Nhã Giang không nhúc nhích.

Hai người giằng co hồi lâu, Cao Thịnh Phong mãi đưa lưng về phía Lư Nhã Giang, không chịu liếc mắt nhìn y.

Không biết qua bao lâu, Lư Nhã Giang im lặng trèo xuống giường rời đi.

.

Chương 127

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 126

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s