Chương 6 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 06: Cùng học tập thật giỏi, tiến bộ mỗi ngày

Giản Lục không ngờ Hynes học nhanh đến vậy, chỉ một buổi sáng đã biết cách sử dụng đấu khí.

Đại lục Olaven là một thế giới pháp thuật, thịnh hành nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, sức mạnh gồm hai loại chính là phép thuật và đấu khí, hai yếu tố cơ bản này tạo nên các loại ngành nghề khác nhau, các ngành nghề đều có điểm chung là phục vụ nhu cầu của con người.

Mỗi người sau khi sinh ra phải quyết định hướng đi trong tương lai, cần kiểm tra thiên phú, có thiên phú phép thuật thì học phép thuật để trở thành Pháp sư, có thiên phú về đấu khí thì học đấu khí để trở thành Chiến sĩ.

Tất nhiên cũng có người thường không có thiên phú về phép thuật hay đấu khí, chiếm đến 90% dân số trên đại lục Olaven, hai loại người có thiên phú tuy ít, nhưng sức sát thương lại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ngoài ra, đương nhiên cũng có thiên tài học được cả phép thuật lẫn đấu khí, tuy nhiên khả năng con người có hạn, cực ít người làm được, thậm chí trên đại lục Olaven không có tài liệu nào ghi chép lại, khiến mọi người cho rằng trên thế giới không hề tồn tại người học cả hai thứ này.

Nhưng Giản Lục biết, thiên tài tu luyện phép thuật lẫn đấu khí có tồn tại, đó là nữ chính quyển tiểu thuyết “Nữ thần Bóng Tối diệt thế kỷ”, cô là thiên tài học được cả phép thuật lẫn đấu khí, xuyên suốt cả quyển tiểu thuyết đều là cuộc hành trình thoải mái, nữ chính vả mặt kẻ khác bằng cách gì, phô bày thiên phú của mình ra sao, khiến các chủng tộc trên đại lục khiếp vía đến mức nào, phải gọi là bá đạo ngông cuồng cùng cực.

Tất nhiên Giản Lục cũng có tham vọng của một đấng mày râu, đáng tiếc cậu biết Jane Gruffudd chỉ là một Pháp sư, không có thiên phú về đấu khí, cho nên ngay từ đầu đã không mơ hão, ngoan ngoãn rèn luyện phép thuật. Vả lại với người trên đại lục Olaven, so với Chiến sĩ thì Pháp sư bí ẩn khó lường hơn, cũng khó chọc hơn, từ đó có thể thấy sự tôn sùng của đại lục Olaven với Pháp sư.

Sau khi dặn dò Hynes ngoan ngoãn theo Chris học, Giản Lục về phòng.

Vào phòng, cậu khóa cửa kỹ càng, yểm phép cấm rồi bắt đầu học tập.

Thật ra việc học theo lời Giản Lục là phóng ra những quả cầu ánh sáng, bỏ vào ô chứa đồ của hệ thống.

Sự cặn bã của hệ thống là ở đây, nó đòi hỏi Thánh quang để hoạt động, ngày nào cũng cần một cụm Thánh quang, nếu không, hệ thống sẽ dừng vận hành, Giản Lục cũng trở nên yếu đi. Việc này khiến cậu cảm thấy hệ thống như một chiếc di động, còn Thánh quang là nguồn điện. Cũng may hệ thống không biết nói chuyện, cũng không nhắc nhở leng keng gì, không thì Giản Lục sẽ nghẹn tức chết mất, điều duy nhất khiến cậu hài lòng là hệ thống luôn giữ im lặng, chỉ khi cậu gọi mới ra, cũng không ép cậu làm nhiệm vụ hay trừng phạt gì cả, chỉ đơn giản như một chiếc di động luôn dính trên người thôi.

Thật ra, yêu cầu Giản Lục sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới mới được về nhà, cũng được xem là một nhiệm vụ.

Hệ thống có chín ô chứa đồ, mỗi ô nhìn thì không lớn nhưng có chức năng co giãn, dù nhét vào bao nhiêu cũng có thể phình ra không giới hạn, khuyết điểm là mỗi ô chỉ có thể chứa một loại đồ vật, còn chẳng bằng nhẫn không gian Thần điện Ánh Sáng cho cậu, nhẫn không gian tuy nhỏ, nhưng trừ vật sống và năng lượng thì gì cũng chứa được. Chín ô không gian vô tận rất lớn, nhưng chứa được rất ít thứ, dù sao trên đời này có hàng nghìn hàng vạn loại đồ vật, nếu chỉ chứa được chín loại thì đau khổ quá.

May thay, hệ thống cũng không quá bất nhân, chỉ cần không quá khác biệt  về tính chất thì đều chấp nhận được. Ví dụ như những vật liên quan đến phép thuật đều có thể xếp vào cùng một ô, nhờ thế nên Giản Lục cũng không quá xoắn xuýt.

Hiện tại, Giản Lục dùng một ô để chứa Thánh quang, một ô chứa đồ dùng sinh hoạt, ô còn lại chứa vật phẩm phép thuật.

Bấy giờ năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt, Giản Lục nhìn vào ô chứa đồ, thấy ô chứa Thánh quang vẫn trống rỗng, sau một năm tích lũy, số lượng Thánh quang vẫn ít thảm thương. Cậu chỉ đành gửi gắm hi vọng vào bản thân khi trưởng thành, năng lượng trong cơ thể tăng nhiều, Thánh quang ngưng tụ được cũng dần nhiều hơn, khi đó sẽ không phải vất vả như bây giờ.

Thế nên, việc minh tưởng mỗi ngày cũng là một cách để tích lũy năng lượng. Cái lợi ở đây là, mỗi lần dùng hết năng lượng trong lúc minh tưởng, không những sẽ giúp tăng tốc độ hồi phục, số năng lượng tích lũy được cũng nhiều hơn.

Mỗi lần nghĩ đến sức mạnh khổng lồ của nữ chính và hành vi hủy diệt thế giới để thành Thần của cô, Giản Lục đều rất sốt ruột. Tiếc là cậu chưa đọc quyển tiểu thuyết này, không biết thân phận sau khi xuyên của nữ chính là gì, nếu biết sẽ có thể giở chút thủ đoạn. Một điều khiến cậu đau đớn hơn nữa là, nghe nói nữ chính tiếp nhận sức mạnh của Nữ thần Bóng Tối trong lúc xuyên, khiến cậu dù muốn thủ tiêu sức mạnh do Nữ thần Bóng Tối để lại cũng đành bó tay.

Cảm thán một tiếng, Giản Lục bỏ qua chuyện này, tiếp tục minh tưởng tích lũy năng lượng.

Khi mặt trời ngả về tây, Giản Lục mới kết thúc buổi học chiều, đứng lên mới nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi, cậu vội tắm rửa sạch sẽ.

Nửa giờ sau, Giản Lục khoác trên mình chiếc áo choàng thẳng thớm màu bạc, ngồi trước bàn gỗ linh hương, nhìn đồng hồ, cậu huơ tay cởi bỏ phép thuật trên cửa.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cửa mở, Verna và Hynes bước vào.

“Thưa ngài, đã đến giờ dùng bữa tối.” Verna cất giọng dịu dàng.

Giản Lục gật đầu, để cô mang hai phần cơm tối lên rồi gọi Hynes sang.

Áo choàng trên người Hynes nhăn nhúm, có cả vết cắt của đấu khí, có thể thấy hôm nay nó không lười biếng chút nào.

Muốn đủ tư cách trở thành một Thánh kỵ sĩ, cần phải cố gắng gấp mười lần người khác, Giản Lục có hơi lo cho Hynes, sợ nó còn nhỏ, kinh mạch không chịu nổi huấn luyện với cường độ cao, nên sau khi kiểm tra cho nó, cậu lại dùng thêm Thánh quang chúc phúc.

Vẻ mỏi mệt trên mặt Hynes nhanh chóng biến mất, gương mặt tái nhợt cũng hồng hào lên một ít. Nó nhìn tay Giản Lục, cảm thấy phép thuật thật kỳ diệu, có thể xua tan mệt nhọc, giúp nó tràn đầy sức sống, bây giờ có luyện tập tiếp cũng không thành vấn đề.

“Cậu còn nhỏ, việc tập luyện hàng ngày vừa phải thôi là được.” Giản Lục nói: “Cậu theo Chris học một năm trước, một năm sau tôi sẽ đưa cậu đến chỗ của Boswell, hắn là một trong những đội trưởng đội huấn luyện Kỵ sĩ Ánh Sáng của Thần điện, lúc đó cậu sẽ được huấn luyện như những người khác.” Có bạn bè mới có cạnh tranh, cũng có thể giúp Hynes biết mình tiến bộ hay không.

Hynes gật đầu, không ý kiến gì với sự sắp xếp của cậu.

Sau khi hai người ăn bữa tối, Verna đưa Hynes đi tắm rửa. Verna thuộc tuýp phụ nữ dịu dàng, luôn chăm sóc Giản Lục chu đáo như con trai mình vậy, hiện giờ xuất hiện một Hynes trông rất tội nghiệp, khiến tình mẹ dâng tràn, sợ Hynes còn nhỏ không biết chăm sóc bản thân, bèn đi cùng nó.

Giản Lục vờ như không thấy nét mặt bỗng chốc bí xị của Hynes, cậu ung dung ngồi vào trước bàn học, tiếp tục công cuộc nghiên cứu Sách Thánh.

Sách Thánh không chỉ là đạo cụ cần thiết của tất cả mọi Giáo sĩ trong Thần điện Ánh Sáng, bên trong còn đề cập đến rất nhiều điều về phép thuật ánh sáng của Thần điện, rất thích hợp cho các Pháp sư hệ ánh sáng nghiền ngẫm, hiện Giản Lục phải hiểu hết về nó. Chỉ một năm Giản Lục đã đọc hai quyển Sách Thánh dày như cục gạch tận hai lần, lần thứ ba này cậu đọc rất chậm, muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ được viết bên trong, tường tận hệ thống phép thuật ánh sáng mới có thể vận dụng thành thạo được.

Thánh quang chúc phúc mà cậu sử dụng cũng học từ Sách Thánh này.

Khi tắm về, Hynes nhìn cậu nhóc ngồi ngay ngắn nghiêm túc đọc sách bên bàn gỗ linh hương, dường như lúc nào cậu cũng toát lên phong thái ung dung, mãi giữ hình tượng ưu nhã cao quý, đây là người đẹp nhất nó từng gặp trong cuộc đời này, đẹp đến mức khiến nó phải tự ti.

Thấy Hynes đã thay áo quần sạch sẽ bước vào, Giản Lục rất hài lòng, nói với Verna: “Verna, cô vất vả rồi.”

Verna mỉm cười: “Ngài Hynes là một cậu bé đáng yêu, tôi luôn sẵn sàng phục vụ.”

Với người phụ nữ dịu dàng kia, Giản Lục không tài nào nghiêm mặt được, cậu cũng mỉm cười nói với Verna: “Verna, phiền cô dọn dẹp căn phòng ngay sát phòng ta, mấy hôm nữa để Hynes vào đó ở.”

Verna hỏi: “Không phải lúc trước ngài nói muốn để căn phòng kia làm phòng thí nghiệm sao?”

Giản Lục liếc nhìn Hynes: “Tạm thời không cần, tìm một phòng khác làm phòng thí nghiệm sau, bây giờ để nó lại cho Hynes.”

Verna nghe thế cũng không có ý kiến, gật đầu lui xuống.

Chờ Verna đi rồi, nhìn Giản Lục, Hynes nhích gần đến cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ghế, nó mím môi nói: “Ngài không chê tôi xấu xí bẩn thỉu sao?”

Giản Lục sửng sốt bật cười: “Hynes, cậu cũng biết, ta không chê trách ghét bỏ gì cậu cả, ngược lại, ta đặt nhiều kỳ vọng ở cậu, bởi vì ta rất cần cậu.” Cần cậu hợp tác với tôi để sống sót lúc nữ chính hủy diệt thế giới trở thành Thần.

Hynes chăm chú nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu chân thành không giả dối, rốt cuộc cũng tin, gương mặt nó để lộ nụ cười vui sướng của trẻ con. Nó không sợ được người khác kỳ vọng, chỉ sợ không ai đặt kỳ vọng vào mình mà thôi, coi nó là kẻ dư thừa, như vậy nó sẽ đau lòng lắm.

Người này cần nó, kỳ vọng ở nó, khiến nó vui biết nhường nào.

“Thưa ngài, tôi không thể ở đây sao? Phòng ngài rất lớn, chăn cũng ấm.” Hynes nhìn cậu với đôi mắt long lanh, cùng giường chung gối với người này không những có thể luôn dõi theo cậu, còn được nằm trên giường lớn thoải mái, khiến tâm trạng nó vui lắm, không muốn đi chút nào.

Giản Lục hơi xiêu lòng, chẳng lẽ tính cách của mình thu hút đến vậy sao, chỉ mới một ngày thôi đã thuần hóa được một đàn em trung thành?

Cuối cùng, Giản Lục thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, tạm gác sang một bên, chờ Hynes lớn chút rồi tính tiếp.

Buổi tối là lúc Giản Lục học tập bận rộn, cậu mở một quyển bùa chú phép thuật, lật đến trang sách được kẹp thẻ làm dấu, tay cầm tấm da dê chuẩn bị chép lại thì chợt thấy Hynes đang buồn chán đứng bên cạnh, một suy nghĩ lóe lên, cậu chợt hỏi; “Hynes, cậu biết chữ không?”

Hynes rất trung thực lắc đầu: “Không biết, không ai dạy cả.”

Nghe vậy, Giản Lục suýt thì phì cười, hóa ra boss hủy diệt thế giới trong tương lai bây giờ là một cậu bé thất học, hơn nữa nếu nó không được cậu nhặt về, với cách giáo dục Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, e là cũng không dạy học chữ, dù có biết thì cũng chỉ là một vài từ đơn giản, vậy Kỵ sĩ chẳng phải là một đám thất học sao?

Sau khi biết Hynes mù chữ, Giản Lục rất muốn dạy cho nó.

Sức học của Hynes rất kinh người, Giản Lục nói một lần đã hiểu, hơn nữa còn tự giác học bùa chú phép thuật cùng Giản Lục, nếu có phép thuật trong người, có lẽ nó còn hiểu nhanh và giỏi vẽ cuộn giấy phép thuật hơn cả cậu, lại còn có hiệu quả tốt nữa.

Giản Lục bị tổn thương sâu sắc bởi năng lực học tập mạnh mẽ của Hynes.

.

Chương 7

2 thoughts on “Chương 6 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s