Giáo chủ – Chương 99

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 99

Hai người đồng thời nhìn về một hướng, nơi đó dường như có bóng màu trắng đang chuyển động. Vật kia thoạt nhìn không giống vượn trắng, nó trông lớn hơn vượn trắng rất nhiều, có điều sắc trời quá tối, không nhìn rõ được.

Cao Thịnh Phong xoay chân đá một cục đá thẳng tới bóng trắng. Bóng trắng nhảy dựng lên, phải cao tới ba trượng, nó tức giận rống to, tiếng vang rung trời, lớp băng rạn nứt, rừng cây gần đấy lay động như thoi đưa. Tiếng rống của nó đủ để phá vỡ màng nhĩ tai người, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang có nội lực hộ thể không ngại, Yến Liễu, Đạo Mai, Đỗ Húy đang ngủ bật dậy, từ mê man chuyển qua thanh tỉnh bỏ hẳn giai đoạn chuyển tiếp. Đạo Mai đau đớn che tai cúi người, Đỗ Húy đỡ hơn y chút nhưng cũng không khá hơn chút nào, Yến Liễu che tai thân mình lo chưa xong.

Một lát sau, tiếng rống cuối cùng cũng dừng, Đạo Mai đã bất tỉnh, Đỗ Húy lăn lộn trên mặt đất, Yến Liễu loạng choạng đi qua đỡ hắn dậy, “Ngươi có thuốc không?” Đỗ Húy hổn hển nói: “Giúp, giúp ta lấy bộ châm.”

Cao Thịnh Phong phỉ nhổ: “Quần đảo Mỗ Sơn này, lắm thứ quái vật.”

Lư Nhã Giang không nói một lời nhìn chằm chằm bóng trắng kia, hiện tại đã thấy rõ hình dáng của nó, trông như một con hổ lớn.

Cao Thịnh Phong lại đá mấy đá, đá mấy đầy gỗ đang dùng nhóm lửa ra bốn phía, nhờ ánh lửa tầm nhìn đã rõ hơn. Đó là một con hổ mắt xếch khổng lồ lông trắng như tuyết. Con hổ trắng này cao chừng hai người, thân hình lớn hơn hổ trưởng thành tầm bảy tám lần, mắt xanh lục, trong đêm đen hết sức dọa người.

“Cha mẹ ơi! Đây là Hổ Vương sao?” Yến Liễu đặt mông ngã ngồi dưới đất.

Cao Thịnh Phong ước chừng đao trong tay, cười lạnh: “Ta tưởng yêu quái gì, hóa ra chỉ là một con hổ.” Dứt lời nhấc đao xông tới.

Cùng lúc, hổ mắt xếch cũng đánh về phái Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong giơ đao định chém xuống, đột nhiên, con hổ tách ra làm ba, ba con hổ trắng y như nhau cùng nhào qua. Cao Thịnh Phong giật mình, đao trong tay ngừng một chút, vội vàng chém về phía một con, hổ trắng bị hắn chém trúng phân thành hai nửa, hóa thành ảo ảnh biến mất, một con hổ trắng khác giơ vuốt vỗ về phía hắn. Hắn cấp tốc dùng đao chắn một chưởng đó, lại vì lực vỗ của nó mà bay về phía sau, trượt hơn mười thước mới miễn cưỡng đứng lại.

Hai con hổ trắng còn lại chớp mắt nhập thành một, vẫn là con hổ trắng mắt xếch ban đầu.

Cao Thịnh Phong bất mãn mắng: “Thứ yêu quái gì đây?” Quay đầu hỏi Đỗ Húy, “Đây là thứ gì?”

Đỗ Húy vừa hồi thần, ôm cái đầu đau nhức nói: “Ta, ta không biết.”

Mỗi lần Cao Thịnh Phong bị đánh lui, Lư Nhã Giang sẽ lập tức lên tiếp, cũng như vừa rồi, hổ trắng mắt xếch đột nhiên chia làm ba, y chém đứt một con, hai con còn lại nhập làm một, hổ trắng không có bất cứ thương tổn nào.

Yến Liễu nói: “Ta, ta từng đọc một thứ tương tự như vậy trong [Dậu Dương Tạp Trở].”

“Bớt lảm nhảm!” Cao Thịnh Phong nói, “Nói mau! Trên sách viết gì!”

Yến Liễu bẻ ngón tay lắp bắp niệm niệm, “Để, để để ta nhớ đã, trên sách viết thế này: ‘Chuyện là ở chùa Trắc Kỷ của Kinh Châu nước Sở có một thầy chùa tên Na Chiếu giỏi bắn cung… Ban đêm gặp hổ lại thấy như có tận ba con cùng đánh, đấy là do tốc độ của hổ quá nhanh…’ ”

Cao Thịnh Phong muốn bóp chết hắn: “Trọng tâm!”

Yến Liễu ngoan ngoãn trả lời: “Con ở chính giữa là con thật!”

Thế là Cao Thịnh Phong xông tới, lúc hổ chia làm ba, hắn vung đao chém thẳng xuống con chính giữa. Thế nhưng một đao này chưa kịp xuống, hổ trắng lại hóa thành ảo ảnh biến mất, cùng lúc, con hổ trắng bên phải há cái miệng như chậu máu cắn Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nghe lời Yến Liễu, nghĩ chỉ cần chém con hổ chính giữa là xong, vì vậy đồn hết tâm sức vào một đao này, không chú ý bên cạnh. Miệng hổ tới, hắn đã không kịp xoay người né, mắt thấy hàm răng nhọn hoắc của hổ trắng đã sắp chạm tới người hắn, Yến Liễu khẩn trương nhắm tịt hai mắt, Lư Nhã Giang lao tới, chắn kiếm chặn răng hổ trắng.

Cao Thịnh Phong muốn rụng tim, hoảng hồn quay đầu quát Yến Liễu: “Ngươi đi chết đi!!!”

Yến Liễu muốn khóc: “Nhưng trên sách viết như vậy mà. Vì tốc độ của hổ quá nhanh nên mọi người sẽ hoa mắt nhìn nó thành ba con, chỉ cần đâm chết con giữa là được. [Dậu Dương Tạp Trở] chính xác viết như vậy.”

Đố Húy sắc mặt nhợt nhạt nói: “Có lẽ con hổ trắng mắt xếch này lợi hại hơn con viết trong sách. Nhưng đạo lý thì vẫn vậy, trong ba con chắc chắn có một con là thật, chỉ cần giết chết con thật đó là được.”

Cao Thịnh Phong nói: “Nhã Giang, ngươi trái ta phải, cùng lên.”

Lư Nhã Giang đáp: “Vâng.”

Hai người đồng thời nhấc vũ khí đánh tới, Cao Thịnh Phong bổ đao về hổ trắng bên phải, ảo ảnh biến mất; Lư Nhã Giang đâm kiếm về hổ trắng bên trái, vuốt hổ chặn kiếm y, con ở giữa biến mất.

Cao Thịnh Phong mắt sáng rực: “Tim được rồi!”

Hai người cùng tấn công hổ thật, Cao Thịnh Phong dùng Vạn Thọ Đao Pháp phối hợp Tịch Dương Kiếm Pháp của Lư Nhã Giang, hai ngươi cực kỳ ăn ý, vuốt hổ vỗ về phía Lư Nhã Giang, Cao Thịnh Phong giúp y ngăn một kích này, Lư Nhã Giang nhảy lên, Mai Văn Nữu Ti Kiếm lóe sáng, đâm thẳng vào trán hổ trắng.

Hổ trắng rống lên một tiếng thê lương, Đạo Mai vừa tỉnh, con mắt đảo một vòng ngất tiếp, Đỗ Húy cũng phun một búng máu té xỉu, Yến Liễu che tai la oai oái.

Tiếng rống hổ trắng dần yếu, Lư Nhã Giang giựt kiếm ra, hổ trắng ầm ầm ngã xuống! Ở ngay khi nó ngã xuống đất, Cao Thịnh Phong dường như thấy một thứ gì đó lấp lánh rớt xuống đất rồi biến mất.

Lư Nhã Giang thở phào, lau máu trên thân kiếm, trở về cạnh Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong cầm hỏa chiết đến nơi hổ mắt xếch ngã xuống, ngồi chồm hổm như đang tìm vật gì. Lư Nhã Giang hỏi: “Ngươi tìm gì?”

Cao Thịnh Phong ngạc nhiên: “Vừa rồi ta thấy rõ có gì đó rơi xuống đất, sao mà không thấy nữa? Lẽ nào hoa mắt?”

Yến Liễu thở hổn hển nói: “Lẽ nào trên sách viết thật?”

Cao Thịnh Phong hỏi: “Trên sách viết gì? —— Nói trọng tâm.”

Yến Liễu nói: “Trên sách viết, sau khi hổ chết, Hổ Uy sẽ ngấm xuống đất, có được Hổ Uy sẽ có khả năng trừ bách tà. Chờ lúc trăng tròn lên cao hẳn, đào xuống tầm hai thướt, có thể tìm thấy một vật tựa như hổ phách, đó là Hổ Uy.”

Cao Thịnh Phong nghĩ một chút rồi nói: “Trừ tà? Vậy cũng không có tác dụng gì lớn, nếu có thể tránh độc sẽ hữu ích hơn. Thôi, không tìm nữa, ngủ tiếp đi.”

Yến Liễu nghe hắn nói vậy cũng thôi. Hắn bị tiếng hổ rống chấn não không nhẹ, lần nữa nằm xuống, không bao lâu đã ngủ mất. Sư đồ Đỗ Húy Đạo Mai bị nội thương đã mê man từ lâu.

Đợi khi ba người kia ngủ hết, Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, ngươi cũng ngủ đi, hai canh giờ nữa trời sẽ sáng.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ta không mệt. Ngược lại là ngươi, ngủ thêm một chút. Đêm nay để ta gác.”

Lư Nhã Giang lắc đầu, “Ta không buồn ngủ, để ta thức cùng giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nói: “Được.”

Hai người lần nữa ngồi xuống, Lư Nhã Giang vẫn ngồi trong lòng Cao Thịnh Phong. Vừa rồi mới nói một nửa đột nhiên bị con hổ trắng mắt xếch cắt ngang. Mà cũng nhờ một trận này, Lư Nhã Giang cũng thôi không kinh ngạc nữa. Y ôm cổ Cao Thịnh Phong, “Giáo chủ, không ngờ ngươi đã giả trang hết ba mươi bốn người, ta chưa từng nhìn ra đấy. Nhưng mà, sao ngươi phải làm vậy?”

Cao Thịnh Phong nói: “Tất cả là chủ ý của tên lão già thúi kia, dụng ý của ông… ta có thể đoán được. Thôi, đừng nhắc tới, nhắc tới bực bội.”

Hắn nói vậy, Lư Nhã Giang không hỏi nữa, nhu thuận hôn thái dương Cao Thịnh Phong. Lát sau, y lại nói: “Lần trước giáo chủ có nói, ta theo họ mẹ, nên gọi là Lư Nhã Giang. Nhưng hồi dưới chân núi giáo chủ cũng nói, mẹ ta là bác Mạnh đổ nước bẩn. Vậy cuối cùng mẹ ta là ai?”

Cao Thịnh Phong chột dạ cười ha ha, “Ta chưa từng gặp mẹ ngươi, nghe chú Doãn nói, mẹ ngươi là tiền nhiệm Tả hộ pháp, tên Lư Thiên Thái. Ta từng xem qua bức họa của bà, cũng là một mỹ nhân. Nghe nói bà vì mang thai ngươi, cha nuôi tức giận, nhốt vào địa lao, chú Doãn lén thả bà đi. Sau đó khi sắp chết bà đưa ngươi trả lại, khi đó ngươi mới ba tuổi, chú Doãn nuôi ngươi lớn.”

Lư Nhã Giang giật mình: “Bà là tiền nhiệm Tả hộ pháp? Không phải cha ta và Hữu hộ pháp… Tại sao lại cùng mẹ ta sinh ra ta?”

Cao Thịnh Phong nói: “Điều này chú Doãn không nói tới. Hắn không nói ta biết, hẳn cũng là khúc mắc trong lòng hắn. Chuyện giữa bọn họ ta biết không nhiều.”

Lư Nhã Giang hỏi tiếp: “Vậy bác Mạnh thì sao? Bác Mạnh là ai?”

Cao Thịnh Phong lại cười khan ha ha, ngẩng đầu nhìn trời, “A, trăng sắp lặn rồi.”

Lư Nhã Giang nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Ý nghĩ này làm y khiếp sợ, sống lưng cừng đờ, mắt nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong. Y nghiến từng chữ qua kẽ răng: “Thịnh Phong… Có thể nào là ngươi…”

“Ha ha.” Cao Thịnh Phong bóp mông y, “Bản giáo chủ giả trang giống không?”

Lư Nhã Giang thiếu chút bất tỉnh. Giọng y run run: “Lần nào cũng là ngươi? Lúc ta mười ba tuổi, cũng là ngươi?”

Cao Thịnh Phong xoa cằm, “Đúng vậy. Ngươi trộm bánh bao của ta, ta cáo trạng với chú Doãn, hắn lại không phạt ngươi và Trường Anh Thương tới Tư Quá Nhai, cũng không giúp ta xả giận. Sau đó ngươi bị phạt, ta muốn đi xem thảm trạng chịu phạt của ngươi, hừm hừm”

Lư Nhã Giang đỡ trán lắc đầu, vô lực ngã dựa vào vai Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ… Ngươi… Quá độc…”

Cao Thịnh Phong cười khẽ, hôn môi y, “Ngốc.”

Nhưng nói thì nói thế, Lư Nhã Giang vẫn nhớ rõ, năm đó Doãn Ngôn phạt y tới Tư Quá Nhai, bắt y đối mặt với vách đá hai ngày hai đêm không cho phép ăn uống, là “bác Mạnh” lén đưa nước và thức ăn tới cho y, y không dám vi phạm mệnh lệnh của Doãn Ngôn nên đồ ăn “bác Mạnh” đưa tới y không dám động vô, chỉ ở khi thật sự nhịn không nổi mới hớp vài ngụm nước. Dưới Tư Quá Nhai có rất nhiều độc trùng cắn người, là “bác Mạnh” lén tránh sau tảng đá đốt ngải cứu đuổi trùng, y thấy nhưng làm bộ không thấy. Y nghĩ đến Cao Thịnh Phong từ lúc nhỏ đã để ý tới mình như thế, lòng vừa chua vừa ngọt vừa buồn cười lại có chút bất lực.

Y nghiêm túc nhìn Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn giả trang thành những người nào nữa?”

Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, “Cũng không nhiều lắm.”

Lư Nhã Giang lắc lắc cánh tay hắn, “Không nhiều là bao nhiêu?”

Cao Thịnh Phong nói: “Thôi, không nói ngươi biết, nói ngươi sợ ngươi chịu không nổi.”

Hắn càng nói thế càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lư Nhã Giang, quấn lấy hắn không chịu tha. Cao Thịnh Phong hếch mặt nói: “Nếu ngươi hầu hạ bản giáo chủ thư thái, ta sẽ nói ngươi biết.”

Lư Nhã Giang không nói hai lời, cởi áo ngoài của Cao Thịnh Phong, quỳ xuống ngậm vật kia vào miệng. Cao Thịnh Phong lại kéo y xoay người, nắn mông y, “Ta muốn dùng nơi này.”

Lư Nhã Giang đỏ mặt, đáp khẽ một tiếng, đứng dậy lấy trong bọc đồ một hộp thuốc cao, đi trở về bên Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong thấy hộp thuốc quen quen, hình như Lư Nhã Giang cầm từ Xuất Tụ Sơn xuống. Hắn loáng thoáng cảm thấy có gì không đúng nhưng không nghĩ ra cụ thể là không đúng chỗ nào.

Lư Nhã Giang dùng ngón tay quệt một đống cao, duỗi tay tới thứ kia của Cao Thịnh Phong. Khi y sắp chạm tới, Cao Thịnh Phong đột nhiên biến sắc, hét lớn: “Dừng tay!”

Nhưng đã muộn, hắn hét lên ngón tay Lư Nhã Giang đã đụng tới thứ đang tràn trề sức sống.

 

———–

Ngu thì chết chứ tội tình gì nạ =))

.

Chương 100

4 thoughts on “Giáo chủ – Chương 99

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s