Giáo chủ – Chương 98

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 98

Lư Nhã Giang hung tợn trừng Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong vội dỗ: “Rồi rồi, cho ngươi xem.” Hắn vừa thúc vào trong cơ thể Lư Nhã Giang, đồng thời tay phải chậm rãi bóc lớp bột nhão trên mặt.

Cao Thịnh Phong đã nhiều năm rất ít khi lấy mặt thật gặp người, đợi khi lớp ngụy trang mất đi hắn lại hơi xấu hổ, buông mí mắt không dám đối mặt với Lư Nhã Giang, chuyên tâm thưởng thức hàng họ của y.

Tâm tư Lư Nhã Giang đã bay mất khỏi chuyện ấy, vật kia bị Cao Thịnh Phong trêu chọc thế mà dần dần mềm xuống. Y quan sát tỉ mỉ gương mặt Cao Thịnh Phong, gương mặt này có bảy tám phần quen thuộc. Có thể kết luận đây là gương mặt kết hợp giữa mặt Hàn Sính và mắt Kim Tiểu Tường. Hai mắt Cao Thịnh Phong vừa to vừa tròn, ngấn nước, điều này làm hắn trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật, cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng bộ dáng này, uy nghiêm giảm bớt, không còn nhìn ra đây là ma giáo giáo chủ đứng trên ngàn người.

Lư Nhã Giang bật cười thật nhẹ.

Cao Thịnh Phong trừng y, thúc mạnh tới hai cái, đanh mặt nói: “Tả hộ pháp, lẽ nào mặt thật của bản giáo chủ không cho ngươi hưng trí?”

Lư Nhã Giang đưa tay sờ mặt hắn, cảm xúc trơn bóng nhẵn nhụi. Khóe miệng không ngừng cong lên, “Ta rất thích, thích đến không thể thích hơn được nữa.”

Lúc này cảm xúc Cao Thịnh Phong mới hơi tiêu tan, hừ hừ chuyển động thắt lưng. Lư Nhã Giang quặt lấy hông hắn, hôn mí mắt hắn, hôn mũi hắn, hôn môi hắn, cảm giác yêu thích tràn đầy, hôn thế nào cũng không đủ.

Trận làm tình này bắt đầu từ nỗi phẫn hận của Lư Nhã Giang, kết thúc ở niềm vui sướng của Lư Nhã Giang, tóm lại, hai người họ không hưởng thụ được mấy trên thân thể, song tâm tình thì lại thoải mái sung sướng.

Sau khi trở về, đám Yến Liễu nhìn thấy mặt Cao Thịnh Phong đều sửng sốt. Yến Liễu nghẹn nửa ngày mới nói: “Sư phụ, đây là tướng mạo đích thực của ngươi sao?”

Cao Thịnh Phong hất cằm: “Sao?”

Yến Liễu gãi đầu, “Cũng không phải khác lúc trước lắm. Ta nghĩ ma giáo giáo chủ phải là mặt mày hung tợn, không ngờ lại thế này. Ngươi trông đáng yêu như thế, giáo chúng của ngươi có chịu nghe lời ngươi không?”

Cao Thịnh Phong xa cách cười nhạo: “Ngây thơ.”

Quay đầu lén hỏi Lư Nhã Giang: “Bản giáo chủ như vậy rất không có uy nghiêm hả?”

Lư Nhã Giang nhìn cặp mắt to ngập nước của hắn, sợ hắn làm mình làm mẩy đi hóa trang nữa, vội nói: “Không đâu. Giáo chủ bất kể bộ dáng thế nào cũng anh khí bức người, không giận tự uy.”

Cao Thịnh Phong nửa tin nửa ngờ: “Thật hả?”

Lư Nhã Giang thừa dịp những người khác đang nhặt củi nhóm lửa tuần tra, đột nhiên quỳ một chân trước mặt Cao Thịnh Phong, một tay chắp lên ngực, thề: “Bất kể sau này giáo chủ lấy thân phận gì, tướng mạo thế nào, võ công ra sao, tài phú giàu nghèo, bất kể sống hay chết, một đời ta sẽ luôn đi theo giáo chủ. Ngươi vĩnh viễn là giáo chủ của ta.” Dừng một chút, bổ sung: “Giáo chủ là ngươi, Cao Thịnh Phong, Khoát Đao, Hàn Sính, Dương Nhân Hòa… Không, không đúng, ta không biết Hàn Sinh, Dương Nhân Hòa và Kim Tiểu Tường có phải là một người nào đó không, dù sao không liên quan đến Trường Anh Thương! Không liên quan đến bất cứ ai khác! Chính là người đang đứng trước mặt ta lúc này đây!”

Cao Thịnh Phong cười cười. Hắn nhìn Lư Nhã Giang quỳ gối trước mặt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, từ từ đưa tay phủ lên đỉnh đầu Lư Nhã Giang. Lát sau, hắn nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi, ngươi đứng lên đi. Từ nay về sau, bất kể trên núi hay dưới núi, ngươi không cần quỳ trước ta.”

Lư Nhã Giang đón tay hắn, thành kính hôn một cái vào lòng bàn tay hắn.

Dù công lực Lư Nhã Giang tăng mạnh, y cũng là người bị gãy bốn cái xương sườn; dù võ công Cao Thịnh Phong cái thế (nửa ngày trước đó thôi), hắn cũng là tên phế một tay. Đỗ Húy kiểm tra cơ thể hai người họ, bất đắc dĩ đỡ trán, “Cao huynh, Lư huynh, còn nhiều thời gian mà, các ngươi… không cần phải gấp gáp một hai ngày.”

Lư Nhã Giang hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cao ngạo ngẩng cổ, làm bộ không nghe thấy gì. Cao Thịnh Phong ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thổi thổi ngón tay, không thèm đếm xỉa.

Đỗ Húy giúp hai người băng bó cố định vết thương lần nữa, thở dài nặng nề, “Thế này xem ra ngày mai không đi tiếp được rồi.”

Gió biển giữa các đảo trong quần đảo Mỗ Sơn bảy ngày đổi một lần, bọn họ vốn chỉ cần đợi thêm một ngày nữa là có thể thuận theo nước biển trôi đến đảo tiếp theo, nhưng trong đội ngũ hai thành viên chủ lực đều bị trọng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể đợi thêm một tuần, tám ngày sau, bọn họ ôm bè trúc nhảy xuống biển, trong cuồng phong mưa gió thuận lợi tới đảo thứ hai —— đảo Băng Hồ.

Chưa lên tới bờ mọi người đã có thể cảm nhận được, nước biển càng gần bờ càng lạnh, lúc đến bờ đã là băng và nước hòa trộn nhau, thế nên lên được đất liền ai nấy ít nhiều đều bị thương nhẹ, bị bụi băng trong nước đâm xước.

Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang nội lực thâm hậu, nhất là Lư Nhã Giang vừa được nâng cao công lực, năng lực chống lạnh của cả hai khá hơn những người còn lại rất nhiều. Lư Nhã Giang vẫn như bình thường, Cao Thịnh Phong hắt hơi mấy cái, mà Yến Liễu thì lạnh run người, Đỗ Húy Đạo Mai cơ hồ không thể nhúc nhích.

Đỗ Húy run lẩy bẩy nói: “Cao huynh, giúp một việc, trong túi ta, tìm chai thuốc đỏ nút đỏ, cho ta và tiểu đồ năm viên, Yến Liễu ba viên, hai người các ngươi nếu cần mỗi người có thể ăn hai viên.”

Cao Thịnh Phong giúp hắn tìm được cái chai, theo lời hắn mà chia thuốc, chính mình ăn một viên rồi đưa cho Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang lắc đầu. Nhớ lại trước kia Lư Nhã Giang thân trúng hàn độc nặng, mỗi lúc trời tối đông cứng người phải ôm Hàn Sính ngủ, hàn khí y không giải được hết phải nhờ mình dẫn về cơ thể hóa giải, vậy mà giờ đây y không rùng mình lấy một cái. Cao Thịnh Phong nghĩ Lư Nhã Giang đã hơn chính mình, trong lòng ít nhiều không thoải mái, hừ nhẹ một tiếng.

Lư Nhã Giang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhận chai thuốc, đổ ra một viên nuốt vào.

Đảo Băng Hồ này tầm nhìn một mảng trắng xóa, đất trên đảo kết một lớp sương trắng, thực vật thưa thớt, phần lớn là cây lá kim. Cao Thịnh Phong để Lư Nhã Giang trông coi đám Đỗ Húy, bản thân đi vào rừng tùng gần nhất, định kiếm ít củi về hong khô quần áo ướt.

Hắn vào rừng tùng, rút đao, đang định chặt ít nhánh cây, đột nhiên một bóng trắng nhào tới đánh hắn. Hắn lập tức rút đao chém tới bóng trắng, “Chít” một tiếng thảm thiết, bóng trắng rơi xuống đất, một con vượn lông trắng như tuyết.

Cao Thịnh Phong muốn đến gần nhìn rõ, đột nhiên, lại có hai bóng trắng đánh tới hắn, một đao chém rụng một, con còn lại nắm tóc hắn giật kéo. Cao Thịnh Phong giận nghiến răng, đạp thẳng vào lồng ngực vượn trắng, vượn trắng bay đập vào cây tùng, kêu thảm thiết rồi trượt dài xuống.

Nhưng sự việc không dừng ở đấy. Trong rừng xuất hiện ngày càng nhiều vượn trắng, mười bảy mười tám con đống thời đánh tới Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong đối phó không xuể, nghĩ cứ tiếp tục dây dưa thế này có khi đầu trọc mất, lập tức bỏ củi không lượm, vừa đánh vừa lui ra khỏi rừng cây, chật vật chạy thoát về.

Uống thuốc xong đám Đỗ Huy đã tốt hơn, đang đợi Cao Thịnh Phong nhặt nhánh cây về hong quần áo, kết quả Cao Thịnh Phong tay không trở về, bọn họ giật mình khó hiểu.

Cao Thịnh Phong thở hổn hển ngồi xuống: “Trong rừng có rất nhiều vượn trắng, chúng không cho ta nhặt củi.”

Đạo Mai nói: “Chẳng lẽ mấy con vượn mà ngươi đánh không lại?”

Cao Thịnh Phong trừng y một cái: “Lão tử mất hứng! Lão tử ghét vượn! Có bản lĩnh tự đi nhặt!”

Yến Liễu xoa tay đứng lên: “Ta không ghét vượn, vượn đáng yêu lắm đó, để ta xem thử!”

Cao Thịnh Phong không kiên nhẫn phất tay: “Đi đi.”

Yến Liễu cực kỳ hưng trí chạy đi, Đỗ Húy nhỏ giọng: “Không sao chứ?” Cao Thịnh Phong xoa miếng da đầu bị vượn giật trọc, hừ lạnh: “Yên tâm, không chết được.”

Yến Liễu chạy vào rừng cây, không bao lâu cũng hai tay trống không chạy về, quần áo bị xé thành mảnh, vòng mắt xanh tím, mặt toàn vết cào. Hắn khóc lóc nói: “Ta không bao giờ thích vượn nữa.”

Yến Liễu miêu tả vượn trắng trong rừng, Đỗ Húy hơi suy tư một chút, “Đây hẳn là vượn trắng trong sách cổ ghi lại. Vật này kết bạn sinh hoạt ở nơi cực hàn, cực kỳ nhanh nhẹn, tuy riêng lẻ một con không có lực sát thương nhưng chúng luôn công kích theo bầy đàn, hơn mười hơn trăm con cùng tấn công, dù cao thủ cũng khó chống đỡ.”

Đạo Mai ôm cánh tay, nhỏ giọng: “Sư phụ, ta lạnh quá.” Y cởi lớp áo khoác ướt sũng, trên người chỉ còn một lớp áo mỏng, bốn phía lại là trời băng đất tuyết, dù Đỗ Húy có thuốc cũng không thể hoàn toàn chống lại giá rét.

Lư Nhã Giang mím môi đứng bên không lên tiếng, lúc này mới nói: “Ta thử xem.”

Cao Thịnh Phong hừ một tiếng. Tuy Lư Nhã Giang chợt có được mấy chục năm công lực, hắn cũng vui mừng thay y, song nghĩ đến Lư Nhã Giang hiện tại đã lợi hại hơn hắn, có thể làm được chuyện hắn không thể làm, trong lòng rất không vui. Dù sao, hắn đè đầu Lư Nhã Giang đã hai mươi năm.

Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, chúng ta cùng đi đi.”

Lư Nhã Giang đến gần hắn, lấy lòng nhỏ giọng: “Giáo chủ, mình ta có lẽ không được. Ngươi giúp ta với.”

Đỗ Húy không có thuốc đối phó với vượn, lúc này cũng hát đệm: “Cao huynh , Lư huynh, các ngươi cùng đi đi. Bầy vượn trắng này không dễ đối phó. Nơi đây có Yến Liễu đủ rồi, nhặt ít củi cũng không tốn bao lâu.”

Lúc này trong lòng Cao Thịnh Phong mới thoải mái được tí, vô cùng khoan dung mà đứng lên: “Được rồi, vậy Nhã Giang ngươi cùng ta đi thôi.”

Bọn họ lần nữa xông vào rừng tùng, bầy vượn trắng cùng đánh tới, Lư Nhã Giang ở phía trước cản vượn, Cao Thịnh Phong ở phía sau nhặt củi, phối hợp ăn ý. Chỉ chốc sau, củi nhặt đủ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi rừng tùng.

Trên người Lư Nhã Giang cũng không tốt lắm, tuy không bị thương nhưng cả người toàn lông vượn trắng, trở thành người tuyết, Cao Thịnh Phong ngó thấy bộ dáng chật vật của y, lòng thầm vui vẻ. Lư Nhã Giang như con chó nhỏ run người vẩy đám lông, lông trắng tựa như tuyết ào ào rớt xuống. Y nhu thuận nhìn Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong sờ mặt y, khó chịu trong lòng tiên tan phân nửa, “Đi thôi, trở về.”

Độ nguy hiểm nơi Bằng Hồ Đảo xa xa không bằng Xà Đảo, duy nhất đáng sợ là nhiệt độ âm hàn của nó. Tuy trên đảo có rất nhiều vượn trắng nhưng bầy vượn trắng chỉ ở trong rừng tùng, chỉ cần không vào rừng, chúng nó sẽ không chủ động ra ngoài trêu chọc con người. Mà muốn xuyên qua Bằng Hồ Đảo có thể vòng qua rừng tùng này. Song cho dù có thuốc chống lạnh của Đỗ Húy, đến buổi tối nếu không nhóm lửa sẽ lạnh không ngủ nổi, vậy nên bọn họ không thể không mỗi ngày đại chiến vượn trắng vài lần.

Tối đó, tới phiên Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang gác đêm, đến lúc giao ca, Lư Nhã Giang dậy sớm nửa canh giờ, ngồi nói chuyện cùng Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong như thường ôm y ngồi trên đùi, hôn hôn hít hít. Từ trước kia hắn đã thích ôm Lư Nhã Giang vào lồng ngực, trên người Lư Nhã Giang không được mấy cân thịt nhưng hai cánh mông rất đầy dặn, ngồi trên đùi cảm giác nằng nặng, hai tay vòng mở có thể ôm y trọn vào lồng ngực làm hắn có cảm giác cực kỳ trọn vẹn. Mà Lư Nhã Giang Giang lại rất nhu thuận, tư thế này rất thuận tiện cho hắn giở trò, nơi nào cũng động tới được, cũng hôn tới được. Trước kia hắn là giáo chủ ma giáo, không muốn quá mức thân mật với Lư Nhã Giang, ôm thì ôm đấy song chuyện nóng bỏng hơn chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, không động được tay chân. Hôm nay hai người bọn họ đã hóa giải hết hiểu lầm, nhớ tới khoảng thời gian phí hoài trước đây, Cao Thịnh Phong hận không thể quay trở về làm lại. Tuy nói bọn họ quen biết từ nhỏ, cũng có sáu năm quan hệ thân thiết, nhưng hôm nay lại ngọt ngào như cặp vợ chồng mới cưới.

Lư Nhã Giang vọc tóc Cao Thịnh Phong, hỏi: “Thịnh Phong, ngươi có thể kể ta nghe chút chuyện về cha mình không?”

Cao Thịnh Phong mổ cổ y, “Chuyện ta biết cũng không nhiều, ta quấn chú Doãn thật lâu hắn mới chịu nói thân thể của ngươi cho ta biết. Kẻ thù của cha ngươi là ai, ngươi đã biết, cũng đã chính tay báo thù, còn đồng lõa Trương Hạo Hãn, ta cho hắn ăn thuốc độc cha ngươi từng trúng, cũng vì cha ngươi mà cãi chú Doãn. Cha ngươi năm đó bị Lưu Viễn Thông ép uống Tiêu Dao Tán Công Đan, loại thuốc này tạo ra thương tổn không thể đảo ngược với kinh mạch, vì vậy khó mà giải độc. Chẳng qua…”

Lư Nhã Giang vỡ lẽ, “Chẳng qua Nguyệt Kiến Thảo kết hợp mật Kim Hoàn Xà có thể giải bách độc, đúng không? Đó là lý do trước đó ngươi nói, cha ta tuy không chết nhưng cùng chết không khác nhau bao nhiêu.”

Cao Thịnh Phong nói: “Đúng. chú Doãn nghĩ ra một cách, đặt y vào hầm băng giấu đi, đến nay đã hai mươi năm. Nhưng ở trong hầm băng, y tuy không chết song cũng không thể thức tỉnh. Nên ta mới dẫn ngươi đi tìm Nguyệt Kiến Thảo, vì để cứu y.”

Lư Nhã Giang gật đầu, “Khó trách.” Nói tiếp, “Vậy, vì sao ta cũng cho ngươi ăn mà ngươi không bị gì?”

Cao Thịnh Phong cười: “Ngươi? Thuốc của ngươi toàn lấy từ ta, trước đến nay ta chưa đừng cho ngươi Tiêu Dao Tán Công Đan thật sự, đấy chẳng qua là mấy viên đường. Ta tự phong đại huyệt của mình, ngươi cho rằng ta trúng độc.”

Lư Nhã Giang bĩu môi: “Ngươi lừa ta thật thê thảm.”

Cao Thịnh Phong khều cằm y, hôn môi y, cười nói: “Ta cũng vì thử tình cảm của ngươi thôi. Hơn nữa, ta cũng đã để ngươi tự tay báo thù cho Hàn Giang.”

Từ nhỏ Lư Nhã Giang chưa từng sống cùng cha mình, thẳng đến năm nay y mới đột nhiên biết rằng mình không phải cô nhi không cha không mẹ, nếu nói về tình cảm, y không hề có tình cảm gì với cha mẹ mình. Hàn Giang sống hay chết, với y mà nói, không sao cả. Nhưng nghĩ đến Cao Thịnh Phong nhọc lòng sắp đặt để y tự tay báo thù giết cha, y ít nhiều vẫn có chút cảm động, vì thế nhu thuận ôm cổ Cao Thịnh Phong dụi dụi.

Lư Nhã Giang lại hỏi: “Vậy ngươi từ lúc nào được chọn làm giáo chủ Thiên Ninh Giáo?”

Cao Thinh Phong nói: “Từ nhỏ đã biết rồi. Tên lão già thúi tiền giáo chủ là cha nuôi ta, ông đưa ta về Xuất Tụ Sơn. Ta giả trang thành thiếu niên khác cũng là ý của lão già thúi. Tóm lại rất dài dòng.”

Lư Nhã Giang a một tiếng, có nho nhỏ ghen ghét cùng mất mác, “Ta từng nghĩ, hữu hộ pháp đối xử với ba mươi sáu người chúng ta như một. Chưa từng thấy ngươi và hắn quá thân thiết. Ngươi là con nuôi của tiền giáo chủ, hắn từ nhỏ hẳn đã đối xử với ngươi khác với mọi người rồi.” Y nghe Cao Thịnh Phong cứ mở miệng là chú Doãn chú Doãn, lòng hơi khó chịu. Khi còn bé, y từng cũng muốn gọi Doãn Ngôn như thế, nhưng đến giờ vẫn chưa dám mở miệng qua.

Cao Thịnh Phong đắc ý, “Đương nhiên rồi. Cái bánh bao ngươi trộm của ta, là tự tay chú Doãn hấp cho ta! Khi bé mỗi lúc trời tối bọn ngươi ngủ hết, ta sẽ chạy tới phòng chú Doãn ngủ cùng hắn!”

Lư Nhã Giang càng thêm mất mác: “Vậy sao… Ta nhớ khi bé, sau khi luyện công xong, ta sẽ lén chạy tới ngoài phòng hữu hộ pháp nhìn lén, ta thấy hắn dạy thiếu niên khác luyện cầm, viết chữ, vẽ tranh. Ta từng nghĩ, không biết lúc nào hắn sẽ dạy ta, nhưng hắn chưa từng triệu kiến ta lần nào.”

Cao Thịnh Phong ngạc nhiên, “Thiếu niên khác? Ta hết đó.”

Lư Nhã Giang nói: “Nhưng ta nhớ ta nhìn thấy tới mấy người, qua một khoảng thời gian sẽ đổi thành người khác.”

Cao Thịnh Phong nói: “Đấy cũng là ta hết đó. Chú Doãn sẽ không gặp người khác, trừ những ngày lão già thúi mang ta đi, nếu không hôm nào hắn cũng chơi với ta.”

“…???!!!” Lư Nhã Giang trầm mặc ước chừng một phần tư thời gian một nén nhang (một nén nhang khoảng 30 phút).

Cao Thịnh Phong chớp chớp cặp mặt to tròn thành thật nhìn y: “Ba mươi sáu người —— không, trừ ngươi, ba mươi lăm người, tất cả ta đều từng cải trang qua, người cuối cùng chính là Trường Anh Thương.”

Lư Nhã Giang biến sắc liên tục, lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, thoạt nhìn như cầu vồng. Đột nhiên y đưa tay quắt da mặt Cao Thịnh Phong kéo mạnh. Cao Thịnh Phong nhíu mày: “Đây là mặt thật!”

Lư Nhã Giang nổi điên. Y nắm tay Cao Thịnh Phong, cắn một cái thật đau. Cao Thịnh Phong vỗ nhẹ đầu y, “Gì đấy!” Lư Nhã Giang chùi miệng, đưa cánh tay đến trước miệng hắn, nhỏ giọng: “Ngươi cũng cắn ta một cái.”

Cao Thịnh Phong đẩy cánh tay y ra, nhét tay vào trong quần y, nhéo nhéo cánh mông. Sau đó ôm chặt y, đặt cằm lên vai y, nhỏ giọng: “Không thèm.”

Không đợi Lư Nhã Giang mở miệng, hai người đồng thời biến sắc, Lư Nhã Giang nhảy khỏi lồng ngực Cao Thịnh Phong, nhanh chóng rút kiếm, hai người đồng thời nhìn về một hướng.

.

Chương 99

One thought on “Giáo chủ – Chương 98

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s