Giáo chủ – Chương 122

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 122

Hải lưu rất siết, siết hơn tất cả những đảo bọn họ đã qua, đứng bên bờ gió mạnh tới mức suýt chút hất bọn họ vào biển. Sóng rất mạnh, tuy rằng khoảng cách cần đi không xa song bọn họ vẫn hết sức lo lắng. Vì an toàn, mỗi người bọn họ đều dùng dây thừng thắt chặt eo của mình vào bè, lúc này mới nhảy vào hải lưu.

Nhìn hải lưu có vẻ chảy siết nhưng thực tế khi trầm mình trong đó mới phát hiện sóng biển ôn hòa hơn rất nhiều so với họ dự đoán, trôi trên biển lúc này bình ổn hơn chín đảo trước, không gặp xoáy nước cũng không có sóng biển nhấp nhô quá mức, không bao lâu đã thuận lợi lên tới đảo cuối cùng.

Lên bờ sau, cách đó không xa có một hồ nước ngọt. Bọn họ bổ sung nước uống, nhảy xuống hồ tắm rửa một phen, tẩy trôi phần muối mà nước biển tạt dính lên người, sau đó đốt lửa hong quần áo. Thu thập xong từ trên xuống dưới, người nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Năm người tiếp tục đi về trước, rất nhanh, trước mắt xuất hiện bãi cỏ xanh thẳm.

Cao Thịnh Phong trợn mắt: “Nguyệt Kiến Thảo!” Hắn xông tới, thế nhưng lúc này có giáo huấn lần trước, hắn không dám quá mức kích động, cẩn thận xem xét phiến lá, đếm đi đếm lại chính xác chín lá, mỗi lá chín phiến nhỏ mới thở phào. Song cũng chưa hoàn toàn hết lo, bảo Đỗ Húy tới kiểm tra, chờ hắn cho ra kết quả.

Đỗ Húy trái xem phải nhìn, hết sức cẩn thận kiểm tra hồi lâu, tìm không ra chỗ gì khác thường, khóe miệng nhếch lên mừng rỡ, nhưng không dám chắc chắn, chỉ nói: “Hẳn là Nguyệt Kiến Thảo.”

Cao Thịnh Phong nhịn không được nhướng mày mỉm cười, khẽ ngâm một tiểu khúc. Hắn có vẻ cao hứng hơn Lư Nhã Giang rất nhiều, Lư Nhã Giang thấy Nguyệt Kiến Thảo cũng không phải rất vui, cây thuốc này rõ ràng là Cao Thịnh Phong vì y mà tìm tới, y cũng vì Cao Thịnh Phong mới tới đây, kết quả là, không thể nói rõ cuối cùng là ai vì ai.

Cao Thịnh Phong nắm tay y đi giữa ruộng hoa, Lư Nhã Giang nói: “Sao ngươi trông có vẻ vui hơn cả ta?”

Cao Thịnh Phong nhìn y một cái, tròng mắt xoay một vòng, “Lần đầu gặp cha vợ, lòng tự nhiên cao hứng.”

Lư Nhã Giang nghe mà hết hồn, lát sau mới hiểu được cha vợ trong lời hắn ý chỉ Hàn Giang, đầu tiên là mừng như điên, sau lại thấy từ cha vợ này rất không được tự nhiên, mặt nóng thiêu đốt, không biết trả lời thế nào. Cao Thịnh Phong buông tay y, đi tới trước, ngồi xổm nhìn đóa hoa dưới đất. Lư Nhã Giang đuổi theo, ngồi xổm cạnh hắn, nhỏ giọng: “Cha vợ thì cha vợ.” Dừng một chút, lại nói, “Ngươi đã nhận ta là.. là cái kia, không được phép thay đổi!”

Cao Thịnh Phong cười nhếch mép, “Sao lại không cho phép thay đổi? Nếu ta thích ngươi thì không sao, không thích, cũng có thể hưu (từ vợ).”

Lư Nhã Giang nổi giận: “Không cho phép hưu!”

Cao Thịnh Phong vân vê một đóa hoa nhỏ, nắm trong tay thưởng thức, “Ta là giáo chủ, ta quyết định.”

Lư Nhã Giang tức giận giựt bông hoa trong tay hắn, nắm tay hắn đưa lên miệng cắn một ngụm. Cao Thịnh Phong luôn chọc điên y, y giận lại không dám động thủ với Cao Thịnh Phong, cũng chỉ có thể động miệng, cắn hắn cho hả giận. Những ngày này, y đã cắn Cao Thịnh Phong không biết bao nhiêu lần.

Cao Thịnh Phong nhe răng, nói: “Giờ thì ngươi nói vậy, về Xuất Tụ Sơn, biết đâu ngươi…”

Lư Nhã Giang càng thêm sức cắn, miệng có mùi máu mới chịu buông, “Về Xuất Tụ Sơn cũng như thế! Ngươi lại thế nữa rồi, thật là tức chết ta!”

Cao Thịnh Phong xoa vết máu trên tay, bĩu môi, “Để xem biểu hiện về sau của ngươi rồi nói.”

Yến Liễu cùng sư đồ Đỗ Húy đứng một chỗ, hắn nói: “Nơi này có nhiều Nguyệt Kiến Thảo như vậy, chúng ta hái hết về, vậy không phải có rất nhiều thuốc? Cứu được rất nhiều người?”

Đỗ Húy cười lắc đầu, “Vậy cũng không được. Nguyệt Kiến Thảo này phải trộn chung với mật Kim Hoàn Xà làm thuốc mới hữu dụng, cách chế biến không khó, chắc nước dịch, trộn hỗn hợp xác cây băm nhuyễn cùng mật rắn và dịch cây rồi vo viên, ăn vào có thể giải bách độc, một viên ước chừng cần ba đến năm gốc cây cùng nửa túi mật rắn để chế thành. Thế nhưng Nguyệt Kiến Thảo một khi đào ra sẽ chết, nó mà chết thuốc sẽ mất hiệu lực, nên chúng ta không thể mang theo về được.”

Yến Liễu nói: “Vậy đào cả đất theo luôn?”

Đỗ Húy nói: “Nếu là gốc hoa cỏ bình thường ngươi có thể đào cả đất, ngươi xem mấy người chúng ta có thể mang đi bao nhiêu? Huống hồ một gốc Nguyệt Kiến Thảo chỉ có thể sống ba mươi ngày, quá ba mươi ngày có đất nó cũng chết. Ba mươi ngày, chưa đủ cho chúng ta trở lại Trung Nguyên.”

Yến Liễu hoảng hốt: “Nếu không thể mang về, chẳng phải chúng ta về tay không sao?”

Lúc này Cao Thịnh Phong Lư Nhã Giang cũng trở về.

Đỗ Húy liếc mắt nhìn họ, “Không, chúng ta không về tay không, chỉ cần ngay tại chỗ này chế thuốc là được. Mật Kim Hoàn Xà trên Xà Đảo chúng ta lấy được không ít, chế tạo tại chỗ, mang thuốc về, dược hiệu của thuốc không chỉ có thể để ba mươi ngày, dù ba mươi năm có lẽ vẫn như vậy.”

Cao Thịnh Phong hỏi hắn: “Các ngươi có bao nhiêu mật rắn?”

Đỗ Húy lục lọi trong bao đồ, “Bảy tám túi.”

Cao Thịnh Phong nói: “Vậy ngươi chế thuốc đi, nhanh lên.”

Đỗ Húy cũng không từ chối, lấy mật rắn và công cụ chế thuốc ra, sai Đạo Mai đi hái Nguyệt Kiến Thảo, lập tức bắt tay làm. Ước chừng một hai canh giờ sau, hắn đã chế xong thuốc viên, nhưng không giao ngay cho Cao Thịnh Phong mà chỉ nói: “Cao giáo chủ, tổng cộng ta chế được mười hai viên, ngươi định chia thế nào?”

Cao Thịnh Phong nói: “Yến Liễu hai, ta sáu, ngươi bốn.”

Đỗ Húy cười nói: “Thế này không được công bằng lắm, chuyến này không thể phủ nhận công sức hai sư đồ ta, chúng ta chia năm năm thế nào?”

Cao Thịnh Phong hừ lạnh một tiếng, “Cho ngươi bốn viên đã là ta ban ơn rồi, Đỗ Húy, được thì lấy.”

Đỗ Húy hơi nhíu mày.

Đạo Mai nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cực kỳ giận, muốn chen vào nói lại bị ánh mắt lạnh băng của Lư Nhã Giang chèn tới đầu không dám ngẩng lên.

Mọi người giằng co một lát, cuối cùng vẫn là Đỗ Húy nhường một bước. Hắn nói: “Được rồi, ta đồng ý cách chia của Cao giáo chủ. Chỉ có điều, thuốc này thứ cho ta tạm thời không thể đưa cho các ngươi được.”

Cao Thịnh Phong nhướng mày, Lư Nhã Giang không vui tiến tới, Cao Thịnh Phong ấn chặt bờ vai y, ý bảo y bình tĩnh đừng vội. Hắn nói: “Ta hiểu. Các ngươi đã không còn thuyền, sợ chúng ta bỏ rơi các ngươi, muốn tới Trung Nguyên mới yên lòng đưa thuốc đúng không.”

Đỗ Húy bị hắn nói trúng tâm tư, xấu hổ cười, sau đó thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Cao Thịnh Phong nói: “Được thôi.”

Lư Nhã Giang nhẹ giọng: “Giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong véo nhẹ bờ vai y, “Không sao. Hiện nay chính đạo võ lâm bị giáo ta làm bị thương nặng, Thiên Ninh Giáo ta thế lực khắp nơi, bọn họ không dám trêu chọc lừa gạt chúng ta.”

Đỗ Húy bình tĩnh cười, “Cao giáo chủ anh minh. Chuyến này ta cùng tiểu đồ đệ có thể dính chút ánh sáng của Thiên Ninh Giáo, đấy là vinh hạnh của chúng ta.”

Cao Thịnh Phong nói: “Lời hư tình giả ý không cần nói. Chuyến này nếu không có các ngươi, ta cùng Xích Luyện Ma Sứ sẽ không thuận lợi tới đây. Bốn viên thuốc là phần thưởng của các ngươi. Ta có phần thưởng thức ngươi, ta sẽ đưa ngươi về Trung Nguyên, về sau nếu ngươi có thể nỗ lực vì Thiên Ninh Giáo ta, giáo ta cũng sẽ che chở cho ngươi.” Dừng một chút, khinh thường nói, “Và đồ đệ của ngươi.”

Đỗ Húy chắp tay, “Cám ơn Cao giáo chủ đã ưu ái!”

Yến Liễu biết mình cũng được chia cho hai viên, vui muốn điên. Chuyến này hắn chỉ muốn theo Cao Thịnh Phong xông pha một lần. Nhà hắn không có người thân trúng kịch động, có Nguyệt Kiến Thảo hay không hắn không để ý lắm. Được chia phần hắn rất bất ngờ, ôm chặt cánh tay Cao Thịnh Phong à ơi: “Sư phụ thật tốt.”

Không đợi Lư Nhã Giang ra tay, Cao Thịnh Phong đã đạp hắn ra. Cao Thịnh Phong nhân lúc sư đồ Đỗ Húy ra chỗ khác, cười lạnh nói: “Ngươi thật nghĩ mình được chia hai viên sao? Ngươi dựa vào gì? Đợi Đỗ Húy giao thuốc, ngươi cho ta một viên, ngươi chỉ có thể lấy đi một viên.”

Yến Liễu cũng không có gì không vui, sung sướng nói: “Một viên cũng tốt! Cám ơn sư phụ, sư phụ thật tốt.”

Cao Thịnh Phong liếc mắt, quả thật không thể phát hỏa với hắn.

Bọn họ đi khắp hòn đảo thứ mười này, ở trên đảo phát hiện mấy con Thủy Mã. Thủy Mã nơi đây và Thủy Mã trên đảo thứ tám không giống nhau, Thủy Mã nơi này vừa cao vừa lớn, bề ngoài đỏ như máu, tựa như Hãn Huyết Bảo Mã trong đất liền, nhưng tính tình của chúng cũng dịu ngoan như mấy con Thủy Mã kia. Cao Thịnh Phong thử cưỡi chúng vào biển, ngoài mong đợi, Thủy Mã nơi này không sợ nước biển, tung tăng bơi lộn trong biển, tốc độ nhanh hơn mấy con kia.

Cao Thịnh Phong nói: “Nếu cưỡi được chúng ta ngoài, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chưa nói đến việc lùi về từng đảo, một số đảo chưa chắc có thể thuận lợi vòng trở về.”

Yến Liễu lại bắt đầu vẽ bản đồ, vẽ xong, hắn khoa tay múa chân nói: “Vị trí hiện tại của chúng ta là đây, nơi nay là chỗ chúng ta đi vào, khi gió thổi hướng về đảo, chúng ta có thể cưỡi Thủy Mã theo đường thủy ra ngoài. Cưỡi Thủy Mã có thể chủ động khống chế phương hướng, không bị động như trước đây, không sợ đụng đá ngầm, như vậy chúng ta có thể đi thẳng ra ngoài!”

Vì thế trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ luôn quan sát hướng gió và hải lưu. Gió nơi đây không thể thổi từ đảo thứ nhất tiến thẳng đến đảo thứ mười nhưng theo hướng ngược lại thì có thể, ước chừng ba ngày sau, gió chỉ hướng tây nam, bọn họ cưỡi Thủy Mã xuống biển, Yến Liễu dẫn đường, thẳng một đường tới trước.

Con đường này rất dài, hải lưu cũng hơi lệch, nếu bọn họ cưỡi bè ra có thể đụng đá ngầm chết. Nhưng Thủy Mã thông minh lại có linh tính, bọn họ kêu chúng đi nơi nào chúng sẽ bơi theo phía đó, ở trong sóng gió cũng có thể tự do bơi lội.

Hai ba canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy lỗ hổng thông với bên ngoài của dải đá ngầm quanh quần đảo Mỗ Sơn —— Đó là nơi bọn họ đi vào!

Bọn họ cưỡi Thủy Mã theo lỗ hổng ra ngoài, đến chỗ đảo xuất phát nơi thuyền neo đậu, Thủy Mã chở bọn họ lên tới đảo mới bơi vòng trở về. Trên đảo không chỉ có thuyền của bọn họ lúc trước, cả thuyền phu cũng không rời đi —— Tuy rằng bọn Cao Thịnh Phong đã vào quần đảo Mỗ Sơn mấy tháng song thuyền phu này rất trung thành, có xu thế muốn cùng bọn họ đồng sinh cộng tử, vì vậy lẻ loi một mình giữ thuyền mấy tháng, cuối cùng đợi được bọn họ bình an đi ra.

Bọn họ lên đảo nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau đó lên thuyền trở về.

Ngày xuất phát, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang đứng ở đuôi thuyền, nhìn quần đảo Mỗ Sơn ngày càng xa đến khi nó dần biến mất khỏi tầm mắt. Trải nghiệm những ngày qua giờ nhớ lại thoáng như một giấc mộng. Bọn họ cuối cùng đã thuận lời rời khỏi nơi địa ngục đó, mà ở Trung Nguyên sắp tới, còn rất nhiều chuyện chờ họ bấy lâu.

 

———-

Vẽ xạo cái bản đồ quần đảo Mỗ Sơn cho mọi người hình dung sơ sơ.

 

Xong, vậy là hết phần hái thuốc, chuẩn bị về nhà công lược cha vợ thôi~

 

Tính viết một bài tâm sự mỏng dài lê thê nhưng post xong vừa lười vừa buồn ngủ nên thôi =))

Năm rồi có lẽ là một năm khó khăn với tớ, hệ lụy vẫn kéo dài tới hiện tại có thể tới cả tương lai. Ừ thì cũng chỉ có thể nói đã qua và sẽ ổn ^^

Phải cám ơn Tiểu Hân nhiều nhiều vì nhờ có Tiểu Hân mà hiện tại vẫn có thể đăng truyện được.

 

Vẫn không hứa hẹn gì tiến độ, mặc dù giờ rất rảnh không phải làm 8g sáng tới 8g tối như trước kia nhưng có một thứ gọi là lười chảy thây T_T Hiện tại sẽ cố gắng hoàn thành Giáo Chủ trong năm nay, còn tầm chục chương hơn cả ngoại truyện thôi 😀 Bạn nào đang chờ Ngỗ Tác thì tớ xin lỗi trước nhé.

.

Chương 123

12 thoughts on “Giáo chủ – Chương 122

      1. Còn 1 ít chương nàng ráng thảy ra hết cho pà con ở đây lụm lặt luôn y chủ nhà ư 🤗🤗🤗 đợi thặc là mởi mờn mà 😪😪😪

  1. Chẳng nhớ đã theo bộ này từ lúc nào nữa. Chỉ nhớ ngày xưa thi đại học xong thì cũng quên mất đọc tiếp. Mấy hôm nay xem lại phần thông báo trên wp mới thấy hóa ra chủ nhà vẫn còn edit tiếp. Rất cảm ơn chủ nhà vẫn kiên trì như vậy. 6 năm rồi quả thật không ngắn ah.

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s