Giáo chủ – Chương 119

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 119

Cao Thịnh Phong hoảng hốt la lớn: “Quả nhiên có người!”

Đằng trước có một người đang ngồi xổm dưới đất, nghe tiếng Cao Thịnh Phong xoay người lại, Cao Thịnh Phong thấy được mặt hắn —— Râu quai nón ôm cằm, tóc chỉa chôm chôm, mũi to miệng rộng, không phải tướng mạo người Trung Nguyên, trông như người rừng.

Người nọ đứng lên, Cao Thịnh Phong giật mình —— Người nọ chỉ có một tay và một chân, dường như là người tàn tật cụt tay cụt chân. Nhưng khi nhìn kỹ lại, tay người nọ mọc ở trước ngực, chân phát triển ngay giữa háng, tựa như trời sinh đã như vậy chứ không phải cụt tay cụt chân.

Cao Thịnh Phong cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi là người ở đây?”

Người nọ đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó bật nhảy, cơ thể xoay tròn cực nhanh, chân đá tới Cao Thịnh Phong, giống như một cây đinh vừa bay vừa xoay tròn. Hắn đột nhiên công kích, tốc độ lại cực nhanh, Cao Thịnh Phong không kịp rút đao, chỉ có thể nâng tay lên cản. Cái chân kia đá trúng tay Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong cảm thấy cánh tay đau rát, lùi về hai bước, ổn định thân mình. Lúc này hắn mới phát hiện, “người” nọ ngoài việc chỉ có một tay một chân còn có rất nhiều chỗ khác người thường: Người hắn mọc đầy lông nâu, tựa như dã thú, tay và chân không như tay chân người thường mà có vuốt sắc bén như Toan Nghê, móng vừa dài vừa nhọn; miệng hắn còn móc đầy răng nanh, có thể dễ dàng cắn xé thịt.

“Người” nọ tuy chỉ có một tay một chân song hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Cao Thịnh Phong với mắt thường thậm chí rất khó nhìn rõ động tác của nó, chớp mắt một cái nó lại đánh tới, hàm răng nanh há to ngoạm bả vai Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong vội vàng rút đao, vỏ đao đập lên cằm nó, nó bị văng ra, vừa rơi xuống đất lại nhảy bổ tới, hung hăng trảo một vuốt trên vai phải Cao Thịnh Phong.

Chỉ trong vài cái chớp mắt, trên người Cao Thịnh Phong đã thêm mấy vết thương, hắn toát mồ hôi lạnh —— Động tác “người” này quá nhanh, khi mình thấy nó bắt đầu cử động nó đã đến trước mắt rồi. Cao Thịnh Phong từng giao thủ với rất nhiều người, chẳng qua chưa từng gặp qua người có thân thủ nhanh như vậy, thật giống như nó có thể lợi dụng kỹ năng đặc biệt nào đó để dịch chuyển chớp mắt. Phải trong khoảng thời gian cực ngắn xác định hướng tấn công, ngăn cản, kèm theo phản kích, hầu như là chuyện không thể!

“Người” nọ không ngừng tấn công Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong tập trung cao độ, vừa cảm thấy đối phương cử động lập tức chống đỡ mới miễn cưỡng ngăn được năm trên bốn đòn tấn công của “người” nọ, vết thương trên người ngày càng nhiều. Hơn nữa Cao Thịnh Phong chỉ có thể cản đòn không thể tiến công. Trong lòng hắn biết, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi, phải tìm được cơ hội một kích tất sát.

Hắn ngừng thở, tập trung toàn bộ tinh lưng lên thị lực và thính lực, cơ thể cố gắng thả lỏng, khi hắn nghe thấy bên trái truyền đến tiếng bàn chân giậm nhẹ lên mặt đất thì lập tức hơi ngã người về sau, tránh đòn tấn công từ bên trái, tiếp đó sẽ là công kích từ bên phải qua, hắn nhẹ nhàng lách qua trái, móng vuốt sắc bén lướt qua eo hắn.

Ba đến năm lần sau, hắn dần dần thích ứng tiết tấu tấn công của “người” nọ, bắt đầu phản kích. Có điều hai lần đầu thất bại, khi hắn vừa giơ đao lên móng vuốt của đối phương đã quặt lấy cánh tay hắn, xé rách thịt lại nhảy đi. Cuối cùng, tại lần thứ ba, hắn lấy tốc độ phản ứng nhanh nhất kéo đao về hướng nó định nhào tới, tiếng gào thét the thé vang lên, ngực nó bị đao xỏ xuyên giữa không trung, giãy dụa một lúc dần dần bất động.

Cao Thịnh Phong thở phào, rút đao về, cúi đầu kiểm tra cơ thể của mình, có thể nói trên người vết thương chồng chất. Ngực, cánh tay, cổ có nhiều vết thương do móng vuốt tạo thành, sâu nhất nơi xương quai xanh, da thịt bị xé mở, quần áo bên trái bị máu thấm ướt hơn phân nửa. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, động tác “người” nọ dù nhanh nhưng không có nội lực, chỉ cần không bị thương tổn ở nơi yếu hại thì không ảnh hướng tính mạng.

Cao Thịnh Phong tiến tới kiểm tra thi thể “người” bị hắn giết. “Người” nọ ngoại trừ có bộ mặt người, tên thét cũng tương tự ra, bất kể bộ phận nào khác cũng không giống người bình thường, cơ thể nó tiếp cận với dã thú hơn.

Cao Thịnh Phong suy nghĩ, vác khối thi thể nặng trịch lên vai, xoay người về bở biển.

Những người khác ở bờ biển đợi nửa ngày không thấy Cao Thịnh Phong mang củi lửa lại mà thấy hắn khiêng một người về. Yến Liễu giật mình đứng lên: “Người này là ai?”

Cao Thịnh Phong không đáp, ném thi thể xuống đất.

Mọi người lúc này mới phát hiện quần áo trên người hắn bị máu thấm ướt nhẹp, tệ nhất là nước biển trên người hắn chưa khô hẳn, mới bị thương không biết, đi đường cử động muối kết tinh trên quần áo ngấm vào vết thương, hắn đau đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng xanh.

Lư Nhã Giang nhào qua, khẩn trương nói: “Thịnh Phong, làm sao bị thương nhiều thế này!”

Cao Thịnh Phong mệt mỏi khoát tay, “Vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại.” Nói xong cởi áo, vài chỗ miệng vết thương dính vải, hắn cẩn thận từ từ kéo ra, đau đến hít khí, “Giúp ta bôi thuốc.”

Yến Liễu nói: “Tên này làm?”

Cao Thịnh Phong đáp: “Ừ.” Quay đầu nói Đỗ Húy: “Ngươi xem thử, đây là quái vật gì?”

Đỗ Húy đang kiểm tra cỗ thi thể kia. Hắn nhìn một lúc, nói: “Hẳn là Thần Ôn.”

Đạo Mai cả kinh: “Lại là thần?”

Đỗ Húy lắc đầu, “Là quỷ quái, một loại sơn quái.”

Lư Nhã Giang xé xuống một miếng vải, trước tiên giặt sạch miếng vải bằng nước trong túi nước, sau đó cẩn thận lau vết thương trên người Cao Thịnh Phong rồi giúp hắn bôi thuốc. Cao Thịnh Phong xoay xoay tròng mắt, đổi giọng nhỏ nhẹ nũng nịu nói: “Ca ca, ta đau quá.”

Ngón tay Lư Nhã Giang run run, ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện cặp mặt to tròn đầy uất ức. Cao Thịnh Phong lại nói: “Đau quá. Ngươi ôm ta một cái, ta sẽ hết đau liền.”

Lư Nhã Giang tránh đi vết thương của hắn, nhẹ nhàng ôm hắn một lúc, nhỏ giọng: “Giáo chủ ngươi thật là… thật là…” Nghĩ nửa ngày không biết nên hình dung thế nào.

Cao Thịnh Phong cười giải hoạt, “Bản giáo chủ có ngàn khuôn mặt, ngươi thích mặt nào?”

Lư Nhã Giang nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương hắn, “Ta thích hết.”

“Khụ.” Đỗ Húy hắng giọng, “Cao huynh, sơn quái lợi hại không?”

Cao Thịnh Phong gật đầu, “Rất lợi hại. Tốc độ rất nhanh, thương trên người ta toàn do nó làm ra. Người thường không thể theo kịp tốc độ của nó, là ta cũng rất khó.”

Đạo Mai líu lưỡi, “Thần Ôn này có nhiều không?”

Cao Thịnh Phong nói: “Ta mới thấy một.”

Lúc này xa xa truyền tới tiếng hô hào ầm ĩ, tương tự như tiếng người la hét, rất nhanh sau đó, khắp nơi trong núi rừng nhao nhao hưởng ứng, tiếng hô đan xen vào nhau. Cao Thịnh Phong nói: “Đó là tiếng của Thần Ôn!”

Mặt Đạo Mai nháy mắt không còn chút máu: “Nhiều, nhiều như vậy. Sư, sư phụ, làm sao đây?”

Yến Liễu nói: “Sao suốt ngày ngươi cứ hỏi sư phụ ngươi làm sao đây! Ngươi chỉ biết hỏi làm sao đây!”

Đạo Mai vặn lại: “Vậy ngươi có chủ ý gì nói ra xem!”

Yến Liễu nghĩ nghĩ, quay đầu yếu ớt nói với Cao Thịnh Phong: “Sư phụ, ta nghe lời ngươi.”

Đạo Mai trừng hắn: “Hừ!”

Yến Liễu lập tức không yếu thế hừ trả, hai người còn thật sự hừ qua hừ lại nữa. Cao Thịnh Phong cùng Đỗ Húy đồng thời quát: “Câm miệng!” Yến Liễu Đạo Mai lập tức ngậm miệng, trợn trừng nhau, lui về bên người Cao Thịnh Phong và Đỗ Húy.

Lư Nhã Giang bôi thuốc cho Cao Thịnh Phong xong, nhấc nhuyễn kiếm vào rừng, chỉ chốc lát sau mang theo một đống củi trở về —— Vận khí y tốt, không gặp phải Thần Ôn. Bọn họ nhóm củi, hong khô quần áo và bao đồ, nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định vào rừng thám thính trước, dù sao chỉ có một con đường, muốn cầm được Nguyệt Kiến Thảo, sớm muộn gì cũng phải đi qua cánh rừng này.

Bọn họ vừa vào chưa được bao xa, Cao Thịnh Phong Lư Nhã Giang đồng loạt rút đao rút kiếm, quát: “Cẩn thận!” Những người khác chưa kịp cảm thấy gì khác thường đã thấy trên cây đột nhiên ló ra một bóng đen, nhào thẳng tới Đạo Mai, đẩy ngã Đạo Mai lên mặt đất. Tốc độ cực nhanh, không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.

Đạo Mai la hét thảm thiết: “Sư phụ cứu ta!”

Đỗ Húy hoảng hốt nhào tới muốn kéo “người” đầy lông trên người y ra, vừa tiến một bước, Thần Ôn trên người Đạo Mai nhoáng một cái nhảy tới trên người hắn, há miệng cạp bả vai hắn. Đỗ Húy liều mạng giãy, Thần Ổn nhảy ra, không bao lâu lại nhào tới.

Bọn Cao Thịnh Phong muốn tiến lên giúp thì trên cây lại vù vù bay ra ba bốn Thần Ôn đầy lông tấn công bọn họ, thân mình lo chưa xong không rảnh đi cứu người.

Tốc độ Thần Ôn quá nhanh, cả Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang cũng chật vật ko ít, Yến Liễu thì chỉ có đứng cho đánh, không chạm được đến một cọng lông của Thần Ôn. Không bao lâu trên người bọn họ đã có rất nhiều vết thương, mà đám Thần Ôn thì không xây xát miếng nào, khắp khu rừng đầy tiếng kêu thảm thiết của Yến Liễu và Đạo Mai cùng tiếng hú đắc ý của đám Thần Ôn.

Qua hơn nửa ngày, Đỗ Húy vẩy thuốc độc thẳng vào mặt Thần Ôn đang nhào tới mình. Thần Ôn gào lên thảm thiết, ngã xuống đất co giật liên tục, cuối cùng bị độc chết. Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang cũng giết được ba con, còn một con bị Lư Nhã Giang đâm trọng thương chạy thoát. Lúc này, mỗi người bọn họ thân toàn là máu, Đạo Mai thì bị cào rách mặt, mặt máu là máu, trông vô cùng thê thảm.

Lư Nhã Giang vểnh tai nghe ngóng, “Phía trước còn mấy con đang chạy tới!”

Yến Liễu nâng hai cánh tay máu me ròng ròng, nước mắt lả chả nói: “Chúng ta chạy đi thôi, thật đáng sợ, không đánh nổi đâu.”

Cao Thịnh Phong quyết định thật nhanh, “Về bờ biển trước, nghĩ cách khác!” Dứt lời một tay nhấc Đạo Mai nửa sống nửa chết dậy, chạy ngược về. Bọn Lư Nhã Giang lập tức đuổi theo.

Lát sau, bọn họ chạy khỏi rừng, về đến bờ biển. Thần Ôn chỉ hoạt động trong rừng, không đuổi theo tới.

Lúc này ai cũng thành thương binh, Đạo Mai bị thương nặng nhất, vai bị gặm mất miếng thịt, trên hai cánh tay tổng cộng có mười bảy mười tám vết cào sâu hoắm, trước ngực có vết cào kéo dài từ xương quai xanh thẳng tới xương hông, Đỗ Húy giúp y bôi thuốc mà lòng run sợ, bôi xong lẳng lặng thò tay vào quần y xoa nắn một lúc, cảm nhận xúc cảm trong tay, thở phào nhẹ nhõm, rút tay ra, nhỏ giọng nói: “May mà không bị thương nơi đó.”

Đạo Mai vừa thẹn vừa uất nhào vào lồng ngực Đỗ Húy: “Oa oa, sư phụ, sơn quái đáng sợ quá.”

Đỗ Húy bị y tông trúng vết thương nơi ngực, đau nhe răng trợn mắt, song vẫn diu dàng xoa đầu y, “Ngoan nào, đứng sợ, không sao rồi.”

Yến Liễu cũng không khá hơn chút nào, quần áo bị Thần Ôn xé rách, mặt cũng bị cào thương, mu bàn tay có một vết cào sâu tận xương. Thế nhưng góc bên kia sư đồ độc sư bôi thuốc cho nhau, góc bên này hai Xuất Tụ Sơn bôi thuốc cho nhau, thuận tiện thân mật liếc mắt đưa tình vài câu, không ai quan tâm hắn, hắn đành cô đơn tự mình bôi thuốc. Cũng may Đỗ Húy xử lý vết thương cho đồ đệ xong thì qua xem tình hình của hắn, băng bó vết cho hắn lần nữa.

Xử lý hết vết thương, Cao Thịnh Phong hỏi Đỗ Húy: “Ngươi có thuốc gì dùng được không, có thể làm cho chúng không dám tới gần?”

Đỗ Húy nói: “Có lẽ có, nhưng thuốc có tác dụng với sơn quái thì cũng có tổn thương cực lớn với người, tự chúng ta cũng sẽ trúng độc. Hơn nữa, chúng ta chưa biết trên đảo có bao nhiêu, thuốc ta còn không nhiều. Thế nhưng, có lẽ Thần Ôn sợ lửa, phần lớn sơn quái đều sợ lửa.”

Yến Liễu nói: “Thật không? Sao ngươi không nói sớm!”

Đỗ Húy lắc đầu: “Ta cũng không xác định.”

Cao Thịnh Phong nhíu mày suy nghĩ một lúc, “Để ta thử xem.”

Lư Nhã Giang đè vai hắn, nhặt Mai Văn Nữu Ti Kiếm và một nhánh cây đang cháy, “Ta đi.” Không đợi Cao Thịnh Phong phản đối y đã xông ra ngoài, Cao Thịnh Phong không còn cách nào đành ngồi tại chỗ chờ.

Không mất bao lâu Lư Nhã Giang đã ra, sau lưng y tăng thêm một vết thương. Y nói: “Chúng không sợ lửa.”

Yến Liễu nói: “Vậy, chúng ta thử giả dạng giống chúng, mê hoặc chúng, như khi đối phó với Hình Thiên đấy!” Hắn chờ mong nhìn Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong nói: “Tự ngươi thử đi.”

Yến Liễu rụt rè: “Để, để ta nghỉ ngơi thêm chút đã.”

Qua một canh giờ, Yến Liễu cảm thấy vết thương không còn đau lắm nữa, hắn rút một cánh tay vào trong áo, hai chân chui một ống quần, chuẩn bị giả Thần Ôn vào rừng.

Cao Thịnh Phong nói: “Trên người chúng có lông, ngươi không có, lừa không được chúng.”

Yến Liễu nói: “Vậy làm sao đây?”

Cao Thịnh Phong rút đao, cạo lớp lông bên ngoài của Thần Ôn đã chết mà mình khiêng về, rửa sạch rồi ném cho Yến Liễu: “Phủ thêm!”

Yến Liễu phủ thêm lớp lông dày của Thần Ôn bên ngoài người, có điều tay hắn không như Thần Ôn mọc trước ngực, hắn đành rúc một tay đến trước ngực, tay kia giơ lên trước. May mà hắn rất gầy, hai chân kẹp chặt cùng nhau miễn cưỡng trông như một chân, ngụy trang thành Thần Ôn. Chẳng qua nếu thế hắn sẽ hành động khó khăn, chỉ có thể nhảy để đi lại, chưa nói đến động tác cực kỳ chậm chạp lại tốn sức, mỗi việc đứng cũng không vững ngã trái ngã phải. Nếu hắn vào rừng thật, gặp phải Thần Ôn, trốn được thì thôi, trốn không được lại chạy không xong, vậy chết chắc.

Cao Thịnh Phong nói: “Ta đi cùng ngươi.” Dứt lời nhặt đao lên kéo hắn định vào rừng.

Lư Nhã Giang lao tới chắn trước mặt hai người, “Ta đi.”

Cao Thịnh Phong nghe thế nói: “Nhã Giang, ngươi ở lại. Yên tâm, chúng ta đi một lát sẽ về.”

Lư Nhã Giang không nhường bước, cố chấp nhìn Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong không vui nói: “Bản giảo chủ ra lệnh cho ngươi ở lại.” Lư Nhã Giang vẫn không chịu. Nếu người giả làm Thân Ôn là Đạo Mai hay Đỗ Húy, y có lẽ sẽ chấp nhận, nhưng đây lại là Yến Liễu, có thế nào y cũng sẽ không đồng ý cho Cao Thịnh Phong đi riêng với Yến Liễu. Cao Thịnh Phong hỏi y lý do, y không chịu nói.

Cao Thịnh Phong bất đắc dĩ: “Được rồi, chúng ta cùng đi.”

Đạo Mai đánh ngã nhào tới ôm đùi Cao Thịnh Phong: “Đừng, các ngươi đừng đi! Nơi này thật đáng sợ, các ngươi ở lại hết đi!”

Cao Thịnh Phong bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn Lư Nhã Giang bướng bỉnh, nhìn Đạo Mai lạnh run, không hé môi. Lư Nhã Giang xách cổ áo lông của Yến Liễu, sử dụng khinh công nhảy vào rừng. Cao Thịnh Phong bất đắc dĩ thở dài, đành phải ngồi xuống.

Lư Nhã Giang mang theo Yến Liễu vào rừng, cố ý tạo ra tiếng động lớn dẫn Thần Ôn đến, không đi vào quá sâu để có thể dễ dàng chạy thoát. Quả nhiên, chỉ chốt lát sau đã có Thần Ôn chạy tới, Lư Nhã Giang cố ý đừng cách Yến Liễu khá xa để quan sát, thấy một Thân Ôn lao thẳng tới Yến Liễu, giơ vuốt cào liên tục lên người hắn.

Yến Liễu vốn đã chậm hơn Thần Ôn rất nhiều, nay bị trói hai chân, chỉ còn một cánh tay duỗi ra ngoài, thì càng vụng về hơn, luống cuống tay chân giãy dụa, hét lớn: “Ai u! Đừng đánh ta, ta là đồng loại của ngươi mà!”

Thần Ôn nào để ý tới hắn, một vuốt cào lên bụng hắn.

Lư Nhã Giang lao tới, xua Thần Ôn đi, Thần Ôn bắt đầu công kích y. Lúc này nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang có lợi thế hơn khoát đao của Cao Thịnh Phong, động tác nhanh hơn hẳn, qua mấy chiêu đã đâm trúng Thần Ôn. Y rạch quần Yến Liễu để hai chân hắn tự do, nhắc nhở hắn chạy mau rồi xoay người lao trở về.

Không bao lâu, họ về tới bờ biển, ba người khác ngó thấy bộ dáng chật vật của họ đã biết kết quả thế nào.

Cao Thịnh Phong kéo Lư Nhã Giang tới bên người, vừa kiểm tra xem y có bị thương không vừa châm chọc Yến Liễu: “Ngu xuẩn! Chỉ bằng ngươi mà muốn làm đồ đệ bản giáo chủ, cách thức ngu như thế mà cũng nghĩ ra được. Chậc, ta cũng mất mặt thay ngươi.”

Yến Liễu nhờ lớp da lông dày khoác ngoài, tuy bị cào vài cái song thực thế không bị thương. Hắn uất ức nói: “Thế nhưng lần trước chủ ý này của sư phụ thành công mà.”

Cao Thịnh Phong khinh thường nói: “Bắt chước người khác là hành vi ngu xuẩn! Ta và ngươi giống nhau sao? Tên Hình Thiên kia không có đầu óc, Thần Ôn lại có. Lẽ nào ngươi cũng không có đầu óc?”

Đạo Mai xoay mặt qua một bên, miệng mấy máy không ra tiếng: “Ngươi thế mà nói ra được lời này, lông kia chính ngươi bảo hắn khoác lên thôi!” Đỗ Húy kéo đầu y vào lồng ngực, sợ Cao Thịnh Phong phát hiện y thì thầm.

Yến Liễu vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Cao Thịnh Phong đầy sùng bái: “Hóa ra là vậy, sư phụ ngươi thật lợi hại!”

Cao Thịnh Phong hừ một tiếng: “Nói thừa!”

 

———-

[*]Toan Nghê: Truyền thuyết kể rồng sinh chín con, Toan Nghê là đứa con thứ tám có mình sư tử đầu rồng, thích khỏi lửa hương thơm, nuốt khói phun sương. Toan Nghê thường được đúc làm vật trang trí trên lư hương.

Toan Nghê – Google

.

Chương 120

One thought on “Giáo chủ – Chương 119

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s