Giáo chủ – Chương 115

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 115

Mọi người nhanh chóng tới đảo thứ tám. Lúc này bọn họ không dám khinh xuất vào đảo ngay mà trước tiên ở bờ biển quan sát đất liền bên trong một phen. Đảo thứ tám này giống giống đảo thứ bảy, không chướng khí không độc thảo, khung cảnh bình yên phẳng lặng.

Yến Liễu xoa tay nói: “Lần này có chiến thần thượng cổ gì nào?”

Đạo Mai giận thở hổn hển: “Ngươi hưng phấn cái gì! Thứ đó tốt nhất không nên gặp phải! Miệng quạ đen!”

Yến Liễu oan ức: “Có gì không tốt, thú vị mà! Hơn nữa ở chỗ Hình Thiên chúng ta không phải qua rất thoải mái sao!”

Đạo Mai giận run: “Chỗ nào thoải mái! Tóm lại mấy cái thứ đó không bao giờ muốn gặp lại!”

Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang dẫn đầu vào bờ, những người khác theo sát phía sau. Điều kiện ở hòn đảo này có vẻ khá tốt, có cỏ xanh, có suối nhỏ, có cây trái, có các động vật như heo rừng thỏ hoang, nếu cần ở lại đây lâu dài cũng không thành vấn đề.

Đạo Mai nắm áo Đỗ Húy oán giận: “Lần nào cũng vậy, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, thình lình nhảy ra thứ gì đó hù chết người. Ta tình nguyện ngay từ đầu đã có nguy hiểm còn hơn.”

Đỗ Húy nắm tay y, “Cẩn thận vẫn hơn.”

Cùng lúc đó, ở đằng trước Lư Nhã Giang cũng đến cạnh Cao Thịnh Phong, dặn dò: “Giáo chủ, cẩn thận.”

Cao Thịnh Phong cười cười: “Không sợ! Ta cũng muốn xem thử, trên đảo này có thứ ly kỳ gì!”

Thế nên khi chỉ dùng hết một ngày đã xuyên qua hòn đảo này, đứng bên bờ biển, sắc mặt mỗi người là không chút thay đổi.

Trời xanh lam, đất xanh lá, biển trong veo. Không ai nói lời nào.

Qua thật lâu sau, Yến Liễu là người đầu tiên phá vỡ không khí im ắng này: “Chúng ta là đã… xuyên qua hết đảo thứ tám?”

Đạo Mai nhéo bắp đùi mình một cái, xác nhận không phải đang mơ.

Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang đồng thời xoay người nhìn lại hòn đảo, nghi hoặc liệu mình có bỏ lỡ thứ gì, song con đường mà bọn họ đi qua vẫn là cảnh tượng yên tĩnh trước đó.

“Thế này…” Lư Nhã Giang nói, “Cửa ải sẽ không phải ở trong nước chứ?”

Đỗ Húy nói: “Rất có thể.”

Yến Liễu nói: “Oa! Sẽ là gì? Quái vật biển sao?”

Đạo Mai run rẩy, “Mắc mắc mắc gì đảo nào cũng phải có ải, bảy đảo phía trước đã đủ rồi! Chỉ còn hai đảo cuối cùng! Có lẽ trên hai đảo này vốn không có gì!”

Khi bọn họ đang thảo luận sôi nổi, phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng nổ xẹt xẹt xẹt, to đến mức choáng đầu hoa mắt, tim đập thình thịch!

Đạo Mại nhảy vọt ra sau Đỗ Húy, Yến Liễu lập tức quay đầu, Lư Nhã Giang rút kiếm xoay người.

Nhưng đứng sau họ chỉ có Cao Thịnh Phong đang mang vẻ mặt vô tôi, không có địch nhân, không có tập kích bất ngờ, không có bất cứ thứ gì khác thường. Chuỗi tiếng nổ đó là do Cao Thịnh Phong dùng nội lực bắn lên đao phát ra.

Lư Nhã Giang đen mặt hỏi: “Giáo chủ ngươi làm gì vậy?”

Cao Thịnh Phong chớp cặp mặt to tròn, “Ta thử xem có thể dẫn quái vật ẩn nấp trên đảo ra không.”

Đạo Mai hận không thể nhào tới bóp chết hắn: “Không có quái vật không tốt hả! Ngươi muốn dẫn nó đến nữa! Đám đám đám đám các ngươi mới là quái vật!”

Đỗ Húy xoa cằm: “Thế nhưng đảo này đi qua quá dễ dàng… Cảm thấy hơi bất an.”

Cao Thịnh Phong hỏi Yến Liễu, “Ngươi xác định chúng ta không đi sai hướng?”

Yến Liễu lượm một nhánh cây, ngồi chổm dưới đất vẽ bản đồ, vẽ một cái vòng tròn, đại biểu đá ngầm xung quanh quần đảo Mỗ Sơn, trên hình tròn có một lỗ hổng, hắn chỉ lỗ hổng nói: “Đây là nơi lúc trước chúng ta trôi vào, lên bờ từ đây, đảo thứ nhất, Xà Đảo.” Trong vòng tròn lại vẽ thêm mười vòng tròn nhỏ đại biểu mười đảo trong quần đảo Mỗ Sơn, quần đảo là chín đảo vòng quanh một đảo, đảo cuối cùng ở ngay giữa, bên trên có Nguyệt Kiến Thảo mà bọn Cao Thịnh Phong muốn tìm, mười đảo tạo thành hình như xoắn ốc. Yến Liễu nói: “Chúng ta hiện tại đang ở đây, đi từ bắc qua tây, theo hướng này, không sai.”

Cao Thịnh Phong nhìn mặt trời đang xuống núi. Trừ khi mặt trời trong quần đảo Mỗ Sơn không phải là mặt trời bên ngoài, nói cách khác, hướng này là hướng từ bắc sang tây không sai.

Mặc kệ bọn họ không thể nào tin được, sự thật chính là bọn họ đã tới bờ biển bên kia, chuẩn bị xuất phát tới đảo tiếp theo. Hơn nữa, đảo kế tiếp cũng không quá xa, đứng ở bờ bên này nếu thị lực tốt có thể thấy được chấm đen đen bên kia, hẳn là đảo thứ chín.

Bọn họ theo thói quen ngủ bên bờ biển, đợi gió thổi đúng hướng tới đảo tiếp, bọn họ lại lần nữa ra biển.

Cao Thịnh Phong nói: “Hiện tại chúng ta đang trên đảo thứ tám. Có lẽ cái đảo này thật sự không có gì. Ta nghe chú Doãn nói, truyền thuyết nói ở đảo thứ chín có cư dân cư ngụ. Có lẽ bởi vì hai đảo cách nhau gần nên thứ hại người trên đảo này đã bị cư dân trên đảo thứ chín xử lý, thế mới biến thành hoàn cảnh thích hợp người cư ngụ.”

Yến Liễu gật đầu, “Ta cũng tra qua được, đích xác, nghe nói trên đảo thứ chín có người.”

Đạo Mai giật mình: “Chỗ này mà cũng có người ở? Trời ạ, toàn là quái nhân không vậy!”

Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Nghe nói bọn họ đều là tuyệt thế cao thủ.”

Đạo Mai rụt cổ, Đỗ Húy vỗ vỗ tay y.

Cao Thịnh Phong nằm ngửa, “Người… Sẽ là người thế nào đây…”

Mọi người ở bờ biển tự do hoạt động, Yến Liễu nhìn chằm chằm nghiên cứu tấm bản đồ mình vẽ, thường thường ngẩng đầu nhìn hòn đảo xa xa trong tầm mắt kia, lẩm bẩm: “Hình như có chỗ nào không đúng… Hướng đó, cứ cảm thấy hơi lệch.”

Lát sau, Lư Nhã Giang đột nhiên nhảy dựng lên: “Không đúng!”

Mọi người nhìn về phía y.

Lư Nhã Giang nói: “Nơi này vì sao không có gió biển? Các ngươi nhìn nước biển đi, quá phẳng lặng!”

Mọi người nghe y nói mới nhìn về phía biển, mặt biển xác thật quá phẳng lặng. Trước đó khi chuẩn bị rời đảo, gió biển ven bờ đều cực mạnh, thổi cả ngày không ngừng nghỉ, bảy ngày đổi hướng một lần, chỉ có thể thuận theo hướng gió biển thổi mới có thể tới đảo kế tiếp thành công, nếu không sẽ đâm trúng đá ngầm xung quanh mà chết. Lúc này bọn họ dừng lại chờ bên bờ biển đã thành thói quen, hoàn toàn không ý thức đến chuyện có gió biển hay không, mất một khoảng thời gian khá lâu Lư Nhã Giang mới phát hiện chuyện kỳ quái này.

Cao Thịnh Phong cũng đứng lên, ngạc nhiiên nói: “Không có gió, mặt biển phẳng lặng, không sợ đụng trúng đá ngầm, chúng ta không cần đợi thêm nữa, tự bơi qua được chứ?”

Lư Nhã Giang nói: “Nhưng ta sợ trong biển sẽ có bẫy.”

Cao Thịnh Phong nói: “Nếu thật là vậy thì không còn cách nào. Ở trên bờ ta có thể ứng đối, trong nước, không ai trong chúng ta am hiểu.”

Yến Liễu chần chừ: “Nếu chúng ta không xuống biển?”

Cao Thịnh Phong trừng hắn: “Không xuống thì qua thế nào? Ải Hình Thiên cũng qua rồi, chẳng lẽ bây giờ quay đầu về?”

Đỗ Húy nặng nề nói: “Tự chúng ta suy diễn con đường phía trước đáng sợ. Có thể trong biển không có gì.”

Lư Nhã Giang nói: “Hiện tại trời đã sắp tối. Bất kể thế nào đợi hai ngày nữa xem thử, có lẽ chỉ là tạm thời gió yên biển lặng, sau sẽ nổi gió lại.”

Thế là bọn họ lại nghỉ một đêm bên bờ biển. Sáng hôm sau vào đảo hái ít hoa quả, giết mấy động vật nhỏ nướng thịt ăn. Nhưng như trước vẫn không có gió biển, mặt biển cũng yên bình như thế.

Chán đến chết chờ đến buổi chiều, Cao Thịnh Phong đột nhiên nhảy dựng lên, nói: “Không đợi nữa, chờ đợi thêm nữa cũng không phải biện pháp, ta qua thử xem!”

Lư Nhã Giang cuống quýt nói: “Giáo chủ, ngươi nóng lòng quá rồi, chúng ta mới đợi được một ngày.”

Cao Thịnh Phong nói: “Vậy ngươi nói chúng ta phải đợi bao lâu?”

Lư Nhã Giang chần chừ, “Lúc trước đều lấy bảy ngày làm một chu kỳ.”

Cao Thịnh Phong nói: “Không lẽ chúng ta cứ thế ở đây ngồi bảy ngày?”

Đỗ Húy cũng khuyên nhủ: “Cao giáo chủ, cẩn thận vẫn hơn, chúng ta đã tới được đây, không vội thêm một hai ngày, lỗ mãng xông lên, chung quy quá bất cẩn.”

Cao Thịnh Phong bất đắc dĩ ngồi xuống: “Rồi… Được rồi… Vậy chờ thêm chút.”

Cứ thế, bình yên qua thêm một ngày.

Ở trên đảo ngày thứ ba, Yến Liễu chán chết xuống biển bơi. Hắn lặn xuống rồi trồi lên, vuốt nước trên mặt, chẹp chẹp miệng, nói: “Nước biển này… Không giống với nước biển trước kia.”

Đỗ Húy ngồi bên bờ hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Yến Liễu nói: “Hình như… không mặn, cũng không chát. Ngươi thử xem?”

Đỗ Húy tới cạnh bờ cạn, vốc một vốc nước biển, lè lưỡi nếm thử. Liếm xong, hắn nhíu mày, khó hiểu, lại vốc thêm một vốc, uống ngụm nhỏ, chép miệng, “Hình như không mặn…”

Hai người gọi những người khác tới thử, tất cả đều thấy nước biển này không mặn như lúc trước, xác định không phải do vị giác của một hai người xảy ra vấn đề. Dù sao với kinh nghiệm trôi biển trước kia, nước biển mặn chát đến khắc cốt ghi tâm, mỗi người trong lúc ôm bè trúc không thể tránh nếm phải ít nhiều, mà nước biển nơi này, giống như nước bỏ thêm ít muối, ít nhất là như nước biển lúc trước pha loãng gấp mấy lần.

Yến Liễu ngạc nhiên hỏi: “Đoạn biển này vì sao vị nước không giống trước đó?”

Mọi người không nghĩ ra, song trên quần đảo Mỗ Sơn chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra, bọn họ cũng không quá kinh ngạc.

Cứ thế yên lặng qua vài ngày, ruốt cuộc tới ngày thứ bảy, mặt biển nổi chút gió nhưng cũng chỉ gợn lên được chút sóng mà thôi. Cao Thịnh Phong đợi không nổi nữa, ôm bè trúc nhảy xuống bơi tới đảo trước mặt. Lần này hắn xuống nước Lư Nhã Giang tự nhiên cũng theo sau, Yến Liễu đương nhiên theo sát, sư đồ Đỗ Húy Đạo Mai nhìn bọn họ bơi tới giữa biển vẫn không phát sinh chuyện gì, thế là cũng đành ôm bè trúc xuống theo.

Không có gió biển trợ lực, bọn họ phải bơi trong biển lặng thập phần cố sức, nhất là Đạo Mai và Đỗ Húy, Đỗ Húy còn bị thương một tay phải, bơi được một đoạn thì dừng nằm trên bè trúc nghỉ ngơi một lúc đợi khôi phục sức lực mới tiếp tục bơi đi.

Bơi ước chừng nửa canh giờ, Cao Thịnh Phong Lư Nhã Giang dẫn đầu lên bờ, Yến Liễu cách hai người một đoạn không xa lắm, Đỗ Húy Đạo Mai lại đang giãy dụa ở giữa biển. Hai người lên trước lượm ít củi hong khô quần áo và túi đồ.

Lại qua tầm một canh giờ, Đỗ Húy Đạo Mai cuối cùng cũng lên bờ, mệt như chó chết, vừa lên tới là gục xuống, không động đậy nữa.

Cao Thịnh Phong vừa khẩy củi vừa nói: “Nơi này là đảo thứ chín, thật sự có người sao?”

Vừa dứt lời, một bóng đen từ bụi cỏ phía sau hắn chạy bắn ra ngoài.

.

Chương 116

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s