Giáo chủ – Chương 110

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 110

Giữa tiếng hét kinh hoàng của Lư Nhã Giang, ngân châm phiếm ánh xanh châm vào sau tai Cao Thịnh Phong!

Đỗ Húy dùng hết sức lực cuối cùng đâm một châm này, trên châm tụ độc, độc tính không cao, ước chừng nửa tháng sau nếu chưa có thuốc giải người trúng độc mới phát tác. Sở dĩ hắn làm thế là vì hắn cũng không chịu nổi nữa rồi, dợi khi hắn phong bế ngũ cảm của mình, hắn và Đạo Mai sẽ thành cá trên thớt mặc người chém giết. Hắn biết Cao Thịnh Phong sẽ không bỏ mặc hai người họ, vì hiện tại họ còn ích với Cao Thịnh Phong, song hắn cũng biết thức ăn của Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang đã không còn thừa bao nhiêu, nếu vài ngày tới vẫn chưa ra được bờ biển, khi bọn họ tới giới hạn, để bảo tồn thể lực, hắn và Đạo Mai tất sẽ bị bỏ lại. Cho nên trước khi ngã xuống phải bắt lấy một thứ làm lợi thế —— Cao Thịnh Phong phải cùng họ đồng sinh động tử.

Thế nhưng khi châm hắn sắp đâm vào da thịt sau tai Cao Thịnh Phong, cổ tay hắn bị nắm lấy.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi… Hắn sống chết nhìn chằm chằm cây châm, dùng hết sức lực cuối cùng, muốn đâm vào thêm một chút nữa, có điều cũng chỉ là vô công mà thôi.

Cao Thịnh Phong nắm tay hắn, từ từ thẳng lưng, tay bóp nhẹ, xương cổ tay Đỗ Húy vang lên tiếng rắc. Ngân châm rơi xuống đất, tay hắn cũng vô lực rũ xuống.

Cao Thịnh Phong cười lạnh, “Đỗ Húy, ngươi đói đến hồ đồ rồi hả?”

Đỗ Húy hết cách, nhắm mắt, nửa ngày sau mới phun ra mấy chữ cuối cùng: “Cứu y. Cầu ngươi.”

Cao Thịnh Phong lạnh lùng nói: “Tự lo mình trước đi, nếu ngươi muốn chết, giờ ta có thể tiễn ngươi đi luôn.”

Đỗ Húy run rẩy rút ra một cây ngân châm khác, chầm chậm đâm vào huyệt vị kinh mạch trên người mình. Lát sau, tay hắn rũ xuống, mắt nhắm chặt, ngũ cảm bị phong bế, cuối cùng mất đi tri giác.

Lư Nhã Giang chưa hết kinh hoảng bước tới, “Giáo chủ, hắn đã là người lật lọng đến thế này, giữ lại quá nguy hiểm.”

Cao Thịnh Phong xoa mồ hôi trên trán, ngã ngồi xuống đất, chán nản khoát tay, “Về sau có lẽ sẽ có lúc cần đến hắn.”

Thế là Lư Nhã Giang rút nhuyễn kiếm, cắt gân tay phải của Đỗ Húy, “Đây là giáo huấn giành cho hắn.”

Cao Thịnh Phong thờ ơ: “Băng lại đi, đừng để mất máu chết.”

Lư Nhã Giang kéo một tấm vải bố quấn cổ tay Đỗ Húy, cũng trói hắn vào một bè trúc. Sau đó hai người họ kéo theo ba người xuất phát, Cao Thịnh Phong kéo hai, Lư Nhã Giang kéo một, muốn nhận kéo thêm một người nữa nhưng Cao Thịnh Phong không đồng ý.

Ngay trong tuyệt cảnh chân chính mới là lúc khảo nghiệm lòng người. Khi ấy có lẽ những người thân thiết có thể phản bội lẫn nhau hoặc người thề sống chết vì ngươi, tình cảm ngày thường giả hay thật, lúc này đây sẽ biết được rõ ràng.

Khi sắc trời tối xuống, bọn họ cũng đi không nổi nữa, vừa đến hoàng hôn thì dừng lại nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần chuẩn bị hành trình ngày mai. Cao Thịnh Phong kiểm tra thức ăn nước uống trong bọc, cả hai người hắn và Lư Nhã Giang cộng lại chỉ còn ít thịt cá khô và một túi nước chỉ còn một tầng đáy, ba ngày nay mỗi người bọn họ chỉ ăn chút ít nhét kẽ răng thôi.

Cao Thịnh Phong thở dài, chống má, “Cái đảo chết tiệt này phải đi bao lâu nữa đây.”

Lư Nhã Giang nói: “Giáo chủ, ngươi ăn chút đi.”

Cao Thịnh Phong quả thật cảm nhận được thân thể đã mệt mỏi đến giới hạn. Nếu chỉ là không có đồ ăn, hắn có thể chống đỡ thêm rất nhiều ngày, nhưng hiện tại vừa không có đồ ăn vừa không có nước uống, mỗi ngày còn phải đi bộ giữa tiết trời rét lạnh bốn năm canh giờ, người làm bằng cốt thép cũng không chịu nổi. Hắn nhìn Lư Nhã Giang, phát hiện môi Lư Nhã Giang đã nứt nẻ, sắc mặt vàng vọt, không tốt hơn hắn chút nào.

Hắn khẽ thở dài, xé ít thịt cá khô nhét vào miệng, chầm chậm nhấm nuốt. Sau đó xé một ít ngậm trong miệng, kéo Lư Nhã Giang tới, miệng đút miệng cho y. Hắn biết nếu bảo Lư Nhã Giang ăn, Lư Nhã Giang chắc chắn không ăn, chỉ có cách này mới đảm bảo chắc y sẽ ăn.

Quả nhiên, nét mặt Lư Nhã Giang có chút giãy dụa, cuối cùng dưới thế công bằng đầu lưỡi linh hoạt của Cao Thịnh Phong, nuốt thịt cá xuống.

Ăn xong, Cao Thịnh Phong bắt đầu ngẩn người, Lư Nhã Giang lấy cánh của Tập Tập Ngư ra, “Giáo chủ, chúng ta ăn cái này luôn đi.”

Bọn họ vốn mỗi người có hai, mấy ngày trước, mỗi người đã ăn hết một, Yến Liễu cực đói thì ăn hết cả hai.

Cao Thịnh Phong cười khổ, “Ta cuối cũng đã biết vì sao cá nơi này phải có mười nhánh thân mười vây cánh. Sao bọn chúng không mọc một trăm nhánh thân nhỉ.” Hắn thở dài, “Cánh của ngươi cứ giữ lại đã, ăn của họ trước đi.” Dứt lời chạy đến chỗ Đỗ Húy Đạo Mai đã mất tri giác, mò tìm hai cánh còn trên người họ, chia cho Lư Nhã Giang một cánh, sát chút muối, nhét thẳng vào miệng.

Lư Nhã Giang vốn định giữ lại cái cánh Cao Thịnh Phong chia cho y, Cao Thịnh Phong khuyên nhủ: “Ăn đi, không biết còn phải đi mấy ngày, nếu ngươi ngã xuống, ta biết làm sao đây?”

Lư Nhã Giang nghĩ nghĩ, cũng học theo hắn, sát chút muối lên cánh rồi gặm trực tiếp luôn. Cánh Tập Tập Ngư chẳng có bao nhiêu thịt, ắn sống cực kỳ tanh, song lúc này chỉ cần có thể có thức ăn nhét vào miệng là hay lắm rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Gặm hết thịt trên cánh, nhai nát đống xương hút tủy sạch sẽ, phần xương nát còn lại cũng không nỡ vất, Lư Nhã Giang cất chúng vào bao, dự định nếu tình thế cấp bách có lẽ phần xương này cũng có thể lấp bụng.

Ăn xong Cao Thịnh Phong ôm Lư Nhã Giang nằm xuống, Lư Nhã Giang nhu thuận cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Cao Thịnh Phong xoa tóc y, “Ngươi yên tâm, bất kể thế nào, chúng ta sẽ không chết trên hòn đảo này.”

Lư Nhã Giang gật đầu, ôm thắt lưng Cao Thịnh Phong, “Giáo chủ, ta không sợ. Ở thời khắc nguy cấp, ba tên đần nằm ngửa nơi đây đều là đường lui bảo vệ tính mạng của bọn họ. Chẳng qua Cao Thịnh Phong tạm thời chưa muốn giết họ mà thôi. Nếu quả thật đến lúc cấp thiết, Cao Thịnh Phong sẽ không giết Yến Liễu trước mà là Đạo Mai vô dụng nhất trong đội ngũ. Đỗ Húy lo lắng là chính xác mới đánh cược một lần cố ý hạ độc Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong cười hôn chóp mũi y, “Nghĩ gì thế?”

Lư Nhã Giang lắc đầu, “Không có”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi đấy, tâm tư so với giáo chủ ta đây còn sâu hơn. Đợi trở về Thiên Ninh Giáo, ta nhất định phải nói chú Doãn bắt tất cả đầu bếp giỏi nhất thiên hạ về Xuất Tụ Sơn, mỗi ngày nấu các món nổi tiếng khắp nơi nuôi béo ngươi.”

Lư Nhã Giang không hiểu, “Tại sao phải nuôi béo ta?”

Cao Thịnh Phong cắn môi y, giọng khàn khàn: “Ngươi ăn thức ăn, ta ăn ngươi.”

Lư Nhã Giang xấu hổ cụp mắt, vùi mặt vào ngực Cao Thịnh Phong, “Giáo chủ…”

Cao Thịnh Phong xoa tóc y, “Nhã Giang, đừng nghĩ đến chuyện hy sinh vì ta. Cái mạng ghẻ của ngươi ta không hiếm lạ. Ta muốn mang người về Xuất Tụ Sơn, bất kể phải trả giá thế nào, hai chúng ta phải cùng nhau trở về. Ta muốn ngươi sống, cả đời dốc sức vì ta.”

Lư Nhã Giang cọ mặt vào lồng ngực hắn, trịnh trọng đáp: “Vâng.”

.

Chương 111

One thought on “Giáo chủ – Chương 110

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s