Giáo chủ – Chương 109

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 109

Bọn họ đã thuận lợi thông qua năm trong chín đảo của quần đảo Mỗ Sơn, tuy thuận lợi song cũng không dễ dàng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ở Bạo Tạc Đảo, nếu không có cánh của Tập Tập ngư, Cao Thịnh Phong sơ ý như thế, từ lần đầu vào rừng đã có thể bị nổ thành mảnh nhỏ. Vì vậy, về sau bọn họ càng cẩn thận hơn, ngay cả xuống biển cũng phải thò chân thử trước, xác định không có bẫy và động vật biển mới dám tiến vào.

Tới đảo thứ sáu, phóng tầm mắt, cả hòn đảo không có núi cũng không có rừng cây, thậm chí không nhìn tới thú kỳ lạ khác thường nào, chỉ có hoa cỏ bụi cây mọc thành mảnh. Có điều đảo này rất lớn, nhìn không tới bờ bên kia.

Đến trước bụi cỏ, Cao Thịnh Phong dùng vỏ đao gẩy bụi cỏ, xác định trong bụi cỏ không có côn trùng, những thực vậy này cũng không cắn người mới thả lỏng đạp qua.

Đoàn người đi đi ngừng ngừng, mỗi khi sư đồ Đỗ Húy phát hiện thực vật thú vị sẽ dừng lại. Khi vừa tiến vào quần đảo Mỗ Sơn, những người khác còn có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng trải qua nhiều đảo nhỏ, bọn họ phát hiện trên đảo có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái có thể sẽ giúp ích thông qua cửa ải phía sau, hiện tại không có nửa phần thiếu kiên nhẫn, Cao Thịnh Phong thậm chí chủ động theo Đỗ Húy học phân biệt độc vật.

Thực vật trên đảo này, mười phần có năm phần Đỗ Húy không biết, năm phần còn lại cơ hồ đều là vật kịch độc. Đỗ Húy bất kể biết hay không, mỗi loại vẫn hái một ít mẫu, để đó về sau nghiên cứu.

Bọn họ đã đi nửa ngày vẫn không gặp được động vật gì, cảm thấy có chút kỳ quái. Cao Thịnh Phong thường sẽ miết ngón tay đưa lên “miệng” mấy cái lá trong bụi cỏ, hoặc chọt vào nụ hoa, chờ chúng cắn mình một cái, thế nhưng chúng không khác gì thực vật bình thường, hoa và lá bị Cao Thịnh Phong chà đạp rụng cả, vẫn không có “ai” lao lên cắn hắn.

Yến Liễu tò mò sáp tới: “Sư phụ, ngươi đang làm gì thế?”

Cao Thịnh Phong ngồi xổm dưới đất, Yến Liễu cũng chồm người sắp úp sấp lên lưng Cao Thịnh Phong, Lư Nhã Giang bước qua, thản nhiên chen một tay vào giữa bọn họ, ôm vai Cao Thịnh Phong: “Giáo chủ, cẩn thận những thực vật này có độc, đừng nên chạm vào chúng vẫn tốt hơn.”

Yến Liễu bị gạt ra, uất tức bĩu môi.

Cao Thịnh Phong không để ý lắm vỗ vỗ tay, đứng lên: “Không sao, lòng ta tự biết.”

Rất nhanh trời đã tối, thẳng đến khi trời tối đen bọn họ cũng không gặp khó khăn gì. Trước khi ngủ, Cao Thịnh Phong oán giận với Lư Nhã Giang: “Tại sao một đảo lại so với một đảo chẳng thú vị? Cái khó qua nhất lại là Xà Đảo đầu tiên chúng ta tới.”

Lư Nhã Giang lại cảm thấy Quái Lâm Đảo mới khó nhằn nhất, nếu không phải ở Băng Hồ Đảo Cao Thịnh Phong thận trọng đào Hổ Uy, chỉ sợ bọn họ sớm đã tự giết lẫn nhau đến chết trên đảo đó rồi. Nói thế song lòng y cũng thấy kỳ quái, hòn đảo này thật sự quá mức bình thường, nhưng chính vì như thế lại khiến lòng người bất an, không biết con đường phía trước có bẫy rập gì đợi mình.

Tiếp theo hai ba ngày, bọn họ vẫn bình an như trước, không gặp phải chướng ngại. Trên đảo tuy phân bố nhiều độc vật nhưng những độc vậy này phần lớn sẽ không phóng độc khí, một số ít phóng độc khí thì dược vật của Đỗ Húy đã giúp bọn họ tránh thoát dễ dáng. Song tới ngày thứ tư, bọn họ rốt cuộc phát hiện sự tình không thuận lợi như trong tưởng tượng —— bởi vì ở Bạo Tạc Đảo, bọn họ không tìm được nhiều đồ ăn, lương thực và nước mang theo trên người chỉ đủ chống đỡ bốn ngày, mà trên đảo này khắp nơi toàn hoa cỏ kịch độc, không có bất kỳ sinh vật nào, bọn họ không thể kiếm thêm đồ ăn.

Tuy ý thức được vấn đề này, nhưng bọn họ cũng không quá lo lắng, vì mấy đảo trước cơ bản chỉ cần bốn năm này là có thể đi qua, tới bờ biển là có thể bổ sung đủ thực vật.

Nói thì nói thế, từ ngày thứ ba, Cao Thịnh Phong giảm bớt lượng lương thực mỗi bữa của mình, nước đến khi khát mới uống một ít. Lư Nhã Giang phát hiện hắn giảm bớt đồ ăn cũng bắt đầu học theo.

Tối ngày thứ năm, bọn họ ngồi xuống sưởi ấm, Yến Liễu mở bọc đồ, đột nhiên la lên: “Á!”

Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang đồng thời để tay lên binh khí, cảnh giác nhìn về phía hắn.

Yến Liễu bưng bọc hành lý khóc lóc thảm thiết: “Thôi tiêu, ta chỉ còn một miếng bánh. Nước sắp hết luôn rồi.” Hắn trông ngóng nhìn về phía trước, hoàn toàn không thấy bờ cuối, không biết phải đi bao ngày nữa mới tới được bờ biển.

Những người khác phối hợp ngồi im, không ai trả lời. Đỗ Húy và Đạo Mai từ một ngày trước cũng đã giảm bớt lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày nên tình hình bọn họ đỡ hơn Yến Liễu, song cũng không khả quang lắm. Yến Liễu không phải không hề phát hiện những người khác đang tiết kiệm đồ ăn, chẳng qua hắn nhỏ tuổi nhất trong năm người, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, tự chủ không tốt, đói một lúc là không nhịn được.

Cao Thịnh Phong lấy túi nước nhấp một ngụm nhỏ, thuận cuống họng một ít lập tức dừng lại, đưa sang Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang lắc đầu, ý bảo mình không cần.

Yến Liễu đến bên người Lư Nhã Giang, nhỏ giọng: “Sư phụ, ngươi còn bao nhiêu đồ ăn?”

Cao Thịnh Phong hờ hững liếc hắn: “Không bao nhiêu.”

Yến Liễu chán nản đến chỗ Đỗ Húy: “Đỗ đại ca, nơi này thật sự không có gì có thể ăn sao?”

Đỗ Húy nói: “Thực vật nơi này rất hiểm thấy, phần lớn là những loài trong truyền thuyết, ta cũng không phân biệt được hết. Có lẽ có thể ăn, nhưng ta không dám xác định.

Yến Liễu nhổ một nắm cỏ dưới đất: “Cỏ này thì sao?”

Đỗ Húy nói: “Có độc.”

Yến Liễu ngắt một đóa hoa: “Hoa này cũng có độc?”

Đỗ Húy nói: “Nếu ngươi dám ăn, trong vòng nửa canh giờ thất khiếu chảy máu, không thể cứu chữa.”

Yến Liễu sợ tới mức ném hoa đi, le lưỡi, chỉ về một quả hồng hồng trong bụi cỏ: “Cái kia thì sao?”

Đỗ Húy nói: “Cái đó… Ta không biết. Không dám chắc.”

Yến Liễu do dự, cũng không dám ăn. Nếu trên đảo có chim hoặc động vật, có lẽ có thể bắt chúng tới thử thực vật nơi này có độc không, đáng tiếc đảo gì mà ngay cả côn trùng cũng không thấy. Như thế có thể nói, đảo này lắm độc vật, động vật thì không có hàng tồn.

Tối đó, Yến Liễu không ăn, ôm bụng đói ngủ.

Hôm sau, bọn họ tiếp tục đi, Yến Liễu sáng ăn nửa miếng bánh, tối đến đói hoa mắt ăn luôn nửa miếng còn lại. Thế là xong, trên người hắn không còn miếng đồ ăn nào, nước cũng chỉ còn lại hai hớp.

Sức chịu đựng của Đạo Mai cũng không hơn Yến Liễu bao nhiêu, Đỗ Húy cố hết sức tiết kiệm hết đồ ăn cho y, song lương thực hai sư đồ vẫn sắp cạn kiệt.

Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang thì tốt hơn họ nhiều. Thứ nhất bọn họ là người tập võ, sức chịu đựng so ra tốt hơn người thường nhiều, thứ hai huấn luyện trên Xuất Tụ Sơn cực kỳ khắc nghiệt, một khi bị phạt, chịu đói ba bốn ngày là bình thường, thế nên lương thực bọn họ phân ra còn có thể ăn thêm bốn năm ngày.

Lại qua hai ngày, đây đã là ngày thứ tám bọn họ bước lên đảo, lương thực sư đồ Đỗ Húy cũng đã cạn sạch, mà Yến Liễu đói khan suốt hai ngày, mặt mày vàng vọt, đi đường lảo đảo. Hòn đảo này phải lớn hơn các đảo khác mấy lần, đến nay vẫn chưa nhìn thấy đường biển xa xa.

Đạo Mai xoa cái bụng teo tóp, nhịn không được hỏi Yến Liễu: “Ngươi không nhầm hướng chứ? Chúng ta không đi loanh quanh trên đảo chứ? Nếu không sao mãi chưa thấy biển? Đã qua một tuần rồi.”

Yến Liễu ỉu xỉu đáp: “Lúc trước sẽ không nhầm, nhưng ta đói thế này, cũng không chừng nhầm thật.” Hắn trào nước mắt hỏi Đỗ Húy: “Đỗ đại ca, ngươi có cái gì có thể khiến người ta ăn vào mất cảm giác đói không?”

Đỗ Húy lắc đầu: “Không có. Nhưng nếu đói tới mức không nhịn được, ta có thể châm cứu cho ngươi, giúp giảm bớt cảm giác đói.”

Yến Liễu nói: “Vậy ngươi mau châm cho ta đi! Cái gì cũng được, ta thật sự không chịu được nữa!”

Thế là Đỗ Húy châm vào mấy kinh lạc của hắn, châm xong, Yến Liễu quả nhiên không thấy đói nữa, nhưng thân thể vẫn sức cùng lực kiệt. Nửa đầu đêm nay là phiên trực của Yến Liễu, nửa sau là phiên Lư Nhã Giang, có điều Yến Liễu đói bụng mấy ngày nay cơ thể cực kỳ mệt mỏi, chống đỡ không nổi nên Cao Thịnh Phong đổi cho hắn.

Mới đầu Cao Thịnh Phong còn theo bình thường gác, tới gần khuya, hắn cũng thấy mệt, dù sao mấy ngày rồi không được ăn no. Lư Nhã Giang đã dậy trước một canh giờ để đổi ca cho hắn, Cao Thịnh Phong nói với Lư Nhã Giang: “Thôi, ngủ đi, trên đảo không có lấy một vật sống. Gác cũng bằng thừa, không cần lãng phí tinh lực.”

Lư Nhã Giang vẫn hơi lo, Cao Thịnh Phong ôm y nằm xuống, mệt mỏi lầm bầm: “Đừng lo, ta ngủ không sâu, nếu có vấn đề ta sẽ tỉnh.” Không bao lâu, hít thở dần đều đặn.

Lư Nhã Giang chống đỡ một lúc cũng không chịu nổi, thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên không phát sinh gì, bọn họ tiếp tục đi.

Yến Liễu bước chân ngày càng phù phiếm, đi không cũng đụng vào cây. Mắt thấy hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, Cao Thịnh Phong chia hắn một ít thịt khô, chỉ chút xíu, vừa đủ nếm ra vị thì đã hết. Nếm được miếng cá, Yến Liễu cố vực dậy tinh thàn, theo đội ngũ đi tiếp.

Đi đi, Đạo Mai đột nhiên hét lên: “Sư phụ mau nhìn! Phía trước có nước!”

Mọi người vừa khát vừa mệt, nghe lời này, nhất thời tỉnh táo, nhìn sang hướng Đạo Mai chỉ, quả nhiên thấy cách đó không xa một dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Yến Liễu dẫn đầu, chạy nhào tới bên suối vốc nước uống, Cao Thịnh Phong xông lên, một chưởng bổ vào cổ tay hắn: “Khoan hẳn uống!” Quay đầu nhìn Đỗ Húy, “Ngươi kiểm tra thử nước có độc không?”

Trên đảo toàn là độc vật, dòng suối nhỏ này chảy qua nhiều độc vật, chỉ sợ khó mà không dính độc.

Đỗ Húy bước tới, lấy một cây ngân châm chọt vào khe suối, không bao lâu, ngân châm biến đen. Hắn cũng lười nói, đưa ngân châm cho mọi người tự nhìn.

Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất không phải nghịch cảnh, mà là trước cho người ta hy vọng sau lại khiến người ta tuyệt vọng. Yến Liễu quỳ gối bên dòng suối khóc nức nở, kéo ống quần Đỗ Húy, “Đỗ đại ca, ta uống nước độc rồi ngươi giải độc cho ta được không?”

Đỗ Húy nói: “Thành phần độc là gì ta còn không biết, làm sao giải cho ngươi?”

Yến Liễu tuyệt vọng khóc, mắt sưng đỏ nhìn chòng chọc khe suối, cực kỳ không cam lòng, rất có xúc động uống thử một ngụm.

Cao Thịnh Phong xách cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi còn sức mà khóc, xem ra cũng không khát lắm. Đi thôi, đã chín ngày rồi, chống đỡ thêm một hai ngày, rất nhanh sẽ tới được bờ biển bắt cá ăn.”

Yến Liễu đau khổ nắm cánh tay hắn: “Sư phụ, ta khó chịu, ta không đi nổi nữa.”

Cao Thịnh Phong nói: “Chính ngươi không nên theo tới, ta đã nói với ngươi rồi, tính mạng sẽ không được đảm bảo. Ngươi nói ngươi không sợ, muốn sống qua quần đảo Mỗ Sơn trở về, mãnh thú cũng đã chịu đựng qua rồi, đói vài ngày lại không được, ngươi còn vọng tưởng thành danh?”

Yến Liễu nói: “Nhưng ta sắp chết tới nơi.”

Cao Thịnh Phong hờ hững rút tay, “Đã thế thì chết đi, trên đời này không thiếu một người chết như ngươi.” Lại nói, “Ngươi sợ chết không? Nếu không sợ thì uống nước này, chết ngay. Tiếp tục chống đỡ mấy ngày, rời khỏi đảo này, ngươi sẽ không cần phải chết.” Dứt lời rời bước đi, bỏ lại Yến Liễu ở phía sau.

Lư Nhã Giang lập tức đuổi theo, Đỗ Húy Đạo Mai nhìn Yến Liễu rồi cũng chầm chậm đuổi theo. Yến Liễu đứng bên dòng suối do dự một lúc, trong đầu hồi tưởng những gì Cao Thịnh Phong vừa nói, cắn răng, lảo đảo đi theo.

Bọn họ đi thêm một ngày, Yến Liễu gục ngã. Đạo Mai khó khăn lắm mới gọi được hắn dậy. Hắn lảo đảo được hai bước, lại ngất. Đỗ Húy không còn cách nào, đành phải phong bế ngũ cảm của hắn, để hắn tạm thời thành người chết, đem tiêu hao thân thể giảm tới thấp nhất, bằng không chỉ sợ không lâu nữa hắn sẽ chết thật.

Đạo Mai cũng không chịu nổi, Đỗ Húy cùng dùng châm chắn cảm giác đỏi của y. Bản thân hắn cũng cực kỳ khó chịu, không có võ công hộ thể, mỗi ngày thiếu nước thiếu ăn còn phải đi đường, thân thể đã sớm tiêu hao quá độ, song hắn thủy chung chống đỡ trước mặt Đạo Mai, sợ mình ngã xuống tiểu đồ nhi sẽ mất hết hy vọng.

Hắn mặt dày tới trước mặt Cao Thịnh Phong, lấy lòng nói: “Cao giáo chủ, ngươi có thể chia cho đồ nhi của ta một miếng nước không?”

Cao Thịnh Phong nhìn hắn, nói: “Ta cũng không còn nước.”

Đỗ Húy noi: “Cao giáo chủ, ta không định tranh công, nhưng nếu thiếu hai sư đồ chúng ta, sợ rằng hành trình này của mọi người không thể thuận lợi như vậy. Phía sau còn ba hung đảo, chỉ sợ một đảo càng hung hiểm hơn một đảo, nếu sư đồ chúng ta bất hạnh chết đi lúc này, có lẽ đối với các ngươi cũng là bất lợi.”

Cao Thịnh Phong vẫn nói: “Ta không còn nước.”

Đỗ Húy âm thầm nắm nắm tay, nhắm mắt, cuối cùng vẫn phải thả lỏng, im lặng trở lại bên Đạo Mai. Hôm nay thân rơi vào tuyệt cảnh, hắn muốn cướp thức ăn nước uống trong tay Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang, nhưng hắn tự thấy không đánh lại bọn họ. Mà nếu đánh lại, sống qua được lúc này, ba đảo kế tiếp với năng lực của hai sư đồ họ, hoàn toàn không thể xông qua. Chỉ có dựa vào Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang mới có đường sống.

Yến Liễu bị phong bế ngũ cảm, không cách nào bước đi. Cao Thịnh Phong trói hắn vào bè trúc, buộc dây thừng kéo lê.

Lại qua một ngày, Đạo Mai cũng ngất, Cao Thịnh Phong lấy túi nước đút y một ngụm nhỏ. Đạo Mai kiêm trì được thêm một đoạn, rốt cuộc vẫn không chịu nổi. Đỗ Huy cũng châm phong bế ngũ cảm cho y, buộc lên bè trúc kéo theo.

Tiếp một ngày rưỡi, Đỗ Húy đã tới cực hạn. Hắn lung la lung lay đi về trước, mười bước đã ngã ba. Cao Thịnh Phong ngăn hắn lại, “Đỗ Húy, ngươi có thể phong bế ngũ cảm chính mình không?”

Đỗ Húy chần chừ, nhắm mắt, nhỏ giọng: “Có thể.”

Cao Thinh Phong nói: “Phong bế đi, chúng ta kéo ngươi đi. Tiếp tục thế này ngươi cũng sẽ chết.”

Đỗ Húy thở dài, “Được.”

Hắn há miệng run rẩy lấy ngân châm trong bọc, đột nhiên nói: “Cao giáo chủ, ta có lời muốn nói.” Khí lực hắn đã sắp hết, tiếng nghe như côn trùng kêu, Cao Thịnh Phong không thể không khom lưng để nghe rõ.

Khi hắn vừa ghé lỗ tai đến gần miệng Đỗ Húy, Lư Nhã Giang phía sau đột nhiên hét lên: “Giáo chủ, cần thận!”

Cùng lúc đó ngân châm phiếm ánh xanh châm vào sau tai Cao Thịnh Phong!

.

Chương 110

One thought on “Giáo chủ – Chương 109

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s