Giáo chủ – Chương 108

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 108

Cao Thịnh Phong kéo Lư Nhã Giang đi rất xa, suốt một đường mông vừa nóng vừa rát lại còn ngứa, hắn khó chịu nhúc nhích mông, cố gấng bước nhanh hơn. Đợi khi chạy đến nơi không còn trong tầm mắt Yến Liễu nữa hắn mới nhét hộp cao vào tay Lư Nhã Giang, nghiêm túc hắng giọng nói: “Khụ, giúp ta xoa thuốc.”

Lư Nhã Giang hơi mắc cười, cũng cố mà nghiêm mặt: “Vâng.”

Cao Thịnh Phong nóng vội kéo quần, quay lưng về y, “Nhanh lên.”

Lư Nhã Giang ngồi xổm, ngón tay quệt cao, trước tiên thử thuốc ở mu bàn tay. Đợi một lúc không thấy khác thường rồi mới xoa lên mông Cao Thịnh Phong. Thế nhưng y không nghĩ tới, trên tay y không có vết thương, nguyên liệu cay không có tác dụng với tay y, mông của Cao Thịnh Phong thì lại khác. Mông Cao Thịnh Phong sưng phù, tính ăn mòn của trùng lá khô rất lợi hại, thiêu đốt hết một khối da của hắn rồi.

Ngay khi ngón tay Lư Nhã Giang đụng tới mông hắn, Cao Thịnh Phong au au kêu lên rồi lập tức cắn môi nhịn, cặp mông kẹp căng cứng. Lư Nhã Giang sợ tới mức rụt tay về, do dự một chút, ngửa đầu hỏi: “Đau lắm hả?”

Cao Thịnh Phong thầm mắng Đỗ Húy cùng Đạo Mai ngàn vạn lần, nhưng vẫn muốn duy trì hình thường anh minh uy phong trước mặt Lư Nhã Giang, nghiến răng ken két, “Không đau.”

Lư Nhã Giang chần chừ, cuối cùng tiếp tục xoa thuốc, vừa xoa vừa thổi thổi, thổi đến Cao Thịnh Phong ngứa ngáy, mông run run. Xoa thuốc xong, Cao Thịnh Phong lập tức kéo quần lên, xoay người bổ nhào tới Lư Nhã Giang, chôn mặt trong cổ y.

Lư Nhã Giang xoa tóc hắn hỏi: “Giáo chủ, ngươi sao thế?”

Cao Thịnh Phong ê a lắc đầu, tâm tình xem ra không được vui. Hắn quả thật đang rất buồn bực, lúc giả trang Trường Anh Thương, ít nhất hình tượng hắn trong lòng Lư Nhã Giang là uy phong lẫm liệt, hôm nay đến quần đảo Mỗ Sơn này, hắn xấu mặt muôn đường, không biết hình tượng hắn trong lòng Lư Nhã Giang đã thế nào rồi.

Lư Nhã Giang hỏi: “Đau lắm sao?”

Cao Thịnh Phong rời khỏi người y, hầm hừ: “Không đau, về thôi.”

Trở lại chỗ tập trung, Cao Thịnh Phong hung tợn dùng mắt khoét vài lỗ lên người sư đồ Đỗ Húy, Đạo Mai chột dạ lấm lét nhìn quanh, Đỗ Húy thì trấn định hơn, cúi đầu giúp tiểu đồ nhi chỉnh móng tay.

Cái bụng của Cao Thịnh Phong chỉ to bằng lỗ kim (ý nói nhỏ mọn), bị uất ức tới mức này, lại còn xấu mặt trước Lư Nhã Giang, tự mình hờn dỗi không thèm để ý tới ai.

Lúc sắc trời tối đen, tất cả mọi người nằm xuống ngủ. Cao Thịnh Phong tìm một chỗ nằm ngửa, không bao lâu, hắn cảm giác được có người nhích lại gần mình, rất nhanh sau đó, một đôi tay vòng từ sau ôm hông hắn.

Lư Nhã Giang dè dặt hỏi: “Giáo chủ, ngươi không vui sao?”

Cao Thịnh Phong xoay người, cắn một ngụm nơi mũi y, Lư Nhã Giang nhíu mày lau nước miếng dính trên mũi. Cao Thịnh Phong nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thích hắn điều gì?”

“Hắn?” Lư Nhã Giang sửng sốt, mặt trầm xuống: “Là ngươi.”

“A,” Cao Thịnh Phong sửa, “Vậy ngươi thích ta điều gì?”

Lư Nhã Giang nhất thời không đáp được. Cao Thịnh Phong rất giỏi hóa vai thành người khác, tính cách mỗi thân phận của hắn đều khác nhau, chính bản thân y cũng không biết thích từ khi nào, mà đã thích rồi thì không bỏ được.

Cao Thịnh Phong đợi nửa ngày, Lư Nhã Giang vẫn chưa trả lời, thế là hắn xoay người, đưa lưng về phía Lư Nhã Giang ngủ.

Lư Nhã Giang vội nói: “Ta thích mọi thứ của giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi gạt ta.”

Lư Nhã Giang rất bất đắc dĩ, đành phải nói: “Ta… ta thích giáo chủ cường đại, trên đời này không ai sánh bằng giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong nói: “Nhưng giờ đây nội lực của ngươi đã thâm hậu hơn ta.”

“Ách…” Lư Nhã Giang nói, “Ta còn thích giáo chủ anh minh quả cảm, một mình giáo chủ có thể thống lĩnh mấy ngàn người Thiên Ninh Giáo.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi lại gạt ta, ngươi biết rõ Thiên Ninh Giáo do Hữu hộ pháp quản lý.”

“… Ta thích giáo chủ biết suy nghĩ trước sau, thông minh giỏi giang, có tầm nhìn xa.”

Cao Thịnh Phong càng mất hứng, “Ngươi đang nói ta hả?”

Lư Nhã Giang vùi mặt vào cổ Cao Thịnh Phong, lầm bầm: “Dù sao thì là ta thích giáo chủ.”

“Vậy,” Cao Thịnh Phong hỏi, “Ngươi thích ai hơn? Ma giáo giáo chủ, hay Hàn Sính? Dương Nhân Hòa? Kim Tiểu Tường?”

Lư Nhã Giang nghĩ nghĩ, cảm thấy thật khó. Nếu trả lời ma giáo giáo chủ, Cao Thịnh Phong nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó lại kéo Trường Anh Thương vô, càng khó nói rõ. Không biết trả lời thế nào Cao Thịnh Phong với vui, nghĩ nửa ngày, y nói: “Ta thích giáo chủ, ai cũng thích.”

Cao Thịnh Phong im lặng.

Lư Nhã Giang ôm chặt hắn, “Ta không biết giáo chủ đang lo lắng điều gì, ta mới nên lo, không biết giáo chủ thích ta điều gì. Giáo chủ tốt như vậy, sao lại coi trọng ta chứ?”

Lát sau, Cao Thịnh Phong nói: “Ta thật sự tốt như vậy?”

Lư Nhã Giang nói: “Trong lòng ta, thiên hạ này không ai có thể so sánh với giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong cuối cùng cũng chịu xoay người đối mặt với Lư Nhã Giang. Thật ra trước nay hắn ức hiếp dày vò Lư Nhã Giang đều bắt nguồn từ bất an trong chính nội tâm hắn thôi. Năm đó ngày lão giáo chủ chết, chỉ triệu mình Doãn Ngôn, hắn trốn ngoài mành nghe trộm. Lão giáo chủ trước khi lâm chung nói với Doãn Ngôn: “Đợi khi ta chết, trên đời này, người thật tình đối đãi với Thịnh Phong cũng chỉ có mình ngươi. Về sau, bất kể kẻ nào bên cạnh hắn, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý. Toàn tâm toàn ý cho hắn hết thảy, chỉ có một mình ta, ngươi cũng không đủ tư cách.” Những lời này luôn khắc sâu trong lòng Cao Thịnh Phong, trước kia hắn khinh thường, không chiếm được toàn tâm của người khác thì sao, hắn cho là hắn không cần, nào biết đến hôm nay, mỗi lần hắn thử là mỗi lần bất an, lúc này mới biết đã tự đánh giá mình quá cao.

Hắn nói: “Nhã Giang, nếu ngươi dám phản bội ta, ta sẽ… ta sẽ giết ngươi.”

Lư Nhã Giang nói: “Vâng.”

Cao Thịnh Phong ôm chặt Lư Nhã Giang, hận không thể vùi y vào trong thân thể mình. Lư Nhã Giang ôm cổ hắn, điên cuồng mà hôn hắn, hai người trên bờ cát lăn thành một khối, vắt kiệt sức lức mà đòi lấy và cho đi.

Cùng lúc đó, Yến Liễu đang ngồi gác đêm trên tảng đá cách đó không xa, than ngắn thở dài lấy tay che mặt, lẩm bẩm: “Trở về không biết nổi bao nhiêu cái nhọt đây.”

Hôm sau, một hàng năm người vào rừng cây. Cây trong toàn cánh rừng đều kết trái nổ, chỉ cần trái lớn lên bằng một nắm tay sẽ tự động kích nổ. Vì cây kết trái quá dày đặc nên cơ hồ mỗi mười thước sẽ có một lần nổ. Cũng may trên mỗi người bọn họ đều có hai cánh Tập Tập Ngư có thể tránh lửa, dù nổ mạnh cũng không gây tổn thương đến bọn họ. Chẳng qua cảm giác lửa đập vào mặt, sóng nhiệt và chấn động kèm theo tiếng nổ cũng đủ làm người ta sợ teo.

Người sợ hãi nhất trong đội đương nhiên là Đạo Mai. Liên tục mấy trái nổ mạnh xung quanh y, hù y suýt tè quần, y như con gấu túi bám lấy lưng Đỗ Húy, sống chết không buông.

Cao Thịnh Phong biết chuyện hôm qua nhất định do sư đồ bọn họ giở trò quỷ, lòng vẫn còn ghi hận đây, thế là tay niết mấy cục đá, thấy trái nào đã chín lập tức búng ra một cục đá đánh nó đến bên người Đạo Mai. Mấy trái vốn chưa đến cực hạn để kích nổ bị nội lực Cao Thịnh Phong đánh ép cũng sẽ tăng tốc mà nổ, thế là một hàng bảy tám trái nổ đì đùng trên đỉnh đầu Đạo Mai, bắn y cả mặt “máu”, ôm choàng lấy Đỗ Húy gào khóc: “Oa… Sư phụ, ta sợ, rất sợ, cứu mạng!”

Đỗ Húy mất sức ba bò chín trâu mới kéo được y xuống khỏi lưng mình, kéo vào lòng vuốt lông an ủi. Cao Thịnh Phong toàn thừa dịp họ không chú ý lén búng đá, dù hắn biết rõ Cao Thịnh Phong cố ý lại không tiện vạch trần, không dám đắc đội Cao Thịnh Phong, đành phải nói: “Cao giáo chủ, ngươi xem tiểu đồ sợ hãi đến thế này, không bằng nhờ Cao giáo chủ đi đằng trước tiếp theo can đảm cho tiểu đồ?” Lúc này không gọi là Cao huynh.

Cao Thịnh Phong hừ một tiếng, không tình nguyện mà đi trước.

Đỗ Húy nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, phòng ngừa hắn có hành động gì nữa. Phía sau, đột nhiên bùm bùm bùm ba tiếng nổ lớn, cầu lửa khổng lồ đánh tới bọn họ, lại thêm ba trái nổ tung trên đỉnh đầu bọn họ. Trái gần nhất cách ngay trước mặt Đạo Mai chắc chỉ tầm vài tấc. Đạo Mai trợn mắt, ôm tim té thẳng xuống đất. Đừng nói y, chính Đỗ Húy cũng sợ hết sức, vỗ ngực mãi một lúc mới thông thuận lại.

Lần này Cao Thịnh Phong không hề làm gì, trái cây là Lư Nhã Giang đánh qua. Đừng nói Cao Thịnh Phong ghi thù họ, họ dày vò Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong sẽ dày vò Lư Nhã Giang, thế nên Lư Nhã Giang cũng hận họ nghiến răng.

Đỗ Húy khóc không ra nước mắt, nhấn huyệt Nhân Trung cứu Đạo Mai tỉnh, che miếng vải bố lên đầu y, cõng lên lưng đi tới. Hắn ném ánh mắt cầu khẩn đến Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang, Cao Thịnh Phong lúc này mới hả giận được chút, hừ nhẹ một tiếng, vô cùng khoan dung mà không so đo với họ nữa.

Khu rừng nổ vốn cực kỳ nguy hiểm, nếu không có cánh Tập Tập Ngư hộ thể, dù là bậc cao thủ như Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang cũng không có cách nào an toàn đi qua, nhất định sẽ bị nổ máu me đầy người. Thế nhưng bọn họ có cánh Tập Tập Ngư, khu rừng này đối với họ mà nói quả thực quá dễ dàng, chỉ cần tố chất tâm lý không kém đến độ như Đạo Mai thì không cần phải ngại. Huống hồ trong rừng không có mãnh thú khác, Cao Thịnh Phong vừa đi vừa tặc lưỡi: “Hòn đảo này so với những đảo trước quá mức dễ dàng, làm gì giống một hòn đảo trong quần đảo Mỗ Sơn chứ.”

Tới thời gian nghỉ ngơi, Đỗ Húy đến bên Cao Thịnh Phong, chủ động tỏ ra yếu kém: “Cao giáo chủ, tiểu đồ không hiểu chuyện, ngươi đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt y.”

Cao Thịnh Phong hừ hừ: “Bản giáo chủ khoan dung độ lượng, Lư Nhã Giang có phạm sai lầm ta cũng không chấp nhặt với y, đồ nhi của ngươi là gì chứ.”

Đỗ Húy nói: “Vâng vâng, Cao giáo chủ, ngươi thật sự là giáo chủ văn minh nhất ta từng gặp.” Quay đầu trở về bên Đạo Mai, Đạo Mai nước mắt lưng tròng ôm chặt hông hắn, hắn vừa xoa đầu tiểu đồ đệ vừa nhỏ giọng oán giận: “Ta chưa từng thấy qua ai nhỏ mọn như vậy, lại còn là giáo chủ ma giáo nữa chứ, cái ma giáo này sớm muộn cũng giải tán.” Đạo Mai gật đầu lia lịa, nức nở: “Sẽ giải tán, chắc chắn sẽ giải tán. Hừ!”

Cao Thịnh Phong là người không bao giờ chịu thiệt, Lư Nhã Giang nợ hắn một cái bánh bao, hắn ghi thù mười lăm năm; rõ ràng hắn là người ức hiếp Đỗ Húy Đạo Mai trước, họ chỉ trả chút thù, hắn lại dày vò trả gấp mười lần, cuối cùng sư đồ Đỗ Húy phải cúi đầu. Cũng may là, chuyện này qua đi, hắn không tới ghẹo Đỗ Húy Đạo Mai nữa, mà Đỗ Húy Đạo Mai cũng không dám đắc tội tí xíu nào với hắn, đoàn người an toàn xuyên qua khu rừng nổ, đến bờ biến, chờ ngày xuất phát đến đảo tiếp theo.

.

 

Chương 109

One thought on “Giáo chủ – Chương 108

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s