Giáo chủ – Chương 105

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 105

.

Cao Thịnh Phong đã tỉnh dậy từ sớm hơn Lư Nhã Giang nghĩ nhiều, nên khi hắn dùng con ngươi không mang theo chút tình cảm ấm áp nào nhìn chòng chọc Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang không kịp đề phòng mà tim đau nhói. Lúc này đây Lư Nhã Giang mới biết rằng, hóa ra trước giờ Cao Thịnh Phong nhìn mình có thể được gọi là chan chứa tình cảm rồi, ánh mắt lạnh băng giờ quả thật lạnh ngắt tim gan.

Cao Thịnh Phong tuy đã tỉnh nhưng đại huyệt khắp người đã bị Lư Nhã Giang phong bế, không thể động đậy. Hắn nổi giận: “Tả hộ pháp, ngươi tạo phản sao!”

Lư Nhã Giang nói: “Không, giáo chủ, thần trí ngươi hiện tại mơ hồ, ta không thể không làm vậy…”

Cao Thịnh Phong trừng mắt giận dữ quát: “Thần trí ta rất rõ ràng!”

Lư Nhã Giang lắc đầu liên tục: “Không, không phải, chướng khí trong cánh rừng này có thể mê hoặc tâm trí.”

Cao Thịnh Phong lạnh lùng: “Mê hoặc tâm trí? Thế nào là mê hoặc tâm trí? Tả hộ pháp, ngươi thấy bản giáo chủ như thế nào mới gọi là thanh tỉnh? Thương ngươi, cưng người, có bất cứ nguy hiểm nào cũng chắn trước mặt ngươi, xa xa dõi theo ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi bị thương thì lén đau lòng, thế mới gọi là thanh tỉnh?”

Lư Nhã Giang kinh hoảng bất lực nhìn hắn.

Cao Thịnh Phong đột nhiên bật cười, nói: “Hóa ra trung thành của ngươi là chỉ nghe theo những gì ngươi muốn nghe, khi ta chán ghét ngươi, trong mắt ngươi, ta là thần trí mơ hồ? Có lẽ chướng khí trong rừng xác thật ảnh hưởng thần trí con người, nhưng hiện tại ta thật thanh tỉnh, cực kỳ thanh tỉnh! Ta đã suy nghĩ kỹ càng vấn đề mà nhiều năm qua ta nghĩ mãi không ra.” Hắn nhìn thẳng vào Lư Nhã Giang, từng chữ từng chữ thốt ra: “Hôm nay nghĩ lại thích mà ta đối với ngươi từ trước tới giờ, chỉ thấy thật vớ vẩn thật nực cười. Ngươi có ích gì với ta? Không có gì cả, sự tồn tại của ngươi với ta chỉ như một loại tra tấn! Lư Nhã Giang, ta không thích ngươi nữa!”

Dù biết giờ phút này những lời Cao Thịnh Phong nói ra là do bị mê hoặc, nhưng hắn nói rõ ràng dõng dạc như thế vẫn làm trái tim Lư Nhã Giang thắt lại không thể hô hấp. Y thậm chí bắt đầu dao động, có lẽ đây mới là lời thật lòng của Cao Thịnh Phong? Có lẽ tựa như hắn nói, hành động hiện tại của mình là ích kỷ là ngỗ ngược.

Y đã buộc Hổ Uy cho Cao Thịnh Phong, lúc này thả lỏng tay chân ngồi bệt dưới đất, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Cao Thịnh Phong, bất giác lùi về sau.

Vừa rời khỏi Hổ Uy, hít vào hơi chướng khí, Lư Nhã Giang đột nhiên thấy rất kỳ lạ. Trong cơ thể như có một van nước luôn đóng khóa đã được mở ra, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh tưởng như đã quên.

Hồi nhỏ có một lần y luyện công xong lại lén đến ngoài phòng Doãn Ngôn, nằm sấp lên bệ cửa thông qua cửa sổ nhìn hắn dạy đứa nhỏ đọc sách. Đứa nhỏ ngồi trong phòng là “Cửu Tiết Tiên”. Cửu Tiết Tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cửa sổ, y giật mình, lập tức thụt đầu ngồi xổm xuống, chờ lát sau mới dám len lén ngó lên. Cửu Tiết Tiên vẫn đang nhìn về hướng này, khóe miệng mỉm cười gian xảo. Không lâu sau, Cửu Tiết Tiên vươn tay ôm cổ Doãn Ngôn, hôn lên mặt Doãn Ngôn, sau đó khiêu khích làm mặt quỷ với y.

Lòng y đột nhiên dâng lên cảm giác ghen ghét mãnh liệt, rất muốn xông vào kéo Cửu Tiết Tiên khỏi người Doãn Ngôn xuống, bóp chết hắn!

Chớp mắt, khung cảnh đổi khác.

Khi đó Cao Thịnh Phong vừa leo lên ngôi vị giáo chủ, làm chuyện kia với y. Ban đêm, y lén lút thắp đèn, trải giấy tuyên thành lên bàn, từng nét từng nét viết ba chữ “Trường Anh Thương” tràn cả trang giấy. Hôm sau Cao Thịnh Phong hóa trang Trường Anh Thương đè y trong bụi cỏ, đè mặt y xuống đất, mông nâng cao thành tư thế khuất nhục, ngón tay không chút lưu tình chọt vào. Vừa chọt vừa lạnh lùng nói: “Hôm nay luyện công ngươi luôn nhìn chòng chọc ta làm gì?” Y không trả lời, Cao Thịnh Phong ghé bên tai y ác ý trào phúng: “Tả hộ pháp, ngươi sẽ không có ý nghĩ không an phận gì với bản giáo chủ chứ? Vẩy nước tiểu ra mà soi, ngươi xứng sao?”

Hận ý không thể khắc chế, y muốn ném Cao Thịnh Phong đang nằm trên người mình tùy ý đâm chọt xuống, rút kiếm cho hắn một lỗ thủng ở phổi!

Càng nhiều hồi ức bùng lên, mỗi cái đều chọc người phẫn hận, Lư Nhã Giang cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng, muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Y ghen tị Cao Thịnh Phong, y hận Cao Thịnh Phong, y ghét Cao Thịnh Phong, y tại sao phải nghe lệnh Cao Thịnh Phong? Hôm nay y là dao thớt, Cao Thịnh Phong là thịt cá, chỉ cần giết hắn thì có thể chiếm lấy chức vị giáo chủ Thiên Ninh Giáo.

Lư Nhã Giang đột nhiên mở mắt, nhìn Cao Thịnh Phong đang nằm nơi đó. Nháy mắt, hận ý trong lòng tiêu tan không ít. Y muốn dừng sản sinh hận ý, cố gắng nghĩ về chuyện tốt đẹp vui vẻ, song không thể nhớ nổi, y không cách nào khống chế được hồi ức tăm tối tuôn ra. Y bò đến bên người Cao Thịnh Phong, tay chạm tới cơ thể Cao Thịnh Phong lại như bị phỏng rụt về. Ngay vừa rồi đây, y nhận thấy sát ý của mình.

Hiện tại Lư Nhã Giang mới biết được sự lợi hại của Hổ Uy, Hổ Uy đã được y gài lên cổ Cao Thịnh Phong, y nhào tới, nằm trên người Cao Thịnh Phong, kề sát hắn, kẹp Hổ Uy giữa hai người. Y nhắm mắt run rẩy rì rầm: “Không, ta không hận ngươi, ta sùng bái ngươi, ta tôn kính ngươi, ta ngưỡng mộ ngươi… Ta thích ngươi…”

Niệm niệm nửa ngày, Lư Nhã Giang cuối cũng cũng bình tâm. Y cảm giác được hận ý trong lòng đã được tiêu trừ, lúc này mới dám mở mắt nhìn Cao Thịnh Phong. Nhìn hắn, tràn ngập trong lòng là cảm xúc vừa chua xót vừa dịu dàng, muốn ôm hắn, hôn hắn mà không phải giết hắn.

Nhưng Cao Thịnh Phong vẫn chưa khôi phục. Mặt hắn đỏ rần, nổi giận nói: “Giải huyệt đạo cho ta! Lư Nhã Giang, mau lăn khỏi người ta, ta thấy người là buồn nôn, mau thả ta!”

Lư Nhã Giang kỳ quái vì sao Hổ Uy không có tác dụng với hắn, nhưng vừa rồi rõ ràng Hổ Uy đã tiêu trừ hận ý trong mình. Nghĩ lại, ước chừng Cao Thịnh Phong hít chướng khí quá nhiều nên thời gian tiêu trừ cũng tốn nhiều hơn. Vì thế để đẩy nhanh tiến độ, y ngậm Hổ Uy vào miệng, khom người hôn Cao Thịnh Phong, đầu lưỡi đẩy Hổ Uy qua, dây dưa môi lưỡi cùng hắn.

Ban đầu Cao Thịnh Phong giận dữ cắn đầu lưỡi y, cắn miệng y đầy máu, có điều y vẫn quật cường không buông, cũng không phản kháng, ôm chặt lấy Cao Thịnh Phong mặc hắn gặm cắn mình. Không lâu sau, hàm răng Cao Thịnh Phong dần nới lỏng. Lát sau nữa, hắn đã thu hết răng, dùng đầu lưỡi mình nhẹ nhàng vuốt đầu lưỡi y.

Lư Nhã Giang thở phào, lấy Hổ Uy ra, thả lại giữa hai người, vùi đầu vào hõm vai Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong nhỏ nhẹ: “Đau không?”

Lư Nhã Giang bật ngẩng đầu, đối diện tầm mắt Cao Thịnh Phong. Lệ khí trong mắt Cao Thịnh Phong đã biến mất, khó chịu nơi chân mày cũng tan đi, mặt còn đọng chút yêu thương.

Lư Nhã Giang vui mừng nở nụ cười, mổ lên môi Cao Thịnh Phong, qua loa nói: “Không đau.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ngốc.” Lại nói, “Ta không biết vừa rồi mình thế nào, trong lòng thật hận thật hận.”

Lư Nhã Giang căng đầu lưỡi hỏi hắn: “Chuyện vừa rồi ngươi nhớ rõ chứ?”

Cao Thịnh Phong nói: “Nhớ.”

Lư Nhã Giang gạt gạt trán hắn, “Có lẽ do chướng khí trong rừng. Các ngươi đều bị ảnh hưởng, chỉ mình ta thanh tỉnh.” Chỉ vào miếng ngọc thạch màu vàng giữa hai người, “Đây là Hổ Uy đúng không? Nó có thể trừ tà, chính nó bảo vệ ta không bị tà khí xâm phạm, ta đặt nó trên người giáo chủ, giúp giáo chủ thanh tỉnh lại.”

Cao Thịnh Phong nói: “Thì ra là thế.” Lát sau lại nói: “Chuyện vừa rồi, ta nhớ rất rõ ràng. Khi đó ta thật sự thanh tỉnh, biết mình đang nghĩ gì. Nhưng giờ nhớ lại những gì vừa rồi nghĩ, chỉ thấy vớ vẩn vô cùng.”

Lư Nhã Giang nói: “Chướng khí trong rừng có lẽ có thể phóng đại ác ý trong lòng người. Vừa rồi ta cởi Hổ Uy xuống hít vài vào hơi chướng khí cũng thấy hận ý tăng lên mười phần. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của chướng khí, nó không làm chỉ làm rối loạn tâm trí mà còn tạo cho người ta cảm giác mình rất thanh tỉnh.”

Cao Thịnh Phong thử cử động cơ thể, phát hiện mình không nhúc nhích được, “Ngươi giải huyệt đạo cho ta đã.”

Lư Nhã Giang hơi do dự, cắn môi, cuối cùng vẫn giải huyệt cho Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong giơ tay lên, toàn thân Lư Nhã Giang cứng ngắc, sợ hắn sẽ đánh mình, nhưng tay Cao Thịnh Phong chỉ nhẹ nhàng dừng trên lưng y, ôm y. Lư Nhã Giang thở phào.

Cao Thịnh Phong nói: “Đầu lưỡi ngươi vẫn đang chảy máu, để ta bôi thuốc cho ngươi.” Nói xong duỗi tay lấy thuốc trị thương trong bọc đồ, nhìn tay phải được quấn băng vải mà ngẩn người, không hỏi nhiều, chỉ nói: “Le lưỡi ra.”

Lư Nhã Giang xấu hổ đưa đầu lưỡi ra, Cao Thịnh Phong liếm liếm vết thương của y, “Về sau đừng ngốc thế.” Nói xong cẩn thận bôi thuốc lên đầu lưỡi Lư Nhã Giang.

Lư Nhã Giang nói: “Ta, ta muốn giáo chủ mau chóng khôi phục, nên mới…”

Cao Thịnh Phong cười xùy một tiếng, nhéo mông y, “Sao ngươi không bỏ Hổ Uy vào chỗ này rồi ngồi lên người ta?”

Lư Nhã Giang đỏ mặt, vùi đầu vào cổ Cao Thịnh Phong dụi dụi.

Cao Thịnh Phong ôm chặt y, cằm đặt lên đỉnh đầu y nhấn nhấn, lẩm bẩm: “Ta không thích ngươi.” Lư Nhã Giang hoảng sợ, vội ngẩng đầu, chỉ thấy Cao Thịnh Phong xùy cười, nói tiếp: “Sao có thể chứ?” Hóa ra hắn đang lặp lại lời mình nói khi thần trí mơ hồ.

Lư Nhã Giang thiếu chút bị hắn dọa sợ, tim đập thình thích, cắn cắn vai hắn, rồi lại cọ mặt lên, như con mèo nhỏ làm nũng.

Cao Thịnh Phong nói: “Hổ Uy chỉ có một, một khi rời khỏi người sẽ bị khí độc mê hoặc. Thế thì phải làm sao?” Nghiêm túc nghĩ, “Nếu không, ngươi ngậm trong miệng, khi ta không thanh tỉnh, ngươi hôn ta.”

Lư Nhã Giang đỏ mặt nhỏ giọng: “Thế thì phiền quá.”

Cao Thịnh Phong nói: “Chưa nói đến hai ta, nơi này còn có ba tên gia hỏa khiến người ta đau đầu kia.”

Lư Nhã Giang không quan tâm lắm, “Kệ bọn họ, chỉ cần khi tìm được họ chưa chết thì đập hôn mê rồi đưa ra ngoài, đợi ra khỏi khu vực chướng khí, lấy Hổ Uy cho họ trừ tà.”

Cao Thịnh Phong nghĩ một chút, “Cũng đúng.”

Một lát sau, bọn họ đứng lên, xuất phát tìm những đồng bọn khác. Hổ Uy mang lên cổ Lư Nhã Giang, Cao Thịnh Phong cõng y, lồng ngực y dính sát vào lưng Cao Thịnh Phong, Hổ Uy kẹp giữa hai người họ.

Đi được một lúc, Lư Nhã Giang bỗng hỏi: “Giáo chủ, nếu võ công của ta thật vượt qua ngươi… Có phải sẽ làm ngươi kiêng kị ta thật không?”

Chương 106

One thought on “Giáo chủ – Chương 105

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s