Giáo chủ – Chương 104

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 104

.

Cao Thịnh Phong sải bước đằng trước, Lư Nhã Giang đuổi theo sau. Hai người đi được một đoạn, Lư Nhã Giang đột nhiên vọt tới chặn trước mặt Cao Thịnh Phong.

Dù Lư Nhã Giang một ngàn lần một vạn lần không thích Yến Liễu, nhưng y không thể không thừa nhận, Yến Liễu là một người không có tâm cơ, cùng lắm chỉ làm người ta chán ghét thôi. Vừa nghĩ tới người như Yến Liễu mà cũng biến thành như vậy, nếu Cao Thịnh Phong… Lư Nhã Giang tự thấy không rét mà run.

Y khẩn cầu: “Thịnh Phong, nói ta biết, lòng ngươi đang nghĩ gì?”

Cao Thịnh Phong lạnh lùng nhìn y, nhìn một lúc, băng hàn trong mắt lại có xu thế tan rả, vẻ mặt không chỉ đơn giản là hung ác cùng hờ hững mà trong đó còn hiện lên một tia bối rối giãy dụa. hắn đột nhiên nâng tay phải nắm lấy cán đao, sau đó lại nâng tay trái vẫn đang cố định với cành cây bắc qua tay phải của mình. Tư thế hắn thế này rất kỳ quái, Lư Nhã Giang nhìn một lúc mới dần hiểu: hắn tựa như muốn rút đao, lại muốn ngăn chính mình rút đao, tự vật lộn với bản thân.

Lư Nhã Giang kinh hãi, xông tới ôm Cao Thịnh Phong, hốt hoảng, “Giáo chủ, Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong, ngươi nói một câu đi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đến tột cùng bị sao vậy?”

Cao Thịnh Phong khó khăn đẩy y ra, nhắm mắt, hổn hển nói: “Cút, cút đi, cút xa khỏi ta.”

Lư Nhã Giang sao có thể đi, y cố chấp ôm chặt Cao Thịnh Phong: “Không, ta không đi, giáo chủ, ngươi nhất định đã trúng tà, ta không thể đi.”

Khớp hàm Cao Thịnh Phong đánh cạch cạch, dẫn tới toàn thân cũng run rẩy. Đột nhiên, hắn đẩy mạnh Lư Nhã Giang, rút khoát đao nơi thắt lưng, chỉ hướng Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang ngã ngồi dưới đất, ngây người nhìn mũi đao sắc nhọn.

Cao Thịnh Phong chậm rãi giơ đao, bổ xuống. Một đao này thật chậm, con nít bảy tuổi cũng có thể tránh thoát. Lư Nhã Giang lắc mình tránh, nhìn chòng chọc hai mắt hắn, nhẹ giọng: “Vì sao?”

Y biết Cao Thịnh Phong hôm nay không bình thường, ước chừng bị tà vật bám vào, thế nhưng vừa rồi ba người khác dở chứng đều có ý do —— những lý do này đích xác đều là sự thật, chẳng qua những lý do này bộc phát không phù hợp bản tính vốn có của họ thôi. Nói cách khác, chướng khí tà vật nơi này có lẽ có thể thay đổi bản tính con người, khuếch đại ác ý sâu trong lòng người. Dù vậy, y cũng không ngờ ác ý của Cao Thịnh Phong đạt tới mức muốn giết mình. Lý do là gì? Y muốn nghe lý do từ Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong không trả lời ngay. Hắn chém tiếp một đao về phái Lư Nhã Giang, đao này nhanh hơn vừa rồi một chút, nhưng đối với thực lực của Lư Nhã Giang thì chẳng là gì.

Lư Nhã Giang tiếp đao hắn, vẫn nhìn chòng chọc hai mắt Cao Thịnh Phong, khẩn cầu: “Nói cho ta biết lý do.”

Y không biết vì sao trong năm người chỉ mình y không bị tà vật bám thân, tà vật này rất lợi hại, thuốc của độc sư Vạn Ngải Cốc cũng không dùng được, Đỗ Húy Đạo Mai trúng chiêu sớm nhất. Y không biết giải thế nào, nay chỉ có thể gửi hy vọng vào việc để Cao Thịnh Phong nói ra ác ý trong lòng, tựa như để hắn nói ra hiểu lầm với mình và Trường Anh Thương, mình giải thích rõ ràng, hóa giải ác ý, có lẽ có thể làm dịu thế cục.

Cao Thịnh Phong nhắm mắt, tay cầm đao run run, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Hắn rung giọng: “Lư Nhã Giang, ta cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, cút xa ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta sẽ không chế không được mà giết ngươi.”

Lư Nhã Giang vẫn kiên trì: “Tại sao phải giết ta?”

Cao Thịnh Phong bật mở mắt, ánh mắt bén nhọn nhìn y: “Tả hộ pháp, bản giáo chủ muốn giết ngươi, ngươi dám trốn? Ngươi không phải thề rằng, thề sẽ thuần phục ta? Thuần phục của ngươi, cũng chỉ đến thế này thôi!”

Lư Nhã Giang quật cường: “Ta sẽ không để ngươi giết ta, ít nhất là không phải bây giờ! Giáo chủ, tâm trí ngươi đang bị tà vật che mắt! Đây không phải bản ý của ngươi, nếu bây giờ ta chết dưới đao của ngươi, sẽ có một ngày, khi ngươi thanh tỉnh, ngươi sẽ đau khổ.” Y tiếp tục, “Trước khi ngươi chán ghét ta, ta tuyệt đối sẽ không chết, ta muốn sống thật khỏe mạnh, sống càng lâu càng tốt, đến một ngày ta không còn sức lực hầu hạ giáo chủ nữa mới thôi.”

Cao Thịnh Phong lại bắt đầu run rẩy. Hắn nóng nảy nói: “Nói tiếp, nhanh lên, nói tiếp!”

Lư Nhã Giang sửng sốt, đột nhiên hơi hiểu được tại sao lúc trước Cao Thịnh Phong bảo y kể lại những chuyện vui vẻ. Nhưng y vắt hết óc, nhất thời khó mà nghĩ ra được quá nhiều chuyện vui vẻ kể cho Cao Thịnh Phong. Hai mươi mốt hai mươi hai năm trải qua cùng nhau, hiểu lầm không ngừng, Cao Thịnh Phong cơ hồ chưa từng cho y sắc mặt tốt đẹp, ấm áp, ngọt ngào với Lư Nhã Giang mà nói trong một tháng này y thể nghiệm muốn nhiều hơn rất nhiều so với nửa đời trước cộng lại.

Y nói: “Hôm qua trước khi ra biển, ngươi còn ôm chặt ta, hôn ta, nói thích ta.” Tiếp tục, “Thích của ta với Thịnh Phong, tuyệt không thua của ngươi.” Nói nói, dần dần kèm theo chút nức nở, “Giáo chủ, ngươi nhanh khỏe lại đi, chúng ta không tìm Nguyệt Kiến Thảo nữa, ta không cần cứu Hàn Giang, y là cha ta thì sao, trong lòng ta không thèm để ý sống chết của y. Chúng ta về Xuất Tụ Sơn, từ nay về sau, ta không bao giờ rời khỏi giáo chủ nửa bước.”

Nhưng lời y nói với Cao Thịnh Phong dần mất tác dụng. Cao Thịnh Phong vung ngang đao, nhanh chóng công tới, thế công lần này chưa xuất toàn lực nhưng đã so với trước hung mãnh hơn nhiều. Nếu không phải công lực Lư Nhã Giang đại tăng, với thế công này có thể đã giật gấu vá vai.

Lư Nhã Giang vừa đỡ đao hắn vừa hỏi: “Lý do! Cho ta một lý do ngươi hận ta!”

Cao Thịnh Phong quát: “Một lý do? Ta có hơn trăm lý do, người chết ngàn lần không đủ!”

Một đao quét ngang, “Một, hận ngươi bất trung! Lòng ngươi thật sự không có nửa phần Trường Anh Thương?”

Lư Nhã Giang né tránh, đỏ mặt tía tai nói: “Không có! Nếu ngươi không tin, ta sẽ giết hắn!”

Cao Thịnh Phong lại bổ xuống một đao, “Hai, hận ngươi bất nghĩa! Ngươi suốt ngày không đánh thì mắng bản giáo chủ, trên người ta có bao nhiêu vết thương là do ngươi tạo thành! Ta sắm vai Hàn Sính, Dương Nhân Hòa, bị ngươi đâm không ít kiếm!”

Lư Nhã Giang tiếp tục né tránh, vội la lên: “Lúc ngươi giả trang người khác, ta luôn có cảm giác rất kỳ lạ, ban đầu không biết cảm giác đó là vì những người đó đều là ngươi! Ngươi đối với ta làm ra cử chỉ khác ngươi, ta đương nhiên… Nhưng nếu không phải ngươi, những người như Dương Nhân Hòa, Hàn Sính, Kim Tiểu Tường, vừa gặp mặt ta đã giết. Mỗi lần ta nổi sát ý, chẳng hiểu sao không thể xuống tay được, cũng bởi vì ta cảm nhận được khí tức của giáo chủ. Nhưng khi đó ta không hiểu!”

Cao Thịnh Phong kéo qua một đao, “Ba, võ công ngươi cao hơn ta, là họa lớn trong lòng ta! Thân là giáo chủ, có thể nào dung được uy hiếp ngươi sẽ tạo thành với ta!”

Lư Nhã Giang nói: “Không! Ta tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp với giáo chủ. Nếu giáo chủ thật kiêng kị, ta sẽ tự phế võ công —— Nhưng không phải bây giờ! Ta phải đợi giáo chủ thanh tỉnh, nếu giờ phút này ta không chống đỡ lại ngươi, sự tình sẽ càng tệ hơn!”

Đao trong tay Cao Thịnh Phong chấn động, ác liệt đâm thẳng tới, lạnh lùng nói: “Bốn! Cha nuôi dạy bảo, ta phải vô tình vô nghĩa, không chấp nhận trên đời có người mà ta bỏ ra quá nhiều tình cảm, nếu không chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu và uy hiếp của ta. Cho nên ngươi phải chết!”

Lư Nhã Giang giật mình. Ý này của Cao Thịnh Phong, nói cách khác, hắn rất thích mình? Thích đến mức, sự hiện hữu của mình tạo thành uy hiếp với hắn?

Cao Thịnh Phong tiến công ngày càng nóng vội, sau mấy chiêu, không kiềm nén nữa, tay chân thả lỏng đối phó Lư Nhã Giang. Lư Nhã Giang mới được một thân công lực chưa bao lâu, không thể hoàn toàn khống chế, mà y có điều dè chừng, không dám làm bị thương Cao Thịnh Phong, dần dà rơi xuống hạ phong.

Y cấp thiết nói: “Giáo chủ, ngươi nhanh tỉnh lại đi.”

Cao Thịnh Phong nói: “Ta rất thanh tỉnh, ta biết ta đang làm gì!” Dứt lời hai tay nắm đao, bổ xuống. Lư Nhã Giang tránh không kịp, bị đao khí chấn nhiếp, bay ra ngoài, ngực đau nhức, cổ họng ngòn ngọt, y đè nén nuốt xuống. Tiếng xoàn xoạt vang lên liên tục, cây cối phạm vi gần đấy toàn bộ bị đao khí của Cao Thịnh Phong chém làm đôi.

Lư Nhã Giang biết nếu tiếp tục như vậy mình sẽ bị Cao Thịnh Phong giết chết, y không thể không xuất toàn lực ứng chiến. Trong lòng y cũng muốn biết, mình hôm nay còn kém Cao Thịnh Phong bao nhiêu, vì thế Mai Văn Nữu Ti Kiếm xuất vỏ, mở miệng: “Giáo chủ, đắc tội.”

Cao Thịnh Phong đánh tới, nhuyễn kiếm của Lư Nhã Giang đối cứng với khoát đao của hắn, khi hai bên giao phong, tay Lư Nhã Giang lắc nhẹ, nhuyễn kiếm quấy lấy thân đao mà lên, đâm đến cổ tay hắn. Cao Thinh Phong trở tay, nhanh chóng rút đao về, lật tay đâm tiếp một đao tới, Lư Nhã Giang cúi người tránh, nhuyễn kiếm hướng lên đâm cánh tay hắn.

Cao Thịnh Phong ra chiêu đều mang sát khí, Lư Nhã Giang chỉ công tới tay hắn hòng bức hắn buông vũ khí. Hai người qua hơn mười chiêu, kiếm Lư Nhã Giang cuối cùng đâm tới tay phải Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong không thể không buông tay vứt đao, đồng thời một cước đá bay Lư Nhã Giang!

Lư Nhã Giang đập lưng vào một thân cây, phổi chấn đau, y đưa tay xoa lồng ngực, cảm thấy đau nhức nơi ngực như bị vật gì bén nhọn đâm trúng. Lúc này xoa lên mới đụng tới một khối ngọc thạch góc cạnh, y đột nhiên rùng mình.

Cao Thịnh Phong đổi tay trái tiếp tục công tới. Có điều tay trái hắn vẫn chưa phục hồi, uy lực thua xa tay phải. Lư Nhã Giang dường như đã hiểu, tâm tình càng cấp bách, Cao Thịnh Phong xả ngang một đao, y nâng chân đá trúng cổ tay trái Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong buông tay thả đao, hai người tay không vật lộn, sau mấy chiêu, Lư Nhã Giang rốt cuộc bổ một đao tay lên cổ Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong ngất đi.

Trận ác chiến này kết thúc, xung quanh mấy chục thước không có lấy một cái cây toàn vẹn, Lư Nhã Giang trên người thương lớn thương nhỏ vô số, Cao Thịnh Phong ngoại trừ hai tay thì trên người không có lấy nửa vết thương mới.

Lư Nhã Giang lập tức điểm huyệt Cao Thịnh Phong, sợ Cao Thịnh Phong có thể giải huyệt, y điểm hơn mười đại huyệt toàn thân hắn và mấy kinh mạch chính, lúc này mới ngã ngồi xuống đất, thở dốc.

Lát sau, Lư Nhã Giang lấy lại nhịp thở, bắt đầu kiểm tra vết thương của mình và Cao Thịnh Phong. Chuyến đi lần này y mang theo không ít thuốc chữa thương chữa bệnh, ở Yến Khê Sơn Trang Yến Nam cũng cho rất nhiều. Y xử lý thương trên tay Cao Thịnh Phong trước, cũng may y không đâm bị thương kinh mạch tay Cao Thịnh Phong. Y lục lọi lấy cao chữa thương tốt nhất bôi lên vết thương nơi tay phải Cao Thịnh Phong. Sau đó kiểm tra cánh tay trái của hắn, xương cốt tay trái không rạn nứt, chỉ có cổ tay bị y đá trật khớp. Y giúp Cao Thịnh Phong nắn lại cổ tay, đắp thảo dược, lúc này mới bắt đầu xử lý vết thương trên người mình.

Y cởi áo, thấy miếng ngọc màu vàng nơi ngực. Mấy hôm trước lúc y dùng nước suối lau người mới phát hiện trên người mình đột nhiên thừa ra một cục đá, khi đó Cao Thịnh Phong chỉ nói y bảo quản nó, không nói rõ lý do. Lư Nhã Giang nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, nhớ tới Hổ Uy Yến Liễu nói có thể tránh bách tà, ngày đó Cao Thịnh Phong đang tìm nghe Yến Liễu nói lại thôi, sau đó đột nhiên có cục đá này…

Lư Nhã Giang cuối đầu, phức tạp nhìn Cao Thịnh Phong, khóe miệng kéo lên cười khổ. Sau đó y cúi người, ôm Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng: “Giáo chủ, ngươi thật là…”

Lư Nhã Giang xử lý đơn giản vết thương trên người mình, sau đó cởi ngọc thạch trên cổ đeo lên người Cao Thịnh Phong. Y nghi ngờ đây là Hổ Uy trong truyền thuyết, nhờ vậy mình mới không thay đổi tính tình, vậy nên gửi gắm mong nó có thể cởi bỏ ma chướng trong Cao Thịnh Phong.

Nhưng ngay khi y chuẩn bị tròng dây vào cổ Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong đột nhiên mở mắt, thanh tỉnh.

Chương 105

One thought on “Giáo chủ – Chương 104

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s