Giáo chủ – Chương 102

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 102

.

Đi được một lúc, Đạo Mai đột nhiên ngừng lại, âm trầm nói: “Ta mệt, không đi nữa.”

Lư Nhã Giang không vui trong lòng, đang muốn nói ngươi không đi thì ở đó một mình, bất ngờ Yến Liễu cũng ngồi xuống: “Ta cũng không muốn đi nữa, nghỉ một chút đi.” Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Lư Nhã Giang chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, sửng sốt một giây. Chẳng qua Yến Liễu lẫn Đạo Mai đều không lọt vào mặt y, họ nói gì, y không quan tâm.

Thế nhưng lúc này ngay cả Cao Thịnh Phong cũng ngừng lại, không nói một lời tìm khối đá lớn ngồi xuống. Sắc mặt hắn cũng khó nhìn, nhíu mày cúi đầu, ánh mắt u ám dữ tợn, vẻ mặt có thể xưng hung thần ác sát. Lư Nhã Giang cả kinh, vội đến cạnh hắn ngồi xuống, lo lắng cầm tay hắn: “Giáo chủ, ngươi không thoải mái sao?”

Cao Thịnh Phong mím môi, chậm rãi lắc đầu.

Bên kia Đỗ Húy cũng ngồi xuống, nhưng không ngồi cùng một chỗ với Đạo Mai, hai sư đồ cách nhau rất xa, không liếc mắt dòm lấy một cái.

Lư Nhã Giang càng bất an hơn, giọng cũng run nhè nhẹ. Mỗi người tựa hồ không thích hợp, y muốn biết chuyện gì đang xảy ra, y muốn biết cảm nhận của Cao Thịnh Phong, song chính bản thân y lại không thấy gì khác thường. Y day mi tâm Cao Thịnh Phong, muốn vuốt phẳng nó, luống cuống gọi: “Giáo chủ.”

Cao Thịnh Phong hất tay y.

Lư Nhã Giang nhìn tay mình, ngớ người.

Cao Thịnh Phong nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau, Cao Thịnh Phong đột nhiên thất thần, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn nhắm mắt, siết chặt nằm đấm, chậm rãi thở ra một hơi, nói: “Tả hộ pháp, chuyện trước kia của hai ta, ngươi vẫn nhớ chứ?”

Lư Nhã Giang hoảng hốt: “Nhớ, những chuyện xảy ra giữa hai ta, ta nhớ rất rõ.”

Cao Thịnh Phong chầm chậm nói: “Kể hai ba chuyện vui nghe thử.”

Lư Nhã Giang giật mình. Cao Thịnh Phong thật sự quá kỳ quái, hắn nói như vậy có ý gì? Lẽ nào đang khảo nghiệm y? Không biết vì sao, y loáng thoáng có dự cảm, Cao Thịnh Phong sẽ vứt bỏ mình.

Bất an lan tràn toàn thân Lư Nhã Giang, y nắm chặt bàn tay Cao Thịnh Phong, cảm nhận được Cao Thịnh Phong cũng siết tay đáp lại, y càng dùng lực hơn. Càng lo lắng, đầu óc y càng trống rỗng, Cao Thịnh Phong bảo y kể chuyện vui, y nghĩ mãi không ra, lắp bắp nói: “Ta, ta nhớ… nhớ… ngày sinh nhật năm ta mười sáu, giáo chủ tặng ta Mai Văn Nữu Ti Kiếm, ta sung sướng hồi lâu, sau đó đến lúc ngủ cũng mang theo thanh kiếm này.”

Cao Thịnh Phong nhắm mắt: “Tiếp tục, còn gì nữa?”

Lư Nhã Giang nuốt ngụm nước bọt, nắm tay hơi thả lỏng, tiếp tục: “Ta… ta… Hôm giáo chủ mười bảy, ta mời bác Mạnh tới dạy mình làm một bát mì trường thọ cho giáo chủ ăn. Làm xong, ta sợ giáo chủ biết ta làm, không muốn ăn, thế là lén đặt trên bàn giáo chủ, sau đó tránh sau đại điện, đợi giáo chủ về. Ngày đó ta đợi không bao lâu giáo chủ đã trở lại, ăn hết bát mì trường thọ ta làm, rồi hỏi Huyền Vũ Tôn Sứ, mì ai làm, ta đã nhờ Huyền Vũ Tôn Sứ nói là bác Mạnh làm, ngươi nói, thưởng bác Mạnh cây quạt ngươi tự tay đề chữ. Sau đó ta xin cây quạt từ bác Mạnh, đến nay nó vẫn được treo trong phòng ngủ của ta ở Giang Triều Cư.” Đang nói y lại cười khẽ một tiếng, áp mặt lên gối Cao Thịnh Phong, “Thế nhưng bác Mạnh, là giáo chủ giả trang. Hôm nay nghĩ lại, giáo chủ muốn tặng ta cây quạt kia, đúng không?”

Cao Thịnh Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm tay thả lỏng một ít, lại nói: “Tiếp tục, đừng ngừng, kể tiếp.”

Ở khi hai người trò chuyện, ba người khác vẫn cúi đầu, mỗi người như có tâm sự riêng, không ai nghe thấy Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang nói gì. Yến Liễu, nhắm mắt, miệng lầm bà lầm bầm gì đó. Lư Nhã Giang nhìn lướt qua, dựa vào khẩu hình môi thì hình như hắn nói hai chữ “Ác ý”.

Y không biết mọi người bị làm sao, có lẽ liên quan đến việc Cù Sưu đạp bóng bọn họ, có lẽ liên quan đến việc Đoản Hồ phun cát lên họ, có lẽ liên quan đến khu rừng chướng khí mù mịt này. Nhưng toàn bộ mọi việc, chính y cũng gặp phải, Đoản Hồ còn phun cả đống cát lên chân y. Y nhìn ra Cao Thịnh Phong rất chật vật, dường như đang vật lộn với thứ gì đó. Nhưng y có cố gắng thế nào để cảm nhận chính bản thân mình cũng không thấy có gì khác thường. Y vừa cố nhớ có điều gì bọn họ từng trải qua mà mình thì không, vừa ứng phó Cao Thịnh Phong: “Vâng, ta kể tiếp, ta nhớ…”

Y vừa mở miệng, đúng lúc này Đạo Mại bỗng đứng lên, đến ngồi xổm trước mặt Đỗ Húy, cầm túi nước đưa cho Đỗ Húy, ngửa mặt cười ngọt ngào: “Sư phụ, ngươi khát không? Uống nước này.”

Lực chú ý của Lư Nhã Giang bị hai người họ hấp dẫn, tốc độ nói không khỏi thả chậm: “Khi còn bé, ta với một thiếu niên, hình như là Cửu Tiết Tiên từng đánh một trận, Cửu Tiết Tiên lúc đó có phải giáo chủ không?”

Cao Thịnh Phong nhíu chặt lông mày, nôn nóng nói: “Đúng là ta và người đánh, ngươi mau nói tiếp.”

Đỗ Húy nhận túi nước Đạo Mai đưa tới, thong thả uống một ngụm, đột nhiên, hắn phun hết nước lên mặt Đạo Mai. Tiếp đó hắn quặp tay bóp cổ Đạo Mai, tức giận quát: “Tên đồ đệ bất tài ngỗ ngược phạm thượng, ngươi dám hạ độc ta!”

Đạo Mai bị hắn bóp cổ, giãy dụa, vừa đấm vừa đá Đỗ Húy, Đỗ Húy bất đắc dĩ buông tay, hai người nhào vào vật lộn. Võ công họ như mèo quào ba chân, song Đỗ Húy vẫn mạnh hơn Đạo Mai một chút, rất nhanh, hắn đè Đạo Mai dưới thân, đấm hai cái lên mặt Đạo Mai.

Lư Nhã Giang nghệch mặt. Cả một đoạn đường này, Đỗ Húy đối với Đạo Mai có thể nói là hết mực nuông chiều che chở, tuy hắn lắm toan tính nhưng nếu có chuyện nguy hiểm hắn chắc chắn sẽ chắn trước mặt Đạo Mai, sao mà nỡ nặng tay như vậy? Mà Đạo Mai đối với Đỗ Húy cũng cực kỳ ngoan ngoãn, cung kính có thừa, sao mà đột nhiên hạ độc hắn?

Đạo Mai vừa tránh vừa mắng: “Đồ khốn nạn, súc sinh! Năm ta bảy tuổi ngươi nhặt ta về, ngươi bắt ta thử bao nhiêu thuốc độc, ngươi hạ bao nhiêu cổ trên người ta? Đột nhiên nói thích ta, rồi làm cái việc vô sỉ kia với ta, năm đó ta mới mười bốn! Cả đời ta, tất cả hủy trong tay ngươi, ta muốn giết ngươi!”

Đỗ Húy nói: “Súc sinh phạm thượng! Sao ta lại nhặt về thứ vô lương tâm như ngươi, ta bóp chết ngươi!”

Hai người lăn qua lăn lại dưới đất, tay chân quơ quào, Đạo Mai luôn ở thế yếu. Cuối cùng, y bị sư phụ đánh không chịu nổi nữa, bật dậy, nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa gào: “Ngươi chờ đó!”

Đỗ Húy bò dậy, nhổ ra một ngụm nước miếng đầy đất, trở về chỗ ban đầu ngồi.

Lư Nhã Giang trợn mắt há mồm: “Ngươi… không đuổi theo y? Nơi này rất nguy hiểm.”

Đỗ Húy hung ác nói: “Súc sinh ngỗ ngược chết thì chết.”

Vừa rồi lực chú ý của Lư Nhã Giang luôn đặt lên hai sư đồ Đỗ Húy, không tiếp tục kể hồi ức vui vẻ cho Cao Thịnh Phong. Lúc lực chú ý của y quay lại với Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong cũng không nhắc lại muốn y kể chuyện cũ nữa mà hờ hững nhặt bọc đồ đứng lên, nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi.” Dứt lời không nhìn người khác, cất bước rời đi.

Lư Nhã Giang vội vàng đuổi theo, đến bên người Cao Thịnh Phong, nhìn gò má hắn. Không biết vì sao, y đột nhiên cảm thấy, Cao Thịnh Phong như vậy rất lạ lẫm.

Yến Liễu cùng Đỗ Húy cũng đứng dậy, theo bọn họ tiếp tục đi sâu vào đảo Quái Lâm.

Chương 103

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 102

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s