Giáo chủ – Chương 100

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 100

Máu trên mặt Cao Thịnh Phong bỗng rút sạch. Lư Nhã Giang giật thót tim, run tay, hộp thuốc rơi xuống đất, hớt ha hớt hải: “Sao vậy?”

Vị cay của ớt tác dụng cực nhanh, nơi đó lập tức nóng như thiêu như đốt. Hai tay Cao Thịnh Phong ôm lấy vật kia, từ kẽ răng ghẹn ra mấy chữ: “Ngươi… ngươi… ngươi…”

Lư Nhã Giang chẳng hiểu làm sao. Thuốc cao là y mang theo từ Xuất Tụ Sơn, thứ này vốn là thuốc trị thương nhưng Cao Thịnh Phong dùng như cao bôi trơn thôi. Suốt đoạn đường này y chưa từng lấy ra dùng, vừa rồi Cao Thịnh Phong bảo muốn làm, y mới nhớ mình có mang theo thuốc cao nên lấy ra dùng. Y đương nhiên không thể nghĩ đến, Cao Thịnh Phong trước khi đi sợ y và Trường Anh Thương phát triển gian tình đã đổi tất cả các hộp thuốc cao nơi mình thành dầu ớt. Đương nhiên, Cao Thịnh Phong cũng không nhớ đến, hắn ăn phải trái ác mình gieo xuống…

Khuôn mặt Cao Thịnh Phong ngày càng vặn vẹo. Chỗ đó là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, cảm giác nóng bỏng càng tăng gấp mười lần. Nhưng việc này vốn hắn đuối lý, tuy trong lòng vừa nôn nóng vừa uất ức, nhưng đích xác không thể trách Lư Nhã Giang. Rất nhanh sau đó, hắn bắt đầu gào khóc lăn lộn dưới đất.

Lư Nhã Giang hoảng sợ luống cuống tay chân, ôm chặt Cao Thịnh Phong hỏi: “Ngươi làm sao vậy, rốt cuộc là làm sao?”

Cao Thịnh Phong đỏ bừng hai mắt, thở hồng hộc, “Ngươi lấy sai thuốc rồi, đó là dầu ớt.”

Lư Nhã Giang vội nhặt hộp thuốc lên muốn xem cho kỹ lại bị Cao Thịnh Phong chộp lấy, ném ra ngoài. Lư Nhã giang sửng sốt, trong đêm tối đồ ném đi rồi rất khó biết rơi tới đâu, y không cách nào nhặt về kiểm tra nữa. Y hoang mang lẩm bẩm: “Sao mà sai được…”

Cao Thịnh Phong nằm dưới đất lăn qua lăn lại, bốc một vốc tuyết đắp lên chỗ kia của mình, rầm rì: “Lấy nhầm rồi. Hộp không hề giống nhau, dầu ớt bên trên có chữ đỏ, ngươi không thấy.” Tiếp đó lại lăn vài vòng.

Lư Nhã Giang thật sự cho là lỗi của mình, lòng vừa thẹn vừa áy náy, đau lòng ôm Cao Thịnh Phong nói: “Xin lỗi.” Lát sau, ngẫm lại, thấy không đúng lắm. Lúc y lấy rõ ràng có xem qua, trên hộp căn bản không có chữ gì, hơn nữa vị trí để đúng là nơi để thuốc bình thường, lần trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mình còn lấy dùng mà, tại sao đột nhiên biến thành dầu ớt? Hơn nữa, dù là do y nhầm thật, vậy Cao Thịnh Phong việc gì phải vội vàng ném nó đi?

Nghĩ thế, ánh mắt y nhìn Cao Thịnh Phong lập tức đầy hoài nghi. Thế nhưng giáo chủ đại nhân tại sao lại làm vậy? Lẽ nào… Lư Nhã Giang nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười cộng thêm khó chịu. Cao Thịnh Phong đổi thuốc, đương nhiên không phải định để mình dùng, mà để cho y và Trường Anh Thương dùng, nếu y và Trường Anh Thương thật sự làm chuyện kia, dùng thuốc này, hậu quả sẽ như Cao Thịnh Phong bây giờ…

Cao Thịnh Phong khó khăn lắm mới dịu lại, nơi kia không còn nóng rát nữa mà chuyển thành đau rát, thế là lại càng thêm yếu ớt nhạy cảm, chỉ cần một luồng gió thổi nhẹ cũng sẽ buốt lên.

Lúc này Lư Nhã Giang đột nhiên nhào tới, cắn vai hắn một cái thật đau, tay bóp chặt người anh em vừa khôi phục sinh mệnh của hắn. Cao Thịnh Phong gào rú thảm thiết, mắt ứa nước: “Ngươi làm gì vậy?”

Lư Nhã Giang âm trầm hừ hừ: “Giáo chủ, ngươi không tin tưởng ta đến thế sao?”

Cao Thịnh Phong chột dạ chuyển mắt: “Ngươi, ngươi nói gì đó!”

Lư Nhã Giang nói: “Ta nói gì, trong lòng giáo chủ hiểu rõ. Rõ ràng một hộp thuốc cao, làm sao lại biến thành dầu ớt?”

Cao Thịnh Phong thể xác lẫn tinh thần đều bị trọng thương, nằm dài dưới đât, hai chân đạp đạp, ăn vạ: “Rõ là do ngươi lấy sai thuốc! Do ngươi do ngươi do ngươi!”

“Hừ!” Lư Nhã Giang giận không thèm để ý tới hắn, xoay người ngồi đưa lưng về phía hắn.

Cao Thịnh Phong vừa lăn lộn vừa nói: “Ngươi nói bất kể ta thế nào đều là giáo chủ của ngươi, giờ ta bị thương nơi đó ngươi lập tức làm phản! Ngươi bảo ta làm sao tin lời ngươi!”

Lư Nhã Giang giận quơ quào hai tay, nhắm mắt hét a a, sau đó xoay người bổ nhào lên người Cao Thịnh Phong cắn cắn. Cao Thịnh Phong hầm hừ đạp y hai cái: “Ra chỗ khác, mặc kệ ngươi.”

Câu trả lời của Lư Nhã Giang là một dấu răng trên mặt Cao Thịnh Phong.

Cao Thịnh Phong xoay người đưa lưng về phía y, hừ mạnh một tiếng, nhắm mắt giả bộ ngủ. Lư Nhã Giang vòng tay ôm lưng hắn không buông.

Lát sau, Lư Nhã Giang hết giận. Y nghĩ vừa rồi bộ dáng Cao Thịnh Phong tự ăn trái ác lại thấy buồn cười, mềm lòng đi. Lại nói, đổi thuốc là chuyện xảy ra trước khi y và Cao Thịnh Phong giải thích rõ ràng nên cũng thôi. Y mổ lên dấu răng trên mặt Cao Thịnh Phong, nhỏ giọng gọi: “Giáo chủ?”

Cao Thịnh Phong mặc kệ y.

Lư Nhã Giang bất đắc dĩ nói: “Lỗi tại ta, ta lấy sai thuốc. Ta giúp ngươi thổi, sẽ không đâu nữa.” Dứt lời bò xuống, vén áo Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong chặn lại kéo áo xuống, kéo Lư Nhã Giang lên, cắn mạnh lên mặt y một cái. Nhìn dấu răng trên mặt Lư Nhã Giang, lúc này hắn mới để lộ nụ cười hài lòng: “Hừ.”

Lư Nhã Giang thì thầm: “Giáo chủ lần sau ngàn vạn lần đừng cho thuộc hạ cơ hội ‘lấy sai thuốc’ nữa.”

Cao Thịnh Phong vô cùng khoan dung mà ôm y vào lòng: “Nằm ngủ chút đi.”

Lư Nhã Giang rúc vào lồng ngực Cao Thịnh Phong, tìm cho mình một tư thế thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần. Lát sau, y thiếp đi.

Cao Thịnh Phong rón rén đứng lên, qua chỗ Yến Liễu Đỗ Húy nhìn thử. Bọn họ đã ngủ say như chết, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn lấy một khúc hương an giấc ném vào đống lửa, đợi một lúc sau đó lặng lẽ tới chỗ hổ mắt xếch ngã xuống, dùng bao kiếm đào hố.

Không lâu sau, hắn đào xuống hai thước đất, bên trong thế nhưng thật sự có một bên ngọc thạch màu vàng như hổ phách. Hắn cẩn thận lấy ngọc thạch lên, lấy một cây ngân châm đâm một lỗ nhỏ trên ngọc thạch, xỏ dây, sau đó trở về bên Lư Nhã Giang, rón rén thắt dây Hổ Uy lên người hắn. Có hương an giấc, Lư Nhã Giang ngủ rất ngon, không tỉnh dậy.

Cao Thịnh Phong không biết Hổ Uy có tác dụng gì, nhưng chuyện ly kỳ trên quần đảo Mỗ Sơn này rất nhiều, hắn chỉ mới đi được hai đảo đã phát hiện mình quá khinh thường chuyến hành trình này. Vốn tự tin tràn đầy, nghĩ dù mình mình cũng có thể an toàn đi lấy Nguyệt Kiến Thảo, nhưng hiện tại, hắn bắt đầu cảm thấy may mắn, may mắn có Lư Nhã Giang bên cạnh, may lắm có Yến Liễu, may mắn có hai sư đồ Đỗ Húy. Nếu không, bất kể lạc đường hay gặp yêu ma quỷ quái như trên đảo này cũng đủ để hắn mất cả trăm cái mạng rồi. Hắn không biết tiếp theo bọn họ sẽ gặp phải tai họa gì, nhưng Hổ Uy là một thứ tốt, mang theo có lẽ sẽ có lúc cần, ngay cả miếng thịt cá Hà La Ngư cũng có chỗ phát huy tác dụng của nó. Mà hắn cũng có tâm tư, lăn lộn trong chốn giang hồ, ai mà không gian trá, trừ Yến Liễu, nơi đây chẳng ai thiện lương. Rất may lúc Yến Liễu nói đến Hổ Uy hai sư đồ Vạn Ngải Cốc đã ngất đi nên không nghe được, bằng không chỉ sợ thứ này sẽ không thuận lợi để hắn chiếm làm của riêng thế này.

Cao Thịnh Phong xoa tóc Lư Nhã Giang, trầm ngâm nhìn y một lúc, cúi đầu hôn lên dấu răng mình vừa cắn ra. Sau đó trở về chỗ hố, đắp đất, phủi cho bằng, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện dấu vết đào bới. Làm xong hết thảy, hắn mới trở lại ngồi bên đống lửa, tiếp tục công tác gác đêm.

.

Chương 101

One thought on “Giáo chủ – Chương 100

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s