Giáo chủ – Chương 90

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 90

Lư Nhã Giang đợi nửa ngày không thấy Kim Tiểu Tưởng trở về, dần dần có chút bất an. Y sợ mình nói quá đáng làm giáo chủ chủ đại nhân đau lòng không để ý đến mình nữa, vội vàng tìm người giải thích. Vừa ra khỏi khoang thuyền thì thấy Kim Tiểu Tường đang cười cười nói nói với Yến Liễu bên mép thuyền, không có chút gì gọi là không vui. Lư Nhã Giang cảm thấy cực kỳ mất mác.

Kim Tiểu Tường thấy Lư Nhã Giang đi ra cũng không có ý định tránh đi mà còn cố tình thân thiết nắm tay Yến Liễu, hỏi Lư Nhã Giang: “Ca ca, ngươi sao ra đây?”

Lư Nhã Giang khó chịu dến gần, “Các ngươi đang nói gì?”

Kim Tiểu Tường nói: “Liễu ca ca đang kể với ta về Yến Khê Sơn Trang, khi nào tìm được Nguyệt Kiến Thảo rồi ta muốn tới Yến Khê Sơn Trang chơi với hắn.”

Lư Nhã Giang nhìn chòng chọc bàn tay đang nắm của họ, đột nhiên nói: “Tiểu Tường, ngươi giúp ta vào phòng lấy nước được không?”

Kim Tiểu Tường không đi, “A… Ca ca muốn uống nước, sao không vào uống?”

Lư Nhã Giang nói: “Ta không thỉnh được ngươi hả?”

Kim Tiểu Tường trề môi, nhảy khỏi mép thuyền, vào khoang.

Hắn vừa đi, Lư Nhã Giang lập tức tản ra khí lạnh kinh người, tới bên Liễu Yến, cắn răng nghiến lợi, “Ngươi cách xa hắn ra!”

Yến Liễu rụt cổ, bất mãn, “Tại sao?”

Lư Nhã Giang lạnh lùng nói: “Muốn mạng thì đừng hỏi nhiều!”

Yến Liễu trề môi, “Ma giáo các ngươi sao cứ thích lấy câu này uy hiếp người khác. Tiểu Tường vừa rồi còn nói thích ta, ta sao phải cách xa hắn chứ?”

Ma giáo các ngươi? Lư Nhã Giang giận phát run, quả nhiên, Yến Liễu quả nhiên biết thân phận Kim Tiểu Tường! Kim Tiểu Tường liên hiệp cùng hắn đùa giỡn mình, đến tột cùng là có ý gì? Kim Tiểu Tường còn nói thích Yến Liễu!?

Lúc này Kim Tiểu Tường cầm túi nước chạy ra, nhấn vào tay Lư Nhã Giang, “Nè.” Lư Nhã Giang vừa giữ lấy, Kim Tiểu Tường lại chạy tới bên Yến Liễu ngồi xuống.

Lư Nhã Giang nhíu chặt hai hàng lông mày, kiềm nén nói: “Tiểu Tường, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Kim Tiểu Tường không hứng thú, “Hả? Đợi lát ta nói chuyện với Liễu ca ca xong sẽ tìm ca ca.” Xoay mặt cười với Yến Liễu, nụ cười không giống như làm bộ.

Lư Nhã Giang giận phát run, đứng một lúc, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Nhưng Kim Tiểu Tường nói chuyện với Yến Liễu xong cũng không đi tìm Lư Nhã Giang. Hắn giận Lư Nhã Giang cực kỳ, không muốn nói bất kỳ câu nào với y, đến tối trực tiếp kéo Yến Liễu vào phòng ngủ.

Lư Nhã Giang chờ mãi chờ mãi, chờ không được Kim Tiểu Tường đến, ra ngoài tìm cũng không thấy. Trên thuyền có bốn khoang, hai khoang dùng cất đồ, một khoang Lư Nhã Giang đang ở, thế là y tới tìm khoang còn lại. Vào thì thấy Kim Tiểu Tường đang cùng Yến Liễu ngủ trên một cái giường, Kim Tiểu Tường từ sau ôm lấy Yến Liễu, đang chẹp chẹp miệng sờ hông hắn.

Lư Nhã Giang thiếu chút bất tỉnh, xông tới, nhịn xuống ý nghĩ muốn đá mông Kim Tiểu Tường rồi ném Yến Liễu ra ngoài, nói: “Tiểu Tường.”

Kim Tiểu Tường mơ mơ màng màng nhấc mí mắt nhìn y, “Hơ?”

Lư Nhã Giang nói: “Ta đau lưng, ngươi giúp ta xoa bóp.”

Kim Tiểu Tường đạp Yến Liễu, mệt mỏi nói: “Ta buồn ngủ quá, Liễu ca ca, ngươi giúp ca ca xoa bóp.”

Yến Liễu bị đánh thức, xoa mắt ngồi dậy, “Hả hả, để ta!”

Lư Nhã Giang bóp tay răng rắc, gằn từng chữ, “KIM, TIỂU, TƯỜNG.”

Kim Tiểu Tường mệt mỏi không sức sống, “Buồn ngủ lắm, mai được không?”

Lư Nhã Giang trừng hắn.

Lần này Kim Tiểu Tường không khóc cũng không nhào tới ôm bắp đùi y mà chỉ không kiên nhẫn ngáp một cái, chẹp miệng, tiếp tục ngủ. Yến Liễu cũng ngã đầu lại giường, hô hô ngủ.

Lư Nhã Giang đứng trong phòng nửa ngày, Kim Tiểu Tường không hề quan tâm y, y vừa giận vừa ức, tiến tới một bước bắt tay Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường không biết y đột nhiên điên gì nữa, nhưng lòng vẫn đang giận lắm, không muốn để ý tới y, thế là vẫn không động lòng, lát sau, từ từ rút tay, khoát lên eo Yến Liễu, lẩm bẩm, “Liễu ca ca.”

Lư Nhã Giang rốt cuộc thối lui ra ngoài, lao về phòng mình, ôm chặt đầu gối cuộn tròn, vùi mặt vào đầu gối, nhỏ giọng nức nở. Y khóc một lúc, tức giận lau nước mắt, “Giáo chủ là tên khốn kiếp!” Sau lại đau đớn lẩm bẩm, “Ngươi thích ta thật sao?”

Y không biết có nên tới tìm Kim Tiểu Tường nữa không, nhưng vừa rồi nét mặt lạnh lùng của Kim Tiểu Tường thật sự như có người xuyên một dao vào ngực y, cực kỳ khó chịu. Nếu tất cả chỉ là y si tâm vọng tưởng, Kim Tiểu Tường không thích y, cũng không ghen với Trường Anh Thương mà chỉ đơn giản muốn đùa giỡn y thì sao? Nếu y mở miệng hỏi, nhận được phản hồi là sự trào phúng của giáo chủ, vậy phải làm sao?

Càng nghĩ càng thấy, Cao Thịnh Phong làm sao mà thích y được, lúc trước y tự tin đến thế là nghĩ Cao Thịnh Phong làm những điều đó vì muốn tâm của mình. Tâm mình thật đáng giá đến thế sao? Moi ra chắc cũng chỉ để người ta giẫm đạp thôi. Huống chi, Thiên Ninh Giáo bọn họ, có thứ gọi là tâm?

Lư Nhã Giang cắn chặt môi, xoay người nhảy lên giường, nằm một lúc, giộng mạnh hai cái xuống giường, tức giận dùng chăn che đầu.

Trong một phòng khác, Lư Nhã Giang vừa đi, Kim Tiểu Tường nhấc bàn tay khoát lên eo Yến Liễu về, xoay người, đối lưng Yến Liễu ngủ.

Lư Nhã Giang một đêm ngủ không ngon, trái lo phải nghĩ, mặt kệ giáo chủ đại nhân nghĩ thế nào y cũng phải đi giải thích rõ ràng. Chẳng qua Kim Tiểu Tường không hề cho y cơ hội đó, suốt ngày dính lấy Yến Liễu như hình với bóng, không có lấy một cơ hội để kêu hắn. Y ngày càng lo sợ, thầm nghĩ có lẽ mình đã sai rồi, Kim Tiểu Tường có lẽ không phải Cao Thịnh Phong? Hoặc hắn cũng không phải Hàn Sính? Nếu không, vì sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho y. Nếu nói trước mặt Yến Liễu, y lại không chịu được, y có thể cho phép Cao Thịnh Phong chà đạp tự ái của mình nhưng lòng kiêu ngạo của y không cho phép có người thứ ba mắt lạnh xem chuyện cười của mình. Y tự nhiên không biết, Cao Thinh Phong không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ một câu chính miệng y nói kia, cảm thấy tâm thật lạnh, tính cố chấp nổi lên, không muốn nghe y nói thêm một chữ nào.

Cứ thế qua hai ngày, Kim Tiểu Tường đang cùng thuyền phu học giữ bánh lái, đột nhiên thấy cách đó không xa có một chiếc thuyền nhỏ chạy tới theo cùng phương hướng với bọn họ.

Thuyền phu ngạc nhiên nói: “Theo phương hướng này, không lẽ bọn họ cũng muốn tới quần đảo Mỗ Sơn?

Kim Tiểu Tường nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia, nói: “Ngươi tới gần chút, để ta nhìn xem.”

Thuyền phu nói: “Vâng, giáo chủ.” Ông là người Doãn Ngôn sắp xếp, đương nhiên biết thân phận Kim Tiểu Tường.

Yến Liễu hưng phấn lặp lại, “Giáo chủ, giáo chủ, ha ha, giáo thủ thiên hạ đệ nhất ma giáo, sư phụ uy phong quá.”

Chiếc thuyền kia lúc ngang qua còn thật sự nhích lại gần, Kim Tiểu Tường lên boong thuyền, trên con thuyền kia cũng có một người từ khoang trong đi tới, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trợn tròn —— quả thật phải nói oan gia đi đâu cũng gặp, người trên thuyền, không phải là tên độc sư xui xẻo kia thì là ai?

Suy nghĩ đầu tiên của Kim Tiểu Tường là họ theo dõi mình, nhưng tên độc sư phản ứng so với hắn còn quá khích hơn, há mồm nhìn hắn nửa ngày, gào lên: “Sư phụ, sư phụ, lại là họ!”

Một người áo đen từ trong khoang thuyền đi ra, thấy Kim Tiểu Tường cũng sửng sốt.

Lúc này Yến Liễu xông tới, rút kiếm đứng trước Kim Tiểu Tường, “Các ngươi muốn làm gì?”

Kim Tiểu Tường đưa tay giữ chặt vai hắn, ý bảo hắn đừng xúc động.

Áo đen nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy tư, một lúc lâu sau, hắn bất ngờ cho thuyền tới gần thêm, đến khi hai chiếc thuyền chỉ cách nhau hai ba trượng. Kim Tiểu Tường cảnh giác nín thở, tùy thời chuẩn bị xuất chiêu.

Áo đen cười với hắn, nói: “Ta nên xưng hô với các hạ thế nào?”

Kim Tiểu Tường nhíu mày, suy nghĩ một lát, ưỡn ngực, uy phong nói: “Kim Đại Tường.”

Yến Liễu giật mình nhìn hắn, Kim Tiểu Tường không động môi, nhỏ giọng nói: “Ngu xuẩn, đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ta. Không thể diệt uy phong của mình.”

Áo đen nói: “Kim —— Kim huynh, thứ ta nói thẳng, các ngươi cũng tới quần đảo Mỗ Sơn?”

Kim Tiểu Tưởng nhướng mày, “Hửm? Cũng?”

Lức này Lư Nhã Giang nghe tiếng bên ngoài mà đi ra, thấy hai thầy trò độc sư cũng sửng sốt, lập tức rút kiếm lao tới trước Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường nói: “Lui —— khụ, ca ca.”

Lư Nhã Giang quay đầu nhìn hắn, “Ngươi muốn nói ta lui ra sao?”

Kim Tiểu Tường sửng sốt.

Lư Nhã Giang thế nhưng trầm mặc thu kiếm lui tới sau hắn.

Kim Tiểu Tường rất khó hiểu nhíu mày.

Áo đen hứng thú đánh giá Kim Tiểu Tường cùng Lư Nhã Giang, mỉm cười, nói: “Nếu các vị cũng đến quần đảo Mỗ Sơn, tại hạ có một đề nghị, không biết các vị có để bụng cùng thầy trò ta kết bạn đi đường.”

Lời vừa ra, mọi người cùng sửng sốt, ngay cả đồ đệ phía sau hắn cũng sửng sốt, khẩn trương nắm ống tay áo áo đen, “Sư phụ?”

Có thể thấy được, song phương ít nhiều có kiêng kị với đối phương.

Áo đen cười nhẹ, “Vị này chính là giang hồ đệ nhất ma giáo…” Ánh mắt vốn đang nhìn Kim Tiểu Tường lúc này đã chuyển tới trên người Lư Nhã Giang, “… Xích Luyện Ma Sứ. Còn cả tiểu công tử Yến Khê Sơn Trang, vị này hắn là —— em trai Xích Luyện Ma Sứ, bọn ta là đôi thầy trò dược sư của Vạn Ngải Cốc, các vị hẳn không cần kiêng kị bọn ta chứ?”

Lư Nhã Giang xùy một tiếng: “Dược sư?”

Yến Liễu nói: “Các ngươi rõ ràng là bại hoại!”

Lư Nhã Giang đã tới đây, Kim Tiểu Tường tự nhiên không thể làm chủ, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hai người.

Tên sư phụ kia trong lòng hiểu rõ, nói: “Ta đây người ngay không làm nói bậy. Lần đi Mỗ Sơn Đảo này thập phần hung hiểm, thầy trò hai ta tuy chuyên dùng độc, tự nhận độc vật trên đảo có thể không đả thương được chúng ta nửa phần, nhưng thầy trò hai ta thân thủ không tốt, lỡ đâu có tình huống đột phát, sợ khó mà ứng phó. Các vị đều là cao thủ, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Tuy hai bên lúc trước có chút hiểu lầm, tại hạ tại đây xin lỗi các vị, nhất là Xích Luyện Ma Sứ, tại hạ xin phép bồi tội thay cho đồ đệ bất tài lỗ mãng nhà mình.” Tầm mắt trở lại trên người Kim Tiểu Tường, mỉm cười, “Chẳng hay ý các vị thế nào?”

Kim Tiểu Tường khẽ hừ một tiếng.

Yến Liễu lúc trước từng vì muốn gia nhập đội ngũ tìm Nguyệt Kiến Thảo mà bị Kim Tiểu Tường và Lư Nhã Giang hành hạ, lúc này rốt cuộc được một phen nàng dâu nâng cấp thành mẹ chồng, tiến tới, hất mặt, “Dựa vào cái gì phải cho các ngươi gia nhập, ngươi mang lại lợi ích gì cho bọn ta?”

Áo đen ung dung nói: “Ta biết các vị nhất định cảm thấy mình võ công cái thế, dựa vào bản thân có thể xông qua hung hiểm. Thầy trò chúng ta đã dám ra khơi, đương nhiên cũng có phần tự tin này, các vị có thể dùng vũ lực, bọn ta có thể dùng độc dược. Chỉ có điều, không ai nói trước được, ta cũng sợ sẽ xảy ra chuyện nằm ngoài năng lực giải quyết của mình, hại đồ đệ ta cũng mất mạng. Các vị cũng là thế. Có lợi ích gì, hiện tại chưa dám nói, nhưng trên đảo độc vật hàng vạn hàng nghìn, ngộ ngỡ, ngộ nhỡ các vị khinh suất trúng chiêu, có thầy trò ta làm bạn, sẽ không đến mất trầy trật đứng không nổi. Huống chi, thầy trò ta không chỉ tinh thông độc thuật, cũng biết chút y lý, nghe nói trên đảo thời tiết thay đổi thất thường, các vị đau đầu cảm mạo, hai ta có thể ứng phó.”

Kim Tiểu Tường nói: “Các ngươi lúc trước còn muốn hại ca ca ta, dựa vào đâu muốn bọn ta tin tưởng?”

Áo đen nói: “Dung túng ái đồ làm bậy là ta không phải. Nhưng lúc trước, ái đồ —— và ta cũng đã nếm qua lợi hại từ các vị, chúng ta tự biết mình không phải đối thủ của các vị, suy nghĩ hoang đường của ái đồ ta đã lệnh y bỏ rồi. Nếu bọn ta thật sự muốn hại các vị, tuyệt đối sẽ không đứng đây lãng phí nước bọt mà âm thầm tìm cơ hội phóng độc đánh lén. Giáp mặt, với độc sư bọn ta mà nói là điểm yếu. Ta dám đứng ở nơi yếu thế của mình thế này, tin tưởng các vị cũng nên độ lượng.”

Yến Liễu nịnh nọt nhìn Kim Tiểu Tường, Kim Tiểu Tường dùng khẩu hình nói với hắn: “Xưng hô thế nào.”

Yến Liễu truyền lời: “Hai người xưng hô thế nào?”

Áo đen nói: “Ta họ Đỗ, tên một chữ Húy. Đồ nhi ta, họ Đạo, tên Mai.”

“Ồ.” Kim Tiểu Tường gật đầu, “Xúi quẩy.” (cùng âm với tên của Đạo Mai – đảo môi á :)))

Đạo Mai rúc sau Đỗ Húy, sợ hãi nhìn Kim Tiểu Tường, y đã bị Kim Tiểu Tường chỉnh hai lần rồi, cực kỳ sợ.

Lư Nhã Giang nhìn Kim Tiểu Tường, Kim Tiểu Tường cũng nhìn y: “Ca ca, ngươi thấy thế nào?”

Lư Nhã Giang lạnh lùng: “Lúc này ngươi lại chịu nói chuyện với ta?”

Kim Tiểu Tường vô tội nháy mắt, “Ca ca nói gì thế?”

Lư Nhã Giang dời mắt, nói: “Ta không sao.”

Thế là Kim Tiểu Tường nói: “Ta thấy, hai người họ nói cũng có lý. Huống hồ ca ca lợi hại như vậy, lần trước trúng độc của bọn họ là do nhất thời sai lầm, lần này dù bọn họ muốn giở trò, ca ca chắc chắn có thể dạy bảo bọn họ. Lỡ đâu trên đảo thật sự có độc vật khó ứng phó, bọn họ có lẽ có chỗ dùng.”

Lư Nhã Giang nói: “Vậy để họ đi cùng.”

Yến Liễu do dự gật đầu, “Hai người nói sao thì là vậy.”

Đỗ Húy chắp tay cười nói: “Các vị quả nhiên đại lượng.”

Lư Nhã Giang nhớ thù hai lần trước, lạnh lùng liếc họ, xoay người vào khoang.

Tuy đồng ý Đỗ Húy và Đạo Mai đồng hành nhưng bọn họ cũng không để hai người lên thuyền mà vẫn ở trên thuyền mình, chỉ cột một sợi thừng dài vào hai cột buồm, tránh sóng gió đẩy tách ra quá xa.

Thắt dây xong, Kim Tiểu Tường về lại khoang thuyền, chỉ thấy Lư Nhã Giang đứng nơi cửa lạnh lùng nhìn hắn. Hắn hơi sửng sốt, định xoay người rời đi, Lư Nhã Giang lại hành động trước hắn, xoay người vào phòng. Hắn sờ mũi, trề môi, vào một phòng khác.

Lúc này, trên con thuyền kia, Đạo Mai theo Đỗ Húy vào khoang thuyền, nói: “Sư phụ, chúng ta thật sự phải hợp tác với họ?”

Đỗ Húy cười nói: “Đồ nhi ngốc, đây chính là hai đại nhân vật của Thiên Ninh Giáo, có họ ở đây, hung hiểm giảm đi nửa phần. Huống chi còn có tiểu công tử Yến Khê Sơn Trang, tư liệu trong tay họ hoàn chỉnh hơn chúng ta nhiều. Hợp tới với họ là chúng ta buôn bán lời rồi.”

Đạo Mai sờ mông, nhỏ giọng: “Sư phụ, ngươi lần sau mà xài độc với họ thì ngàn vạn lần đừng dùng thứ kia.”

Đỗ Húy nhìn ái đồ, cười bí hiểm.

.

Chương 91

6 thoughts on “Giáo chủ – Chương 90

  1. Hu hu bạn ơi, bạn còn dịch không vậy!! Mình đọc một phát liền đến đây hà, post từ tháng 7 làm mình sợ chết khiếp!

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s