Giáo chủ – Chương 89

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 89

Kim Tiểu Tường trở vào khoang thuyền, Lư Nhã Giang đã khôi phục bình thường. Kim Tiểu Tường khó chịu muốn biết vừa rồi Lư Nhã Giang vì gì mà nổi điên, thế là nịnh nọt cười sáp tới, “Ca ca, ngươi mệt không, ta đấm chân cho ngươi nhé?”

Tâm tình Lư Nhã Giang hiện đang rất tốt, khóe miệng nhếch lên, nhấc chân, lười biếng nói: “Ờ.”

Kim Tiểu Tường ngồi chồm hổm, gác chân y lên gối mình, đấm đấm đấm, Lữ Nhã Giang thích ý lật sách. Cuốn tự truyện này y đã đọc hai ba lần rồi, nghĩ đến sắp lên đảo mà đột nhiên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, thế là lại muốn đọc thêm mấy lần nữa. Thế nhưng lúc này đây không một chữ nào lọt được vào mắt y, tay lật sách cũng run run, chỉ đang làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi.

Kim Tiểu Tường tiếp tục ngây thơ nói: “Ca ca, vừa rồi sao ngươi bảo ta ra ngoài?”

Lư Nhã Giang hòa ái nói: “Ta nghĩ chút chuyện, không muốn bị người khác quấy rầy.”

Kim Tiểu Tường hỏi: “Nghĩ gì cơ?”

Lư Nhã Giang nói: “Hưm, ta nghĩ về giáo chủ Thiên Ninh Giáo.”

Nắm đấm Kim Tiểu Tường dừng trên không một chút, nhẹ nhàng rơi xuống đùi Lư Nhã Giang. Động tác nhỏ này của hắn không thể tránh khỏi ánh mắt của Lư Nhã Giang nãy giờ vẫn quan sát hắn. Kim Tiểu Tường tiếp tục ngây thơ hỏi: “Nghĩ về giáo chủ của ngươi làm gì?”

Lư Nhã Giang nói: “Đi lâu rồi, hơi nhớ hắn.”

Kim Tiểu Tường mất hứng, tuy mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong ánh mắt hắn hiện ra sự khinh thường. Bình thường chắc Lư Nhã Giang đã không phát hiện, tuy Kim Tiểu Tường không thể hiện rõ ràng nhưng lúc này bất cứ một biểu hiện nào y cũng sẽ mặc định suy về một chuyện, thế nên chỉ cần Kim Tiểu Tường không vui Lư Nhã Giang biết liền. Lư Nhã Giang thầm nghĩ, giáo chủ rõ ràng là ngươi, ngươi mất hứng gì, trong lòng ngươi quả thật mong muốn làm Hàn Sính hơn sao? Hay thích làm Kim Tiểu Tường?

Kim Tiểu Tường nhè nhẹ nắn đùi y, hỏi: “Ca ca và giáo chủ rất thân thiết sao?”

“Ừ.” Lư Nhã Giang vui sướng, khóe miệng không ngăn được mà nhếch lên, “Ta và giáo chủ từ nhỏ lớn lên bên nhau. Khi còn nhỏ ta còn chia cho hắn nửa cái bánh bao.”

Vừa nghe đến nửa cái bánh bao, Kim Tiểu Tường đã muốn xạo không nổi nữa, nghiến răng, rặn ra một nụ cười, “Quan hệ với giáo chủ tốt thế, ca ca ở trong giáo chắc chắn thoải mái lắm.”

Lư Nhã Giang chống má nghĩ, “Ờ” một tiếng.

Kim Tiểu Tường nói: “Giáo chủ của ca ca là người thế nào?”

Lư Nhã Giang thầm bật cười, “Giáo chủ hả, là người ta sùng bái nhất. Võ công hắn cao cường, hẳn là thiên hạ đệ nhất, anh minh cơ trí, thống lĩnh trên dưới mấy ngàn người Thiên Ninh Giáo ta, tướng mạo… rất anh tuấn.”

Hứ! Kim Tiểu Tường giả bộ không nổi nữa, dần xụ mặt, hả hả cười khan, “Ca ca thật thích giáo chủ nhỉ.”

“Đúng vậy.” Giọng Lư Nhã Giang cũng nhu hòa đi hẳn, “Ta rất thích hắn, từ nhỏ đã thích rồi.” Liếc nhìn sắc mặt Kim Tiểu Tường, cố ý nói, “Lúc nhỏ chia bánh bao cho hắn ta đã thích hắn rồi. Ta đã thề rằng, cả đời sẽ theo giáo chủ.”

Kim Tiểu Tường đã không chống đỡ nổi nữa, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề. Hắn tức đến mức đầu ngón tay cũng run run, tự mình nghĩ lấy là một chuyện, nghe chính miệng Lư Nhã Giang thừa nhận lại là chuyện khác, lúc này đây hắn hầu như muốn lột đi lớp mặt nạ hung tợn hét lên với Lư Nhã Giang rằng “Biến về Xuất Tụ Sơn chơi với tên ngốc kia đi! Bản giáo chủ không muốn thấy ngươi nữa!”, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn, chỉ là không cách nào ngụy trang thành khuôn mặt tươi cười nữa, giọng run run: “Vậy hả.”

Lư Nhã Giang đưa tay sờ trán hắn, “Ngươi sao vậy? Sắc mặt rất tệ.”

Kim Tiểu Tường nói: “Không, không sao. À đúng rồi, mới rồi Liễu ca ca nhờ ta lấy nước, thiếu chút quên mất, ta đi tìm hắn.” Hắn cơ hồ là chạy trối chết ra khỏi khoang thuyền.

Hắn vừa đi, Lư Nhã Giang lập tức vùi mặt vào đầu gối, nín nhịn cười. Y cố ý nói thế đó, thứ nhất vì Cao Thịnh Phong đã lừa y quá lâu, y muốn hòa một ván; thứ hai, muốn xác nhận suy đoán của mình. Quả nhiên, từ phản ứng rõ ràng quá mức vừa rồi của Kim Tiểu Tường có thể nhìn ra, Cao Thịnh Phong không thích thân phận giáo chủ của mình, Trường Anh Thương vẫn là một nút thắt trong lòng hắn, Lư Nhã Giang càng tỏ vẻ thích giáo chủ, hắn lại càng mất hứng.

Vui vẻ qua đi, Lư Nhã Giang bắt đầu nghĩ, phải làm sao để giải thích rõ ràng với hắn. Cao Thịnh Phong không vui, lòng y cũng khó chịu. Chính y hiểu rõ mười phần rằng, người y thích, là Cao Thịnh Phong trước mắt không thể nghi ngờ.

Thực tế thì trước mười lăm tuổi, Lư Nhã Giang chưa từng chú ý tới người tên Trường Anh Thương kia, y cũng không nhớ rõ chuyện nửa cái bánh bao phát sinh trong hoàn cảnh nào. Trường Anh Thương võ công trung bình, đầu óc ngu ngốc, không có điểm nào đáng đáng để Lư Nhã Giang xem trọng, cho đến thời điểm mười lăm tuổi, ba mươi bốn thiếu nhiên khác biến mất, chỉ còn mình y và Trường Anh Thương, y mới không thể không chú ý người này. Trong lòng y vẫn luôn xem chuyện này như một trận tranh tài, y nghĩ những thiếu niên không ngừng biến mất mỗi năm là do huấn luyện không tốt, bị Doãn Ngôn đào thải, nên mới bị trục xuất, vì vậy y luôn cố gắn đạt được thành tích tốt nhất để được lưu lại. Y không rõ cuối cùng vì sao người ở lại lại là y và Trường Anh Thương, Trường Anh Thương không hề được tính là xuất sắc, trên bất cứ phương diện nào.

Nhưng quan điểm này của y rất nhanh bị phá vỡ. Trước giờ ba mươi sáu thiếu niên bọn họ luôn làm theo ý mình, Doãn Ngôn rất ít để bọn họ trao đổi quá nhiều, chỉ từ khi còn lại y và Trường Anh Thương, Doãn Ngôn mới để hai người họ cùng luyện công cùng sinh hoạt, nơi nghỉ ngơi cũng được sắp xếp cùng một chỗ, mỗi ngày ngủ đối chân nhau. Vài ngày đầu, Trường Anh Thương vẫn ngu ngốc như trước, Lư Nhã Giang rất khinh thường hắn, không bao lâu sau, hắn bắt đầu tiến bộ nhanh chóng. Bọn họ mỗi ngày đều phải tập luyện với nhau, mới đầu Trường Anh Thương đánh không lại Lư Nhã Giang, ngây cả cây thương cũng nắm không vững, Lư Nhã Giang không hiểu nổi mười lăm năm nay hắn sống ở đâu nữa, thế nhưng chỉ nửa tháng sau, Lư Nhã Giang đã không phải là đối thủ của hắn, không xuất được quá mười lăm chiêu với hắn.

Ước chừng chính ở thời điểm này Lư Nhã Giang bắt đầu chú ý đến hắn, quan sát hắn cả trong sinh hoạt thường ngày. Y cảm thấy, Trường Anh Thương có gì đó không giống trước nữa, hoặc cũng không phải khác, mà là hắn tiến bộ quá nhanh, từ võ công nội lực thăng tiến như bay, dần dần, tính cách khí chất cũng phát sinh biến hóa. Nghĩ tới một ngày nào đó trong y và Trường Anh Thương sẽ có một người biến mất, y lại sinh ra chút luyến tiếc.

Cũng chỉ tầm hai ba tháng sau, đột nhiên có một ngày, lão giáo chủ triệu tập mọi người, tuyên bố truyền ngôi cho Cao Thịnh Phong. Cũng chính tại đêm đó, Cao Thịnh Phong kéo y vào phòng, điên cuồng hôn y, muốn y lần đầu tiên. Khi đó, y cuối cùng đã biết, y và Cao Thịnh Phong sẽ không cần một người biến mất. Có lẽ cả đời này, y sẽ luôn đứng bên người Cao Thịnh Phong như thế, làm phụ tá đắc lực cho hắn.

Nghĩ tới đây, Lư Nhã Giang lại che mặt, chôn mặt hẳn vào lòng bàn tay chùi chùi, như một thiếu nữ chớm yêu phát ra âm thanh than thở xấu hổ. Y và Cao Thịnh Phong đã có sáu năm quan hệ khác thường, đây là lần đầu tiên y cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào vì loại quan hệ đó. Y nghĩ, phải nhanh cởi bỏ khúc mắc của giáo chủ đại nhân, giáo chủ mà cứ khùng khùng như thế thì thật là khó.

Kim Tiểu Tường lao khỏi phòng, xông lên đầu thuyền, lôi Yến Liễu đang học lái thuyền ra. Yến Liễu khó hiểu cực kỳ, “Sao thế?”

Kim Tiểu Tường nói: “Ngươi không phải muốn học võ công? Ta dạy ngươi đây! Nhìn!” Dứt lời rút kiếm, lưu loát múa một bộ kiếm pháp. Kiếm ẩn chứa cơn giận của hắn, mũi kiếm chỉ đến nơi nào, nước biển bắn thẳng lên trời nơi đó, ngay cả Yến Liễu đứng cách đó mấy thước cũng suýt bị kiếm khí tổn thương. Múa hết một bộ, Kim Tiểu Tường thu kiếm, lạnh lùng nói: “Thấy rõ chưa?”

Yến Liễu nhìn thẳng, nửa ngày mới chớp mắt, “Chưa, chưa rõ, ngươi chậm chút.”

Kim Tiểu Tường quát: “Ngu xuẩn vô dụng!” Nhưng vẫn múa lại một lần, lần này kiềm chế hơn lần đầu, cơn giận cũng không quá mức nữa.

Yến Liễu nhìn cái hiểu cái không, Kim Tiểu Tường ném cho hắn một thanh kiếm, nói: “Ngươi dùng kiếm pháp vừa rồi ta dạy ngươi, ta dùng Yến Khê Thập Bát thức của ngươi.”

Yến Liễu tròn mắt nhìn, “Ngươi biết Yến Khê Thập Bát thức của bọn ta?”

Kim Tiểu Tường khinh thường, “Thiên hạ này có bộ kiếm pháp nào ta không biết?” Nói xong vung kiếm chém tới Yến Liễu, Yến Liễu vội vàng rút kiếm chống đỡ. Hắn dựa theo bộ kiếm pháp vừa rồi Kim Tiểu Tường dạy, bất ngờ phát hiện bộ kiếm pháp này thật sự khắc chế được rất nhiều thức của Yến Khê Thập Bát thức, càng đánh càng kinh ngạc. Tiếc nuối duy nhất là nơi đầu thuyền quá nhỏ, không thi triển hết được.

Kim Tiểu Tường thu kiếm, nói: “Tự mình luyện.” Dứt lời nhảy đến mép thuyền ngồi.

Yến Liễu quả nhiên bắt đầu nghiêm tục luyện tập, tuy hắn thiên tư không cao, nhưng có một trái tim hướng về phía trước, sau vài lần đã luyện ra chút bộ dáng. Kim Tiểu Tường lắc lư hai chân, mắt không tiêu cự, trong lòng nhấp nhỏm.

Lát sau, Yến Liễu hưng phấn lau mồ hôi trên trán, “Sư phụ sư phụ, ta luyện thế nào?”

Kim Tiểu Tường nào có xem hắn luyện, nghe thế thu mắt về, có lệ mà nói: “Tạm được, nền tảng của ngươi quá kém, phải luyện nhiều hơn.”

Yến Liễu nghe hắn nói mình nền tảng kém, không khỏi dẩu môi, nhưng không giận, leo lên mép thuyền lấy lòng cười: “Sư phụ.”

Kim Tiểu Tường tâm tình đang cực kém, xụ mặt không để ý hắn.

Yến Liễu nhìn ra được, dè dặt hỏi: “Sư phụ, ngươi không vui?”

Kim Tiểu Tường tức giận nói: “Mắc mớ gì ngươi?”

Yến Liễu tiếp tục: “Vì sao ngươi không vui?”

Kim Tiểu Tường không trả lời. Hắn nghĩ, hóa ra lão già kia nói muốn mình cả đời này chỉ được phụ người, không được để người phụ mình là vì thế này. Bị người cô phụ, lòng khó chịu đến như vậy. Chẳng thà như lão già nói, y đã vô tình vậy ta bỏ thôi. Lư Nhã Giang đã không để bản giáo chủ vào mắt, bản giáo chủ cần gì chạy theo y hỏi xin một nụ cười? Trở về Xuất Tụ Sơn, trả Trường Anh Thương chân chính lại cho y, để y đến Quan Vân Phong, hai tên ôm nhau ở đó, mình nhắm không thấy tâm không phiền, dưới gầm trời này bao nhiêu mỹ nhân, chắc gì chỉ có mình Lư Nhã Giang là ôm thoải mái.

Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng hỏi Yến Liễu, “Ngươi muốn làm ta vui vẻ?”

Yến Liễu ngẩn người, gật đầu.

Kim Tiểu Tường lại hỏi: “Vậy ngươi thích ta không?”

Yến Liệu lại ngẩn người, đỏ mặt, gật đầu, “Thích.”

Kim Tiểu Tường nghĩ, đấy, bản giáo chủ mị lực quá lớn, hừ! Nỏi tiếp: “Vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngủ cùng ta, ta luyện kiếm với ngươi, chúng ta không để ý tới Lư… Xích Luyện Ma Sứ.”

Yến Liễu chớp mắt, “Hai người cãi nhau hả?”

Kim Tiểu Tường trợn mắt, “Hớ, ta đại nhân đại lượng, chất nhặt với y làm gì. Ngươi thấy ta giống người như thế hả?”

Yến Liễu vui sướng cười, “Được được, ta thích sư phụ nhất.”

.

Chương 90

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 89

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s