Giáo chủ – Chương 87

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 87

Cách ngày, bệnh tình Yến Liễu đã tốt lên, Lư Nhã Giang cùng Kim Tiểu Tường rất săn sóc mà chờ tới canh ba giờ thìn (gần 9g) trời sáng tỏ mới khởi hành, để Yến Liễu nghỉ ngơi thêm một chút.

Kim Tiểu Tường trở về cưỡi cùng một ngựa với Lư Nhã Giang. Yến Liễu cô đơn một mình theo sau, người vẫn còn bệnh, trước kia hai người thân thiết trò chuyện thật vui vẻ, giờ chỉ mình hắn, thê lương biết bao, cô đơn biết bao.

Buổi trưa, bọn họ xuống ngựa dùng cơm, Yến Liễu lấy lòng tới bên Kim Tiểu Tường, nhỏ giọng: “Sư phụ.”

Kim Tiểu Tường nắm nắm đấm kêu răng rắc, ngại Lư Nhã Giang ở gần đấy không tiện phát tác. Yến Liễu được voi đòi tiên, cười hí hí lấy một miếng bánh váng sữa khách điếm mang ra đưa tới trước mặt Kim Tiểu Tường: “Sư phụ ăn nè.”

Bánh váng sữa: Trộn đều hỗn hợp bột bánh + chất tạo nở + đậu phộng giã + váng sữa trộn đều + đầu + đường đến khi chuyển sang trạng thái bột rời thì bỏ khuôn, đổ thêm một lớp lòng trắng trứng + đường lên trên.

Bán váng sữa

Kim Tiểu Tường không nhận bánh, lười biếng lắc tay. Yến Liễu chưa hết bệnh, không khỏi rụt cổ, tủi thân lấy bánh về. Kim Tiểu Tường nhân lúc Lư Nhã Giang không chú ý bên này, kề sát tai hắn, lạnh lùng uy hiếp: “Đừng xem lời ta như gió thoảng qua tai. Ngươi không xứng gọi ta sư phụ. Muốn dương danh lập vạn, ta dẫn ngươi đi tìm Nguyệt Kiến Thảo, bảo hộ mạng chó cho ngươi, ngươi nên thấy thỏa mãn.”

Lư Nhã Giang hái ít trái rừng, đang định cầm về cho Kim Tiểu Tường, vừa xoay mặt thì thấy hai người họ dính sát nhau, Kim Tiểu Tường thân mật ghé bên tai Yến Liễu, từ góc độ của y nhìn sang thật giống như Kim Tiểu Tường đang hôn Yến Liễu. Mặt y lập tức xụ xuống, bóp nát trái cây, lạnh mặt đi qua một bên.

Yến Liễu sống lớn đến này nào từng chịu nhiều ngược đãi vậy, hắn biết giang hồ không phải nơi dễ lăn lộn, muốn có thu hoạch nhất định phải nỗ lực. Nhưng khi Kim Tiểu Tường điểm huyệt để hắn một mình trong sân cả đêm, lòng hắn vẫn cực kỳ uất ức, ôm bánh cuộn một bên, nhai nhai gặm gặm.

Lúc lên đường, Lư Nhã Giang lên ngựa trước, Kim Tiểu Tường đứng dưới ngẩng đầu đưa tay, Lư Nhã Giang không như thường lệ kéo hắn lên ngựa. Lư Nhã Giang rất khó chịu, giương mắt nhìn môi hắn, rất muốn chùi sạch đôi môi đó. Kim Tiểu Tường đứng một lúc có hơi buồn bực, thấy Lư Nhã Giang cứ nhìn chằm chằm mình, không khỏi đưa tay sờ mặt, “Mặt ta dính gì hả?”

Lư Nhã Giang im lặng lắc đầu, đưa tay kéo hắn lên. Nếu người này là Kim Tiểu Tường, hoặc Hàn Sính, Lư Nhã Giang nhất định sẽ một cước đá tới, lạnh lùng nói “Đi chết đi”. Nếu người này là Cao Thịnh Phong, y sẽ uất ức tự nuốt cơn tức xuống. Nhưng người này lại là Cao Thịnh Phong với gương mặt Kim Tiểu Tường, y không dám đánh, càng không cam lòng làm như không xảy ra chuyện gì. Vì thế khi Kim Tiểu Tường ngồi vững trước người y, y véo mạnh thắt lưng hắn một cái.

“Á!” Kim Tiểu Tường bụm thắt lưng khó hiểu nhìn y.

Lư Nhã Giang lạnh mặt nói: “Có côn trùng.” Không đợi Kim Tiểu Tường đặt câu hỏi, giật dây cương, lao tới.

.

Chương 88

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 87

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s