Giáo chủ – Chương 86

Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo chủ Đang Hóa Trang

Chung Hiểu Sinh | Thiên | Chương 86

Kim Tiểu Tường phát hiện Lư Nhã Giang bắt đầu lúc nóng lúc lạnh với mình. Đi đường lâu, Lư Nhã Giang sẽ qua đưa hắn túi nước, hỏi hắn khát không, nhưng nếu bản thân hắn tự sáp qua làm nũng, Lư Nhã Giang sẽ đanh mặt bỏ ra chỗ khác không thèm quan tâm hắn nữa. Kim Tiểu Tường thật buồn bực, hắn không hiểu Lư Nhã Giang làm sao đây.

Hôm nay trời nhá nhem tối bọn họ đã định dừng chân nghỉ sớm, Yến Liễu bệnh không nhẹ, mấy lần gục trong ngực Kim Tiểu Tường không biết đang hôn mê hay đang ngủ. Lư Nhã Giang có mấy lần muốn xông tới lôi cổ hắn quẳng ra ngoài song vẫn cắn răng nhịn được. Y cứ mãi chờ Kim Tiểu Tường đẩy Yến Liễu ra, nhưng từ đầu đến cuối Kim Tiểu Tường không hề làm vậy. Vì thế đến giờ thân (tầm khoảng 15-17g), bọn họ đi ngang một khách điếm ở ngoại ô, Lư Nhã Giang chủ động nói mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

Nơi đây vốn hẻo lánh, nhưng lúc đó vừa dịp có đội buôn đi qua nên khách điếm hầu như đã kín phòng, bọn họ tới thuê, chưởng quầy nói chỉ còn hai gian phòng trống. Lư Nhã Giang im lặng, ánh mắt âm trầm đuổi theo Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường bị y nhìn mà rùng mình, lòng thầm khó hiểu, y đây tột cùng là muốn mình ở cùng y, hay là cảnh cáo không cho phép mình ở cùng đây?

Với mấy người giang hồ bọn họ, đừng nói chen chúc trong khách điếm, ở ngoại ô hẻo lánh trên cây trong động ở đâu mà không ngủ được, nhưng lúc này Yến Liễu ý thức mơ hồ, sắc mặt ửng đỏ, úp sấp cả người trên lưng Kim Tiểu Tường, ánh mắt Lư Nhã Giang quả thật có thể giết người, Kim Tiểu Tường cảm nhận được địch ý từ y nên rất khôn ngoan mà hiểu ý y theo vế sau: y đang cảnh cáo không cho phép mình dây dưa.

Nếu là bình thường, Kim Tiểu Tường tất nhiên phải mặt dày bám dính, lấy da mặt của hắn, Lư Nhã Giang trước giờ chưa từng đấu lại. Chỉ cần bản lĩnh cao, Nhã Giang sẽ bị mài thành châm thôi. Nhưng lần trước hắn chịu không ít uất ức từ Lư Nhã Giang, đang cáu kỉnh, Lư Nhã Giang không chủ động làm hòa, hắn sẽ không cúi đầu trước, thế là nói: “Ta một phòng với Yến Liễu ca ca để tiện chiếu cố hắn.”

Lư Nhã Giang nghiến răng, hừ lạnh, đi thẳng lên lầu.

Kim Tiểu Tường vác Yến Liễu lên lầu, cửa vừa đóng lập tức thô bạo ném lên giường, sau đó mặc kệ, ngồi bên bàn rót chén trà: “Tại ngươi cả!”

Yến Liễu bị hắn quăng như thế, khổ sở rên rỉ một tiếng, tiếp tục hôn mê.

Nhân sĩ võ lâm đều không rành chữa bệnh, ngoại ô hẻo lánh lại không tìm thấy đại phu, Kim Tiểu Tường ra ngoài hái ít cây thuốc có tác dụng thanh nhiệt giảm sốt về nhờ tiểu nhị khách điếm hỗ trợ sắc thuốc rồi lên lầu. Vào phòng thì thấy Lư Nhã Giang ngồi bên giường Yến Liễu đang hôn mê, lạnh lùng nhìn hắn. Thấy Kim Tiểu Tường về, Lư Nhã Giang đứng dậy, hờ hững bước ra. Lúc đi ngang qua Kim Tiểu Tường, Kim Tiểu Tường ngoéo ngón út Lư Nhã Giang.

Chỉ một động tác này đã làm tâm Lư Nhã Giang dịu lại. Y dừng bước, lát sau nhẹ giọng: “Ngươi có muốn ngủ với ta?”

Kim Tiểu Tường hết hồn: “Gì?”

Lư Nhã Giang vừa thẹn vừa giận, sợ Kim Tiểu Tường từ chối, làm như mình không hề nói gì, tiếp tục đi về phòng mình. Kim Tiểu Tường sung sướng nhào qua: “Ca ca, ta tưởng ca ca ghét ta rồi chứ!”

Lư Nhã Giang nhìn y, đối diện cặp mắt ngập nước cùng vẻ mặt hồn nhiên xán lạn, khóe miệng giật giật, đau đầu ngó qua chỗ khác: “… Không có.”

Kim Tiểu Tường nói: “Đi thôi, ta ngủ cùng ca ca!” Nói xong đóng cửa phòng Yến Liễu.

Lư Nhã Giang nhìn thoáng qua, lạnh mặt, “Mặc kệ ‘Yến Liễu ca ca’ của ngươi à?”

Kim Tiểu Tường không quan tâm: “Bệnh vặt thôi, ta nhờ người sắc thuốc rồi, Liễu ca ca không vô dụng thế đâu.”

Đuôi lông mày Lư Nhã Giang giật một cái, bị Kim Tiểu Tường kéo về phòng.

Lư Nhã Giang thật bối rối. Tuy y biết rõ Kim Tiểu Tường là Cao Thịnh Phong, nhưng với gương mặt Kim Tiểu Tường này, y thật sự không thể sinh lòng kính sợ. Kim Tiểu Tường cũng rất bối rối, hắn mang gương mặt này, lại được Lư Nhã Giang đối xử dịu dàng, thật sự không thích ứng nổi. Từ khi hắn và Lư Nhã Giang nảy sinh quan hệ bất luân, thái độ của y bắt đầu thay đổi một cách kì diệu, chẳng lẽ Lư Nhã Giang định chịu trách nhiệm thật? Vậy tại sao Hàn Sính không được đãi ngộ như thế!?

Kim Tiểu Tường dè dặt hỏi: “Ca ca? Ngươi không giận thật hả?”

Lư Nhã Giang cố gắng làm mặt nghiêm túc, “Ngươi mong ta giận?”

Kim Tiểu Tường hoang mang gãi đầu: “Không, không có, nhưng mà… chúng ta… như thế…”

Lư Nhã Giang nói: “Không phải ta ép buộc ngươi sao?”

Kim Tiểu Tường nói: “Ách… Tùy là vậy… Nhưng mà ca ca cũng chịu thiệt…”

Lư Nhã Giang khẽ thở dài: “… Ngươi là em ta, ta không so đo với ngươi.”

Kim Tiểu Tường nhăn nhún thành mặt bánh bao. Lư Nhã Giang không để ý việc làm chuyện đó với em ruột…?

Lư Nhã Giang liếc y, “Ta không giận ngươi rất thất vọng?”

Kim Tiểu Tường sửng sốt, vội khoát tay, “Sao lại thế chứ? Chẳng qua ta thấy phản ứng của ca ca quá… Ta sợ ca ca khó chịu, giận quá ảnh hưởng thân thể.”

Lư Nhã Giang trêu ghẹo: “Vậy đừng chọc ta giận nữa.”

Kim Tiểu Tưởng ngớ người: “A… À, không có đâu.”

Buổi tối, Lư Nhã Giang gọi nước nóng, y đã biết Kim Tiểu Tường là Cao Thịnh Phong vậy nên cũng rất hào phòng cởi thắt lưng lột quần áo trước mặt hắn. Kim Tiểu Tường trợn tròn, không biết nên nhìn hay không. Lư Nhã Giang lau rửa rồi hỏi hắn: “Ngươi không tắm?”

Lư Nhã Giang đã thế rồi Kim Tiểu Tường cũng không cần làm mình làm mẩy nữa, đưa lưng về phía y cởi đồ, bắt đầu kỳ cọ lau rửa. Lư Nhã Giang thấy trên lưng hắn vẫn chỉ có hai nuốt ruồi như trước, nghĩ Kim Tiểu Tường có vẻ rất tin tưởng vào tài dán nuốt ruồi của mình, đến nay vẫn chưa phát hiện đã lộ chân tướng. Lư Nhã Giang nhịn cười không nổi rồi lại nghiêm mặt xoay đi làm chuyện khác.

Ban đêm, hai người ngủ cùng một cái giường.

Ngủ một lúc Kim Tiểu Tường bắt đầu nhộn nhạo, hắn muốn ôm Lư Nhã Giang, muốn thân thiết với y, muốn kiểm tra xem hậu huyệt hôm trước bị hắn làm sưng đỏ đã đỡ chưa, nếu hết rồi có lẽ có thể lén làm một phát. Thế là hắn âm thầm làm bộ ngủ, định đợi Lư Nhã Giang ngủ say rồi lén điểm huyệt ngủ của y, rồi đè ra làm làm. Có điều không đợi hắn ra tay, Lư Nhã Giang đột nhiên xoay người, Kim Tiểu Tường đang giật mình tự hỏi sao y còn chưa ngủ thì cảm giác được ngón tay y đang nhấn lên người hắn —— nhấn vào huyệt ngủ.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, Kim Tiểu Tường vô thức vận khí bế huyệt, nhờ vậy hắn không thiếp đi. Hắn tò mò không biết Lư Nhã Giang muốn gì, giả vờ thả lỏng cơ thể, mê mang ngủ.

Lư Nhã Giang lặng lẽ lột đồ Kim Tiểu Tường trong bóng đêm đen đặc, vuốt ve từng tấc cơ thể hắn. Khi Kim Tiểu Tường là Cao Thịnh Phong y đã luôn muốn làm như thế nhưng lại không dám. Tim y rất thành kính và ngay thẳng, tha thiết và nồng nhiệt, y đối với Cao Thịnh Phong mà nói có lẽ là say đắm, dù y luôn không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận. Nên khi Hàn Sính cứ một lần lại một lần hỏi y, y chỉ nói y không thích ai cả. Nhưng mỗi một thân phận của Cao Thịnh Phong đã dần dần giúp y làm rõ được tình cảm của mình, tình cảm của y đã bị sở hữu —— bất kể Cao Thịnh Phong là ai, bất kể hắn đối xử với mình thế nào, lòng y đều trước sau như một sùng kính hắn, yêu thương hắn, say đắm hắn.

Y châm nến, bắt đầu dò xét thân thể Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường cũng đã động tay động chân lên cơ thể mình, dù sao thì Lư Nhã Giang rất quen thuộc cơ thể Cao Thịnh Phong. Hắn đã xoa lên da một lớp dầu trắng, có thể khiến làn da trông mịn màng mềm mại hơn.

Lư Nhã Giang mơn trớn lồng ngực hắn, sau đó cởi thắt lưng, chậm rãi lột quần hắn. Cúi người, cẩn thận quan sát thứ giữa hai chân Kim Tiểu Tường. Kim Tiểu Tường lông ít, dương cụ trông rất đẹp, màu sắc gần giống màu da, khi không cương thì nằm yên giữa hai chân, hiền hòa vô hại. Hai tay Lư Nhã Giang nâng nó lên, nhẹ nhàng xoa nắn, vật kia từ từ thức giấc, hình dáng như cổ nhạn, mềm mại mà cứng cáp, phần chóp đầu cương cứng. Đây đích thật là gia hỏa nhà Cao Thịnh Phong rồi, Lư Nhã Giang bị nó hành họ sáu năm trời sao mà không nhận ra? Lúc ở với Hàn Sính là do hoảng hốt nên không để ý thôi. (check hàng :))))

Lư Nhã Giang chợt nhớ ngày đó Kim Tiểu Tường cãi nhau với đám sơn tặc. Y không nhịn được mà bật cười thành tiếng, gẩy gẩy đám lông của Kim Tiểu Tường, nhỏ giọng thở dài, “Ngươi thắng, ta hối hận rồi.”

Kim Tiểu Tường đang giả bộ ngủ sợ toát mồ hôi lạnh. Mạ cha ơi, làm nửa ngày, hóa ra là Lư Nhã Giang thích nhóc con mắt to ưa làm nũng! Thảo nào Hàn Sính và Dương Nhân Hòa không lọt được vào mắt y, chỉ trách bọn họ không đủ non! Liệu có lẽ nào do tác dụng của thuốc, Kim Tiểu Tường hầu hạ Lư Nhã Giang quá sung sướng, Lư Nhã Giang mới chuyển qua coi trọng y?

Kim Tiểu Tường có chút buồn rầu nghĩ: Xem ra phải tóm được độc sư Vạn Ngải Cốc kia, hỏi chúng ít thuốc mới được.

.

Chương 87

2 thoughts on “Giáo chủ – Chương 86

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s