Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 48

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 48: ỪM…

Một tuần nữa trôi qua, vừa đánh công phòng xong, Cố Thần khá mệt, công phòng của server này đúng là làm người ta tan nát cõi lòng mà. Không cần biết là trận tấn công hay phòng thủ đều khiến con tim mỏng manh của Cố Thần suýt nữa đã vỡ vụn, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn chuyển về server cũ nữa.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Tuy Cố Thần và Cố Thiên Nhai là anh em họ, vả lại bây giờ hai người đang chơi trong cùng một bang, nhưng dù có lúc cả hai cùng lên mạng nhưng thông thường đều không đi chung, hầu như chỉ khi trong bang có ai đó rủ đi bí cảnh ngày mới đi chung thôi.

Cố Thần nghe người trong bang nói người yêu của anh ấy chơi Tú Tú, acc Tú Tú này ban đầu là do anh cậu chơi, còn Quý Du Nhiên chơi Minh Giáo, vào đợt đi bí cảnh ngày thứ hai, Cố Thần may mắn được gặp gỡ acc chính của anh ta.

Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nữ thần, Minh Giáo này đã lấy vũ khí của tôi nhiều lần lắm rồi!

[Họa Cốt] nói nhỏ: … Ừm

Không chỉ là lấy vũ khí thôi đâu, Cố Thần còn bị ID Minh Giáo tên Lục Hàn Tiêu đó giết vô số lần, rõ ràng cậu mới vừa chuyển server sang đây thôi mà!

[Đội] [Cố Thiên Nhai]: [Họa Cốt] buff?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không

Cố Thiên Nhai cũng phiền muộn lắm, rõ ràng người cậu hỏi là Họa Cốt mà, tại sao em trai mình lại trả lời giùm thế này?

[Đội] [Lục Hàn Tiêu]: Bà xã, để anh buff 大笑

[Đội] [Cố Thiên Nhai]: 鄙视

[Đội] [Lục Minh Yên]: 鄙视 hai người bớt bớt chút được không

[Đội] [Lục Hàn Tiêu]: Yên em không quen tụi tôi khoe khoang kiểu này sao~~~

[Đội] [Lục Minh Yên]: 巴掌

Nhân vật tên Lục Minh Yên này là một đại nữ Meo Giáo ngoại trang cực đẹp, nhưng ngoài đời thực lại là một chàng trai thứ thiệt. Mấy ngày gần đây quan hệ giữa Cố Thần và Quân Nhất Nặc đã ổn định, cậu cũng bắt đầu chú tâm vào trò chơi hơn, cũng dần hiểu biết về các thành viên trong bang Chiến Hồn.

Cậu cảm thấy tính cách của Lục Minh Yên khá giống với Khúc Hồng Trang, có điều Lục Minh Yên còn nói nhiều hơn Khúc Hồng Trang nữa, đều thuộc tuýp người gặp người thích, hơn nữa cậu ta rất… thụ.

Nhưng những cái này không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là Meo Ca kia gọi anh trai cậu là bà xã, đã thế anh cậu cũng không hề phản bác tiếng nào!

Không chỉ mình Cố Thần mà cả Quân Nhất Nặc cũng thấy mất tự nhiên, anh chợt nảy sinh một suy nghĩ, nếu anh cũng gọi gà vàng ngốc là bà xã……

Suốt cả đoạn đường dài, Cố Thần và Quân Nhất Nặc chẳng tài nào tập trung nổi, nhưng may mà bí cảnh ngày bây giờ không có gì nguy hiểm, Lý Tu Nhiên chuyển T phối thêm đồ, DPS cũng cao, chắc còn mạnh hơn những đội có buff.

Vượt bí cảnh ngày một cách nhẹ nhàng, đánh xong ba boss mà thần hành vẫn chưa CD xong.

Lục Minh Yên ra khỏi cửa bí cảnh đi trả nhiệm vụ nhân tiện làm luôn nhiệm vụ ở đây, Cố Thần thì chạy vòng quanh Họa Cốt, Quý Du Nhiên và Cố Thiên Nhai trò chuyện với nhau, không cần nhắn tin mật gì cả, vì họ ở chung mà.

Ngẫm nghĩ một lúc, Quân Nhất Nặc gửi tin nhắn mật cho người mà anh vốn chẳng hề quen biết…

Bạn nói nhỏ với [Lục Hàn Tiêu]: Hai người… làm thế nào để ở bên nhau vậy?

Quý Du Nhiên ngồi trong phòng sách, khi trông thấy tin nhắn mật của một người xa lạ gửi cho mình thì sửng sốt một lúc, anh cố nhớ lại xem người tên Họa Cốt này là ai, và khi liếc nhìn mấy cái ảnh đại diện trong đội… ngẫm lại câu hỏi ban nãy, à hiểu rồi.

[Lục Hàn Tiêu] nói nhỏ: Cậu thích em của Thiên Nhai?

Bạn nói nhỏ với [Lục Hàn Tiêu]: ……

[Lục Hàn Tiêu] nói nhỏ: Không có gì phải ngại đâu~

[Lục Hàn Tiêu] nói nhỏ: Quan hệ của hai người phát triển tới đâu rồi?

Quân Nhất Nặc do dự nghĩ mình có nên nói chuyện này với một người xa lạ hay không, dù sao thì mấy loại chuyện tình cảm như vậy do tự bản thân giải quyết sẽ hay hơn, hỏi người khác cứ cảm giác kỳ lạ thế nào ấy. Nhưng Quân Nhất Nặc thấy mình đã đến bình cảnh rồi, anh muốn tiến thêm bước nữa với Cố Thần.

Thế là, Quân Nhất Nặc nói rõ chuyện của mình và Cố Thần cho Quý Du Nhiên nghe.

Quý Du Nhiên cũng không phải dạng người nhạy cảm thấu hiểu nỗi lòng người khác, nhưng qua những lời kể ngắn gọn, anh cũng biết Quân Nhất Nặc là một người đàn ông khá lạnh nhạt không giỏi ăn nói, hơn nữa từng nghe bà xã mình đề cập đến tính cách ngốc nghếch khờ khạo còn hay thẹn thùng của em trai em ấy, anh cảm thấy hai người này thật sự rất khó đến được với nhau, không giống anh với bà xã mình chút nào.

Nhưng cuối cùng Quý Du Nhiên vẫn chân thành chia sẻ kinh nghiệm về chuyện của mình và Cố Thiên Nhai, tuy đã gặp mặt và phát triển ngoài đời thực, nhưng đó mới là vạch xuất phát mà thôi, còn trò chơi chỉ là một sợi dây duyên phận.

……

Trong phòng, Cố Thiên Nhai vừa tắm xong đi ra thì thấy Meo Meo nhà mình đang sờ cằm cười vô cùng đê tiện, cậu híp mắt, “Meo ngốc anh đang cười gì đó?”

“Hả?” Quý Du Nhiên dời mắt khỏi màn hình, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa tắm thôi là mụ mị rồi, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện của người khác nữa, anh tức thì thoát khỏi trò chơi, tắt máy tính, “Tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

“Nghỉ cái lông ấy, có phải anh lại nghĩ ra kế gì điên khùng nữa rồi không?!” Cố Thiên Nhai đỏ mặt tát yêu.

“Anh thì nghĩ ra được kế gì chứ, không phải chỉ muốn ôm bà xã ngủ thôi sao?” Quý Du Nhiên nhún vai trông oan ức lắm.

Cố Thiên Nhai: “……”

Thế mới nới, là một lão “công” tốt, da mặt phải dày một tí, da mặt không dày thì lúc theo đuổi sẽ mệt cỡ nào chứ?

……

Quân Nhất Nặc nhớ lại cảnh tượng khi trông thấy Cố Thiên Nhai và Quý Du Nhiên, anh thật sự rất ngưỡng mộ bầu không khí giữa hai người họ. Tất nhiên, tính cách của anh và Cố Thần không giống họ, anh không phải Quý Du Nhiên, Cố Thần cũng không phải Cố Thiên Nhai.

Song, Quân Nhất Nặc vẫn làm theo lời Quý Du Nhiên, bắt đầu từ đời thực.

Cố Thần phải đi học, anh phải đi làm, thời gian hai người cùng rảnh khá ít. Vì thế anh hỏi Cố Thần về thời khóa biểu của cậu, chỉ mới năm hai nên Cố Thần khá ít tiết, hơn nữa cậu lại rất chăm chỉ học hành nên chẳng hề có áp lực thi cử.

Có một số sinh viên thấy ít tiết nên đi làm thêm, Cố Thần thì không cần, thế nên mỗi lần không có tiết cậu đều làm tổ trong phòng ký túc xá – trước đây làm tổ trong thư viện để ôn tập hoặc xem phim truyền hình, bây giờ là chơi kiếm tam.

Chiều thứ tư Cố Thần không cần đi học, ngay khi cậu dự định vào trò chơi làm nhiệm vụ ngày với Quân Nhất Nặc sau đó có thể sẽ gọi điện thoại xúc tiến tình cảm các loại… nhưng vào trò chơi rồi thì lại thấy Quân Nhất Nặc không có trên mạng.

Thông thường mỗi lần phải họp hoặc bận việc gì, Quân Nhất Nặc đều sẽ báo trước với cậu, hai người cũng đã hẹn thời gian lên mạng hết rồi, nhưng hôm nay đã sắp mười hai giờ rưỡi mà vẫn chưa thấy anh, chẳng lẽ nữ thần chưa ăn cơm xong?

Cố Thần chau mày ủ dột, có hai lần cậu choàng tỉnh lúc nửa đêm, vào QQ thì thấy ảnh đại diện của Quân Nhất Nặc vẫn còn sáng, gửi tin nhắn hỏi mới biết anh vẫn còn đang làm việc, tuy Quân Nhất Nặc nói sau này anh sẽ không thức khuya như thế nữa nhưng Cố Thần vẫn cảm thấy thật ra anh rất bận. Có lẽ bây giờ anh cũng đang bận.

Nghĩ thế, Cố Thần chỉ mong sao mình được tốt nghiệp ngay để chạy đến giúp anh, làm thư ký hay gì gì đó cũng được miễn sao có thể chia sẻ một phần công việc của anh, cậu không muốn anh mệt quá đâu!

“Cốc cốc cốc”

Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên, Cố Thần khá ngạc nhiên, thường thì ít có ai đến tìm cậu lắm, quản lý ký túc xá cũng sẽ không đến vào giờ này.

Cố Thần đi ra mở cửa, cậu sửng sốt khi trông thấy người bên ngoài, ngay sau đó thì niềm vui nhuộm đầy gương mặt cậu, “Sao anh đến đây?”

Quân Nhất Nặc cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cậu, anh mỉm cười trả lời, “Đến thăm em.”

“Quản lý dưới lầu cho anh lên đây sao?” Cố Thần nghiêng người mời anh vào, bấy giờ mới thấy tay anh xách một bao đồ, “Anh mang gì đến vậy?”

“Ừm… lúc lên tôi đã đăng ký với quản lý rồi.” Quân Nhất Nặc đã từng đến ký túc xá, nếu không thì ban nãy anh còn phải hỏi cậu ở phòng nào, vậy ý định muốn dành tặng sự bất ngờ cho cậu sẽ thất bại ngay.

Quân Nhất Nặc đặt đống đồ ăn vặt mình mua được trong siêu thị lên bàn, Cố Thần thấy thế, khóe miệng cậu co giật, “Sao anh giống anh trai tôi thế?” Cậu thật sự không thích ăn vặt đâu!

“Không thích?” Quân Nhất Nặc quay đầu nhìn cậu.

Với tính cách của Cố Thần thì cậu sẽ trả lời là “đúng”, nhưng bây giờ cậu sợ mình nói vậy sẽ khiến Quân Nhất Nặc buồn, chỉ đành nói, “Lần trước anh tôi có mua, giờ vẫn còn nhiều lắm, không tin anh xem.”

Cố Thần vừa nói vừa mở tủ ra, trong tủ chứa đầy thức ăn vặt.

“Quả Cam…” Quân Nhất Nặc gọi.

“Hả? Sao?” Con tim bé bỏng của Cố Thần lại nhảy điên cuồng.

“Tôi không biết phải làm sao để người khác vui, thậm chí cũng không biết phải làm thế nào khi ở bên em.” Quân Nhất Nặc nhìn cậu, nói một cách chậm rãi, “Bây giờ tôi chỉ biết làm theo người đàn ông của anh trai em, mua cho em thức ăn vặt mong em được vui. Nhưng nếu em không thích thì cứ nói ra, tôi sẽ không mắc phải sai lầm này lần nào nữa, thậm chí sẽ nhớ kỹ sở thích của em.”

Lời của Quân Nhất Nặc chẳng hoa mỹ gì, anh nói rất chậm, có lẽ do phải suy nghĩ xem nên nói thế nào. Tất nhiên, anh cũng đang rất lo lắng không biết rằng lời thật lòng của mình có khiến Cố Thần khó chịu hay không.

Và, vì phối hợp với khí chất của Quân Nhất Nặc, Cố Thần cũng thẳng thắn trả lời.

“Ừm, tôi biết rồi…” Cố Thần ngại ngùng, “Thật ra lúc nhỏ tôi ăn nhiều kẹo quá nên bị sâu răng, còn bị bắt đi nhổ. Bác sĩ nói nếu tôi còn ăn nhiều thức ăn vặt như kẹo bánh thì phải nhổ hết nguyên hàm, nên từ đó tôi không dám đụng vào thức ăn vặt nữa. Sau này lớn rồi cũng quen dần…”

Không biết vì sao, dáng vẻ thành thật kể ra quá khứ đen tối của Cố Thần khiến Quân Nhất Nặc cảm thấy cậu rất đáng yêu.

“Tôi biết rồi.” Quân Nhất Nặc mỉm cười.

Cố Thần sững sờ nhìn nụ cười đẹp trai chết người kia, đặc biệt là khi đứng gần Quân Nhất Nặc, cậu thấy mình dường như thở không nổi nữa rồi.

Quân Nhất Nặc vươn tay khiến Cố Thần sượng người, nhưng sau lưng cậu là cái tủ, chẳng còn chỗ đâu đề lùi nữa, chỉ có thể để tùy Quân Nhất Nặc kéo mắt kính của mình xuống.

Cặp kính gọng đen gây cản trở bị lấy đi, đôi mắt xinh đẹp của Cố Thần tức thì lộ ra trước mặt khiến Quân Nhất Nặc anh sững sờ… trước đây lúc đứng gần Cố Thần anh cũng đã phát hiện cậu có một đôi mắt đẹp, bây giờ gỡ kính xuống rồi, nó càng khiến anh ngạc nhiên hơn.

“Đừng nhìn tôi như vậy…” Cố Thần thẹn thùng.

“Em cận không nặng đúng không?” Quân Nhất Nặc nhìn chiếc kính trong tay mình, tuy phần gọng khá dày nhưng tròng kính lại rất mỏng.

“Ừm, hai độ mấy.” Cố Thần gật đầu, muốn lấy lại mắt kính trong tay anh.

Quân Nhất Nặc không tránh, “Quả Cam, tôi… tôi rất thích mắt em.”

“A…” Mặt và tai Cố Thần dần đỏ lên với tốc độ cực nhanh.

Ngay khi cậu vẫn tiếp tục “sốt” và lúng túng không biết làm sao, Quân Nhất Nặc bất chợt đến gần, thấp giọng nói vài chữ bên tai cậu, Cố Thần chưa kịp phản ứng thì một luồng hơi nóng vừa quen thuộc vừa xa lạ đã nhanh chóng tiếp cận, đôi mắt xinh đẹp của cậu trợn tròn vì ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt điển trai ấy ngày càng phóng đại.

Cảm giác nong nóng trên môi khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa.

.

Chương 49

4 thoughts on “Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 48

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s