Tiểu đội – 45

Tiểu đội mạnh nhất | Ẩn Nặc Lan San | Thiên | Huyền Tước – Anisa

45 | Làm méo gì vậy  

Quả nhiên, khi Sora Kara Kuu đối mặt Nguyên Tố Sư, phát hiện khí thế đối phương đã thay đổi, từng chiêu từng chiêu đầy khí phách. Hoa Hoa giành được thời cơ tấn công trước, vừa ra tay liền là Địa Ngục Lửa, cộng với trang bị cực tốt cùng Nguyên Tố Sư vốn công kích pháp thuật cao, Sora Kara Kuu bị đánh đến chật vật. May mắn Hiệp Sĩ Thánh Chiến da dày, hắn dùng Khiên Chắn, muốn quấy rối tiết tấu tấn công của đối phương, sau đó trở tay ném Cú Giáng Sấm Sét… Ợ? Đối phương không có đây, Nguyên Tố Sư đi đâu rồi… Bên trái đột niên xuất hiện lửa đỏ, Sora Kara Kuu bị Tường Lửa bất ngờ của đối phương thiêu lảo đảo, ngừng một giây mới phản ứng được, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi lấy lại quyền khống chế là nhanh chóng nhảy lên, đầu tiên để tránh bị tấn công dưới đất, tiếp theo hắn định nhảy ra sau Hoa Hoa phản kích.

Đáng tiếc Hoa Hoa không phải Pháp Sư sau khi tấn công thành công vẫn đứng ngơ ngác một chỗ như trước kia. Trải qua huấn luyện cùng Goblin với mật độ cao, không lúc nào không bị vài chục con đuổi theo sau lưng khiến nhỏ có được nhận thức mới, vừa đánh vừa chạy mới là vương đạo. Một kích thành công sau, nhỏ cũng không ngừng di chuyển, không ngừng biến hóa vị trí, vừa chạy vừa đợi Biến hồi lại.

Vừa rồi là mình khinh địch, Sora Kara Kuu sau vài lần đánh đã thăm dò được cách đánh của đối phương, vừa đánh vừa chạy chứ gì, tôi cũng biết đấy… Mịe, quên mất mình là Hiệp Sĩ Thánh Chiến… Hệ cận chiến muốn đối phó với kiểu vừa đánh vừa chạy này rất khó.

“Da Mỏng chúng ta đổi đi… Nhường Kiếm Thánh cho tôi…”

“Không đổi.”

“Người ta không đánh lại Nguyên Tố Sư, sắp bị giết chết rồi a a a a…”

“Vậy ông chết đi.” Giọng nói lạnh lùng của Da Mỏng truyền tới.

Đàm phán thất bại, Sora Kara Kuu khóc ròng, đành tiếp tục giằng co với Nguyên Tố Sư. Một người công kích pháp thuật cao, có vô số tuyệt chiêu tấn công. Một người máu nhiều thủ cao, có vô số tuyệt chiêu phòng ngự…

Chiến trường bên kia, Tiểu Tra đang tính cả thù mới lẫn hận cũ với Năm Tháng, đáng tiếc Năm Tháng ở lần PK trước đã nhìn ra cách đánh của anh khiến Tiểu Tra không thể báo thù như nguyện, hơn nữa lần trước nếu không phải Rex đâm một đao sau lưng Năm Tháng, thắng bại cuối cùng không nói chắc được.

Thần Tiễn kia thật cố chấp, Năm Tháng trái hai bước phải hai bước, liên tục qua lại nhằm né tên bắn tới. Thấy chưa, bắn không trúng chứ gì, mày bắn tao hả, bắn thử coi! Năm Tháng đáng khinh độc thoại trong lòng. Tiểu Tra nhìn Chiến Thần chạy tới chạy lui, đối phương như đang đùa giỡn mình, anh hận không thể đổi nỏ trong tay thành AK47, lia cho tên kia thành cái rây!

“Trạch Trạch.”

“Ơi? Sao?” Vương Vũ Trạch đang kể chuyện nhân sinh của mình cho đàn anh nhà cậu nghe thì bị cắt ngang, hình như tới đoạn bị chó rượt hồi tiểu học năm hai rồi?

“PK Chiến Thần thế nào?”

“Anh đang PK với Chiến Thần?”

“Ừ.”

“Hi hi.” Đối phương cười, “Xem ra đối phương là cao thủ rồi, khiến anh phải hỏi đến em.”

“Rất mạnh, anh muốn thắng.”

“Cách đánh bình thường của anh không hiệu quả?” Vương Vũ Trạch nghĩ một chút, “Anh thử vừa bắn thường vừa chạy đến gần hắn rồi nhảy cao lên, đối với Chiến Thần mà nói thì phía trên là góc chết. Tiếp đó thì, tự phát huy, dập hết tất cả kỹ năng, nhớ nhảy lên mà đánh!”

“Ừ.”

“Tốc chiến tốc thắng. Cách này chỉ có thể dùng một lần, nhất định phải ở khi đối phương chưa ý thức được mà đánh cho hắn trở tay không kịp, đây là tập kích bất ngờ!”

“Ừ.”

Thả lỏng bàn tay vừa rồi nắm chặt chuột một chút, Năm Tháng vẫn đang chạy tới chạy lui, hắn chưa ý thức được nội dung vở kịch có đột phá mới, vẫn đắm chìm trong cảm giác ưu việt khi đùa giỡn Thần Tiễn. Tiểu Tra vừa bắn thường vừa toàn lực chạy về phía Năm Tháng, còn tầm 4 5 mét nữa thì anh lộn người, nhanh chóng tiếp cận đối phương, sau đó nhảy lên không trung, tấn công bốn phía, các loại kỹ năng như thác đổ xuống người đối phương. Năm Tháng giật mình tỉnh mộng, khi hắn phản ứng tới thì lượng máu đã không còn bao nhiêu, vội vàng vung búa tới Thần Tiễn. Tiểu Tra lộn người về sau, tránh một đòn này, đồng thời sử dụng Phát Bắn Giả, sau khi lộn người bắn úp một loạt tên về phía đối phương.

Chữ GAME OVER thật to xuất hiện trên màn hình của Năm Tháng, nhìn hình ảnh biến thành hai màu đen trắng, hắn đập một phát xuống bàn phím, không phải mình tài không bằng người mà do quá mức khinh địch. Sau một lúc, từ lửa giận thất bại khôi phục được ít lý trí, hắn bắt đầu nghi ngờ, đòn liên kích trong nháy mắt khiến người khác không thể đánh trả này của đối phương rất quen… Mịe, đây không phải là cách đánh mà tên nhóc Vương Vũ Trạch thích nhất sao? Nhưng trước đó thì lại không giống, tập kích bất ngờ lúc sau mới là phong cách của cậu ta, đừng nói bị ám chứ? Đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi sau lưng… Hắn lại nhấn số điện thoại đối phương, như trước vẫn là âm bận…Làm méo gì vậy? Cháo khét lẹt rồi mà còn chưa xong???

“Thắng rồi?” Nghe thấy đối phương thở phào một hơi, Vương Vũ Trạch tò mò hỏi.

“Ừ. Cám ơn.”

“Đừng khách sáo chứ.” Ai kia đắc chí gật gù, chỉ tùy tiện hai ba câu mà có thể thắng, mình quả nhiên là thiên tài, “Ai bảo Chiến Thần kia mắt lé đến gây sự Tiêu Tiêu nhà em, hành chết hắn đi.”

“Ừ.” Nghe rõ nội dung đối phương nói, anh Sở tâm tình nguyên bản vốn vì chiến thắng mà khoái trá bình tĩnh lại.

“Vậy em kể tiếp nhé? Hồi tiểu học ấy, có một bạn mập cực kỳ, có một lần rất hài, cậu ta…”

Sở Tiêu Thiệu mỉm cười nghe người đầu dây bên kia lải nhải những chuyện vặt vãnh của mình từ nhỏ đến lớn, tên này giỏi thật, nhớ hết tất cả, hơn nữa càng nói càng hăng, chằng qua thường hay xuất hiện một cái tên khiến mình khó chịu, bạn nối khố thì giỏi lắm sao…

“Khụ khụ khụ.”

“Lại ho?”

“Không sao…”

“Nghỉ ngơi đi.”

“Không mệt, cổ họng hơi khô thôi…”

“Nói bạn cùng phòng rót nước cho em.”

“Cậu ta đi rồi…” Ai kia bắt đầu giả bộ tủi thân, giả bộ dáng thương, “Chẳng ai chăm sóc em…”

“Chờ anh.”

“Vâng.”

Vì thế, Sở Tiêu Thiệu vừa về ký túc được một tiếng lại mặc áo khoác ra ngoài…

Mà lúc này Thần Kinh đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Hoa Hoa bên kia xem ra nhất thời không thể lập tức phân thắng bại, Tiểu Tra thì thắng rồi? Người cũng out luôn… Mà mình lúc này, hai mặt đối địch a a a! Em gái Da Mỏng mạnh ngoài dự đoán, đương nhiên đối mặt với địch mạnh, Thần Kinh vẫn rất tự tin, mình cũng là một cao thủ mà!

Chẳng qua…

Giết Giết…

Cậu đang làm méo gì vậy…

Đừng chắn kỹ năng của tôi chứ…

Đừng kéo Da Mỏng ra chỗ khác chứ…

Cũng đừng đứng gần tôi vậy chứ…

Tôi không muốn bị ép góc…

Đậu phộng, cậu có phải bên đối phương qua nằm vùng không…

Chắc chắn là vậy…

Ông đây tuyệt vọng rồi…

Rõ ràng hai người đang cùng hợp tác giết tôi mà…

.

Chương 46

One thought on “Tiểu đội – 45

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s