Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 37

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 37: DỰ ĐOÁN

Cố Thần sững sờ, Lâm Tử Ngang hỏi tiếp: “Mày không biết hả?”

“Biết.” Cố Thần cúi đầu tiếp tục nghiên cứu chiếc điện thoại Lâm Tử Ngang cho mình, thật ra bây giờ lòng cậu đang cuộn trào sóng dữ.

Nghe vậy, Lâm Tử Ngang nhíu mày, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Cố Thần rồi hỏi cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Quả Cam, trò chơi là trò chơi, trong trò chơi muốn chơi sao thì tùy không sao cả, cho dù có bán hủ đi nữa cũng chẳng hề gì, nhưng ngoài đời thực, mày đừng có rẽ đường khác, đây không phải con đường bằng phẳng đâu.”

“…… Mày còn lôi thôi hơn má tao nữa.” Cố Thần buồn cười.

“Quả Cam, tao đang nghiêm túc đó!” Lâm Tử Ngang nghiêm mặt lại, Cố Thần chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của y, một gương mặt nghiêm túc đến nỗi khiến cậu hơi lúng túng.

“Phì… Đại Hoa mày ngừng được rồi đó, mày mà còn vậy nữa tao sợ tao nhịn không được tưởng tượng mày thành bản mặt của Tiểu Vượng.” Cố Thần bật cười, vươn tay nhéo hai má Lâm Tử Ngang, muốn xóa đi nét nghiêm túc trên mặt y.

Nghe cậu nói vậy, mặt mày Lâm Tử Ngang càng nhăn nhó hơn, Tiểu Vượng là giống chó SharPei lúc trước nhà y nuôi, giống chó này như thế nào chắc mọi người biết hết rồi, cứ cái kiểu lầm lỳ lười biếng, nói dễ nghe thì là nghiêm túc… dám coi mình là con Tiểu Vượng kia hả.

“Dám nói tao là chó, chán sống rồi phải không?!” Lâm Tử Ngang vươn tay muốn tóm lấy bả vai cậu, nhưng Cố Thần phản ứng nhanh, cậu lập tức tránh đi.

Hai người giỡn với nhau một lúc, Lâm Tử Ngang nằm ngửa dưới đất, tay gối sau đầu, nói với Cố Thần, “Quả Cam, tao nói với mày rồi, bản thân mày cũng biết Họa Cốt là nam, mày phải biết kiểm soát cảm xúc của mình, trò chơi là trò chơi, hiểu không?”

“… Mày yên tâm, tao tự biết cân nhắc.” Cố Thần rũ mắt.

Lâm Tử Ngang muốn nói mình chưa yên tâm. Y thật sự xem Cố Thần là bạn chí cốt, lúc cấp ba họ có rất nhiều bạn thân, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn thân nhất, điều này cũng liên quan mật thiết đến tính cách của cả hai, cho nên chuyện đầu tiên y làm khi về nước đó là tìm Cố Thần mà không phải một ai khác.

Nói thật thì, là bạn thân, đương nhiên y cũng hy vọng bạn mình được hạnh phúc, giờ cả hai đều lớn rồi, cũng đến tuổi yêu đương hẹn hò, nếu quá cách ly xã hội thì bất thường lắm. Cố Thần ưu tú như thế, đương nhiên y cũng hy vọng cậu sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp dịu dàng để bầu bạn với cậu suốt quãng đời còn lại.

Nhưng, Lâm Tử Ngang cũng rất rõ tính cách của Cố Thần, cậu không chỉ là một người quá tốt bụng, mà còn là một kẻ rất cứng đầu.

Thật ra từ cấp ba, một số cậu bạn của hai người đã bắt đầu quen bạn gái rồi, cả y cũng thế, chỉ có mỗi Cố Thần vẫn độc thân thôi, lúc đó lời giải thích của cậu là cậu chỉ hẹn hò với người mình thích, lúc nghe cậu nói vậy họ còn hùa nhau chế nhạo cậu bảo thủ nữa kìa.

Nhưng với tính cách của Cố Thần, có lẽ một người ngoài sẽ rất khó để làm rung động trái tim cậu.

Trước khi chưa chuyển server, Lâm Tử Ngang không nghĩ gì nhiều cả, bởi y cảm thấy cho dù Cố Thần có chơi game đi nữa chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, mà dù tìm được nửa kia của mình đi chăng nữa thì cùng bình thường thôi mà, thế mà tại sao người cậu tìm lại là Họa Cốt chứ, Họa Cốt là một Tú gia hàng thật giá thật đấy!

Lâm Tử Ngang chợt thấy buồn, y không hề muốn bạn thân mình rẽ vào con đường ấy.

Tâm tình Lâm Tử Ngang lúc này phức tạp biết bao nhiêu, ngoài mặt Cố Thần tuy bình tĩnh nhưng nội tâm cậu cũng phức tạp không kém. Cậu vẫn một mực trốn tránh, một mực không muốn thừa nhận, cũng không muốn hỏi Họa Cốt, nhưng hôm nay khi Đại Hoa mang chuyện này ra ánh sáng, chứng thật mọi chuyện trước mặt cậu, cậu phải làm gì để đối mặt với nó đây?

“Đúng rồi Đại Hoa, sao tự nhiên mày về nước vậy?” Cố Thần chuyển chủ đề sang chuyện của Lâm Tử Ngang, cậu cứ cảm thấy Đại Hoa có chuyện gì đó giấu mình.

Lâm Tử Ngang sượng người, sau đó lại ấp a ấp úng như không muốn nói, y như vậy càng khiến Cố Thần thêm buồn bực.

“Đại Hoa, chúng ta còn là bạn bè không?” Cố Thần không phải loại người thích hỏi han cặn kẽ, nhưng cậu cảm thấy Đại Hoa đang cố đè nén chuyện gì đó.

Có lẽ vì đè nén quá lâu nên cảm thấy tủi thân, sau một lúc do dự, cuối cùng y vẫn quyết định sẽ nói rõ nguyên nhân mình về nước với Cố Thần.

Nguyên nhân sâu xa là vì trò chơi, và có liên quan đến một người – Đông Phương Lạc.

Trước đây Cố Thần đã biết Đông Phương Lạc và Lâm Tử Ngang đều ở nước ngoài, biết họ hẹn hò với nhau trong trò chơi, nhưng cậu không ngờ họ lại phát triển ra ngoài đời thực.

Tên thật của Đông Phương Lạc là La San San, là thiên kim tiểu thư của một công ty lớn, lúc Cố Thần còn chưa hay biết gì, Lâm Tử Ngang đã hẹn hò với La San San ngoài đời rồi. Lâm Tử Ngang cho Cố Thần xem hình của La San San, đó là một cô gái xinh đẹp và đầy cá tính, thân hình cao ráo đường cong gợi cảm, đứng cạnh Lâm Tử Ngang thì quả là một đôi trai tài gái sắc.

Lâm Tử Ngang thích những cô gái đẹp, La San San vừa đúng loại y thích, thế là tình cảm giữa hai người phát triển một cách nhanh chóng.

Rồi một tuần trước, La San San bất ngờ nói với y rằng cô có thai rồi… lúc đó Lâm Tử Ngang rất ngạc nhiên, đúng là y thích La San San, thậm chí cũng có ý cưới cô, nhưng y không hề muốn có con khi còn trẻ như vậy, thậm chí họ còn chưa đủ 20 tuổi, còn đang ngồi trong giảng đường đại học mà.

Lâm Tử Ngang nói chuyện này với ba mẹ, ý của ba mẹ y là nếu La San San đã mang thai dòng máu nhà họ Lâm rồi thì đâu thể để cô chịu khổ được, thế là họ quả quyết đến tìm ba mẹ của La San San để bàn bạc việc kết hôn. Còn về ý kiến bỏ đứa bé, ba mẹ Lâm gia không tán thành cách làm gây hại cho sức khỏe như vậy, tuy thế, Lâm Tử Ngang vẫn bị mắng một trận tơi bời.

Theo tình tiết trong tiểu thuyết, tiếp theo đây Lâm Tử Ngang sẽ kết hôn với La San San rồi sống cuộc sống hạnh phúc của họ, dù sao cả hai nhà đều phú quý, đâu có thiếu tiền.

Nhưng, chuyện đi được một nửa thì chợt chuyển hướng.

Khúc ngoặt của câu chuyện đó là vào ngày ba mẹ của Lâm Tử Ngang tìm ba mẹ của La San San để quyết định ngày đính hôn, một gia đình khác lại xuất hiện, một chàng trai trong số những người vừa đến bước thẳng đến trước mặt Lâm Tử Ngang nói với y rằng La San San là vị hôn thê của mình, đứa bé trong bụng cô cũng là của anh ta.

Lâm Tử Ngang không nhớ tên chàng trai đó là gì, nhưng ba mẹ của chàng trai đã kể lại với ba mẹ Lâm Tử Ngang sự thật, rằng ba mẹ La San San đã tham lam thế nào để rồi thấy tiền quên nghĩa, đồng thời cũng chứng minh rõ chuyện một năm trước La San San đã đính hôn với anh ta.

Ba mẹ Lâm gia tức giận bỏ về, La San San cũng chỉ đành thú thật tất cả với y.

Việc làm ăn của La gia gặp trắc trở, nhà của vị hôn phu của cô không thể giúp họ vượt qua hiểm nguy này, nên cô phải tìm một chàng trai giàu có khác… nhưng không ngờ ngay lúc này cô lại có mang con của vị hôn phu.

Lời xin lỗi của La San San không thể xoa dịu đi lửa giận trong lòng y, cách làm của La gia thật sự quá đáng khinh.

Ba mẹ Lâm Tử Ngang lo con mình chịu cú sốc quá lớn, bèn khuyên con về nước trước, rời xa chốn thị phi này, rời xa những con người đáng ghét kia.

Nghe Lâm Tử Ngang thuật lại với giọng điệu bình tĩnh, là một người ngoài cuộc hiểu rõ mọi chuyện, Cố Thần cảm thấy chuyện mà y trải qua hơi giống với tình tiết trong một bộ phim truyền hình mình từng xem. Và là một người ngoài cuộc, cậu khá lo lắng cho Lâm Tử Ngang.

Cố Thần im lặng vỗ vai Lâm Tử Ngang, Lâm Tử Ngang nằm dưới đất, hai tay đặt lên mắt, không muốn để Cố Thần trông thấy gương mặt lúc khóc của mình.

Không còn ai lên tiếng nữa, căn phòng trở nên thinh lặng, lâu đến nỗi Lâm Tử Ngang suýt ngủ quên luôn.

“Quả Cam…” Cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc của mình, nhưng giọng nói của Lâm Tử Ngang vẫn mang chút gì đó khàn khàn, hai mắt y đỏ ửng.

Cố Thần nhìn y vài giây rồi nhận xét: “Biến thành con thỏ rồi.”

“Phì…” Lâm Tử Ngang nằm lại xuống đất, hai tay giang ngang tạo thành tư thế thả lỏng, “Quả Cam, tao khó chịu lắm.”

“Xoa đầu.”

“…… mày đủ rồi nha, tao không muốn cười chút nào đâu.”

“Không muốn cười thì đừng cười.” Cố Thần nghiêm túc nói, “Mai tao phải lên lớp học rồi, nếu không có tiết tao sẽ tới chơi với mày.”

“…… tao chỉ bị thất tình thôi mà, cần mày tới chơi với tao làm gì?” Lâm Tử Ngang lẩm bẩm, “Mày có phải người yêu của tao đâu, có tới thì tâm tình của tao cũng không tốt lên được.”

“Anh đây còn lâu mới thích mày nhé!” Cố Thần khinh thường.

“Ai thèm!” Lâm Tử Ngang ngồi dậy, một tay vòng qua vai Cố Thần, “Quả Cam, mày nói xem có phải tao ngu lắm không, nếu ban đầu không thật lòng, hoặc chỉ làm người yêu trong trò chơi thôi, thì có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không?”

Cố Thần không biết phải trả lời thế nào nữa, Lâm Tử Ngang nói vậy thoạt nghe thì nhẹ nhàng lắm, nhưng ẩn chứa bên trong sự nhẹ nhàng đó là cả một nỗi đau không tài nào xóa nhòa.

“Mày ngây thơ quá.” Cố Thần nói.

Nếu không ngây thơ, thì sao lại mở lòng mình với một người bạn quen trong game, sau khi yêu nhau ngoài đời thực, tại sao lại không phát hiện kịp thời chuyện cô bạn gái ấy vừa hẹn hò với mình đồng thời còn qua lại với một chàng trai khác, thậm chí ngay cả đứa bé trong bụng cô ấy là ai cũng không biết?

Sau khi tâm sự với Cố Thần, Lâm Tử Ngang không còn cảm thấy ngột ngạt như trước nữa, y cũng không muốn sống trái múi giờ, cho nên sau khi tâm sự với cậu cả buổi chiều, hai người quyết định xuống lầu đi dạo mua đồ ăn vặt, mấy món mỹ vị trong khách sạn để từ từ tính.

Cố Thần không phản đối, cậu không kén ăn.

……

Buổi tối về tới ký túc xá, anh trai Cố Thiên Nhai đang ôm laptop chơi đến là sướng, Cố Thần nhìn một cái, sau đó hiếu kỳ đi tới.

“Ồ, anh, anh mua máy tính mới hả?”

Cố Thiên Nhai không hề dời mắt khỏi màn hình, “Ừm, mua rồi.”

“Anh, anh chơi trò chơi…” Cố Thần do dự muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Hửm? Sao?” Cuối cùng Cố Thiên Nhai cũng dời tầm mắt lên người Cố Thần.

“… Anh nghĩ trên đời có chuyện người này thích người kia khi hai người cách nhau cả một hệ thống mạng không?” Cố Thần ngập ngừng nói từng chữ một.

Cố Thần không để ý là sau khi mình hỏi câu này, vẻ mặt anh trai cậu trở nên mất tự nhiên, đồng thời hai má cũng dần đỏ lên.

“Tại sao lại không?” Cố Thiên Nhai trả lời, “Nếu hai người gặp mặt nhau, tính cách hợp nhau, đương nhiên cũng sẽ thích nhau thôi. Sao vậy Tiểu Thần, gần đây em có chơi trò gì à?”

Cố Thần không trả lời câu hỏi của Cố Thiên Nhai, chuyện của Đại Hoa đã reo lên một hồi chuông cảnh báo cho cậu. Tình cảm trong trò chơi có thể là thật, cậu không thể tự dối gạt bản thân mình về cảm giác của cậu với Họa Cốt nữa, nhưng tình huống của cậu và Đại Hoa khác nhau – vì Họa Cốt là nam.

Cậu có thể vờ như không biết Họa Cốt là nam và rồi thích anh, nhưng còn Họa Cốt đã biết cậu là nam ngay từ đầu, và khi cậu bày tỏ, Họa Cốt vẫn đồng ý, hơn nữa qua những ngày tiếp xúc gần đây, cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà Họa Cốt dành cho mình.

Nói cách khác, thật ra từ đầu Họa Cốt đã là gay rồi sao?

.

Chương 38

One thought on “Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 37

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s