Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 36

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 36: ĐẠI HOA

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tử Ngang đã ra nước ngoài được một năm rưỡi rồi, trong một năm rưỡi này Cố Thần và y vừa liên lạc qua điện thoại vừa liên lạc qua mạng, tuy từng chat video, nhưng đó là do lúc mới ra nước ngoài, đất khách quê người không quen biết ai cả nên mới suốt ngày làm phiền cậu. Nhưng khi quen với cuộc sống ở đây rồi, hầu như Cố Thần không còn nghe y than phiền về bất kỳ chuyện gì nữa. Lâm Tử Ngang cũng dần quen thêm nhiều bạn mới.

Nhưng, tuy hai người ở cách xa, nhưng quan hệ hãy còn thân thiết lắm.

Ngày Lâm Tử Ngang về nước trùng vào hôm sau ngày Cố Thần khai giảng, tính thời gian thì cậu ta về rất đúng lúc, nếu về sớm hơn hoặc muộn hơn một ngày, có lẽ Cố Thần không rảnh ra đón cậu ta rồi.

Thế nên chiều chủ nhật, Cố Thần không lên mạng, cậu chuẩn bị sơ qua rồi đến sân bay.

Vài năm trước Cố Thần còn biết đường ra sân bay, lúc đó cậu thường xuyên phải ngồi máy bay ra nước ngoài thăm ba mẹ, bây giờ hầu như năm nào ba mẹ cũng về nước thăm cậu vài lần, không cần cậu phải đi nữa, từ đó về sau cậu cũng không còn đặt chân ra sân bay.

Lâu lắm rồi không đến một nơi đông người thế này, nhất thời Cố Thần không thích ứng được, vả lại sân bay đông người quá, còn phải tìm được Lâm Tử Ngang trong biển người mênh mông, đây cũng là một kỹ năng sống đó.

Cậu rất nghiêm túc từ chối yêu cầu giơ bảng tìm người thân mà Lâm Tử Ngang đưa ra.

Chờ khoảng nửa tiếng, cuối cùng Cố Thần cũng trông thấy một nam sinh mặc áo gió, tay kéo một chiếc vali da, cậu ta cứ nhìn trái ngó phải như đang tìm ai đó, vì khá đẹp trai nên thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người khác.

Cố Thần nhìn chằm chằm cậu ta vài phút, thấy cậu ta buồn bực lấy điện thoại ra bấm số, bấy giờ cậu mới chầm chậm đi qua.

Nhạc chuông di động vang lên, Lâm Tử Ngang chợt cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát, sau đó một bàn tay vươn đến vỗ thật mạnh lên vai khiến y suýt té ngửa ra sau.

“Đậu má, Quả Cam mày muốn hù chết anh hả?” Lâm Tử Ngang không thèm giữ hình tượng gì nữa, lớn tiếng hô lên, may mà sân bay cũng khá ồn nên không ai chú ý tới.

Cố Thần nở nụ cười rạng rỡ, “Đại Hoa, gan của mày lớn ra từ lúc nào vậy, dễ bị hù vậy à?”

“Nếu tao đột nhiên xuất hiện sau lưng rồi vỗ mày một cái, tao không tin mày còn giữ được bình tĩnh đó.” Lâm Tử Ngang liếc cậu một cái sắc lẻm, tuy bị dọa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến niềm vui khi gặp lại bạn thân.

“Chắc chắn tao không khoa trương như mày đâu.” Vừa nói vừa vươn tay cầm hành lý, “Mày muốn về nhà hay mướn phòng khách sạn?”

“Mướn khách sạn đi, ở đó đồ ăn ngon hơn.” Lâm Tử Ngang không hề cảm thấy xấu hổ vì để Cố Thần kéo vali cho mình, y kiêu ngạo vòng tay ôm lấy bả vai cậu, hai người cùng bước ra khỏi sân bay.

Cố Thần mỉm cười.

Lâm Tử Ngang là một cậu ấm đúng chuẩn, tuy gia đình họ chủ yếu đầu tư ở nước ngoài, nhưng cũng có mở chi nhánh trong nước. Ví dụ như khách sạn họ vừa nhắc tới, thật ra đó là của nhà Lâm Tử Ngang, y chỉ cần nói rõ thân phận của mình ra thì cần gì sợ không có chỗ ở?

“Ồ, ở đây nóng vậy à?” Vừa ra khỏi sân bay, Lâm Tử Ngang đã than thở.

“Cho nên mày có thể rút tay về được rồi đó.” Cố Thần bình tĩnh đẩy tay y ra khỏi vai mình, trời nóng như vậy mà còn dính sát nhau, không sợ nổi sảy à?

Lâm Tử Ngang vừa nâng tay quạt vừa bước lên xe, chiếc xe này đã được gọi tới đây từ lâu, nó cũng không phải taxi bình thường mà là xe cao cấp loại lớn, không thì sao mà hợp với hình tượng của cậu chủ Lâm đây chứ?

“Mà nè Quả Cam, một năm không gặp, mày đẹp trai hơn nhiều đó, tới đây anh trai ngắm cái.” Tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào, Lâm Tử Ngang vươn tay nâng cằm Cố Thần lên, còn phô ra nụ cười dâm dê của mấy tên lưu manh.

Cố Thần đánh thật mạnh lên cái tay đang ghẹo mình, lạnh lùng nói, “Một năm không gặp, mày vẫn không khôn ra được chút nào.”

Lâm Tử Ngang nghe thế thì bất mãn, “Quả Cam, miệng mồm mày trở nên lanh lợi từ lúc nào vậy, xem ra tối nay tao phải điều giáo mày mới được.”

“Đại Hoa, mai tao phải đi học rồi, mày thấy mày có thời gian điều giáo tao à?” Cố Thần hỏi vặn lại.

“… Cái trường khốn nạn gì vậy, sao ngày mai là khai giảng rồi, không trễ hơn mấy ngày được à?” Lâm Tử Ngang bực bội.

“Ngày mai trường tao mới vào học chính thức, mấy trường khác ngày một tháng chín đã khai giảng rồi.” Cố Thần cảm thấy buồn cười, im lặng một lát rồi nói tiếp: “Với lại, mày ngày nào không chọn mà cứ chọn đúng lúc tao nhập học thì về. À đúng rồi, tao chưa hỏi mày, sao tự nhiên mày về nước vậy?”

Nghe thấy lời cậu nói, biểu cảm trên mặt Lâm Tử Ngang sượng lại, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, tuy thế nhưng vẫn không giấu được Cố Thần.

“Anh trai lâu quá không gặp mày, nhớ mày nên về thăm mày, sao, không thích hả?” Lâm Tử Ngang giở lại cái thói lưu manh ngày thường.

“Để tao nhắc mày lần nữa, mày nhỏ hơn tao, muốn làm anh tao hả, chưa đủ tư cách đâu.” Cố Thần trả lời lạnh tanh.

Lâm Tử Ngang nhìn cậu với ánh mắt u oán.

……

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, Cố Thần tiếp tục làm lao động khổ sai, giúp cậu ấm nhà họ Lâm rinh hành lý.

Sau khi đăng ký, Lâm Tử Ngang nhận chìa khóa phòng của mình rồi vào thang máy cùng Cố Thần, mấy cô cậu tiếp tân cứ mãi thì thầm với nhau nào là trông Lâm Tử Ngang y như nam chính bước ra từ phim truyền hình, vừa giàu có vừa đẹp trai, gái đẹp vây đầy.

Sau khi vào thang máy, Lâm Tử Ngang lấy lại hành lý trong tay Cố Thần rồi ném sang một bên, nói: “Này Quả Cam, mày còn đeo kính làm gì nữa, che mất đôi mắt đẹp của mày rồi.”

Cố Thần liếc y một cái, “Tao thích.”

Bắt đầu từ hồi cấp ba, Cố Thần chợt đeo một cặp kính gọng đen trông y như kính lão, ai nhìn phớt qua cũng nghĩ cậu là một con mọt sách chính hiệu. Đúng là Cố Thần có hơi giống mọt sách thật, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn như thế, lúc cần thời thượng cậu vẫn sẽ thời thượng, vả lại nhà cậu giàu, muốn theo phong cách gì mà không được chứ? Nhưng chỉ có mỗi cặp kính này là khiến Lâm Tử Ngang phát sầu, một thằng con trai sao cứ phải dính chặt cặp kính làm gì chứ?

Nói thật, bản thân Cố Thần tuy có bị cận, nhưng độ cận không cao, tháo kính xuống rồi cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, đâu có đến nỗi thiếu mắt kính là không sống được đâu.

Còn về chấp niệm với kính gọng đen của cậu… sở dĩ gọi là chấp niệm, đó là bởi hồi nhỏ cậu thường bị bạn bè chọc là con gái, lúc cậu giải thích rằng mình là con trai, thì họ, bao gồm cả thầy cô giáo, cũng đều trả lời là có đôi mắt đẹp như vậy,vừa to vừa tròn, lông mi lại vừa cong vừa dài, mấy thứ này chỉ có con gái mới có thôi.

Cố Thần nhìn lại những tấm hình khi còn bé của mình, thật ra không chỉ có đôi mắt với lông mi thôi đâu, mà từ trên xuống dưới cậu đều giống y như con gái.

Lớn lên thì khuôn mặt cũng nảy nở, không còn kiểu búng ra sữa như lúc trước nữa, nhưng ra đường ai cũng khen mắt cậu đẹp, và quá hơn nữa là những nữ sinh khác cứ gặp cậu là lại than ‘ước gì mình cũng có đôi mắt như thế’….

Thế là chấp niệm đeo kính gọng đen của Cố Thần cũng dần hình thành, vì như thế người khác sẽ không thấy rõ đôi mắt sau lớp kính của cậu nữa.

Lâm Tử Ngang bĩu môi, “Đeo kính hoài coi chừng mắt bị biến dạng nha, coi chừng mốt không ai thèm lấy đó.”

“… câm cái miệng quạ của mày lại, mày mới không ai thèm chứ tao thì không có vụ này đâu.” Cố Thần kéo hành lý ra khỏi thang máy, đi một mạch tới phòng của Lâm Tử Ngang.

Lâm Tử Ngang định nói chuyện, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, sắc mặt trở nên nhăn nhó như đang nhớ đến chuyện gì khó chịu lắm.

“Quả Cam, tối nay mày ở lại đây đi, ở một mình chán quá.” Lâm Tử Ngang muốn thả mình lên giường lắm, nhưng người y đầy mồ hôi, giờ mà nằm là lát phải nhờ người ta đổi drap nữa, nghĩ nghĩ một lúc thì ngồi xuống đất mở vali ra lấy đồ.

Cố Thần nhìn y với ánh mắt khinh miệt, cũng ngồi xuống theo, “Chán thì về đây làm gì, giờ mấy đứa bạn ở đây cũng đi học hết rồi, à mà tới tháng mười một được nghỉ chúng ta hẹn họp mặt được đó. Có mang quà về cho tao không?”

“Còn phải nói, sao mà thiếu phần của mày được?” Lâm Tử Ngang đắc ý nhướng mày, lấy một cái hộp được gói thật đẹp ra đưa cho cậu.

Cố Thần không hề khách sáo tí nào, vừa nhận lấy liền mở ra xem, lúc thấy thứ bên trong thì cằn nhằn, “Mày đưa điện thoại cho tao làm gì?” Ngừng một lát lại khó hiểu, “Điện thoại hiệu gì vậy, chưa từng thấy qua.”

“Đó là… điện thoại đa chức năng, ngoài thị trường không có bán đâu.” Lâm Tử Ngang ghé sát người qua, “Thật ra mày cũng có thể xem nó như vi tính đó.”

Tuy màn hình chiếc điện thoại này khoảng 5, 6 inch, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một chiếc điện thoại, cùng lắm thì giống một cái ipad thôi… xem điện thoại như máy vi tính, thà ngồi thẳng vào máy luôn còn hay hơn.

“Mày đừng có xem thường nó, lúc trước tao toàn lấy nó chơi game không đó.” Lâm Tử Ngang đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Cố Thần, thành thạo mở nguồn, “Tao cài kiếm tam vô đây cho mày luôn rồi, mày tự thử đi.”

Cố Thần nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, nhưng chuyện bất ngờ là, chiếc “điện thoại” này mở nguồn rất nhanh, Lâm Tử Ngang từ chối giao diện di động,  đổi thành giao diện máy tính, bấy giờ cậu đã trông thấy biểu tượng quen thuộc của kiếm tam.

Lâm Tử Ngang nhấn hai lần vào biểu tượng, đăng nhập trò chơi.

“Tuy màn hình hơi nhỏ, nhưng cũng miễn cưỡng chơi được, là thứ cần thiết lúc phải lên lớp nghe tra tấn đó.” Trông Lâm Tử Ngang tự hào vô cùng.

Cố Thần: “……”

Chữ nhỏ như vậy, có dán cái mặt vào màn hình cũng không thấy đó biết không?!

Lâm Tử Ngang bối rối gãi đầu, sau đó quả quyết kéo gần màn hình, nhưng cái máy này không cần phải điều chỉnh như vi tính, khoảng cách xa gần của màn hình tùy thuộc vào động tác của nhân vật bên trong, chữ và cảnh vật cũng trở nên rõ hơn nhiều.

“Nào, bấm tài khoản với mật khẩu của mày vô thử coi.” Lâm Tử Ngang nói.

“… Thôi tao về ký túc xá chơi vi tính còn hay hơn.” Cậu không muốn tự hành xác mình.

“Ế…” Lâm Tử Ngang lập tức kéo cậu lại, “Quả Cam mày đừng có bỏ rơi tao vậy chứ, tao bị hành xác tới giờ còn chưa được ăn cơm nè, mấy thứ trên máy bay khó ăn chết được, dù sao mày cũng phải đi ăn tối với tao mới được chứ!”

Cố Thần trừng mắt nhìn y hồi lâu, “Đại Hoa, kẽ răng mày còn dính một cọng cải kìa.”

Lâm Tử Ngang, “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lâm Tử Ngang ngồi chọt kiến cả buổi mới vào phòng tắm đánh đi đánh lại hàm răng của mình, sau khi bảo đảm răng mình không còn dính bất cứ thứ gì nữa mới ra.

“À đúng rồi Quả Cam, hồi trước Hồng Trang có nói với tao, mày với Họa Cốt thật sự đang quen nhau à?” Lâm Tử Ngang hỏi.

“Ừm, sao?”

“Họa Cốt là nam, mày biết không?”

.

Chương 37

One thought on “Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 36

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s