Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 35

Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tang Phi Ngư

Hân

CHƯƠNG 35: ĐẢM BẢO

Đọc xong lời của Đường Mạc Trần, Cố Thần sững sờ, sau đó liền trả lời bằng một cái mặt ——

Bạn nói nhỏ với [Đường Mạc Trần]: Cậu không phải Ác Nhân à?

[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: Bà xã tôi thích màu áo của Hạo Khí, cho nên tôi chuyển qua theo em ấy

[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: Chờ em ấy mua xong rồi tụi tôi sẽ chuyển qua server khác làm Ác Nhân

Bạn nói nhỏ với [Đường Mạc Trần]: 吓

[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: 鄙视 ý gì đó

Bạn nói nhỏ với [Đường Mạc Trần]: Tôi muốn nói với cậu… bà xã cậu bị Ẩn Nguyên Võ Vệ rượt đánh kìa, sắp chết rồi =、=

[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: ……

Sau đó cậu ta tức tốc chạy đi bảo vệ vợ mình, thôi thôi, thật ra với một mình cậu ta không thể nào giết được Ẩn Nguyên Võ Vệ!

Còn về câu hỏi ban nãy của Đường Mạc Trần… xem như đã bị Cố Thần chuyển đề tài thành công rồi. Thế nhưng nó đã để lại một chút gì đó trong lòng cậu, cậu đâu ngốc, đâu phải không biết nghĩa của hai chữ “chơi gay”, nhưng… nếu ở bên nữ thần là chơi gay, vậy nghĩa là nữ thần…

Cố Thần vẫn không muốn nghĩ nữ thần như thế, tuy cậu từng nói không quan tâm đến giới tính của nữ thần, nhưng cậu là một thằng con trai bình thường, cậu thích con gái mà.

Nhìn chằm chằm đại nữ Thất Tú xinh đẹp trên màn hình, trái tim gà vàng Cố Thần rối ren thế nào Họa Cốt không biết, chỉ là những ngày sau đó, Họa Cốt có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng gà vàng ngốc Cố Thần không còn nhiệt tình như trước nữa.

Chẳng lẽ do anh đã đồng ý quen cậu nên khiến cậu cảm thấy chán nản hết hứng rồi sao?

Suy đoán này khiến Họa Cốt khó chịu, anh không biết chỗ gà vàng ngốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu người mà anh thích chỉ muốn vui đùa với anh, anh tuyệt đối sẽ không vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thời gian Cố Thần lên mạng ngày càng ít, cả tuần nay, trung bình mỗi ngày cậu lên mạng khoảng hai tiếng, hai tiếng đã đủ để cậu và Họa Cốt làm hết nhiệm vụ ngày. Thông thường sau khi làm xong nhiệm vụ ngày cậu sẽ chạy theo Họa Cốt tới Mã Nguy Dịch chơi cho thật đã, nhưng một tuần trở lại đây, cậu không còn cố định với Họa Cốt đi gặt đầu người nữa.

Ngay khi Họa Cốt nghĩ rằng mình phải dùng thủ đoạn nào đó để ép cậu khai thật, thì Cố Thần lại gửi cho anh một tấm hình.

Một chiếc bàn bày đầy thức ăn trông vô cùng đẹp mắt và ngon miệng, hơn nữa còn là kiểu bốn món ăn một món canh vô cùng ấm áp vị gia đình.

Cả tuần nay, Cố Thần không hề báo cáo với Họa Cốt về chuyện học nấu ăn của mình, Họa Cốt còn tưởng rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời của gà vàng ngốc, giờ hết hứng rồi thì không thèm đụng vô nữa.

Nhưng xem ra, dường như không phải như thế.

[Đội] [Họa Cốt]: ?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, đây là kiệt tác mà tôi vừa làm được, tới lúc lấy ra khoe rồi, hương vị cũng ngon lắm 大笑

[Đội] [Họa Cốt]: Mấy ngày nay em một mực tập nấu ăn à?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi muốn dành cho nữ thần một bất ngờ =、=

[Đội] [Họa Cốt]: .. cho tôi một bất ngờ

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đây không phải là bất ngờ sao =、=

Nhìn bàn thức ăn ngon miệng của gà vàng ngốc, Họa Cốt quả thật không tài nào giận nổi, lúc này anh rất muốn xông thẳng đến trước mặt cậu đánh một trận ra trò, nhưng khi tưởng tượng cảnh cậu đứng trong bếp chăm chú nấu ăn, một cảnh tượng quá đỗi ấm áp.

[Đội] [Họa Cốt]: .. phải

[Đội] [Họa Cốt]: Tiếc là tôi không nếm thử được

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Vậy sau này nữ thần về nước hoặc tôi đến Úc làm cho nữ thần ăn nha =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Được

Họa Cốt trả lời quá nhanh, thậm chí khiến Cố Thần suýt nữa đã tưởng nữ thần là một vị tiên tri biết trước cậu muốn nói gì, đã gõ sẵn chữ chờ từ lâu rồi.

Thật ra, Họa Cốt cũng đoán được gà vàng ngốc sẽ nói câu này, nên chữ “được” của anh mới được đẩy lên nhanh như vậy. Ban đầu lúc đến Úc anh chẳng có cảm xúc gì lắm, cuộc sống ở đây rất tốt, cũng không nhớ quê, dù sao thì người nhà anh đã ở Úc cả rồi, về nước cũng chẳng có người thân gì. Nhưng giờ thì khác, anh chỉ mong sao cho mình được về nước ngay, sau đó sống trong căn chung cư dành cho giảng viên, như vậy anh có thể gặp gà vàng ngốc mỗi ngày rồi!

Tuần vừa qua bị “lạnh nhạt”, suýt nữa thôi Họa Cốt đã ngồi máy bay về nước xem thử xem gà vàng ngốc đang làm gì, tại sao chẳng nói chẳng rằng mà thái độ đã quay ngoắt đi như vậy, có phải đang đùa bỡn anh không vân vân, và bây giờ anh vẫn muốn về nước, nhưng lý do là muốn nếm thử những món ăn do chính tay gà vàng ngốc làm. Không cần biết hương vị có ngon hay không, không cần biết lúc trước học nấu ăn đã làm nhà bếp rối tung rối mù lên bao nhiêu lần, giờ phút này Họa Cốt đã chẳng còn hơi sức đâu để chê bai nữa, bởi vì rằng làm được đến như vậy, có thể thấy cậu đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm

Cố Thần gõ câu “nữ thần là con gái phải không” vào khung đối thoại, nhưng rồi do dự một lát lại xóa đi. Cậu phiền muộn vò đầu bứt tóc, cuối cùng quyết định tạm thời không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa. Cậu chỉ cần biết rằng, cậu thích Họa Cốt trong trò chơi này, thích ở bên Họa Cốt, thích cố định với Họa Cốt.

[Đội] [Họa Cốt]: Sao?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Còn mấy ngày nữa là tôi phải đi học lại rồi 沉默

[Đội] [Họa Cốt]: Vào học phải thi…

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Ôn bài chưa

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sáng nào tôi cũng xem sách, chắc không sao đâu 大笑

Họa Cốt khá ngạc nhiên, bây giờ đang nghỉ hè, không ngờ lại có một học sinh chăm chỉ đến mức xem sách mỗi sáng như vậy? Anh nhớ trước đây trong trường cũng có một cậu học sinh học cực giỏi, nhưng khi được nghỉ hè thì cậu ta toàn đi chơi, chỉ mấy ngày cuối của kỳ nghỉ mới lấy sách ra ôn một lát, còn với hai chữ “mỗi ngày”, quả thật rất đáng khen.

[Đội] [Họa Cốt]: Học kỳ trước có lấy được học bổng không?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Có, lấy được 5000

[Đội] [Họa Cốt]: Học bổng hạng nhất?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không phải 沉默

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chỉ là học bổng bình thường thôi, bên khoa Toán có một thiên tài, hầu như môn nào của cậu ta cũng đạt điểm tối đa hết, cậu ta giành được học bổng hạng nhất…

[Đội] [Họa Cốt]: À

[Đội] [Họa Cốt]: Lúc tôi còn học đại học Z, học bổng hạng nhất là 5000

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bây giờ học bổng hạng nhất tăng lên 10000 rồi

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cậu học sinh đó thật sự rất giỏi =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Em cũng không kém

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Học kỳ sau tôi cũng phải giành học bổng hạng nhất mới được, nhưng cơ hội thắng không cao =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Đừng để tâm quá

[Đội] [Họa Cốt]: Học bổng chỉ là hình thức thôi, những thứ em đạt được đã đủ để chứng minh em là một học trò tốt rồi

[Đội] [Họa Cốt]: Cố gắng hết sức là được, đừng tự tạo áp lực cho mình

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần dịu dàng quá 可怜

[Đội] [Họa Cốt]: 鄙视

Họa Cốt thật sự không dám liên hệ mình với hai chữ “dịu dàng”, cũng chỉ có gà vàng ngốc mới dám khen anh dịu dàng mà thôi – anh hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới hai chữ này cả.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Mà nữ thần nè, bây giờ tôi làm được mấy món xào bình thường rồi, còn biết nấu canh cà chua nữa, nhưng chưa biết cách hầm canh sườn heo, mốt đi học rồi chắc không còn thời gian để học nấu, buồn quá QAQ

[Đội] [Họa Cốt]: Em chưa nghỉ đông mà

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Phải hai tháng nữa mới được nghỉ =、=

[Đội] [Họa Cốt]: .. ký túc xá đại học Z không có phòng bếp à

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không có…

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: À tôi có thể ra ngoài mướn một phòng trọ có nhà bếp…

[Đội] [Họa Cốt]: ..

[Đội] [Họa Cốt]: Em biết cách lựa rau thịt à?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 吓 lựa rau thịt? 

[Đội] [Họa Cốt]: Lúc nấu ăn em không cần mua nguyên liệu à?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: … Ờ ha =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Mướn bên ngoài, em biết ướp thịt rửa rau rửa chén?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: ……

Họa Cốt luôn nói đúng trọng điểm như vậy đó, sở dĩ anh không hỏi cậu mấy chuyện giặt quần áo này nọ là do nếu đã sống trong ký túc xá trường rồi thì phải tự giặt thôi, sống ở ngoài cũng không ngoại lệ.

Họa Cốt biết lúc trước khi học nấu ăn, Cố Thần đã hao phí bao nhiêu nguyên liệu, làm bể bao nhiêu chén đĩa, nhưng anh chưa từng nghe cậu nói về việc rửa rau ướp thịt. Anh nghĩ, có lẽ gà vàng ngốc chịu khó học nấu ăn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ có lòng xử lý những chuyện khác.

Sự thật chứng minh, Họa Cốt hiểu rất rõ về Cố Thần.

[Đội] [Họa Cốt]: Ở lại trường tốt hơn, muốn học tiếp thì chờ nghỉ đông

Họa Cốt sẽ không nói với Cố Thần rằng anh khuyên cậu ở lại ký túc xá là vì anh có ý đồ riêng, tuy gà vàng ngốc đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn là đàn ông hàng thật giá thật, nhưng Họa Cốt vẫn có tâm lý của một “gia trưởng”. Biểu hiện rõ nhất của tâm lý “gia trưởng” này là sợ con trai ra ngoài bị người khác dụ dỗ, dẫn mấy tên không đứng đắn về, vả lại một mình đi học về nhà rất có thể sẽ gặp phải kẻ xấu……

Trong xã hội ngày nay, thỉnh thoảng con gái sẽ gặp một số trường hợp chịu tổn thương, con trai cũng thế, có một số người mang tâm lý vặn vẹo như vậy đó.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm… tôi nghe lời nữ thần… chờ được nghỉ rồi mới học tiếp, mong là không quên những gì đã học được

[Đội] [Họa Cốt]: Tôi chờ được ăn món do chính tay em làm cho tôi

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Vậy nghỉ đông tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ không để nữ thần thất vọng!!

[Đội] [Họa Cốt]: Không có chuyện mất tích đột ngột như tuần này chứ?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hả?

Cố Thần vừa định nói “không có mất tích”, nhưng cậu chợt hiểu ra, tức thì biết rằng ý của Họa Cốt không phải là loại mất tích bỏ nhà đi bụi, mà là mỗi ngày cậu chỉ lên mạng ở bên nữ thần có hai tiếng thôi.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Là lỗi của tôi, nữ thần đừng giận nha, sau này tôi không dám nữa đâu 可怜

[Đội] [Họa Cốt]:

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần tôi sai rồi mà, đừng giận nữa nha 可怜可怜可怜

[Đội] [Họa Cốt]: Sau này không vậy nữa?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi xin thề, đảm bảo sẽ không vậy nữa!

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần 亲亲

Cố Thần nhân tiện phóng cái Thề Non Hẹn Biển với Họa Cốt… bây giờ với cậu, Trái Tim Chân Thành đã lỗi thời quá rồi, cho dù muốn phóng pháo hoa cũng nhất định phải là Thề Non Hẹn Biển mới được.

Họa Cốt cũng rất hào phóng tặng cho Cố Thần một cái Thề Non Hẹn Biển – loại phàm phu tục tử chúng ta không thể nào hiểu nổi thế giới của thổ hào đâu.

……

Ngày Cố Thần trở lại trường, cả ngày cậu đều không vào trò chơi, sau đó cậu nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài, màn hình hiển thị cái tên – Đại Hoa.

Cố Thần khá bất ngờ, sao Đại Hoa lại đột ngột có hứng thú gọi điện thoại cho mình nhỉ?

“Quả Cam, anh sắp về nước rồi, lệnh cho mày trưa mai một giờ tới sân bay XX!!!”

.

Chương 36

One thought on “Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển – Chương 35

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s