Ngôi nhà rác – Chương 18

Ngôi nhà rác | Tây Lăng Minh

Hân

Chương 18: Hẹn ước

“Hê hê, nghe nói chỗ bạn của chị tớ có mở một nhà hàng ở thành phố V. Quan hệ của chị tớ với bạn chị ấy rất thân nên bạn chị ấy có mời chị tớ đến chơi, nhưng mấy ngày nay chị tớ bận rộn quá, bạn của chị nói để tớ đi cũng không sao, còn có thể dẫn thêm bạn bè đến nữa~ chẳng phải hai người các cậu chưa từng đi đâu chơi hay sao? Hay tụi mình cùng đến thành phố V chơi không?”

Thật ra chỗ cậu ta học cũng chẳng phải thành phố lớn gì, nhưng thành phố V lại được xem là một thành phố lớn sầm uất và phát triển. Nghe có vẻ rất thú vị, thế là Đào Lượng đặc biệt đến đây, muốn cùng đi hưởng thụ với Quan Hử và Tần Thiên Hạo.

“Đi chơi?” Nhíu mày, Quan Hử khá bài xích với việc đi đến một nơi không quen thuộc, hơn nữa y vốn chỉ yêu thích những nơi yên tĩnh mà thôi, còn với những nơi náo nhiệt ầm ĩ, y chẳng có chút hứng thú nào.

“Đúng thế, tuổi của cậu và Chuột cũng chẳng hơn kém tớ bao nhiêu, không đến nỗi ngày nào cũng bán mạng kiếm tiền như thế chứ? Hết bán ve chai thì đi trồng rau, còn làm mấy vật dụng gia đình nữa. Chỗ này cũng chẳng có nơi nào đẹp để chơi, nhân lúc còn trẻ, chúng ta nên đi đó đi đây chơi chứ, vậy mới giống tầng lớp thanh thiếu niên tràn trề sức sống chứ.” Thấy Quan Hử chẳng có chút hứng thú nào, Đào Lượng liền liên tục khuyên nhủ, quyết tâm phải kéo họ đi cho bằng được.

Nghe Đào Lượng nói thế, Quan Hử rủ mi suy nghĩ kỹ càng, y có chơi hay không cũng chẳng sao, nhưng Tần Thiên Hạo nhỏ hơn mình, mấy năm nay lại chỉ ở cạnh mình, ngày ngày đi nhặt rác kiếm sống. Có lẽ cậu ấy cũng muốn ra ngoài chơi chăng? Nghĩ thế, Quan Hử chậm rãi gật đầu, trả lời: “Để tôi suy nghĩ.”

“Hê hê, vậy mới đúng chứ~ dù sao cũng không gấp, tháng sau mới đi mà, các cậu có thể lên kế hoạch chi tiết xem đến đó sẽ chơi cái gì. Tớ nghe nói ở thành phố V có một khu vui chơi lớn lắm đấy, chúng ta vào đó chơi cũng thú vị lắm, hoặc có thể…” Phấn khởi lắc lư bả vai bàn về kế hoạch đi chơi, Đào Lượng vô cùng kích động, chỉ muốn được vỗ mạnh vài cái vào bờ vai rộng của Quan Hử.

Tay vừa giơ lên, một giọng nói đầy ý cảnh cáo đã vang lên sau lưng: “Này, rút cái vuốt của cậu về đi.”

“Xí, đụng chút cũng không được.” Nghe thấy lời cảnh cáo kia, tuy cãi lại nhưng Đào Lượng vẫn ngoan ngoãn rút bàn tay mình về, cậu ta bĩu môi nhỏ giọng thì thầm: “Rõ là nhỏ mọn.”

“Anh trai chỉ của mình tôi thôi, bất kỳ ai cũng đừng mơ được chạm vào anh ấy. Cậu cẩn thận đấy, đừng để tôi phải bẻ gãy tay cậu lần nữa.” Với vẻ mặt vô hại, Tần Thiên Hạo nở nụ cười hiền lành bước đến gần, nụ cười rạng rỡ càng làm nổi bật hai lúm đồng tiền trên má. Thế nhưng, nụ cười tỏa nắng ấy lại không thể át nổi ý hâm dọa kỳ dị và đáng sợ trong giọng điệu của cậu.

Do thói quen thích choàng hoặc vỗ vai người khác, lần trước bất cẩn nên cậu ta đã choàng tay lên vai Quan Hử, thế là bị Tần Thiên Hạo đứng bên cạnh tóm lấy cánh tay vặn một cái, làm những ngón tay của cậu ta bị uốn cong một cách kỳ lạ. Sau đó, Tần Thiên Hạo vẫn dùng vẻ mặt dịu dàng vô hại, vẫn nở nụ cười chân thành giải thích với cậu ta rằng: “Anh của tôi từ nhỏ đã không thích bị người khác đụng chạm, nên tôi cũng quen với việc tiêu diệt tất cả những ‘thứ dơ bẩn’ đụng vào anh ấy.”

Tay của mình đâu phải thứ gì dơ bẩn đâu chứ! Đào Lượng tức giận bất bình, mắng thầm trong bụng, nhưng cậu ta vẫn không dám nói lời nào, chỉ đành buồn bực chỉ vào cánh tay đang choàng lên vai Quan Hử của Tần Thiên Hạo, lên án sự phân biệt đối xử này: “Vậy tại sao cậu lại có thể?”

“Vì anh ấy là anh của tôi, đương nhiên tôi có thể làm vậy rồi, nếu ngưỡng mộ, vậy cậu cứ kêu mẹ cậu tìm cho cậu một anh trai đi.” Trong nụ cười tươi rói của Tần Thiên Hạo là vẻ gợi đòn khiến người ta giận đến nghiến răng.

“…” Chỉ có chị, không thể lôi ra người anh nào, Đào Lượng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Cậu đến đây làm gì?” Tuy là cậu bạn cùng lớn lên với mình, nhưng ngoài Quan Hử ra thì với những người còn lại, Tần Thiên Hạo đều chỉ đối xử một cách vô tình.

“Tớ được nghỉ hè rồi… nên đến đây hẹn các cậu đi chơi.”

“Chơi?”

Thế là Đào Lượng kể lại chuyện ban nãy một lần nữa, Tần Thiên Hạo lắng nghe thấy vậy cũng hay. Vì hơn mười năm nay chỉ sinh hoạt ở nơi này, cậu quả thật không biết bây giờ thế giới bên ngoài thế nào rồi, trong ký ức của cậu, ngoài những hình ảnh lúc còn bé xíu ra thì cũng chỉ còn những kiến thức học được thông qua truyền hình mà thôi. Thiếu niên ai chẳng có lòng hiếu kỳ chứ, luôn sẽ có những mong muốn khờ khạo, hơn nữa thấy Quan Hử bên cạnh cũng có ý đi, Tần Thiên Hạo bèn đồng ý.

Sau khi bàn xong chuyện đi chơi, Đào Lượng mới sực nhớ ra việc trêu đùa người trong cuộc là Tần Thiên Hạo, cậu ta tò mò hỏi về chuyện của cô gái xinh xắn ban nãy.

“Lúc nãy tớ trông thấy cô gái kia rồi đấy nhé, xinh quá, cậu cũng biết chọn bạn gái ghê~”

“Cô ta, không phải…” Bầu không khí đang êm đẹp, nhưng sau khi nghe được lời hiểu lầm của Đào Lượng, vẻ mặt Tần Thiên Hạo bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Khó khăn lắm mới đuổi được ả phiền phức kia đi, vậy mà Đào Lượng lại hiểu lầm, không biết anh Hử nghe thế có hiểu lầm mình hay không.

Ban nãy lúc đi bán rác cứ bị cô gái kia đi bên cạnh nói cười làm phiền, đa phần đều do cô tự biên tự diễn, Tần Thiên Hạo không hề nói câu nào và cũng chẳng có ý muốn trò chuyện với cô. Cứ vào tai trái ra tai phải thôi, cho đến khi cô gái kia nhắc đến Quan Hử, Tần Thiên Hạo mới bắt đầu chú tâm nghe.

“Anh trai của anh trông chẳng giống anh chút nào cả.” Rõ ràng là em trai đẹp trai hơn, đây là câu bổ sung mà cô gái lặng lẽ thêm vào trong lòng.

“Ừm, chúng tôi không phải anh em ruột.” Nâng túi rác trong tay lên cao để tránh đi mấy chướng ngại vật phía trước, Tần Thiên Hạo trả lời.

“Vì sao các anh cứ phải nhặt rác bán chứ? Không định làm gì khác sao? Lần trước em có nói rồi, chỗ công ty ba em đang tuyển người…” Kéo Tần Thiên Hạo đến gần mình hơn, thế thì ngày nào cô cũng sẽ có cơ hội gặp người trong lòng, cô gái tích cực đề nghị.

“Cảm ơn, anh tôi thích ở đây, nên tôi cũng không muốn đi nơi khác.”

“Tại sao anh trai anh đi đâu thì anh phải theo đó chứ, đừng có lo cho anh trai anh nữa! Anh ta đã lớn thế rồi, vậy mà cả ngày cứ đơ mặt ra chẳng nói chẳng rằng, trông hung dữ chết được. Nghe nói đầu anh ta có vấn đề phải không?” Cô gái nghe ngóng được chuyện của Quan Hử từ chỗ mấy người phụ trách thu gom rác, họ nói tính cách y kỳ quặc lại không thích nói chuyện, không giống người bình thường chút nào. Một người anh trai như thế sao có thể liên lụy cậu em đẹp trai ưu tú chứ? Cô gái cảm thấy bất bình thay cho Tần Thiên Hạo.

“Không được nói xấu anh trai tôi.” Hai tay siết chặt túi rác, Tần Thiên Hạo cố gắng đè nén cảm xúc hung bạo đang trào lên trong lòng, suýt chút nữa thôi cậu đã bẻ gãy cổ ả rồi, cậu quay đầu nhìn thẳng vào cô gái, gương mặt đã không còn ý cười nào nữa, cậu thốt ra từng chữ một, thật rõ ràng, tuy không có chút cảm xúc nào nhưng ý cảnh cáo trong ấy khiến cô gái bất giác hoảng sợ.

“Em, em không biết… em, em…” Không biết phải nói gì mới cứu vãn tình thế, lúc này cô chỉ muốn bỏ chạy thật xa.

“Biết thì tốt, à, đến nơi rồi, tôi vào đây. Hôm nay tiết trời nóng như vậy, cô cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm nắng.” Chỉ chốc lát đã trở lại với gương mặt tươi cười, lúm đồng tiền vẫn rạng ngời hút hồn như xưa, Tần Thiên Hạo dừng bước trước cửa, đề nghị cô gái về nhà trước, bởi nếu để ả nói thêm câu nào nữa, cậu không biết mình còn có thể kiểm soát được cảm xúc hay không.

“Vâng…” Hoảng hốt nhìn Tần Thiên Hạo đi vào trong, bấy giờ cô gái mới chầm chậm rời đi, không hiểu sao cô cứ có cảm giác hôm nay Tần Thiên Hạo có chút gì đó khác với ấn tượng trong lòng mình.

“A, không nói với mấy cậu nữa, tớ phải về nhà đây, tớ đã hẹn cùng ăn trưa với ba mẹ rồi.” Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh, Đào Lượng luôn cảm thấy sởn gai ốc mỗi khi Tần Thiên Hạo không cười. Không biết ban nãy mình đã nói sai điều gì, nhưng cậu ta lập tức nhanh trí quyết định: chuồn đi là tốt nhất.

Vội vã vẫy tay chào, sau đó cứ như bị lửa thiêu mông, Đào Lượng xách hành lý của mình rồi chạy ào vào thôn, để lại Tần Thiên Hạo và Quan Hử vẫn đang đứng đó chưa kịp phản ứng gì.

“Anh Hử, em bán hết đồ rồi, tiền ở đây, chúng ta về nhé.”

“… Ừm.”

Tần Thiên Hạo kéo tay Quan Hử ra khỏi bãi rác. Y cúi thấp đầu, nhìn bàn tay của đang nắm chặt lấy tay mình, những ngón tay trắng trẻo sạch sẽ ấy dù phải làm công việc nặng nhọc nhường nào chăng nữa thì trông vẫn xinh đẹp như thế. Khớp xương thon dài, chỉ tiếc rằng đôi tay đẹp nhường ấy lại không khắc ra được những vật dụng đẹp…

Ban đầu, ngoại trừ y, ông cụ còn muốn dạy cả Tần Thiên Hạo. Nhưng sau khi Tần Thiên Hạo liên tục khắc hỏng quá nhiều, ông cụ chỉ đành bỏ cuộc, ông lắc đầu cảm thán: “Trẻ con khó dạy.”

Song, tuy vô dụng trong việc điêu khắc chế tác đồ gỗ, nhưng Tần Thiên Hạo lại rất có khiếu trong mảng nấu cơm làm thức ăn.

Lúc trước Quan Hử cũng từng thử nấu cơm và thức ăn, y cảm thấy màu sắc và hương vị trông cũng được, nhưng sau khi Tần Thiên Hạo thử rồi thì lại nhìn y với vẻ mặt bất đắc dĩ, nói y bỏ nhầm gia vị, hoặc không thì bỏ quá nhiều gia vị nào đó, hoặc khác nữa là quá khét. Quan Hử thử lại một lần nữa mấy món ăn mà Tần Thiên Hạo vừa thử, y vẫn cảm thấy chẳng có gì khác biệt, vẫn ăn được mà.

Nói về nguyên nhân sâu xa của chuyện này, có lẽ là bởi từ nhỏ y chưa từng được ăn bữa cơm bình thường nào, lần nào cũng ăn phải mấy thứ đã hư thối nổi mốc, điều này khiến vị giác của Quan Hử không còn nhạy bén nữa, chỉ cần mùi vị của thức ăn không quá cay hoặc mặn đắng thì y đều cảm thấy ăn được. Không biết cái gì gọi là ngon miệng, chỉ biết cái gì ăn được mà thôi.

Vị giác đáng sợ thế này khiến Tần Thiên Hạo quyết định sau này cứ để cậu đảm nhận việc làm cơm. Vì để cả hai có thể thưởng thức những món ăn hương vị bình thường, sau vài lần thất bại ban đầu, bây giờ Tần Thiên Hạo đã có thể làm ra những món ăn đơn giản, nên mỗi lần có gì đó liên quan đến chuyện làm cơm làm thức ăn thì đều được Tần Thiên Hạo ôm đồm vào người, vì để hai người có thể ăn những thứ tốt cho sức khỏe, để hai người có thể sống lâu hơn…

.

Chương 19

Dạo này mình đi học lại rồi nên không có thời gian xếp chữ nữa, với lại nếu cứ mỗi bộ làm một chương như lúc trước thì khi trở lại bộ này mình quên sạch sẽ không còn nhớ gì nữa =))) nên thôi tập trung bộ này trước vậy. Mọi người thấy xưng hô trong chương này có gì lạ thì hú mình nha, mình quên mất mấy chương trước mình để là gì rồi =))))))

Cảm thấy cái tên chương không ăn nhập gì với cái nội dung =))))))))

8 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 18

  1. Tui còn có cảm giác hình như mình đã bỏ lỡ 1-2 chương gì đó rồi cơ, sau lục lại thì hóa ra chả bỏ sót chương nào. Ấy thế mà vẫn có cảm giác là lạ, ko nhớ nổi trước đó đang nói về v.đề gì =)))))))

    1. tóm tắt lại là nói 2 nhân vật chính lớn rồi, có 1 cô gái thích Tần Thiên Hạo, 1 cậu bạn mới, sau đó kể lại quá trình mà cậu bạn này với 2 nhân vật chính thân nhau, sẵn tiện kể luôn vì sao Tần Thiên Hạo lại có tính cách u ám như vậy, kiểu như kể chuyện lồng kể chuyện, tui cũng không nhớ gì luôn =))))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s