Tiểu đội – 33

Tiểu đội mạnh nhất | Ẩn Nặc Lan San | Thiên | Huyền Tước – Anisa

33 | Còn dữ hơn tui!  

Sương sớm vẫn chưa tan theo mặt trời dần lên, trên một ghế dài ở góc sân trường, thanh niên đùa giỡn chiếc lá xanh dính sương trong tay, vò thành một cục rồi mở ra, sau đó xoắn hình bánh quai chèo, lại mở lại vò. Không quá một hồi, trên mặt cậu lộ vẻ mất kiên nhẫn, chiếc lá đáng thương trong tay bị ném xuống đất, rồi bị giẫm lên, nghiền nát dưới bàn chân…

Giang Niên đến vừa lúc thấy được cảnh này, tim hắn run rẩy, cảm thấy mình chính là chiếc lá dưới chân đối phương… Quay đầu vuốt tóc, xem như không thấy, tự thôi miên bản thân, mình hoang tưởng thôi! Mình tuyệt đối không phải cái lá đó…

“Niên Niên, cậu tới rồi?” Thanh niên cười với Giang Niên đứng cách không xa.

“Khụ.” Hình như bắt đầu từ trung học cơ sở mỗi lần đối phương gọi mình “Niên Niên” thì chắc chắn không có gì hay ho, “Vũ Trạch.”

“Ngồi đi.” Vương Vũ Trạch vỗ chỗ trống cạnh mình.

Lờ mờ thấy được đầu ngón tay đối phương còn dính vụn xanh không biết từ đâu, cậu rốt cuộc đã tàn phá bao nhiêu lá cây rồi! Đương nhiên giờ không phải lúc cạnh khóe, Giang Niên đè cảm giác khó chịu xuống đáy lòng, từng bước đi về phía cậu bạn thân của mình.

“Uống không?” Đối phương đưa một chai nước màu trắng sữa.

“Không uống.” Nutri? Lúc này mới phát hiện bên trái Vương Vũ Trạch có một túi đồ, liếc mắt trong đó ít nhất 5, 6 chai. Tên này mang một đống nutri ra ngoài làm gì? Quả nhiên không bình thường…

“Muốn uống cũng không cho cậu.” Vương Vũ Trạch vặn cái chai trong tay, nhớ dáng vẻ dâng túi tối qua của La Tường mà muốn cười, chuẩn dáng cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

“…” Tuy có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng khi đứng đối diện lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Cậu và… Hà Nguyệt vẫn tốt chứ?” Rũ mắt, làm như vô tình hỏi.

Thả lỏng tay chân cứng ngắc, Giang Niên tựa lưng vào ghế nói, “Ừ, vẫn vậy.”

“Ờ. Cậu tới đây làm gì?”

“Vì chuyện hôm qua, tớ tới giải thích với cậu.” Nhìn người cúi đầu cứ mãi vặn cái chai, Giang Niên nói, “Tớ quả thật rất hèn hạ, đẩy cậu ra, nhưng tớ không hối hận, dưới tình huống đó tớ chỉ có thể làm vậy.”

“Ừ, tớ hiểu. Giờ bên công hội thế nào?” Nói không quan tâm là giả.

“Rời đi mấy người. Chuyện khác tớ sẽ giải quyết.”

Thở dài, cậu vẫn mềm lòng, “Cậu cứ nói cậu không biết đi.”

“Cám ơn…” Hơi kinh ngạc, sau đó thì nhẹ nhõm, tên này từ nhỏ không phải là dạng mạnh miệng mềm lòng sao?

“Hứ.” Liếc mắt khinh bỉ, “Cám ơn con khỉ, tớ không nói không phải cậu cũng sẽ phủi sạch quan hệ giữa chúng ta sao?”

“…”

“Nếu đến giải thích,” Cậu ngừng một chút, cong miệng cười tươi, “Cậu không quên qua tớ nói thế nào chứ? Lăn tới đây, để tớ đạp nát dưới chân, rồi mới xin lỗi đàng hoàng.”

Mặt người nào đó giật giật, “Tha tớ đi… Dưới đất rất bẩn…”

“Một bộ 3 món set gió 32A +12.”

“Set gió? Cậu cần trang bị Thần Tiễn làm gì?”

“Kệ tớ! Đưa không?”

“Rồi rồi. Ông cố nội tôi ơi.”

“Đương nhiên.” Hài lòng bĩu môi, “Đi, mời tớ ăn sáng, đói chết.”

“…” Tại sao tớ phải ở địa bàn của cậu mời cậu ăn… Hây, thôi vậy…

——————–

“Cậu không phải cố ý chứ…” Nhìn người trước mắt ăn ngấu nghiến, Giang Niên bất đắc dĩ nói, “Đói đến vậy hả?”

“Hơ… tớ vẫn luôn… ăn nhiều vậy mà.” Miệng nhét đầy đồ ăn, nói cũng ngắt ngứ, “Lát cậu về trễ chút, mời tớ ăn trưa luôn.”

“Hầy, ăn đi ăn đi.” Thật hết cách với người này, “Ba bữa hôm nay tớ bao hết.”

“Ừ.”

Cuốn sạch bàn cơm, Vương Vũ Trạch ăn no uống đủ ợ một tiếng rõ to, sờ cái bụng căng cứng, thỏa mãn, nhưng trong tim vẫn có cái nhọt, “Cậu cứ tốt với tớ thế, vậy mới cám dỗ tớ thích cậu. Đương nhiên, trừ chuyện lần này.”

“Cám dỗ…” Đỡ trán, “Chú ý cách dùng từ, bạn Vũ Trạch ạ.” Giang Niên nói tiếp, “Cậu thích tớ thật sao? Hay chỉ vì tớ tốt với cậu?”

“Làm sao tớ biết!” Trong mắt Vương Vũ Trạch ánh lên vẻ mê mang, “Thì thấy cậu tốt với Hà Nguyệt, tớ không vui.”

Sờ đầu người đối diện, Giang Niên nghiêm túc nói, “Từ nhỏ tớ và Tử Siêu luôn nhường nhịn cậu, nhất là tớ, vì cậu nhỏ hơn tớ nên tớ càng thương cậu hơn. Nhưng đây không phải tình yêu, có lẽ cậu lẫn lộn ở giữa, cậu ghen ghét với Hà Nguyệt chỉ vì sợ tớ không thương nữa đúng không?”

“Đúng hay không đã không quan trọng nữa,” Tầm mắt cậu như dừng ở một nơi thật xa xôi, “Nếu tiêu chuẩn tình yêu của tớ là người khác tốt với tớ, vậy tớ đã phát hiện ngoài cậu ra còn có một người cũng rất tốt với tớ.”

“Thì ra không phải bỏ cuộc mà là có mới nới cũ~” Bạn thân đã có thể buông tay, Giang Niên cũng thoải mái hơn.

“Tớ không biết thế có phải là thích chưa, chỉ biết cảm giác hiện tại khá tốt, hơn nữa… con đường còn rất dài.” Hình ảnh trong đầu quá mơ hồ, mặt mũi, thân phận, nơi ở, dường như mình không biết gì cả.

“Hầy~” Giang Niên cố ý thở dài, “Nhìn cậu dáng vẻ đau khổ của cậu, không hiểu sao tớ đau lòng quá…”

“Biến, đừng cám dỗ ông!” Trừng đối phương, “Nguyên tắc của tớ là người khác tốt với tớ, tớ cũng sẽ tốt với người đó. Mà cậu… đã bị tớ xóa tên! Về sau cậu có tốt với tớ thì cũng nên biết rằng, đừng trông mong tớ lại giúp cậu làm trâu làm ngựa nữa!”

“Vâng, ông cố nội ạ…” Đứng dậy, Giang Niên cười nói, “Sự việc giải quyết xong, thế nào, dẫn tớ đi dạo một vòng?”

“Ừ.” Nghĩ nghĩ, Vương Vũ Trạch mặt mày nghiêm túc nói, “Niên Niên, chúng ta dạo siêu thị đi, siêu thị trong trường bọn tớ rất thú vị, có rất nhiều đồ ăn!”

“Biến!” Giang Niên đã dự kiến trước, ví tiền mình hôm nay sẽ cháy khét.

Ra khỏi căng-tin chưa bao xa thì đụng trúng một bóng dáng hơi hơi quen, đây không phải là… đàn anh áo đen sao? Họ gì ấy nhỉ… Hứa? Hay Sở?

Đại khái ánh mắt mình dừng trên mặt đối phương khá lâu dẫn tới sự chú ý của anh, đàn anh gật đầu với cậu… Chỉ đành gượng mở miệng chào.

“Chào anh.”

“Ừ.” Đối phương quét qua cậu, sau đó nhìn chòng chọc Giang Niên.

Muốn hỏi thì hỏi đi, mắt có biết nói đâu, song bạn Vũ Trạch của chúng ta vẫn rất khéo hiểu ý người, “Đây là bạn em, không phải sinh viên trong trường.”

“Ồ.”

Chào hỏi xong rồi không phải nên đi đi hả, cứ đứng thế này thật xấu hổ, lại còn chẳng nói gì…

“Ợ…” Đưa tay nâng túi nutri lên, “Đàn anh uống không?”

“Ừ, cám ơn.” Đối phương mỉm cười, nhận lấy túi của cậu, đúng, lấy luôn cả cái túi…

“Đi đây. Gặp sau.” Thế là đi… đi mất…

Cmn! Ý tui là cho anh chọn một chai, không phải cho anh hết! Chắc chắn là báo thù mà báo thù mà! Không phải chỉ dính chút nước miếng hả! Cần phải vậy không? Nhiêu đó đủ tui uống mấy ngày đó! Tức chết mà!

“A a a, mất hết rồi…” Âm thanh đầy oán niệm.

Nghe cậu em phía đáng yêu lầm bầm phía sau, trên mặt anh  Sở đối lưng với bọn họ xuất hiện một nụ cười phát ra tự nội tâm. Ha ha, vừa rồi nhìn vẻ mặt cứng đờ của nhóc kia thật thú vị.

“Rồi rồi, tớ mua cho cậu.” Là bạn cậu ta?

“Không phải vấn đề nutri! Là tớ khó chịu!”

“Cho cậu thêm bông tai set gió được chưa?”

“Ờ…”

Lời thoại tiếp theo vì quá xa mà không nghe rõ, nhưng… set gió? Dragon Nest? Tuy không tìm hiểu kỹ về trò chơi này, nhưng là Thần Tiễn, set sió chuyên dùng anh vẫn biết.

.

Chương 34

3 thoughts on “Tiểu đội – 33

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s