[Đoản] Câu truyện cổ tích: Reposter mãi bị đè

Câu chuyện cổ tích: Reposter mãi bị đè

Vân Quá Thị Phi

 medish

Tên gốc: [那个童话故事]盗文者人恒压之

Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)

Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, 1×1

.

A a a a a a Thiên Nhất đại nhân lại end bộ mới!!! Quyết cắm —— cọc!

—— #1 Không Có Lửa Làm Sao Có Khói

Văn Thiên Nhất đại nhân rất hay, xem được lắm.

—— #10 Nhàn Hoa Lộng Ảnh

Đại nhân up quá nhanh! Mới đó đã xong rồi! *mắt lấp lánh*

—— #11 Không Tìm Thấy Trường An

Thiên Nhất Sinh Thủy, đại thần đầu tiên viết văn võ hiệp ở web văn học dành cho nữ giới.

.

Nói đến Thiên Nhất Sinh Thủy này, cực nổi danh trong giới tiểu thuyết mạng, rất nhiều người cũng kỳ quái, vì sao một nhân vật lợi hại như vậy lại chọn viết ở web văn học nữ giới, lại còn viết đề tài võ hiệp mà web ít chú ý.

Trong nội bộ có tin tức lộ ra, thật ra người đại thần thầm mến là tác giả trong web…

Không phải không có nhà xuất bản đến khai thác, cũng không phải không có web nổi tiếng khác đến mời gọi, nhưng Từ Triết không muốn đi.

Thông tin nội bộ không sai, người Từ Triết thầm mến là tác giả ký hợp đồng trong web này nên Từ Triết không tiếc bỏ ký hợp đồng với tạp chí võ hiệp mà ngồi xổm trong một cái web dành cho nữ giới viết võ hiệp.

Kỳ thật như thế, quan hệ của hai người dường như xích gần hơn, tối thiểu bọn họ không chỉ là quan hệ bạn học bảy năm, cũng không chỉ là quan hệ bạn cùng phòng ký túc xá, tối thiểu cậu có thể yên lặng theo dõi đối phương, những cảm xúc nho nhỏ trong mục “ps của tác giả”…

“Đường Trắng, trưa ăn gì, tôi mua cho.”

“A!”

Từ Triết vừa nói xong liền nghe tiếng ghế ngã xuống đất, tuy trong lòng rất muốn nâng tên ngốc kia dậy, nhưng quan hệ của họ trước giờ chỉ là anh em, về sau thì chưa nói được…

“Cậu thật ngốc, một ngày không té hai ba lần không chịu được à, cẩn thận người dưới lầu đến gõ cửa, mắng cậu làm phiền người ta.”

“Có phải tôi muốn té đâu, cậu đột nhiên nói chuyện làm tôi sợ nhảy dựng… A phải rồi! Mịe cậu mới Đường Trắng, ông đây là Đường Bạch!”

Từ Triết nhìn như lơ đãng xùy một tiếng, “Làm việc trái lương tâm bị người khác bắt mới giật mình.”

Cậu nói xong thì đứng dậy, Đường Bạch thấy cậu đi tới, vội vàng chuyển tab qua trang baidu.

Từ Triết khoanh tay đứng sau hắn, “Còn lén lén lút lút, có phải tán gái đâu.”

“Sao không phải!” Đường Bạch bị cậu nói thế, bướng bỉnh: “Đang tán gái đó, tôi đã nói với cậu tôi quen một em trên mạng rồi, vừa dịu dàng lại rất nghe lời, đang tán đây!”

“…”

Từ Triết hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.

Đường Bạch thấy cậu không trêu chọc mình nữa, lòng buồn bực nay Tiểu Từ Tử bị sao vậy, thấy cậu sắp ra khỏi cửa, vội hô: “Ê tôi muốn ăn đồ cay! Cậu biết tôi thích gì rồi chứ?”

Từ Triết dừng một chút, nhỏ giọng mắng “Vô tâm vô phế”, sau đó ra ngoài, nói vọng vào: “Cậu thích tán gái, tôi nghĩ cậu không cần ăn cơm nữa.”

Cậu nói xong thì trong hành lang truyền tới thật nhiều giọng nam cười cợt, “Ấy da, Đường Trắng lại tán gái hả, đúng là càng thua càng hăng, tao nghĩ mấy nay hắn chuyển qua tán Từ Triết rồi chứ!”

Đường Bạch đuổi theo bám khung cửa, nói: “Mua tôi thêm cá viên! Cá viên! Cá viên là mạng của tôi!”

Từ Triết đi phía trước không nói gì, cũng không quay đầu lại chỉ phất phất tay, ý bảo biết rồi, có một bạn học ôm vai cậu, hai người cùng xuống lầu.

Đường Bạch nhìn chằm chằm cánh tay vắt trên vai Từ Triết, trong lòng nổi bọt khí chua…

Đến khi đối phương quẹo xuống cầu thang, cuối cùng không thấy nữa, Đường Bạch mới hậm hực thu hồi tầm mắt, trở về ký túc xá tiếp tục xem phản hồi của hắn…

Đường Bạch là tác giả không sai, từ một tác giả vô hình nhỏ nhỏ ngâm thành vô hình lớn lớn, về sau hắn trở thành người thâm niên chuyên repost trong một web cắp văn khác!

Hắn cực kỳ thích văn của Thiên Nhất Sinh Thủy, từ truyện dài đến truyện ngắn, ngay cả bình luận văn học cũng không tha! Tất cả thi hành chính sách Tam Quang mang đi, để càng nhiều quần chúng nhân dân có thể đọc được văn hay miễn phí!

*Chính sách Tam Quang: Chính sách “Đốt hết, giết hết, cướp hết” của Nhật Bản khi xâm lược Trung Quốc ở Thế Chiến II

Nhìn từng phản hồi cám ơn chủ thớt chia sẻ, Đường Bạch vui vẻ muốn nổi bong bóng hồng~

Có điều khi xem tiếp, rất ít phản hồi thảo luận về tình tiết hoặc cám ơn tác giả, Thiên Nhất Sinh Thủy là thần tượng của hắn, mình repost vất vả, nhưng mà… hình như thần tượng viết văn càng vất vả hơn.

.

Mọi người nên cảm ơn đại nhân đã viết văn!

—— #864 Đường Trắng

Thớt thật là biết quan tâm săn sóc~

—— #865 Không Tìm Thấy Trường An

.

Từ Triết cố ý tản bộ bên ngoài thật lâu, chờ sắc trời tối đen rồi mới mang đồ cay đã nguội về, đến ký túc, lại dừng bước, bỏ đồ cay vào lò vi sóng ở tầng trệt xoay hai phút.

Cười khổ một tiếng, bản thân cứ như mẹ già bảo mẫu.

Khi Từ Triết đẩy cửa vào, Đường Bạch đang cười khúc khích vưới màn hình máy tính, biểu tình như đang hồi xuân.

“Bộp” một tiếng đặt đồ cay lên bàn đối phương, Từ Triết khoanh tay nói: “Cậu thật sự đang tán gái hả?”

“Ách… Giả, giả được sao! Đương nhiên là thật!”

Từ Triết cười lạnh một tiếng, xoay người cởi áo khoác ném một bên, “Như cậu mà cũng đòi học người ta tán gái qua mạng, não đủ dùng không đấy, đừng để người ta lừa.”

“Mợ cậu Tiểu Từ Tử! Có phải cậu đi tán em nào ở căng tin không! Đừng có bụng đói vơ quàng dì bán đồ cay chứ, mì muốn nát ra rồi! Cậu xách đồ cay của tôi đi hẹn hò à!”

Từ Triết ngồi xuống đánh máy, tiếp tục tiểu thuyết của mình, vừa đánh vừa cười nói: “Đúng rồi, nay tôi hẹn một bé xinh đẹp lớp dưới, đưa nhỏ về ký túc, khó trách mất thời gian, tôi đã xoay vi sóng lại cho cậu rồi, cảm ơn tôi đi.”

Lòng Đường Bạch nhói một cái, im lặng lượn web cắp văn của hắn, im lặng ăn cá viên phình to cùng mì nát bét, không nói nữa.

Từ Triết thở dài, cũng không còn tâm tình viết tiểu thuyết, tùy tay mở khiếu nại mấy hôm trước ra xem.

Nói đến web cắp văn kia cũng thật khoa trương, thân là tác giả mà còn phải xin tài khoản, nhận được code mới được vào khiếu nại, khiếu nại thì bảo là cấp bậc của bạn không đủ quyền!

Từ Triết là người ít thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng lần đó cậu thiếu chút nổi bão, bỏ một đêm spam bài để tăng cấp, còn bị diễn đàn cảnh cáo tốc độ bình luận quá nhanh, xin hãy nghiêm túc bình luận đừng spam nữa.

Từ Triết thật muốn học lời Đường Bạch…

Spam mịe mài!

Vất vả tăng đủ cấp, lập tức đi khiếu nại, cậu phát hiện repost truyện mình hầu như là người có ID Đường Trắng.

Từ Triết mắng thầm trong lòng, tên gì không đặt, lại cố ý là biệt danh của nhóc kia, nhất định phải gửi mes khiếu nại quản lý.

Hôm nay Từ Triết vừa vào web cắp văn, quả thật có mes hồi lại, mở ra đọc, cơn giận đánh thẳng lên đầu.

Quản lý nói: Chúng tôi có thể chặn link, giữ lại topic là để bảo vệ tác giả đại nhân bạn, nếu xóa topic này thì sẽ có người tạo lại, giống như spam đẩy post thôi, tác giả bạn xem mà xử lý đi.

Cái gì gọi là xem mà xử lý đi?

Đường Bạch đang ăn viên cá cuối cùng, thình lình nghe tiếng đập bàn mạnh sau lưng, giật mình, nuốt trọn cả viên, thiếu chút nghẹn chết, ho sặc nước mắt. “Cmn cậu muốn chết à, nghẹn chết tôi cậu được gì!”

Đường Bạch hùng dũng oai vệ hiên ngang quay đầu, thấy Tiểu Từ Tử mặt đen thui nhìn máy tính, rụt cổ thành thực chuyển đầu về, lầm bầm: “Móa cái mặt như thiếu gái, không phải chỉ nhờ mua một phần đồ cay thôi hả, xin lỗi làm phiền tán gái…”

Từ Triết nhìn chằm chằm mes của quản lý nửa phút, quyết đoán nhấn với tên repost Đường Trắng kia, chuẩn bị gửi mes cho hắn.

Thực tế Từ Triết không phải vì tiền, nếu cậu viết võ hiệp để kiếm tiền, lúc trước đã không chọn trang web văn học dành cho nữ giới mà phần lớn là hủ nữ này, nhuận bút với cậu căn bản không bao nhiêu, nhưng nhìn văn mình khổ cực viết ra bị người khác lấy đi, hơn nữa phản hồi ở web cắp văn còn nhiều hơi trang chính của mình mấy chục thậm chí mấy trăm, lòng Từ Triết rất khó chịu, tựa như dấm lên men cấp tốc.

Thậm chí, cậu ở một web khác bắt gặp, một người dùng giọng điệu loli nói: Mấy người sao hông phản hồi, đọc xong gõ mấy chữ cũng đâu có mang thai đâu nè~ người ta repost cực lắm đó~ mấy người mà không phản hồi lần sau tui hổng có động lực repost nữa đâu, phản hồi của mấy người là động lực của tui đó~

Động lực mịe mài!

Từ Triết tự nhận mình là người bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được muốn nổi đóa, repost mày vất vả, repost mày cần động lực, mày xem tác giả là người chết hả? Tác giả đánh từng câu từng chữ, đánh hơn trăm ngàn chữ, chia đều hai ngàn mất gần một tiếng, còn phải bỏ sức cố gắng viết hay hơn người khác, chưa được mười lăm phút đã bị cắp đi, tác giả không vất vả tác giả không là người, tác giả thấy mọi người toàn chạy tới web lậu phản hồi, nội tâm thật sung sướng thật vui mừng thật cảm kích, tác giả mày thích tự chuốc nhục phải không!

Từ Triết hít sâu một hơi, đời này chuyện tự chuốc nhục duy nhất cậu làm là thích Đường Bạch, thích bảy năm, bảy năm vẫn chưa chịu bỏ, chỉ cần thấy Đường Bạch, lòng cậu không hiểu sao thỏa mãn cực kỳ, cậu cần gì phải tự chuốc nhục với loli cắp văn!

Từ Triết mở mes, gửi cho Đường Trắng, tỏ ý tất cả văn của tác giả đều có bản quyền, đăng bài tại nhà, không được repost, nhờ hắn xóa đi.

Cậu nhấn gửi, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống, tiếp tục gõ chữ.

Ước chừng năm phút sau, chợt nghe sau lưng người nọ kêu to “A!” một tiếng, lại hất ngã ghế, mặc kệ hắn luôn, tên nhóc vô tâm vô phế đó, có té cũng chẳng đau.

Đường Bạch kích động đến run tay, Thiên Thiên Thiên, Thiên Nhất Sinh Thủy đại nhân của hắn gửi thư cho hắn!!!!!

Đọc thư, tay Đường Bạch run run run run, không thể nào khống chế được tâm tình kích động, kích động quá cảm động quá làm sao đây, đại nhân nhắn cho mình kìa!

Không qua nửa phút, Đường Bạch ủ rũ…

Vì rằng giọng điệu đại nhân rất lạnh nhạt, đến mức cay nghiệt, dường như… rất không vui.

Vì rằng đại nhân là tới yêu cầu xóa repost, ngữ khí dường như rất tức giận…

Đường Bạch uể oải đi xin xóa post, sau đó uể oải up chương mới lên trang của mình, uể oải ghi “ps của tác giả”…

“Nay Thiên Nhất Sinh Thủy đại nhân mes cho tôi, tôi thật vui, mấy người không biết tôi kích động thế nào đâu, mấy người không biết tôi thầm mến cậu ta thầm mến muốn chết đi a a a!!! Nhưng mà… đại nhân có vẻ không thích lắm, ngược lại như hơi tức giận. Rồi, không phải hơi, mà là rất tức giận… Tôi đau khổ quá tôi thất tình rồi, cầu an ủi.

Cuối cùng… Cắp văn mịe mài!!!!!!!!”

Từ Triết vất vả lắm mới nhịn được cơn tức, đột nhiên nhận được thông báo trang của Đường Bạch có update, lập tức nhấn vào đọc.

Từ Triết dõi theo hắn không phải một năm hai năm, mà đã bảy năm, bảy năm rất dài, dễ quên mất người, cùng dễ càng thêm thích một người.

Từ Triết âm thầm cùng thi một trường đại học với Đường Bạch, âm thầm chọn chuyên ngành giống nhau, âm thầm mỗi buổi sáng gọi hắn rời giường, âm thầm bưng cơm xách nước cho hắn, âm thầm nhìn hắn quen bạn gái, âm thầm cùng hắn uống rượu lúc thất tình, bọn họ đã năm tư rồi, bọn họ sắp tốt nghiệp rồi, bọn họ sắp có tương lai riêng rồi.

Khóe miệng Từ Triết khẽ nhếch lên, mí mắt rũ xuống, rồi thở phào, may mà… may mà cậu biết web Đường Bạch đăng ký, may mà cậu biết người tác giả này là Đường Bạch, may mà đây là có thứ để về sau cậu có thể tiếp tục âm thầm dõi theo hắn…

Văn Đường Bạch rất non nớt, cảm giác như tân binh đang liều mạng viết văn, cảm giác này thật kì diệu, Đường Bạch viết văn ba năm rồi, không tính là người mới nữa, nhưng vẫn duy trì nhiệt huyết như người mới.

Viết văn ấy, nếu không còn nhiệt huyết, vậy xong rồi, khô cạn cảm xúc, Đường Bạch thì rất lạc quan.

Từ Triết đọc đến cuối, thấy mấy dòng “ps của tác giả”, ánh mặt đột nhiên phức tạp…

Đường Bạch ở web cắp văn xin xóa từng post một, Thiên Nhất Sinh Thủy viết văn hai năm rưỡi lẻ hai mươi lăm ngày, tổng cộng ba triệu chữ, end bảy truyện dài, chín truyện ngắn, tổng cộng mười sáu bộ.

Đường Bạch xin xóa từng post, lòng hắn đau đớn, hắn còn nhớ rõ thời trung học, Từ Triết giỏi nhất ban ngữ văn, mỗi bài văn viết ra có thể xem như văn mẫu, hắn rất hâm mộ, khi hắn lần đầu đọc văn của Thiên Nhất Sinh Thủy, hắn tựa như thấy được Từ Triết, kiểu viết phóng khoáng, cách hành văn kiêu ngạo, người mà hắn thầm mến sắp bảy năm…

Đường Bạch theo đuổi mọi bộ Thiên Nhất Sinh Thủy viết, chương nào hắn cũng có phản hồi, hắn chưa bao giờ quên, không bóc tem được hắn sẽ thất vọng, từ khi Thiên Nhất Sinh Thủy bỗng dưng nổi tiếng thành đại thần, tem của hắn ngày càng khó bóc, nhưng vẫn không cản được hắn tiếp tục theo đuổi, vì hắn không dám theo đuổi Từ Triết ở hiện thực, Thiên Nhất Sinh Thủy trở thành một nơi gửi gắm trong thế giới giả tưởng.

Dù sao thì, cậu ta không phải người kia, mình cũng không là Đường Bạch, sợ gì chứ…

Đường Bạch đang đau lòng, đột nhiên một bóng ma chắn xuống.

“Tán gái tán đến web cắp văn, hửm?”

“A?”

Đường Bạch vừa quay đầu liền thấy Từ Triết đang đứng sau mình, sắc mặt không tốt nhìn mình… Ánh mắt kiểu này khiến Đường Bạch không nhịn được rụt cổ, a a a mình chột dạ cái gì chứ, ông đây trừ âm thầm có tình cảm không nên có với cậu ta, hình như không làm việc gì trái lương tâm! À… trừ việc repost…

Đường Bạch cương cổ, trông thì hùng hổ nhưng thật ra ỉu xìu, “Cậu đừng chọc tôi, tôi đây hôm nay không vui, tất cả là tại đống cá viên vụn của cậu!”

Thế mà nghe thấy đối phương cười xùy một tiếng, sau đó xoay người ngồi về máy tính, Đường Bạch khó hiểu dán mắt sau lưng cậu ta, “Tuổi dậy thì thật khó lường…”

Nói xong hắn tiếp tục xin xóa post, lát sau nhận được thông báo có tin nhắn, mở đọc.

Thiên Nhất Sinh Thủy: Tuổi dậy thì của tôi qua rồi, nhưng tôi phải thừa nhận trong thời kỳ dậy thì tôi đã thầm mến một tên đần, tên đần kia rất đần. Đồ cay chỉ thích ăn đống cá viên toàn là bột, vừa khó ăn lại chẳng dinh dưỡng, sáng thì ngủ nướng tối thức thâu đêm, đi học chưa bao giờ đúng giờ, gái tán không nổi mà hay mạnh mồm, rõ ràng cũng thầm mến tôi lại sống chết không thừa nhận… Chúng ta ngu cả đôi, phí mất bảy năm ngu đần.”

“A a a a a a a a!”

Đường Bạch hét lớn, xoay người bật dậy chỉ vào Từ Triết hét một hồi, quả thật cực kỳ thê thảm, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Tay run run chỉ vào Từ Triết, “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu…”

Từ Triết cũng không đứng lên, ngồi yên trên ghế, đưa tay nắm lấy cái tay đang chỉ mình của Đường Bạch, “Tên ngốc cậu còn làm phiền người khác, cẩn thận cách vách tới gõ cửa, kêu gì mà khó nghe hơn cả heo bị chọc tiết.”

Nói xong cầm tay Đường Bạch, hôn nhẹ một cái.

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!”

“Cậu mới ngu cậu mới đần! Lỗi ngôn từ! Đần rất đần là kiểu câu gì chứ đồ đần!”

“Ông này thầm mến cậu hồi nào! Cậu rõ ràng là đần bảy năm vì sao không nói ra!”

“Hơ… Ông đây sao phải nói ra trước, sao tôi phải nói ra trước chứ, nói trước mới ngu! Không được, ông đây muốn đi cắp văn, cắp tất cả văn của cậu!!”

“A! Tên đần cậu làm gì… dừng lại dừng lại tôi sai rồi, tôi không dám nữa… đại gia tha mạng… Hư…”

“Dừng lại… Đau đau đau! Hưm ư! Tôi sai rồi… A —— chậm chút sẽ chết hả tên đần này!”

—————————————

Thất Tịch muộn = 3 =

Ai có gấu thì ôm chặt gấu, ai chưa có thì đi kiếm đi, ai mến rồi thì tới luôn đi, mau mau đi tạo gian tình~~~~~

Cuối cùng, reposter mãi bị đè =3=

10 thoughts on “[Đoản] Câu truyện cổ tích: Reposter mãi bị đè

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s