[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 9

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[9]

Thuận tay khóa trái, Trì Vị Phong không thể đợi được nữa chắn Tả Thụy Nham lên cửa. Tả Thụy Nham không phản kháng, chỉ hơi cúi đầu nhìn cậu, lúc này Trì Vị Phong bình tĩnh lại, không lập tức hôn tới.

“Tả tiên sinh…” Cậu rũ người xuống, dụi dụi má Tả Thụy Nham, tựa lên vai anh.

“Ừ.” Tả Thụy Nham lạnh nhạt đáp lời.

“Bắt đầu từ khi nào thì anh yêu tôi?” Trì Vị Phong vùi mặt, nhỏ giọng hỏi.

Đây là lần đầu tiên cậu muốn hỏi về chuyện quá khứ. Đương nhiên cậu sẽ không khờ dại nghĩ rằng chỉ bằng một tin nhắn có thể khiến người này luôn yêu mình nhiều năm. Trước kia cũng chưa từng nghiên cứu kỹ xem Tả Thụy Nham nghĩ thế nào.

“Mới đầu là… không nỡ từ chối.” Anh nói rất chậm, “Đại khái… không biết từ lúc nào.”

Có lẽ ban đầu chưa nghĩ tới chuyện sống cùng nhau, nhưng dần dần phát giác, Trì Vị Phong nhẹ nhàng bước vào căn phòng mềm mại nhất đáy lòng anh, không rời đi nữa.

“Khi… tôi…” Trì Vị Phong cắn môi, “Khi đó tôi…”

“Hiện tại rất tốt.” Có lẽ đoán được Trì Vị Phong muốn nói gì, Tả Thụy Nham cắt ngang lời cậu, trấn an nói.

Trì Vị Phong ngẩng đầu nhìn Tả Thụy Nham. Biểu cảm trên mặt anh rất ít nhưng luôn chăm chú theo dõi cậu. Trì Vị Phong đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Cậu sống không hay suy nghĩ nhiều, sẽ không phí sức đi tìm hiểu chuyện cũ. Dù gì thì quá khứ đã qua, hướng về tương lai phía trước mới là điều đúng đắn. Nghĩ nhiều lại sinh ra nhiều chuyện phiền phức.

Giờ phút này cậu lại nghi ngờ phương châm sống mấy chục năm của mình. Bất chợt phát hiện mình đã sống cùng Tả Thụy Nham nhiều năm rồi, ngây thơ cho là chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nhưng tâm tình chân chính của Tả Thụy Nham cậu thật sự không hiểu hết.

Năm đó Tả Thụy Nham thấy tin nhắn gửi nhầm của mình đã nghĩ như thế nào?

Năm đó Tả Thụy Nham đẩy tay mình ra với tâm tình gì?

Ngoài mình, có ai từng làm anh tổn thương không? Ngoài mình, có ai phát hiện những mặt tốt của anh không?

Qua tuổi bốn mươi sẽ thấu hiểu mọi chuyện trên đời, Trì Vị Phong trong giây phút này mới phát hiện mình không phải thấu hiểu mà là chưa từng nghĩ tới.

Cậu chưa từng nghĩ tới những chuyện vui buồn đã qua, tự nhiên để mình Tả Thụy Nham gánh lấy.

Mà người này, vẫn lẳng lặng yêu cậu như trước.

“Tả tiên sinh, xin lỗi…” Trì Vị Phong nâng mặt Tả Thụy Nham, nhỏ giọng nói lời xin lỗi.

“Tiểu Trì.” Tả Thụy Nham nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu, “Không có chuyện gì cậu cần phải áy náy.”

“Nhưng…” Trì Vị Phong nhíu mày, vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho thói cẩu thả của mình.

Tả Thụy Nham chớp mắt mấy cái, bình tĩnh lặp lại câu nói trước khi lên lầu, “Cậu nói muốn hôn tôi.”

“…”

Đừng trưng bộ mặt xinh đẹp của anh ra lừa tôi chuyển đề tài! Song Trì Vị Phong rất rõ bản tính háo sắc của mình, vẫn cực kỳ hưởng thụ. Vất mấy chuyện đau não ra sau đầu, hôn rồi nói tiếp.

Gian phòng của họ không lớn, Tả Thụy Nham vừa trao đổi nụ hôn với Trì Vị Phong vừa ôm cậu di chuyển. Rất nhanh sau Trì Vị Phong chạm đến mép giường, cứ thế ngã thẳng xuống.

Tả Thụy Nham muốn chống tay lên nhìn Trì Vị Phong, không cẩn thận lướt qua mặt và cổ cậu. Trì Vị Phong như mèo được vuốt ve thoải mái mà lười biếng híp mắt.

“Tiểu Trì, tôi thật may mắn.” Tả Thụy Nham vén tóc mái tán loạn của Trì Vị Phong, nhẹ hôn lên trán cậu.

“Hả?” Trì Vị Phong chớp mắt.

“Từ nhỏ đến lớn cậu không hề thay đổi.”

“… Từ nhỏ đến lớn?” Trì Vị Phong nghe không hiểu câu nói kỳ quái của Tả Thụy Nham, “Tả tiên sinh anh chỉ thấy tôi hồi nhỏ qua ảnh chụp thôi mà?”

Chỉ với ảnh chụp thì sao có thể kết luận như vậy…

“Tôi đã gặp cậu một lần, khi còn nhỏ.”

“………………… Gì?!” Vừa bị Tả Thụy Nham mơn trớn chóng cả mặt, Trì Vị Phong mất một lúc mới theo kịp, đẩy Tả Thụy Nham ngồi dậy. “Anh biết anh vừa nói gì không Tả tiên sinh?!”

“Biết.” Tả Thụy Nham bình tĩnh gật đầu.

“…” Trì Vị Phong choáng váng, khóe mắt liếc tới tủ trưng bày… “Tả tiên sinh… không phải là… hồn ma kia… là tôi chứ?!”

“Là cậu.” Tả Thụy Nham nhanh chóng khẳng định, thuận tiện hôn mặt cậu một cái.

… Mẹ ơi Tả tiên sinh anh thật là ninja hả nếu tôi mà không lắm miệng hỏi chắc anh đã không chủ động nói phải không rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu tôi đây?

Trách không được nói hồn ma và mình giống nhau, ra không phải vì vậy mà thích cậu mà là từ trước tới giờ chỉ thích mình mình? Vậy hồi nãy cậu vô duyên ăn dấm của chính mình à…

Trì Vị Phong khó có được mặt mày nghiêm túc đẩy Tả Thụy Nham ra, thẳng lưng ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, “Tả tiên sinh, anh ngồi đây.”

Tả Thụy Nham nghe theo ngồi bên mép giường.

“Bây giờ, anh nói rõ chuyện này với tôi xem.”

Đây là câu chuyện lúc nhỏ đã sớm bị Trì Vị Phong nhét vào góc ký ức, Tả Thụy Nham cũng hầu như muốn quên, nếu không phải có một cơ hội nào đó khiến nó như mầm cây về xuân chớm nở trong lòng anh.

Tả Thụy Nham không nói với bất kỳ người nào, Trì Vị Phong nghiễm nhiên quên sạch, vì vậy nó trở thành một bí mật được mình anh cẩn thận lưu giữ.

Thỉnh thoảng nhớ lại cậu bé cười đắc ý trong chiều xuân rực rỡ, lại nhìn người trước mặt với nụ cười như đúc thì cảm giác thời gian qua của mình có lẽ là để chờ một người này.

Bắt đầu từ buổi chơi xuân năm lớp bảy.

Khi còn nhỏ Tả Thụy Nham không thích những hoạt động tập thể lắm, anh biết mình không hợp với mọi người. Ba mẹ nói tính cách anh giống ông nội, nhìn qua khó nói chuyện. Nhưng anh không vì thế mà tự ghét mình. Ông nội tuy nghiêm túc ít nói, song luôn rất tốt với anh, trong cặp luôn có đồ ăn vặt chuẩn bị cho anh. Nếu ghét mình, chẳng phải là ghét ông nội mà mình thích nhất sao?

Chỉ là… Đôi khi vì không biết cách diễn đạt tình cảm ra ngoài mà chán nản.

Học sinh trong trường sau khi nhập học đã có thể dễ dàng tìm được đồng bạn của mình, hình thành những nhóm nhỏ, hoạt động tập thể tự nhiên vui chơi cùng nhau. Chơi xuân cũng không ngoại lệ.

Mỗi khi tới thời điểm này, Tả Thụy Nham lúc đó vẫn còn là một thiếu niên hơn mười tuổi sẽ có chút mất mác.

Nhưng việc này anh không nói với người nhà.

Biết cháu mình sắp đi chơi xuân, bà nội rất hưng phấn, đã chuẩn bị sẵn cho anh một cặp đồ ăn, dặn anh nhớ chia cho các bạn. Tả Thụy Nham cám ơn bà, về phòng rồi móc ra hai bịch socola, nhét cuốn sách thực vật vào.

Hôm sau anh dậy rất sớm, húp nửa bát cháo xem như bữa sáng rồi theo thường lệ qua chào ông.

Ông nội đang pha trà trong vườn, đây là thói quen nhiều năm của ông. Hai ông cháu đều ít lời, ông đợi Tả Thụy Nham ngồi xuống thì đưa chén trà qua.

“Chú ý an toàn.”

“Dạ.”

Tả Thụy Nham ngoan ngoãn uống hết trà, ông nội sờ đầu cháu, đưa mắt nhìn nó ra khỏi cổng.

Theo kế hoạch chơi xuân, thời gian tập trung sớm hơn rất nhiều giờ học thường ngày, nhưng vì tất cả rất hưng phấn nên không ai tới trễ. Trên sân thể dục ồn ào tiếng cười nói. Giáo viên mất sức một hồi mới hướng dẫn được các em lên đúng xe của mình.

“Mà năm nay đi Giang Tâm Tự á.”

“Tiểu học tớ đi rồi.”

“Nghe nói lớp chín được đến biển đó.”

“Oa, bọn họ thật thích.”

Mấy bạn ngồi hàng trước vô cùng náo nhiệt thảo luận địa điểm chơi xuân. Trong đám có không ít đứa đã tới Giang Tâm Tự, khó tránh tụt hứng. Tả Thụy Nham ngồi đằng sau lẳng lặng nghe, anh không quan tâm mấy, hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Xe vừa lăn bánh lớp trưởng còn hào hứng bắt mấy bài cho mọi người hát, về sau bọn nhỏ bị cơn buồn ngủ đánh bại, trong xe yên tĩnh hẳn. Tả Thụy Nham cũng không nhịn được nhắm mắt.

Cũng may Giang Tâm Tự nằm trong nội thành, không bao lâu đã đến. Tả Thụy Nham gật gà gật gù xếp hàng vào công viên.

Trẻ con dẫu sao vẫn là trẻ con, dù đã tới một trăm lần vẫn có thể hớn hở vui đùa, xuống xe một đám nhảy nhót không ngừng. Giáo viên đứng đầu hàng nói những điểm cần chú ý, lại không có mấy đứa lắng nghe mà chỉ mong chờ thầy cô phất tay bảo giải tán.

Tả Thụy Nham đầu năm nay đã tới đây rồi, trên đảo có một cái miếu nhỏ thờ cúng Khúc Văn Tinh. Người nhà dẫn anh tới bái, cầu bọn nhỏ còn đi học trong nhà học tập tấn tới. Vì vậy anh không có nơi nào đặc biệt muốn thám hiểm, xách cặp ngồi bên bồn hoa.

Bọn nhỏ vào rồi mới phát hiện, hôm nay tới đây chơi xuân không chỉ mình trường chúng. Trong công viên trừ đồng phục xanh trắng của Thị Tam còn có rất nhiều bé mặc đồng phục sọc ca-rô đỏ. Đồng phục này bọn nó nhận ra được, là đồng phục trường Ngũ Tiểu cách Thị Tam hai con phố.

Hai trường không hẹn cùng chọn một địa điểm chơi xuân, đúng là trùng hợp. Giang Tâm Tự nhất thời náo nhiệt gấp nhiều lần.

Được cái bọn nhỏ tự chơi theo nhóm, không chọc phá nhau. Ngoại trừ một đứa cá biệt khiến giáo viên đau đầu.

“Tiểu Phong! Đừng chạy lung tung!”

“Đâu có đâu có.”

Cách bồn hoa Tả Thụy Nham ngồi không xa, một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp đang thở hồng hộc đuổi theo một bé trai. Đứa bé tinh lực tràn đầy, trốn đông núp tây trong đám người khiến cô giáo tóc tai rối bời.

Giang Tâm Tự sở dĩ gọi Giang Tâm Tự, đương nhiên là vì nó nằm giữa lòng sông. Cách bọn họ không xa là dòng sông cuồn cuộn, lan can đê sông tuy cao nhưng giáo viên vẫn sợ bọn nhỏ gặp chuyện không may, nghiêm cấm chúng tới gần.

“Em không thể ngoan ngoãn chút hả…” Vất vả một hồi mới bắt được đứa bé chạy lung tung, thấy nó cười lấy lòng, cô giáo mềm lòng không cách nào nhẫn tâm phạt, đành nhéo má tượng trưng.

“Con sẽ ngoan mà.” Đứa bé trông rất đáng yêu, còn giữ lại được khuôn mặt căng tròn của trẻ sơ sinh, lúc cười mắt cong vút. Nó không ngừng toe toét liên mồm hứa với cô giáo.

Trong lòng biết lời này không có mấy phần đáng tin, không chừng lát nữa lại gây chuyện cho xem, nhưng cô giáo không thể nghiêm mặt với nó, đành kiên nhẫn căn dặn, “Vậy em phải nghe lời thầy cô đừng đến bờ sông.”

“Dạ.” Miệng vâng dạ mà người đã trông chờ muốn chuồn đi nơi khác.

Họ nói chuyện trước chỗ Tả Thụy Nham ngồi, Tả Thụy Nham im lặng nhìn hết một màn, mắt không khỏi đuổi theo đứa bé đang tung tăng rời đi.

Đến khi đứa bé biến mất trong đám người, anh mới cúi đầu, sờ mặt mình.

Cười… Hô, làm sao mới có thể cười được như vậy?

“Ách… bạn… bạn Tả?” Một giọng nói rụt rè do dự gọi anh.

Tả Thụy Nham vội ngẩng đầu. Ra là cô bé được rất được hoan nghênh trong lớp, hoạt bát hướng ngoại, bộ đồng phục đơn giản chung cho toàn trường mặc lên người nhỏ trông rất khác biệt, có không ít nam sinh trộm nghị luận về nhỏ. Song cô bé này cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với Tả Thụy Nham, lúc này nhỏ đang nắm chặt tay một cô bé khác, căng thẳng đứng trước mặt anh.

“Bạn… bạn không đi đâu sao?”

Không lẽ là… muốn rủ mình chơi cùng? Tả Thụy Nham chớp mắt mấy cái, nói có, không chừng sẽ tìm người khác, nói không, cũng không chừng sẽ tìm người khác… Rốt cuộc nên gật hay lắc đây?

Thấy anh im lặng không nói, cô bé tưởng đúng vậy, mặt ửng hồng bước tới, “Nếu… ưm, giờ bạn chưa muốn đi đâu, vậy có thể cho tớ gửi cặp ở đây không?”

“Cặp?” Tả Thụy Nham không hiểu.

“Ừ… Đeo thì nặng quá, nên…” Cô bé ấp a ấp úng. Nhỏ rất ít khi tiếp túc với Tả Thụy Nham, chỉ biết cái bạn trai này thành tích rất tốt, nhìn cũng rất đẹp trai cực kỳ lạnh lùng. Nữ sinh trong lớp, không, toàn trường thực tế đều chú ý tới Tả Thụy Nham, nhưng cậu ta luôn một mình, không thích nói chuyện, cậu như một sự tồn tại đặc biệt khác xa đám nam sinh ồn ào còn lại. Vì vậy mọi người cũng chỉ dám nhìn lén từ xa.

“…” Hóa ra không phải muốn rủ mình cùng chơi. Tả Thụy Nham hạ mắt, “Có thể để đây.”

“Thật không?! Cám ơn.” Cô bé lập tức cười tươi, quay đầu vẫy vẫy mấy cô bé khác đang nhìn trộm cách đó không xa.

Đại khái là xấu hổ không dám tới nhờ vả nên đẩy cô bé được hoan nghênh nhất lên. Các bạn nữ ào ào chạy tới thả cặp sách vì nhét đầy đồ ăn vặt và nước uống mà nặng trịch xuống.

“Cám ơn bạn.”

“Ừ.” Tả Thụy Nham ừ nhẹ.

Xem như đã đồng ý, các bạn nữ liền hớn hở chạy đi chơi.

Tả Thụy Nham cầm cặp mình qua, từ bên trong lấy ra cuốn sách thực vật. Mang theo quả nhiên đúng, có thể giết thời gian. Bà nội chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn vặt, Tả Thụy Nham xé một bao rau câu, vừa ăn vừa đọc sách.

“Tiểu Phong! Em lại chạy lung tung!” Bên tai lại nghe thấy tiếng cô giáo tiểu học kia, không như lúc đầu nhỏ nhẹ dịu dàng, hiện tại đã nghiêm khắc giận dữ. Xem ra đứa bé kia lại bắt đầu gây sự.

“Con đâu có chạy tung lung.” Tiếng đứa bé đáp lại vang lên, dường như ngay bên tai. Tả Thụy Nham không nhịn được ngẩng đầu tìm kiếm.

……… Thế nào mà đã leo lên cành cây đối diện anh…

Sức vận động thật đáng sợ… Từ nhỏ khi bắt đầu hiểu biết Tả Thụy Nham đã không có thời kỳ nghịch ngợm kiểu này, không nhịn được ngơ ngác nhìn đứa bé ngồi trên cành cây lắc chân.

“Mau xuống đây!” Cô giáo cố gắng đẩy đám người chạy tới, sợ xảy ra chuyện.

“Trên này thích lắm, con không xuống.” Đứa bé đang đắc ý nói với cô giáo mình, nào ngờ tay buông lỏng, mắt thấy sắp ngã khỏi cành cây.

“A!” Đứa bé chưa kịp kêu ra tiếng, cô giáo đã không khắc chế được thét lên.

Tả Thụy Nham ngồi cách cái cây chỉ vài bước, cơ hồ theo bản năng lao tới.

Cũng may cây chỉ cao bằng người lớn, sinh trưởng siêu vẹo, cành rũ thấp, thế nhưng đứa bé nghịch ngợm được Tả Thụy Nham đỡ, chờ khi ba chân bốn cẳng ôm lấy thân cây bình tĩnh lại mới phát hiện có người đang đỡ mình.

“Ẩy?” Cậu chớp mắt mấy cái, nhìn xuống, đối diện khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng. Anh dùng tư thế kỳ cục cố sức đỡ cậu lên, nhưng vẫn mím môi chống đỡ.

Cô giáo thật nhanh xông tới, mấy giáo viên xung quanh, trong đó có giáo viên trường Tả Thụy Nham cũng theo qua.

Các giáo viên vội bế đứa bé trên cây xuống, kiểm tra kỹ càng không phát hiện có vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo có mềm lòng hơn nữa lúc này cũng sẽ tức giận.

“Tiểu Phong! Cô không phải nói đừng chạy lung tung sao?! Không nghe lời gì hết! Nếu không có anh trai này ở đây, em ngã xuống rồi sao?”

Suýt gặp rắc rối, đứa bé tự biết đuối lý, ậm ờ không dám trả lời, nhìn xung quanh, toàn là giáo viên, nhích lại gần Tả Thụy Nham.

“Xin lỗi…” Cậu cúi thấp đầu xin lỗi, thấy Tả Thụy Nham không nói gì đứng cạnh cậu, thế là nắm chặt ống tay anh, xem như đồng bạn.

Tả Thụy Nham nhìn đứa bé thấp hơn mình rất nhiều bên cạnh, tại sao lại qua chỗ anh? Anh không hiểu, nhưng cũng không tránh đứa bé.

“Em xem anh trai cấp hai này nè, người ta hiểu chuyện biết bao nhiêu, em nên học tập đi, biết chưa?” Cô giáo thấy cậu xin lỗi, dịu xuống, thuận thế chuyển hướng qua Tả Thụy Nham, nhẹ giọng cảm ơn, “Anh bạn nhỏ, vừa rồi cám ơn em.”

“Ồ…” Cậu bé lén liếc liếc anh trai được cô giáo khen hiểu chuyện. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được lông mi thật dài của anh trai, còn có sườn mặt xinh đẹp.

Thật đẹp… Không nhịn được lại nhích qua một chút.

“Không cần cảm ơn.” Tả Thụy Nham lạnh nhạt trả lời, nhưng mà… đứa bé bên người vì sao lại dính anh hơn?

“Cô ơi cô ơi.” Đứa bé như đang lên lớp giơ tay phát biểu, “Con chơi với anh trai xinh đẹp này được không?”

Định ngữ trong xưng hô hơi kỳ cục… Hơn nữa… Tại sao đột nhiên thốt ra đề nghị này? Đang đau đầu vì đứa bé gây sự, các giáo viên kinh ngạc nhìn nó.

Tả Thụy Nham càng bất ngờ hơn, không riêng gì kề cận anh, mà còn nói muốn chơi cùng anh nữa?

“Tiểu Phong tại sao em muốn chơi với anh đây?”

“Ưm… Anh ấy đẹp! Cô cũng nói anh ấy hiểu chuyện mà!”

“…” Giáo viên ngây người, không nhịn được bật cười, nói đến cùng chỉ là trẻ con thôi. Cô giáo Tiểu Phong chỉ cần nó không làm gì nguy hiểm, nhưng học sinh rất nhiều, cô không thể trông mình nó. Mà em học sinh kế bên này, an tĩnh lại hiểu chuyện, mười phần học sinh ngoan, nếu có thể để nó nắm dây cương con ngựa hoang Tiểu Phong này cũng không tệ.

Dù vậy… Giáo viên vẫn có chút do dự.

Vừa rồi trong ba giáo viên chạy tới có một người biết Tả Thụy Nham, thầy vỗ đầu anh rồi nói với cô giáo của Tiểu Phong, “Thằng bé này ngoan lắm, chơi cùng cũng được.”

Hôm nay có rất nhiều học sinh, thầy cũng sợ xảy ra chuyện.

“Vậy Tiểu Phong hỏi thử xem anh trai có đồng ý chơi cùng em không?” Cô giáo nói.

“Anh đẹp đẹp ơi, anh chơi với em nha.” Tiểu Phong trưng ra nụ cười lấy lòng cậu rành nhất, cầm tay Tả Thụy Nham nói. Cậu dùng không phải câu nghi vấn.

Một câu mong chờ từ bạn học cùng lớp lại được đứa bé tiểu học cách phố nói ra. Tả Thụy Nham hơn nửa ngày mới gật đầu, “Được.”

“Oa!” Thực hiện được âm mưu,  đứa bé lập tức hoan hô.

Nhìn bọn nhỏ vui vẻ, các giáo viên cũng thở phào, lôi kéo chúng lặp đi lặp lại những điểm cần lưu ý rồi mới tản ra chú ý các học sinh khác.

Đợi thầy cô đi xa rồi, đứa bé lập tức ôm thắt lưng Tả Thụy Nham, “Anh ơi, anh tên gì vậy?”

Anh trai này đẹp ghê đó, phải nhân cơ hội ôm một cái… Tuổi còn nhỏ, đứa bé thích gì nói đó chỉ hành động theo cảm tính.

Tả Thụy Nham chưa từng thân thiết với một người gần tuổi như vậy, nhưng tấm thân mềm mềm trong ngực dính lên người rất thích, anh không muốn đẩy ra, “Anh tên Tiểu Thụy.”

Không biết tại sao, nói ra xưng hô chỉ người trong nhà mới dùng.

“Ồ, em là Tiểu Phong.”

“Ừ.” Khi nãy anh có nghe cô giáo gọi đứa bé như thế.

“Hi hi, anh Tiểu Thụy ơi anh thật là đẹp.”

“… Ừ.”

Mới học lớp bảy, Tả Thụy Nham còn chưa biết được ý nghĩa của từ đùa giỡn, anh chỉ cảm thấy không nói nên lời.

Cho nên năm đó mới lớp ba, Trì Vị Phong cũng chẳng qua là theo bản năng mà… đùa giỡn thôi.

.

>> 10 <<

2 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 9

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s