[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 7

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[7]

Dù cho Đoan Ngọ là ngày xấu[1] cũng đừng chơi trò tâm linh để phù hợp tinh thần chứ?! Như đã nói, trước kia sao cậu chưa từng nghĩ tới việc Tả Thụy Nham đặc biệt trưng bày một tấm hình chụp tập thể chơi xuân là rất kỳ quái, từ nhỏ đến lớn có rất nhiều ảnh chụp chung lại chỉ có bức này được trưng trong tủ nhiều năm…

Không lẽ Tả tiên sinh là người yêu thích tâm linh?! Bản thân anh đã đủ lạnh rồi dù mùa hè cũng không cần kể chuyện tâm linh để hạ nhiệt đâu…

Trì Vị Phong cảm giác mình có thể đã phát hiện được sở thích thầm kín mà Tả Thụy Nham không muốn người khác biết, áu áu vung tấm ảnh nhào về phía anh.

Tả Thụy Nham một tay ôm giữ Tiểu Huyền, nghiêng đầu, “Ảnh tâm linh?”

Hoàn toàn không giống bộ dáng hiểu cậu đang nói gì…

“Tầm này!”

Lớn như vậy lần đầu tiên tận mắt thấy một bức ảnh tâm linh, Trì Vị Phong hưng phấn khỏi phải nói. Cậu chọc vô bàn tay nhỏ nhỏ mơ hồ trong góc, “Xem nè, chỗ này có bàn tay nắm anh.”

Tả Thụy Nham đến gần, Tiểu Huyền cũng thò đầu qua, tầm mắt một lớn một nhỏ dừng nơi ngón tay Trì Vị Phong. Tiểu Huyền đương nhiên nhìn không hiểu, chỉ tò mò thôi.

Trì Vị Phong vừa thuận tay xoa cái đầu tròn của Tiểu Huyền vừa hỏi, “Tả tiên sinh sau đó anh có đến miếu cúng bái không?”

Nhưng phản ứng của Tả Thụy Nham lại ngoài dự đoán của Trì Vị Phong.

“Không phải ảnh tâm linh.”

Anh trả lời bằng giọng rất êm ái, mắt nhìn bức ảnh tựa như nhu hòa xuống, khối băng tan thành một hồ hoa đào.

Người xung quanh sợ rằng không nhìn ra biến hóa từ Tả Thụy Nham, nhưng Trì Vị Phong thì có thể.

Mỗi lần Tả tiên sinh để lộ ánh mắt nhu hòa như vậy, bình thường đều là NHÌN, CẬU!

Song thật hiển nhiên cậu không thể xuất hiện trong ảnh chụp tập thể chơi xuân thời cấp hai của Tả Thụy Nham. Trì Vị Phong trừng Tả Thụy Nham, đầu mày từ từ nhíu lại.

Nếu Tả tiên sinh nói không phải ảnh tâm linh, lại quý trọng trưng bày nhiều năm, vậy chỉ có một khả năng… trong ảnh này, có mối tình đầu của anh!

Trì Vị Phong hơi khó chịu chẹp miệng, đưa tay nắm cằm Tả Thụy Nham, như thiếu gia ác bá khinh bạc cô nương xinh đẹp nâng đầu anh lên.

Tả Thụy Nham theo động tác của cậu nhìn Trì Vị Phong.

“Tả tiên sinh, tôi hỏi anh.”

“Ừ.”

“Anh chỉ có một mối tình với mình tôi thôi, đúng không?”

“Ừ.” Tả Thụy Nham không hiểu sao cậu đột nhiên hỏi cái này, chỉ gật đầu.

“…”

Trì Vị Phong nhìn Tả Thụy Nham một lúc, thình lình cúi người ôm Tả Thụy Nham.

“Tả tiên sinh! Anh yên tâm, người kia không thích anh cũng không sao, tôi sẽ mãi mãi yêu anh!”

“Người kia?” Tả Thụy Nham bị Trì Vị Phong ôm chặt, đành phải đặt Tiểu Huyền qua một bên, ôm lại Trì Vị Phong. Được Trì Vị Phong thổ lộ rất vui, nhưng anh thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

“Ừ, thì là mối tình đầu của anh.”

Chuyện tình thời học sinh của Tả tiên sinh không phải rất dễ suy tưởng sao? Tả tiên sinh chỉ có một mối tình với mình, nhưng tới giờ vẫn cất kỹ tấm hình này, nhất định là lúc trước đã xảy ra rất nhiều chuyện với tình đầu đáng yêu, ví dụ như tình đầu từ chối Tả tiên sinh hoặc không hề biết rằng Tả tiên sinh thích mình…

Tả tiên sinh hồi trung học có biết bao nhiêu khổ sở nha, chắc chắn như lúc mình nói tin nhắn ấy chỉ là hiểu lầm, âm thầm đau đớn…

Trì Vị Phong càng nghĩ càng thấy anh thật tội, hôn Tả Thụy Nham một cái, không sao, hiện tại Tả tiên sinh có mình rồi!

Nhưng Tả Thụy Nham vẫn không hiểu, “Mối tình đầu?”

“Không sao không sao.” Trì Vị Phong rộng lượng vỗ vai Tả Thụy Nham, “Anh từng thích một người trong hình đúng không?”

Tả Thụy Nham chớp chớp mắt, không nói lời nào, xem như chấp nhận.

“Ấy, nói tôi xem là người nào?”

Nữ sinh cấp hai Tả tiên sinh thích… Trì Vị Phong tò mò.

Tả Thụy Nham vẫn không mở miệng, im lặng nhìn Trì Vị Phong.

“Tôi không để ý đâu, dù sao hiện tại anh là của tôi rồi, tình đầu của anh không thích anh là do người ta không có mắt.” Trì Vị Phong sợ Tả Thụy Nham suy nghĩ nhiều, vỗ ngực cam đoan mình là Tể Tướng bụng to[2] dư sức chứa mối tình đầu của Tả tiên sinh.

“Cậu ấy không có không thích tôi.” Tả Thụy Nham cúi đầu.

“…” Sự thực và tưởng tượng của mình hình như không khớp lắm, Trì Vị Phong nháy mắt thấy chút chút khó chịu.

Dù sao cũng là chuyện đã qua, do mình muốn hỏi thôi.

Trì Vị Phong vỗ đầu, lại treo tươi cười lên mặt, “Ồ, người kia khá đấy chứ, là ai vậy?”

“Đây.” Tả Thụy Nham im lặng nhìn Trì Vị Phong thật lâu mới chỉ tay vào tấm ảnh…

“………….. Hả?”

Mình không mờ mắt chứ Tả tiên sinh anh đang chỉ bàn tay hồn ma ấy nhầm bạn gái trong bức ảnh tâm linh thần kỳ này à?!

“Người này?” Trì Vị Phong như người máy giật đầu nâng lên.

“Ừ.” Tả Thụy Nham khẳng định.

Tả tiên sinh sở thích của anh có phải quá siêu phàm thoát tục rồi không thích hồn ma vậy thất tình là phải!

“Anh thích hồn ma này à…”

“Cậu ấy không phải hồn ma.” Tả Thụy Nham bình tĩnh giải thích, dừng một chút mới nói, “Ảnh chụp không tới.”

Tả Thụy Nham nói vậy Trì Vị Phong mới phát hiện bố cục ảnh không thích hợp lắm, bình thường chụp ảnh tập thể hai bên sẽ chừa ra một khoảng phong cảnh, nhưng tấm hình này gần như cắt dọc sát người Tả Thụy Nham.

“Ố…? Cố ý không chụp vào?”

“Không phải lớp tôi, thầy thấy không nên chụp.” Tả Thụy Nham nhìn phần thiếu sót nơi góc ảnh, nhẹ giọng, “Tôi cho rằng chụp đến.”

“…”

Trì Vị Phong không thể không thể thừa nhận miệng mình hiện tại đang chua chua.

Không phải cậu tự phụ, nhưng cậu luôn nghĩ chỉ mình mình phát hiện những mặt tốt của Tả Thụy Nham, chỉ mình mình phát hiện sự dịu dàng dưới khuôn mặt băng giá của Tả Thụy Nham.

Nếu nói yêu đương như việc đãi đá bên bờ sông thì trên trời dưới đất chỉ có cặp mắt sáng như đuốc của Trì Vị Phong nhìn thấy miếng bảo thạch Tả Thụy Nham. Vốn nên là vậy…

“Ờ, nhỏ trông thế nào?” Trì Vị Phong không nhịn được lại hỏi.

Tả Thụy Nham buông bức ảnh, nghiêng qua hôn nhẹ lên mặt cậu, “Giống cậu.”

Có ý gì? Ý là sở thích từ nhỏ đến lớn của Tả tiên sinh chưa từng thay đổi?

“Tả tiên sinh, tôi…”

Đáy lòng Trì Vị Phong đột nhiên có cảm giác nôn nóng khó tả, cậu giữ chặt tay Tả Thụy Nham hấp tấp mở miệng.

Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột bị gõ vang.

“Hai chú dán bồ ngải xong chưa ạ?” Tiểu Long ngoài cửa hỏi.

“A…” Trì Vị Phong lấy lại tinh thần, vội vàng xuống giường mở cửa, “Xong rồi.”

Ba anh em đứng bên ngoài, Tiểu Long thấy cửa mở liền ào vào bế Tiểu Huyền. Tiểu Huyền bị Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham lạnh nhạt nửa ngày thấy Tiểu Long lập tức vươn tay ra.

Kỳ Lân nghiêng đầu nhìn Trì Vị Phong, không hiểu sao nó cảm thấy chú Tiểu Phong luôn tươi cười này sắc mặt không tốt lắm.

“Sao thế?” Trì Vị Phong hỏi.

“Cô nói dán xong rồi thì xuống nhà ăn bánh ạ.” Kỳ Lân đáp.

“À, ừ, Tả tiên sinh chúng ta xuống thôi.”

Tả Thụy Nham không lập tức xuống lầu, bảo bọn nhỏ mang thùng bồ ngải xuống trước rồi giữ chặt Trì Vị Phong hỏi, “Sao vậy?”

Phản ứng của Trì Vị Phong anh đều để trong mắt.

“…” Trì Vị Phong dụi dụi Tả Thụy Nham, bất đắc dĩ nói, “Hình như bụng tôi nhỏ lắm, uống dấm chua rồi.”

Còn là loại dấm cũ năm xưa nữa nói ra thật mất mặt mà…

Tả Thụy Nham nắm tay Trì Vị Phong.

“Tiểu Trì, tôi yêu cậu, từ trước đến giờ.”

————————

[1]Tết Đoan Ngọ thời cổ xưa được xem là ngày xấu, ngày mà những linh hồn tuyệt vọng đến nhân gian. Ngày này mọi người thường cúng những vật cát tường để xoa dịu linh hồn tuyệt vọng đó.

[2]Tể Tướng bụng to

Liên quan đến một sự tích, quá lười để đào sâu, đại ý là, làm Tể Tướng trong triều thì cần phải rộng lượng, nếu xét nét chi li thì trong một môi trường đầy toan tính hay cạnh khóe nhau thì khó mà xử lý tốt công vụ, thường có câu, bụng Tể Tướng chứa được cả con thuyền.

.

>> 8 <<

One thought on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 7

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s