[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 5

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[5]

May mà ưu điểm lớn nhất của Trì Vị Phong là thần kinh thô. Bị chị tư và mẹ chọt mấy câu cậu sẽ đỏ mặt, nhưng quay đầu thấy Tả Thụy Nham phụ họa mình, lập tức lại tươi cười hớn hở. Gói bánh ú đơn giản vì muốn thử cái mới, cậu hai ba cái cuốn xong mớ gạo nếp không hình dạng rồi tung tăng vui vẻ cùng Tả Thụy Nam đi dán bồ ngải.

Tả Thụy Nham một tay xách thùng bồ ngải, một tay nắm Trì Vị Phong, Trì Vị Phong thì cầm mớ giấy đỏ đã được cắt, vừa nói vừa cười theo Tả Thụy Nham lên lầu. Tả Thụy Nham tuy ít nói cũng không hay cười, nhưng ánh mắt nhìn Trì Vị Phong luôn rất chăm chú, không hề khiến người khác cảm thấy Trì Vị Phong đang độc thoại.

Bà Trì ngừng tay, trừng bóng lưng họ, bỗng nhiên cảm thán, “Hai thằng nhóc này sao tốt thế chứ…”

Câu cảm thán mang theo ít nhiều hoang mang. Bà Trì lúc trẻ cùng ông Trì yêu nhau rồi kết hôn, giờ dù đã lớn tuổi nhưng tâm tư đôi lúc như thiếu nữ, cho rằng Trì Vị Phong rồi sẽ gặp được người cậu yêu thật sự, vì vậy lúc chưa có chuyện Tả Thụy Nham bà chưa từng thúc ép Trì Vị Phong kết hôn. Nào ngờ đứa con hư hỏng này lại ôm đàn ông về ra mắt bà?

Lúc ấy ông Trì giận điên người, vừa đánh vừa mắng, bà thương con nên không dám thêm dầu vào lửa, chỉ có thể nhịn khuyên hai bên. Sau đó tuy gật đầu đồng ý, thực tế trong lòng không nghĩ hai đứa sẽ bên nhau trọn đời, ngày nào đó chia tay, bà sẽ bắt Trì Vị Phong kết hôn.

Nào ngờ thoáng chốc đã qua nhiều năm, đứa con chóng thích chóng chán của bà vẫn Tả tiên sinh Tả tiên sinh suốt ngày…

Mấy năm trước, ông Trì luôn khó chịu với Trì Vị Phong và Tả Thụy Nham không biết sao đột nhiên thông suốt, bà Trì cũng không hỏi nhiều. Lão già nhà mình có thể thoải mái coi như chuyện tốt, song lòng bà vẫn muốn tìm đường lui cho Trì Vị Phong.

Chị tư nghe vậy cũng liếc hai người trên cầu thang, “Nồi nào vung nấy.”

Bà Tả trừng chị, con nhỏ này cứ vậy với em nó và … (em dâu?). Người nhà họ không hay khách khí, may mà Trì Vị Phong chưa bao giờ để bụng, có lẽ người có tâm tư đơn giản vậy mới thích hợp với Tả Thụy Nham nhất. Bà nhìn qua bà Trì, hòa giải, “Phải nói trời sinh một đôi mới đúng.”

“…” Sống từng tuổi này chưa từng nghĩ trời sinh một đôi lại dùng trên con bà và một người đàn ông khác… đã thế còn rất đúng. Bà Trì cười khan hai tiếng.

“Bọn nhỏ vui vẻ là được.” Bà Tả cười nói.

Bà Trì gật đầu, thấy hai vị ba đang ngồi trong phòng khách đánh cờ uống trà vui vẻ, vô thức thốt ra một câu hỏi đã hoang mang nhiều năm, “Chị sui này, nhà chị… lúc trước không phản đối sao?”

Tuy nói Tả gia con cái nhiều, không cần lo lắng vấn đề con cháu, nhưng con trai muốn đi tìm đàn ông cũng không phải chuyện vẻ vang gì, Tả gia thì rất tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, không ai cho rằng không đúng.

“…” Bà Tả không nghĩ tới bà Trì sẽ hỏi câu này, nhất thời ngẩn người, nửa ngày mới nói, “Thì không nỡ để nó đau khổ…”

Chị tư nghe cũng cười, chị và mẹ vẫn nhớ như in ngày Tả Thụy Nham về nói mình có người yêu.

Tả Thụy Nham từ nhỏ ít lời, không quậy phá như con nhà người ta, miễn bàn tới cười, khóc đã rất ít, thường thường mặt không biểu cảm. Bà Tả năm đó vì chuyện này lo lắng mãi, nghĩ hoài không biết lý do tại sao.

Khác hẳn ba đứa đầu, khi Tả Thụy Nham sinh ra, sự nghiệp ông bà Tả đang lúc ăn nên làm ra, đứa nhỏ nhất đành nhờ ông bà chăm sóc. Ông nội là một người ăn nói cẩn trọng, không biết cách hòa nhã với cháu thế nào, tuy yêu thương Tả Thụy Nham nhưng vẫn rất nghiêm khắc.

Tả Thụy Nham không vì vậy mà sợ ông, ngược lại rất thân thiết với ông, chỉ có điều tuổi còn nhỏ lại học theo thói quen ngày thường của ông. Đợi khi bà Tả thấy không đúng thì tính cách Tả Thụy Nham đã thành hình.

Với cá tình này ở trong một xã hội nho nhỏ như trường học được hoan nghênh mới lạ, không cần nói cũng biết thời học sinh Tả Thụy Nham không có bạn bè. Vì vậy anh càng im lặng, không biết cách bày tỏ tình cảm.

Dù cả nhà biết Tả Thụy Nham rất thích mọi người, nhưng anh quả thật không biết thể hiện bằng lời thế nào.

Nhìn đứa trẻ dần trưởng thành, bà Tả từng lo lắng nói nhỏ với con gái, “Thằng nhóc này về sau phải làm sao đây?”

Chị tư nhìn bộ dáng của em trai, nhún vai, “Thuận theo tự nhiên vậy.”

Cứ thế thuận theo tự nhiên, cả nhà trên dưới thầm hiểu không can thiệp vào những chuyện Tả Thụy Nham muốn làm. Thẳng đến đêm đó, Tả Thụy Nham về nhà, theo thường lệ im lặng ăn cơm cùng mọi người, nhưng rõ ràng không tập trung.

Bà nội bảo anh ăn thêm miếng canh, anh chậm chạp một lúc mới gật đầu.

Chị tư hôm đó vừa khéo ở nhà, đưa mắt ra hiệu với ba mẹ, ăn xong đẩy Tả Thụy Nham lên sô pha phòng khách.

“Tiểu Thụy, em gặp chuyện không vui?” Chị tư đi thẳng vào vấn đề, không chơi trò quanh co với em mình.

“Không phải chuyện không vui.” Tả Thụy Nham lắc đầu, nhấc ly nước lên lại đặt xuống.

Oa, dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng dao động như vậy rất hiếm thấy ở Tả Thụy Nham. Chị tư càng hứng thú.

“Vậy là chuyện vui? Gì thế?”

“…” Tả Thụy Nham thoạt nhìn rất bình tĩnh, chẳng qua tầm mắt cứ dán lấy di động anh để trên bàn.

“Có người nói yêu em.”

Tả Thụy Nham một hồi lâu sau mới dùng ngữ điệu bình tĩnh nói ra một chuyện không hề bình tĩnh.

“…” Chị tư giật mình, lập tức nâng giọng, “Ba mẹ, ông bà, mọi người nghe thấy không?”

Bà Tả đang rửa chén trong nhà bếp, ông Tả đang xem tin tức, ông nội và bà nội đang định pha trà. Tất cả mọi người chạy vào đại sảnh, đồng loạt gật đầu, vội vàng bỏ chuyện đang làm ào ào sáp qua.

Tả Thụy Nham bị trưởng bối trong nhà nháy mắt vây quanh cũng không căng thẳng, như trước lạnh nhạt nhìn điện thoại của mình.

“Rồi, nói chi tiết xem.” Ông Tả lúc này biểu hiện khí thế gia trưởng.

“Đúng đúng, làm sao quen nhau? Quen được bao lâu? Xinh không?” Bà Tả hỏi tớp tấp.

“Mẹ, từng vấn đề.” Chị tư nhắc nhở.

“Ồ, vậy đầu tiên nói làm sao quen?”

“Cấp dưới.” Tả Thụy Nham trả lời rất ngắn gọn.

“Ồ, yêu đương công sở à.” Bà Tả thấy vậy cũng được. “Mặt mũi thế nào? Tính cách làm sao?”

“Ưa nhìn, tính cách tốt.”

“Chi tiết chút, tính cách tốt thế nào?” Chị Tư không hài lòng đáp án qua loa.

Tả Thụy Nham nghĩ một lúc mới nói từng chữ, “Không sợ em, rất yêu cười.”

Vài trưởng bối có lẽ không rõ, nhưng chị tư ít nhiều biết Tả Thụy Nham bình thường ở ngoài khó tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm, cho rằng anh luôn đen mặt. Bất kể thế nào người khác thường thích qua lại với những người vui cười trên mặt, những lúc này Tả Thụy Nham sẽ thua thiệt.

Anh có lẽ cũng khó chịu. Chị tư nghĩ, đột nhiên thấy có người thổ lộ với em mình cũng không tệ.

Chỉ cần cô gái kia chứng minh được mình là con ngoan, chị tư và ba mẹ quyết ủng hộ tới cùng.

“Vậy con đồng ý người ta chưa?” Bà nội hỏi câu mấu chốt.

“… Rồi ạ, con thích cậu ấy cười với con.” Tả Thụy Nham dừng một chút mới gật đầu.

Tả Thụy Nham hôm nay ngẩn người nguyên buổi chiều nhìn tin ngắn kia trong điện thoại. Anh đương nhiên biết Trì Vị Phong, lúc trước Trì Vị Phong vào công ty do anh phỏng vấn.

Nhưng lúc đó ấn tượng không nhiều, về sau bất ngờ được làm cấp trên cấp dưới, sao đột nhiên thổ lộ với anh?

Trên thế giới này tôi yêu anh nhất.

Lời này, Tả Thụy Nham đến tận bây giờ chưa từng nghe qua.

Người xung quanh thường không quá thân thiết với anh. Trưởng phòng khác hay trưởng bộ phận khác đều rất dễ hòa mình với cấp dưới của mình, tới lượt anh, tuy anh chưa nói gì, mọi người đã né anh trước. Từ nhỏ đến lớn, đến tận bây giờ luôn như thế.

Vậy mà lúc này, Trì Vị Phong nói với anh, trên thế giới này tôi yêu anh nhất.

Tả Thụy Nham không biết trả lời thế nào, anh không muốn từ chối qua loa, lại không dám đồng ý tùy tiện.

Anh nghĩ đến lúc tan ca vẫn chưa tìm ra cách trả lời tin nhắn này.

Dọn dẹp rời văn phòng thì thấy Trì Vị Phong đang cùng đồng nghiệp cười nói mai gặp, Tả Thụy Nham chậm bước, đi phía sau Trì Vị Phong, không tự chủ mà nhìn theo cậu.

Tại sao nói yêu mình?

Thật sự trên thế giới này yêu mình nhất?

Không phải nói đùa chứ?

Tả Thụy Nham nhìn sườn mặt Trì Vị Phong mãi vẫn nghĩ không ra, Trì Vị Phong tựa hồ không phát hiện anh ở bên, chỉ nhìn thông báo thang máy.

Khi thang máy dần đến tầng bọn họ, Trì Vị Phong đột nhiên quay mặt, dối diện tầm mắt của anh. Trong nháy mắt đó, hình như cậu cứng người một chút rồi lập tức từ từ kéo cong khóe miệng, mỉm cười với anh.

Nụ cười ấy, như lấy lòng, lại có chút giảo hoạt, nhưng tuyệt không khiến người ta thấy ghét.

Tả Thụy Nham đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm áp không nói nên lời tràn ra từ đáy lòng mình, anh muốn đáp lại nụ cười của Trì Vị Phong nhưng không biết phải điều chỉnh cơ mặt thế nào, vô thức lùi về sau. Đám người như kiến xông vào thang máy nhỏ hẹp, Trì Vị Phong bị đẩy tới gần sát cửa, trước khi cửa thang máy đóng lại cười he he với anh.

Có lẽ có thể tin vào tình yêu cậu nói, có lẽ cậu thật sự muốn cười với anh.

Tả Thụy Nham lấy di động, cẩn thận lưu tin nhắn, sau đó bắt đầu suy nghĩ phải trả lời thế nào.

Tôi đã biết.

Cuối cùng anh nhắn như vậy.

Nụ cười xinh đẹp của cậu, tôi đã biết.

Tuy về sau mới biết là một hiểu lầm đau lòng, nhưng lúc này đây tất cả mọi người rất phấn chấn.

“Được được.” Ông Tả nghe từ đầu đến đuôi, cảm thấy không thể tốt hơn, Tiểu Thụy cũng bảo thích rồi thì mọi người cùng chung vui thôi.

“A, phải rồi, nếu là cấp dưới của con, vậy có ảnh chụp hay gì cho mẹ nhìn trước không?” Bà Tả đã không thể đợi thêm.

“Có.” Tả Thụy Nham lên lầu lấy laptop, mở tập tin hình hoạt động lần trước của công ty. Tuy Tả Thụy Nham không tham gia cả quá trình, hình vẫn được gửi chung cho tất cả mọi người.

Tìm nửa ngày giữa một mớ hình linh tinh, Tả Thụy Nham rốt cuộc tìm thấy tấm có Trì Vị Phong.

“Đây.” Tả Thụy Nham bung to tấm ảnh.

“Ai đâu?” Trong hình có bốn năm người, bà Tả nhìn trái nhìn phải.

“Ở đây.” Tả Thủy Nham đưa đầu ngón tay chỉ vào, bên góc hình có một thanh niên tóc đen đang vùi đầu ăn thịt nướng.

“…”

“…”

“…”

Bà Tả nhìn ông Tả, ông Tả nhìn con gái, ông nội và bà nội chùi kính lão.

“Tiểu Thụy à, con không chỉ sai chứ?”

“Không.” Tả Thụy Nham lại chỉ thanh niên cười cong mắt kia.

“… Đứa nhỏ này nhìn sao giống nam thế?” Bà nội tiến tới gần hơn.

“Là nam.” Tả Thụy Nham bình tĩnh trả lời.

“…” Ông Tả hoàn toàn không biết nói gì, nhìn hình chụp, lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tả Thụy Nham, cuối cùng kéo tầm mắt dừng trên người con gái.

Chuyện kiểu này, để con tư xử lý trước đi.

Ông Tả và bà Tả không dám mở miệng, sợ nói sai Tả Thụy Nham sẽ không vui, vấn đề là không vui anh cũng chắc chắn không hé một lời, vậy càng khó.

“Tiểu Thụy, em xác định em thích cậu ta?” Chị tư biết ngay chuyện phiền toái là của mình, đành châm chước mở miệng.

Tả Thụy Nham nghĩ một lúc, “Chưa chắc, nhưng em không muốn từ chối cậu ấy.”

“…” Chị tư im rồi im, các trưởng bối không dám hít thở mạnh.

Đứa nhỏ nhà họ dù lớn đến thế này nhưng mọi người vẫn hết mực yêu thương, tính cách Tả Thụy Nham người nhà rõ nhất, bề ngoài nhìn thì thế, thực chất trong lòng nếu đã xác định chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù hiện tại ngăn cản, Tả Thụy Nham cũng chưa hẳn sẽ từ bỏ, ngược lại càng thêm đau lòng.

“Vậy… cứ vậy trước đi.” Chị tư cắn răng đưa ra kết luận, nhìn phía ba mẹ, “Tiểu Thụy tự thấy không thích hợp thì thôi, việc này cứ để nó tự quyết.”

“Cám ơn chị tư.” Tả Thụy Nham đột nhiên ngẩng đầu nói cám ơn.

Những người còn lại càng không cách nào nói mấy lời khó nghe, trên dưới cả nhà không muốn Tả Thụy Nham khó chịu. Thằng hai thằng ba không vui sẽ nói ra, con tư thì chẳng bao giờ chịu thiệt, chỉ có thằng năm luôn im lặng. Thôi, nó vui là được rồi.

Chuyện còn lại nói sau, trước tiên đồng ý đã.

“Vậy cứ thế trước đi.” Ông Tả thở dài, nặng nề gật đầu.

“Mai con gọi anh hai anh ba về.” Chị tư cho rằng đây là đại sự, cần phải nói rõ cho mọi người trong nhà.

Bà Tả nghĩ tới nghĩ lui, lại nói, “Con lựa lúc nào dẫn người ta về nhà đi, mẹ gặp mới yên tâm.”

“Vâng.” Tả Thụy Nham trả lời. Người trong nhà yêu thương anh anh biết, nhưng Tả Thụy Nham tin Trì Vị Phong sẽ không khiến anh buồn.

Nhìn kết quả thì biết, Trì Vị Phong đích xác không để Tả Thụy Nham tuyệt vọng thật sự. Tuy từng có đau lòng nói không nên lời, cuối cùng Trì Vị Phong vẫn cười hì hì cùng chung sống với Tả Thủy Nham nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

.

>> 6 <<

2 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 5

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s