[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 3

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[3]

Trong khi Trì Vị Phong khó có được một lần cảm thấy lo lắng cho tương lai tốt đẹp của cậu và Tả Thụy Nham, Tả Thụy Nham đã vững vàng lái qua đoạn kẹt nghiêm trọng nhất, không biết anh có phát hiện trong đầu Trì Vị Phong đang suy nghĩ vẩn vơ không.

Trải qua từng đợt đèn xanh đèn đỏ dài đằng đẳng, đường về nhà cuối cùng cũng thông suốt. Lúc đến cổng, Trì Vị Phong rốt cuộc hoàn hồn, không đợi Tả Thụy Nham nhắc đã thông thạo xuống xe mở cổng để anh lái xe vào.

Nhìn xe từ từ vào, Trì Vị Phong ngáp một cái, đột nhiên nghe thấy trong vườn truyền đến tiếng bọn nhỏ la hét.

“Tiểu Huyền! Đừng chạy bên đó!”

“Tiểu Huyền!”

A, là Tiểu Long và Tiểu Phượng dắt Tiểu Huyền đi chơi đây mà, cặp song sinh này chăm Tiểu Huyền hơn cả ba mẹ ruột của nó. Trì Vị Phong lắc đầu, đang muốn quay ra đóng cổng thì thấy trong bụi cỏ bên đường đột ngột chui ra một thân ảnh nhỏ nhỏ, chạy thẳng đến trước xe Tả Thụy Nham.

“Tả tiên sinh! Dừng xe!”

Trì Vị Phong quá sợ hãi, một bước xông tới ôm lấy đứa nhỏ. Cũng may Tả Thụy Nham đang xoay xe vào ga-ra, tốc độ chậm như sên, thấy Trì Vị Phong và đứa nhỏ thì lập tức nhấn phanh, dừng lại ngay trước họ.

“Tiểu Trì Tiểu Huyền!” Dù là Tả Thủy Nham, giờ phút này cũng hãi hùng, nhảy nhanh xuống xe, giọng bất giác nâng cao, “Có bị thương không?” Anh nóng ruột muốn kiểm tra Trì Vị Phong và Tiểu Huyền, lại sợ đụng trúng chỗ đau, tay quơ quơ giữa không trung.

“Hô… Không sao không sao.” Trì Vị Phong thở phào nhẹ nhõm, ôm đứa nhỏ đặt mông ngồi xuống đất, phất tay cười an ủi Tả Thụy Nham. Tả tiên sinh lái xe an toàn nhiều năm không thể bị phá vỡ ngay trong hoa viên nhà mình vậy được. “Tiểu Huyền nè? Có đau chỗ nào không?” Cậu cẩn thận buông lỏng tay, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực.

Đứa nhỏ này từ đầu đến cuối chẳng sợ chẳng khóc, thậm chí cả biến hóa sắc mặt cũng không có, đối diện ánh mắt Trì Vị Phong, chỉ lắc đầu.

“Tiểu Huyền!” Theo sát sau Tiểu Huyền chui ra từ bụi cỏ là Tiểu Long và Tiểu Phượng, hai đứa bị tình huống vừa rồi dọa một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này đã hồi phục tinh thần, ba bước thành hai chạy tới giữ chặt tay Tiểu Huyền, “Đau chỗ nào? Khó chịu chỗ nào? Có bị dọa không?”

Cặp song sinh đồng thanh hỏi dồn dập, Tiểu Huyền lắc đầu trả lời từng vấn đề, cuối cùng mới an tâm vài phần.

Kế thừa dung mạo xa xỉ của Tả gia, cộng thêm thuộc tính tóc vàng mắt xanh của ba nó, cậu con trai Tiểu Huyền của chị tư từ nhỏ đã đẹp như thiên sứ, Tiểu Long Tiểu Phượng mắc bệnh nhan khống[1], hoàn toàn quỳ gối dưới tã lót em út nhà mình, thích tới độ hận không thể ngâm Tiểu Huyền vào bình mật. Vợ chồng chị tư không có mấy cơ hội chăm sóc Tiểu Huyền, toàn để cặp song sinh ôm hết.

“Tại sao đột nhiên chạy ra?” Biết cặp song sinh thích Tiểu Huyền đến mức nào, Trì Vị Phong buông nó ra để Tiểu Long Tiểu Phượng ôm.

“Mới rồi chơi bên kia, chắc nghe thấy tiếng mở cửa, đột nhiên chạy qua.” Tiểu Phượng vẫn chưa hồi hồn, cầm tay Tiểu Huyền không dám buông.

“Xin lỗi chú út, xin lỗi chú Tiểu Phong.” Tiểu Long ngoan ngoãn nhận lỗi, “Bọn con không trông nom Tiểu Huyền cẩn thận.”

Tả Thụy Nham xoa đầu bọn nhỏ, Trì Vị Phong giúp anh lên tiếng, “Không sao thì tốt rồi.”

Trong lúc Tả Thụy Nham kéo Trì Vị Phong đứng dậy, Tiểu Long Tiểu Phượng vội vàng kiểm tra Tiểu Huyền, Kỳ Lân từ trong nhà đi ra.

“Chú út và chú Tiểu Phong về rồi.” Đứa nhỏ này là đứa năm đó sợ người lạ nhất, mấy năm nay không hiểu sao, bất ngờ càng lúc càng chững chạc, “Sao thế ạ?” Kỳ Lân phát hiện thần sắc mọi người không đúng, kỳ quái hỏi.

“Ách…” Nói như vậy thì có chút kỳ lạ, Trì Vị Phong không hiểu sao không giỏi ứng phó với Kỳ Lân… Có lẽ đây chính là cái gọi gái mười tám trổ mã, tuy không biết Kỳ Lân hiện tại đã tiến hóa đến giai đoạn nào, nhưng Trì Vị Phong luôn dự cảm rằng hình thái tiến hóa cuối cùng của đứa nhỏ này sẽ là chị tư…

Người như chị tư trong nhà có một đã đủ bình ổn giang sơn, thêm một nữa chắc Tả gia có thể thiên thu vạn đại thống nhất giang hồ.

“Vừa rồi bọn anh chiếu cố Tiểu Huyền không tốt…” Tiểu Long giản lượt tình huống, nó không trốn tránh trách nhiệm, thiếu chút nữa để Tiểu Huyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ nó vẫn ảo não chết được.

“Vậy mau vào nhà nhìn kỹ xem có bị thương không, đúng lúc ông nội bà nội thấy trời đã tối, muốn em gọi anh chị đưa Tiểu Huyền vào.” Kỳ Lân nghe xong, bình tĩnh nói.

“Ừ.” Tiểu Long gật đầu.

“Oa, trên tay Tiểu Huyền có vết sưng!” Tiểu Phượng tầm mắt không rời Tiểu Huyền đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Mọi người vội vã kiểm tra, trên cánh tay trắng nõn của Tiểu Huyền nổi lên một vết sưng đỏ do muỗi cắn. “Tiểu Huyền có ngứa không?”

Tiểu Huyền gật đầu.

“Chúng ta nhanh vào nhà đi.” Tiểu Long ôm Tiểu Huyền, cùng Tiểu Phượng vào nhà tìm thuốc chống muỗi.

Chưa nói tới tình huống đáng sợ vừa rồi, dù là một vết muỗi cắn nho nhỏ, chỉ cần liên quan đến Tiểu Huyền đã đủ để cặp song sinh khẩn trương, tương lai Tiểu Huyền nếu muốn yêu đương, ba mẹ nó tám phần không để ý, qua cửa của cặp song sinh này mới khó.

Chẳng qua Tiểu Huyền tuy rất xinh đẹp, cố tình lại có chiều hướng kỳ cục giống Tả tiên sinh, không thích khóc, cũng không thích cười, cả ngày im im chẳng nói lời nào… Trì Vị Phong liếc nhìn thần mặt lạnh cạnh mình, tục ngữ nói ‘tam tuế khán lão’[2] , sang năm mà Tiểu Huyền vẫn cứ vậy, coi như xong rồi. Tả tiên sinh, gien mặt liệt của anh truyền theo quy luật gì vậy? Gien lặn? Có muốn thử tính xem tỷ lệ trúng mục tiêu đời sau của bọn Kỳ Lân chút không…

Có lẽ cảm nhận được ý cười không chút che giấu trong mắt Trì Vị Phong, Tả Thụy Nham quay đầu, “Sao vậy?”

Trì Vị Phong cười lắc đầu.

“Chú út và chú Tiểu Phong luôn tốt như vậy.” Kỳ Lân còn bên cạnh đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Trì Vị Phong nhất thời không theo kịp, Kỳ Lân chỉ cười không ngớt nhìn bọn họ một hồi, sau đó cất bước vào nhà.

“Con vào gói bánh ú đây.”

“A…” Thật không thể hiểu nổi đứa nhỏ hay lảm nhảm này, “Khác biệt thế hệ…” Trì Vị Phong tự tìm lời giải thích cho mình.

“Khác biệt thế hệ?” Trì Vị Phong đột nhiên phun ra bốn từ khiến Tả Thụy Nham lên tiếng hỏi lại.

“Ừ, ba năm là một thế hệ, tôi với Kỳ Lân chắc cách khoảng…”

Trì Vị Phong kéo bàn tay Tả Thụy Nham qua tách từng ngón tính, a, nhiều ghê…

Thật không muốn thừa nhận giữa mình và bọn trẻ cách bao nhiêu thế hệ, Trì Vị Phong đẩy ngón tay Tả Thụy Nham lại nắm thành nắm đấm.

“Bỏ đi…”

Tả Thụy Nham trở tay nắm chặt tay Trì Vị Phong, “Ba năm một thế hệ?”

“Mọi người nói vậy đó.”

“Một một nửa.”

“Hả?” A, là chỉ mình và Tả tiên sinh, bọn họ cách nhau bốn tuổi. Trì Vị Phong không khỏi cười rộ lên, “Ờ, một thế hệ.” Cậu dí sát vào tai Tả Thụy Nham nói nhỏ, “Vậy tôi đây nên gọi anh là gì? Anh Tiểu Thụy?”

Trì Vị Phong đùa giỡn Tả tiên sinh nhà mình trước giờ chưa từng biết xấu hổ là gì nha.

Xưng hô thế này không biết có phải làm Tả Thụy Nham xấu hổ không, anh chớp mắt mấy cái, hơi dời tầm mắt, nghiêng người ôm lấy Trì Vị Phong.

“Tiểu Trì.”

“Sao?”

“Gọi lần nữa.”

“Ha ha, được, anh Tiểu Thụy, mấy lần cũng được.”

Nhưng mà… thật không ngờ Tả tiên sinh thích kiểu tình thú này? Đoán không ra nha, nhiều năm rồi mới phát hiện đó. Quả là cái mặt đứng đắn khiến người ta lẫn lộn thật giả mà.

Trì Vị Phong bĩu môi, “Anh Tiểu Thụy ơi, không hôn tôi sao?”

Lần này Tả Thụy Nham dùng hành động thay thế lời nói.

“Hừ!” Hai người đang âu yếm vui vẻ đột nhiên nghe được bên tai truyền tới tiếng hừ lạnh thật lớn. Chị tư mặt khó chịu hất hàm khinh bỉ bọn họ, anh rể đứng sau tươi cười, khoát tay chào hỏi bọn họ.

“Ách…” Trì Vị Phong thiếu chút cắn lưỡi Tả Thụy Nham, cuống quít nhảy ra khoảng cách ba mét, “A, chị tư tới rồi.”

Tả Thụy Nham che miệng không nói.

“Nhanh lái xe vào, chắn ở cổng xe tôi không vào được.”

“Dạ dạ.” Trì Vị Phong vừa thấy chị tư lập tức vô thức biến thân thành gã sai vặt, ngoan ngoãn muốn chạy đi lái xe. Tả Thụy Nham giữ cậu lại, ra hiệu để anh đi. Trì Vị Phong không thể không ở lại một mình đối mặt với chị tư, ấp úng tìm chủ đề, “Chị tư, em…”

“Hai người các cậu, ban ngày ban mặt, còn thể thống gì.” Chị tư không khách khí khoanh tay trước ngực răn dạy.

“Ể…” Cũng có phải ban ngày ban mặt đâu giờ trời đã tối thui rồi chị tư chị đừng có nói quá chứ… Trì Vị Phong đành gãi đầu cười khan.

Thật mất mặt, mặt đã mất nhiều năm, vẫn còn chưa mất hết! Cậu và Tả tiên sinh sắp thành Quái Trộm Nghìn Mặt[3] rồi!

“Lại nói, quan hệ tốt cũng tốt.” Chị tư nhìn khuôn mặt ngượng ngừng đỏ bừng của Trì Vị Phong đủ rồi, khó có được an ủi một câu, sau đó vào nhà. Anh rể bày ra vẻ mặt anh là người ngoại quốc anh không hiểu gì hết nhún vai, nhanh chóng lên xe lái vào bãi đỗ.

“Tiểu Trì.” Tả Thụy Nham đã đỗ xe xong bước tới, nắm tay cậu.

“Tả tiên sinh, tôi lại không biết kiềm chế…”

Bây giờ thật sự không muốn vào nhà đối mặt với chị tư…

————————

[1]Nhan khống.

Coi trọng cái đẹp, xem cái đẹp là lẽ trời. Dân gian ta gọi là cuồng trai/gái đẹp ấy.

[2]Tam tuế khán lão.

Nhìn trẻ lúc ba tuổi biết khi về già. Từ hành vi cử chỉ thói quen của trẻ ba tuổi có thể thấy được tính cách tương lai.

[3]Quái Trộm Nghìn Mặt.

20 Mensou ni onegai – Truyện của Clamp `v`)~

.

>> 4 <<

One thought on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 3

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s