[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 2

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[2]

Trì Vị Phong từ lúc vào văn phòng Tả tiên sinh vẫn chưa quay ra.

Hiển nhiên đã thành vật hy sinh… Mọi người phỏng đoán, mặc dù có chút vô lương tâm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy may mắn mình không phải là người đưa báo cáo.

Lần sau tiếp tục để cậu ta làm vật hy sinh đi! Mọi người cùng tự quyết, các đồng nghiệp nhìn kim phút nhích đến giờ tan ca lập tức rút quân.

Không hay biết đồng nghiệp bao năm lại vô nhân tính vậy, Trì Vị Phong trong phòng Tả Thụy Nham đương nhiên không có khả năng bi thảm như mọi người suy tưởng. Cậu giúp Tả Thụy Nham làm mọi chuyện trong khả năng của mình rồi gặm kẹo que yên tâm chờ Tả Thụy Nham tan ca.

Oa oa… Không biết từ lúc nào đã bắt đầu quen với chuyện này… Trì Vị Phong cào tóc, cuộn ở sô pha, chính giữa tầm mắt là Tả Thụy Nham đang chăm chỉ làm việc.

Trước kia cậu không có lòng cầu tiến, hiện giờ càng không có, mấy thứ như dốc lòng vì sự nghiệp hoàn toàn không tồn tại trong không gian tư duy của cậu. Vậy nên, tăng ca? Ăn được không? Ngọt hay mặn?

Nhưng không biết từ lúc nào đã bắt đầu dần dần quen tăng ca cùng Tả Thụy Nham? Hai năm nay tất cả mọi người đều được thuyên chuyển hoặc thăng chức, nhưng người lãnh đạo trực tiếp là Tả Thụy Nham thì như luật thép. Trì Vị Phong quả thật nghi ngờ phòng nhân sự có phải đổ đồng vào những lời này treo lên tường không.

Hoặc giả Tả tiên sinh ở sau lưng động tay động chân… Không thể không thể không thể. Trì Vị Phong quyết đoán phủ định khả năng này, điều này so với chuyện phòng nhân sự thật sự treo bảng luật thép còn thấp hơn. Tư duy của Tả tiên sinh tựa như biểu tượng trong hệ thống win8 vuông vức rõ ràng, trông cậy anh ta học kiểu mượt mà đường nét như iOS, nói giỡn hả?

Trì Vị Phong không thông suốt là vì cậu không nghĩ tới, công ty này không phải ai cũng mắt kém như mấy tên đồng nghiệp trong văn phòng cậu. Đám nhân viên phòng nhân sự nhiều năm đã trải qua bao chuyện thần kỳ, sớm thành tinh rồi.

Nhét Trì Vị Phong cạnh Tả Thụy Nham, vị thần mặt đen này có thể được hòa tan trăm lần, thỉnh thoảng thậm chí có thể nhìn thấy hiệu ứng soft light lung linh.

Phải biết thăng chức cho Tả Thụy Nham là một vấn đề nan giải. Nói đến Tả tiên sinh, thành tích có, năng lực có, nổi tiếng trong giới, nhưng mặt không biểu cảm, cũng nổi tiếng trong giới.

Vấn đề không có biểu cảm này vừa lớn vừa nhỏ, lớn là ta có thể nói nhìn tên này giao tiếp còn không nổi lấy gì làm lãnh đạo.

Vì vậy con đường thăng chức của Tả Thụy Nham không thể nói rằng thuận buồn xuôi gió, nào nhờ đột nhiên Trì Vị Phong như thần binh giáng trần.

Cậu nhân viên chức nhỏ này làm việc ở công ty đã lâu nhưng năng lực không cao không thấp cảm giác tồn tại như có như không nếu không chú ý sẽ bị phòng nhân sự quên tăng lương không biết lúc nào đã cầm miếng xương to trong tay, mà một đầu xương, vừa lúc được Tả Thụy Nham như một con Dobermann cắn.

Chi tiết không cần nghiên cứu, thực tế trước mắt mới quan trọng, phải buộc chặt tiêu thụ!

Trưởng phòng nhân sự mặt tươi cười nhấn phím enter, Tả Thụy Nham đắc đạo thăng chức, thánh quang phổ chiếu dính Trì Vị Phong cũng thăng thiên.

Không chỉ làm vật hy sinh cho phòng, chỉ sợ toàn công ty với sự hy sinh của Trì Vì Phong vô cùng thỏa mãn.

Mỗi ngày ở cạnh Tả tiên sinh, tăng ca với anh cũng không chán, ngay cả tiếng đánh máy gõ bàn phím thanh thúy của Tả tiên sinh cũng khiến cậu thích thú kỳ lạ.

Nếu tình yêu có thể khiến người ta mù quáng thì mình hiển nhiên đã mù lâu rồi. Tả tiên sinh ấy à? Anh ta mấy trăm năm trước thị lực đã không tốt, không cần bàn cãi.

Tả Thụy Nham hoàn thành công việc, liếc mắt nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình, nhấn tắt máy. Trì Vị Phong nằm xiêu vẹo trên sô pha, bị con trùng ngủ đánh một quyền bất tỉnh nhân sự.

“Tiểu Trì?” Giọng nói dịu dàng trầm thấp không đủ để gọi Trì Vị Phong bên bàn cờ Chu Công về, Tả Thụy Nham nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đè người dán sát vào mặt Trì Vị Phong.

“Ưm, a? Tả tiên sinh?” Hai người đụng chóp mũi, Trì Vị Phong mở mắt, “Gì vậy?”

“Hôn đánh thức công chúa ngủ trong rừng.” Tả Thụy Nham cứng nhắc trả lời.

Tình thoại nghe nhiều năm vẫn không nghe ra được vị ngọt nào, Trì Vị Phong đã học được cách tự thêm đường vào.

“Ồ, vậy anh hôn đi.” Không chút suy nghĩ tự nhận vai diễn công chúa ngủ trong rừng, Trì Vị Phong lập tức nhắm mắt.

Hoàng tử Tả Thụy Nham khẽ hôn nàng công chúa tuyệt không xinh đẹp, không thấy đối phương mở mắt nhưng nhận được một cái ôm và một nụ hôn nhiệt tình đáp trả.

“Ưm…”

Không được không được lại sắp trầm mê mỹ sắc đánh mất lý trí rõ ràng đã quyết định hôm nay phải về nhà sớm một chút… Trì Vị Phong dằn lòng đẩy Tả Thụy Nham ra, “Về thôi.”

“Ừ.”

Từ công ty đi ra đã không còn cơ hội thấy mặt trời lần cuối, nhưng cũng vừa tránh được giờ cao điểm, có điều tình hình giao thông chỉ giảm từ cấp S xuống cấp A mà thôi, lúc này người trên đường như xắn tay dự định liều mạng xài tinh lực cho kỳ nghỉ lễ.

Trì Vị Phong lười biếng dựa vào ghế, nhìn dòng xe cộ không thấy đầu. Bọn họ đã đợi ba lượt đèn dỏ mà vẫn chưa được qua.

Tầm mắt đảo qua cảnh vật phía trước, không tìm thấy thứ gì hứng thú, cuối cùng dừng trên mặt Tả Thụy Nham.

“Xin lỗi.” Tả Thụy Nham cảm nhận được tầm mắt, quay đầu.

“Hả? Sao?”

“Tăng ca.”

Vì cậu bắt Tả tiên sinh tan ca đúng giờ sao… Trì Vị Phong liếc nhìn dòng xe cộ không có ý di chuyển, nắm bàn tay đang để trên tay lái của Tả Thụy Nham đè lên bụng mình.

“Tả tiên sinh, gần đây tôi ít vận động nên có bụng, nhưng tôi cũng không phải dạng bụng dạ hẹp hòi.”

“Ừ.” Tả Thụy Nham gật đầu, chọt chọt phần bụng hơi nhão của Trì Vị Phong, “Nhão.”

“Này! Đừng tưởng vóc dáng tốt thì có thể cười người khác biết không?”

Tuy tự vạch sẹo đi an ủi người khác nhưng không cần ừ cái rụp như vậy chứ Tả tiên sinh tim người cũng làm từ thịt đấy anh thật khiến tim tôi đau như thịt bị nướng!

Lại vuốt phần nhão nhão trên bụng mình, Trì Vị Phong nghĩ cũng nên làm một khóa thể dục, như bạn bên cạnh quanh năm rèn luyện thân thể này, cả hai cùng tiến bộ. Nếu không qua vài năm nữa hai người đứng cạnh nhau… cậu sẽ bằng chiều ngang Tả tiên sinh x2.

Oa, thật đáng sợ!

Mà Tả tiên sinh thật sự không thay đổi gì… Vóc dáng thì do kết quả rèn luyện, nhưng mặt cũng chẳng già đi…

“Tả tiên sinh.”

“Sao?”

“Anh mấy tuổi?”

“Ba mươi bảy.”

“…” Vậy nên nói nhiệt độ thấp quả nhiên có khả năng giữ tươi mặt Tả tiên sinh hoàn toàn không đoán được tuổi! Nhưng mà… nói vậy chẳng phải mình sẽ già nhanh hơn sao?

Tả tiên sinh, xin cho ít khí đông lạnh nhanh…

“Ồ… ba mươi bảy…” Trì Vị Phong đếm ngón tay làm toán, “Tả tiên sinh, chúng ta đã ở cùng nhau bảy năm.”

“Ừ.” Tả Thụy Nham bình thản trả lời, dường như không bị dao động bởi con số không nhỏ này.

“Tả tiên sinh, chúng ta đã tới thất niên chi dương[1].” Trì Vị Phong đột nhiên nhớ tới.
Tả Thụy Nham nghe xong, im lặng một lúc, quay đầu nhìn cậu, “Ngứa sao?”

“Hả?” Ánh mắt Tả Thụy Nham bình tĩnh không gợn sóng, Trì Vị Phong nhất thời không kịp suy nghĩ.

Dòng xe cộ đột nhiên di chuyển, Tả Thụy Nham nhấn chân ga, lặp lại, “Cậu ngứa sao?”

“… Không ngứa…” Trì Vị Phong ngốc ngốc lắc đầu, vô thức trả lời.

… Không đúng đây đâu phải chuyện đầu có rận sao lại hỏi như thế hả Tả tiên sinh anh tốt xấu nên lo lắng chút chứ không sao sống cả đời đây?

[Dương = ngứa]

————————

[1]Thất niên chi dương (Hạn bảy năm)

Theo quan niệm của người Trung, hôn nhân qua bảy năm thì sẽ dần phai nhạt, nếu không có thay đổi gì sẽ chia tay.

.

>> 3 <<

One thought on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 2

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s