[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 10

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[10]

Đứa bé đầu tròn chẹp chẹp ăn quà vặt của Tả Thụy Nham. Cặp Tả Thụy Nham như chiếc túi thần kỳ, đủ loại đồ vặt rực rỡ muôn màu, mình anh thật sự ăn không hết.

Tả Thụy Nham lượm cuốn sách khi nãy cuống quýt quăng xuống đất, gấp một góc làm nếp.

“Anh Tiểu Thụy ơi, anh không ăn sao? Cái này ngon nhất nè.” Trong đống quà vặt của Tả Thụy Nham, Trì Vị Phong thích nhất là socola, vị ngọt từ từ hòa tan trong miệng, ăn thế nào cũng không thấy đủ. Cậu thấy Tả Thụy Nham không động đến thứ gì liền đút một viên đến miệng anh.

“Ngon không?”

“Ừ.” Tả Thụy Nham gật đầu, hơi hối hận hôm qua đã lấy ra hai bịch socola.

“A đúng rồi, em cũng có nhiều đồ ăn lắm, ở chỗ cô giáo, chúng ta qua lấy đi.” Giáo viên tiểu học sợ các em quăng đồ đạc lung tung, thống nhất quản lý chung, Trì Vị Phong kéo anh trai xinh đẹp vừa quen muốn đi qua.

“… Không được.” Tả Thụy Nham không nhúc nhích, bên người anh còn một chồng cặp.

Trì Vị Phong nhìn chồng cặp kế bên, không vui nhăn mũi, “Của ai vậy?”

“Bạn học.”

“Bọn họ ở đây hết à?”

“Ừ.” Tả Thụy Nham nhìn xunh quanh , giáo viên không cho mọi người chạy quá xa, đều tụm năm tụm ba gần đây.

“Vậy giao cho em.” Trì Vị Phong vỗ ngực. Tả Thụy Nham chưa hiểu cậu muốn làm gì thì Trì Vị Phong đã nhảy lên bồn hoa, hả họng hét, “Cặp ai ở chỗ này?”

Cậu hét vài lần, cuối cùng có nữ sinh bên cạnh nghe thấy, vội chạy tới.

“Ách, sao vậy?” Nhỏ không rõ đâu lòi ra một em học sinh tiểu học, mờ mịt nhìn Tả Thụy Nham.

Tả Thụy Nham lắc đầu. Trì Vị Phong chỉ cặp sách, “Của mấy chị hả?”

“Ừ.” Cô bé gật đầu.

“Anh Tiểu Thụy muốn đi chơi với em, mấy chị lấy cặp về đi.” Cậu không đợi cô bé trả lời, hai ba bước tóm cặp Tả Thụy Nham, “Đi thôi đi thôi, chúng ta qua tìm cô giáo lấy đồ ăn.”

“Hả?” Nữ sinh choáng váng.

Tả Thụy Nham xin lỗi cô bé, tùy tiện để Trì Vị Phong kéo chạy.

Trì Vị Phong cũng không phải muốn làm khó chị gái kia, nhưng nếu anh Tiểu Thụy cả ngày cứ ngồi trông cặp vậy hai người chẳng phải không đi chơi được sao?

Tóm lại, Trì Vị Phong dùng cách của mình giải quyết vấn đề, không hề băn khoăn đến người khác nghĩ gì.

Cô giáo cảm thấy mình đã làm ra quyết định anh minh nhất thế kỷ này. Gần đèn thì sáng, Tiểu Phong ở bên em Tả ngoan ngoãn hẳn ra. Hơn nữa hai đứa đều xinh đẹp, đứng chung một chỗ nhìn thật vui mắt. Vì vậy cô rất hưng phấn, ngoài phần quà vặt Trì Vị Phong mang đến còn lấy một bọc đồ ăn mình chuẩn bị nhét vào tay bọn nhỏ.

Trì Vị Phong cũng cảm thấy mình đã làm ra quyết định anh minh nhất thế kỷ này. Tả Thụy Nham rất đẹp, còn có rất nhiều đồ ngon, cô giáo cũng thích anh, cho anh một đống quà vặt, cuối cùng một phần sẽ chui vào bụng mình thôi.

Hai người ôm một đống đồ ăn, ngồi trong góc chia. Trì Vị Phong không quan tâm có ăn hết không, bịch nào cũng xé ra, tự ăn một miếng rồi đút Tả Thụy Nham một miếng.

“Ô mai chua quá…”

“Ừ…”

Hai người đồng thời nhíu mày. Tả Thụy Nham mở chai nước hoa quả cho Trì Vị Phong uống  phân nửa rồi mới uống phần còn lại để dịu vị chua.

“Hô.” Thật vất vả mới nuốt hết ô mai, Trì Vị Phong thở phào, quay đầu thấy cuốn sách trên đùi Tả Thụy Nham, “Đây là gì?”

“Sách thực vật.”

Trì Vị Phong cầm qua lật lật, thật nhiều chữ không biết… May mà tranh minh họa cũng khá nhiều.

“Cái cây này em mới thấy bên kia.” Trì Vị Phong chỉ vào một bức.

“Đây là me đất.” Tả Thụy Nham nghiêng qua, đọc chữ trên tranh cho Trì Vị Phong nghe.

“Anh Tiểu Thụy biết thật nhiều chữ.” Trẻ con luôn sẽ sùng bái người lợi hại hơn mình, cặp mắt tròn xoe của Trì Vị Phong lấp lánh.

“Anh tra từ điển.” Tả Thụy Nham bị nhìn mà mặt cương cứng.

“Em cũng biết tra từ điển.” Bắt đầu học từ lớp hai, đến lớp ba đã thuần thục. Trì Vị Phong gặp thứ có thể so sánh với Tả Thụy Nham, lập tức khoe khoang.

Tả Thụy Nham học bộ dáng xoa đầu mình của ông nội, xoa đầu Trì Vị Phong.

Tuy trên mặt không hề có ý cười, bàn tay xoa đầu cậu lại rất nhẹ nhàng, Trì Vị Phong không rõ sao anh trai này không cười, nhưng cậu vẫn rất thích anh.

“Đọc chỗ này cho em nghe nữa.” Trì Vị Phong kề sát Tả Thụy Nham, chọt chọt thuyết minh dưới hình me đất.

Tả Thụy Nham đọc từng câu từng câu, sách cho bọn nhỏ chủ yếu phổ cập kiến thức khoa học thông dụng, không sử dụng từ quá phức tạp, có rất nhiều thường thức thú vị.

“Lá me đất thông thường chỉ có ba nhánh, ngẫu nhiên xuất hiện bốn nhánh, được gọi là cỏ may mắn, biểu tượng cho may mắn và hạnh phúc.”

“Ô… Bốn nhánh rất ít gặp ạ?”

“Ừ, vậy nên mới gọi là cỏ may mắn.”

“Anh Tiểu Thụy chờ em chút nha.” Trì Vị Phong nhảy xuống ghế đá, đảo mắt một cái đã chạy xa.

Tả Thụy Nham lẳng lặng đợi một hồi đứa bé mới trở lại, sự thất vọng hiện trên mặt.

“Sao vậy?” Tả Thụy Nham hỏi.

“Vừa rồi em thật sự thấy một nhánh bốn lá, nhưng giờ tìm lại chẳng thấy đâu.” Me đất sinh trưởng theo vùng lớn, có lẽ cậu đã thấy qua cỏ may mắn, nhưng không dễ cầm được trong tay.

“Thấy rồi cũng sẽ gặp may mắn.” Tả Thụy Nham an ủi.

“Ừ…” Trì Vị Phong mím môi, đưa lưng về phía Tả Thụy Nham, hai tay động động làm gì đấy rồi mới quay đầu lại. Xòe tay trái đến trước mặt Tả Thụy Nham.

Đó là một nhánh ba lá bình thường, lại bị nhét một nhánh thứ tư không thuộc về nó vào khe hở giữa các lá.

“Em làm đó, cho anh Tiểu Thụy nhìn, anh cũng sẽ gặp may mắn, hi hi.”

Trên đời này có lẽ ngẫu nhiên sẽ gặp được người tâm ý đơn thuần không có ý đồ, không duyên không cớ tặng bạn một món quà. Không phải bố thí, không phải thương hại, càng không cần báo đáp, đơn giản vì muốn chia xẻ niềm vui.

Tả Thụy Nham cầm bàn tay dính bùn của cậu, nghiêng đầu hỏi, “Rất vui, rất thích, phải làm sao đây?”

Trì Vị Phong nghĩ nghĩ, mấy chị và dì trong nhà đều thế này, liền nói, “Hôn má.”

Vì thế thiếu niên xinh đẹp đứng lên, hôn nhẹ lên gương mặt trắng nõn của đứa bé.

Trì Vị Phong sờ má, cười hi hi.

Đến trưa, các giáo viên Thị Tam thừa dịp ánh sáng tốt gọi bọn nhỏ về chụp hình tập thể với lớp. Tả Thụy Nham nghe thấy tiếng gọi mình tập trung, dọn dẹp cặp đứng dậy.

“Anh Tiểu Thụy phải về sao?” Trì Vị Phong ăn no uống đủ, vỗ bụng hỏi.

“Đi chụp hình lớp.”

“Chụp hình?”

“Ừ.”

“Em cũng muốn!” Trì Vị Phong giơ cao tay.

Chụp hình tập thể lớp không biết có thể cho người không cùng lớp chụp chung không… Tả Thụy Nham không biết nhưng anh không muốn từ chối Trì Vị Phong, nắm tay dẫn cậu qua luôn.

Giáo viên đầu đầy mồ hôi bảo đám nhỏ ầm ĩ xếp thành hàng, giơ camera nhìn vào ống kính.

Ơ? Góc này sao dư ra một em… Giáo viên buông camera nhìn kỹ, thật sự dư một em… Cái đầu bé bé thấp thấp cùng đồng phục khác màu rất bắt mắt.

Đứa bé trường tiểu học cách phố sao chui vô đây… Lại còn dán chặt lấy học sinh xuất sắc không hay nói chuyện của lớp họ, còn rất đắc ý giơ tay chữ V.

“Ách, em nhỏ, các anh chị Thị Tam đang chụp hình, em qua một bên được không?” Giáo viên nhẹ giọng giao tiếp với đứa bé.

“Em không thể chụp hình với anh Tiểu Thụy sao?” Đứa bé chớp chớp cặp mặt to tròn, núp sau Tả Thụy Nham.

Chủ nhiệm lớp Tả Thụy Nham chưa biết chuyện hay hôm nay, không rõ tại sao Tả Thụy Nham chơi chung với một em tiểu học.

“Thầy ơi, xin thầy cho em ấy chụp cùng.”

Ngay cả em Tả ít lời cũng mở miệng… Tuy vẫn luôn cảm thấy em học sinh này khó nói chuyện, giáo viên cũng không tránh được giật mình, một bên là đứa bé mắt to ngập nước, một bên là học sinh sinh đẹp xuất sắc trăm năm khó gặp mở lời, giáo viên không thể nhẫn tâm phản đối.

“… Vậy, hai em đứng bên này đi.”

Giáo viên không còn cách nào, đành phải tìm cách khác, xếp hai đứa qua bên góc, khi chụp thì cắt Trì Vị Phong ra. Nghĩ lúc rửa ảnh xử lý một chút, nhưng khi đó kỹ thuật xử lý ảnh chưa phát triển, kết quả… làm ra một tấm ảnh tâm linh…

Lớp bọn họ vẫn còn nhớ rõ chuyện phát sinh ngày nhận ảnh đó, cũng không có ai hỏi nhiều, dù sao đứa bé kia cầm tay Tả Thụy Nham, đi hỏi cậu ta thì thật là… Ngược lại lớp khác thấy, truyền ra lời đồn ma quái. Ba người một cái chợ, cuối cùng biến thành phiên bản gì thì Tả Thụy Nham không biết, nói chung tới nay học sinh Thị Tam rất mong chờ được đến Giang Tâm Tự.

Bất kể thế nào, lúc chụp hình, Tả Thụy Nham cùng Trì Vị Phong không phát hiện giáo sư dùng quỷ kế, đợi phát ảnh, Tả Thụy Nham chỉ im lặng thất vọng, nhưng vẫn đóng khung trưng trong tủ.

Về sau Tả Thụy Nham không gặp lại đứa bé mang đến may mắn cho anh nữa. Lần chơi xuân này trở thành lần hoạt động tập thể đặc biệt của anh. Bọn họ không hẹn lần tới lại cùng nhau chơi, kết thúc buổi chơi xuân thì nói tạm biệt, Tả Thụy Nham cũng chỉ có thể theo giáo viên về trường.

Thời gian trôi qua.

Vì hình chụp không lưu lại, Tả Thụy Nham dần dần quên đi bộ dáng của đứa bé kia. Cho đến một ngày nào đó của rất rất nhiều năm sau, anh tới nhà Trì Vị Phong thấy được tấm ảnh gia đình.

Răng sún, mặt tròn tròn như trẻ sơ sinh, cười mắt cong vút, nháy mắt chồng lên khuôn mặt tươi cười trong trí nhớ xa xăm.

Duyên phận kỳ diệu thế đấy.

Cậu có lẽ thật sự thông qua cỏ may mắn thủ công sứt vẹo tặng may mắn cho anh.

Nhiều năm về sau, dùng cùng một cách thức gặp lại.

Tả Thụy Nham nhìn tấm ảnh gia đình, Trì Vị Phong dường như không nhớ chuyện đã qua, ký ức chơi xuân lúc nhỏ đã bị ném tới tận đảo Java.

Như thế cũng không sao, lúc này đây, anh nhất định sẽ quý trọng cả đời.

.

>> 11 <<

2 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 10

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s