[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 1

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[1]

Ham ăn biếng làm luôn là bản tính của phần lớn mọi người, Trì Vị Phong làm một công nhân viên chức bình thường sao có thể thoát khỏi phạm vi “phần lớn mọi người” kia. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không hẳn ngày nào cũng có tinh thần hăng hái làm việc, nhưng là thành phần trí thức bị bóc lột Trì Vị Phong có kinh nghiệm chuyển gạch[1] phong phú tới mức xây được một khu nhà thì có thể nói chính xác ngày nào muốn lười biếng nhất.

“Đương nhiên là ngày trước mỗi kỳ nghỉ lễ…” Trì Vị Phong đối diện với đám số liệu dày đặc trên màn hình máy tính, xụ mặt lầm bầm.

Thằng cha nào ra quy định số liệu báo cáo của công ty dùng cỡ chữ số năm thị lực chắc hẳn phải cỡ diều hâu, mức độ dày đặc này quả thật giống vòng tròn chuyển hóa phức tạp nhất của thuật giả kim, nếu cứ tiếp tục nhìn nữa, mắt cậu sẽ đui mất.

Trì Vị Phong dụi mắt, nhịn không được móc ra thuốc nhỏ làm dịu cửa sổ tâm hồn đang khô héo của mình.

Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Thế nhưng năm nay quy định nghỉ lễ của nhà nước lại cực kỳ độc ác. Để có ba ngày nghỉ hạnh phúc ngắn ngủi, mọi người trước hết không thể không sống qua bảy ngày liên tục làm việc dài đằng đẵng.

Đại Ma Vương sắp xếp kỳ nghỉ lễ này hiện tại chắc chắn đang nhìn lịch nghỉ cực kỳ không khoa học phát ra tiếng cười he he tà ác.

Muốn thi hành giáo dục tư tưởng khổ tận cam lai cũng không cần tàn ác như vậy chứ… Đã vậy trước khi nghỉ còn phải làm cho xong phần công việc mấy ngày nghỉ nữa, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, Trì Vị Phong bận tới mức xoay mòng mòng.

Nhưng bất kể thế nào cũng không được tăng ca.

Hạ quyết tâm hôm nay phải tan ca đúng giờ, Trì Vị Phong đột nhiên nhớ tới Thường Xuân tiên sinh[2] của mình. Nếu người kia không làm xong việc, vậy mình cũng không thể về.

Trì Vị Phong chùi thuốc nhỏ mắt chảy xuống mặt, mở MSN.

“Tả tiên sinh.”

“?”

Tuy là đang đánh chữ Tả Thụy Nham cũng rất kiệm lời, trước tới nay vẫn dùng dấu chấm hỏi để biểu thị nghi vấn. Nhưng Trì Vị Phong quen rồi, thế này đã là khá lắm, dù anh ta có đứng trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn ra dấu chấm tròn hoặc chấm lửng từ trên mặt anh.

Đánh chữ đã xem như phong phú lắm rồi.

“Không được tăng ca! Không được tăng ca! Không được tăng ca!! Vậy nhé.”

“Ừ.”

Đối diện với câu trả lời rõ ràng dứt khoát này, Trì Vị Phong hài lòng gõ một khuôn mặt cười.

Được rồi, tiếp tục làm việc thôi.

Trì Vị Phong hít sâu, phấn chấn trở lại.

Cửa sổ MSN lại đột nhiên sáng lên.

“Nếu cậu chưa xong, tôi sẽ đợi.”

“… Mồm quạ đen!”

Câu nói có lòng ắt thành quả không sai. Niệm một ngàn lần chuyện mình kỳ vọng thì sớm muộn cũng thành hiện thực. Trì Vị Phong dưới đáy lòng niệm không ngừng, cuối cùng thuận lợi hoàn thành công việc trước thời gian.

Tả Thụy Nham thì vẫn chôn mình trong phòng làm việc của anh.

“Này, không phải ông có báo cáo cần đưa Tả tiên sinh sao?” Trì Vị Phong huýt khuỷu tay đồng nghiệp bên cạnh.

Thình lình bị chọt một cái, đồng nghiệp lập tức ôm ngực làm dáng muốn hộc máu, “Ư… phụt…”

“Phụt cái đầu ông, diễn tốt nữa cũng chẳng được giải oscar, nói mau, có báo cáo cần đưa Tả tiên sinh không?”

“Có.” Đồng sự chọt chọt tập giấy tờ bên cạnh.

“Còn không nhanh đưa qua?”

“A, chờ chút nữa, tôi làm xong hết rồi đưa một lượt.”

Chờ ông xong hết mới đưa vậy Tả tiên sinh lại phải tăng ca biết không!

“Đưa đây đưa đây, tôi giúp ông đưa qua.” Trì Vị Phong cười híp mắt xòe tay ra.

Đồng nghiệp quả thật không mong gì hơn, lập tức đưa báo cáo cho cậu.

“Aiii, chỗ tôi cũng có, nhân tiện nhân tiện.” Mấy tên xung quanh thấy thế, tựa như chuột chũi đột nhiên chui khỏi hang, một đám không biết từ xó xỉnh nào rút báo cáo ném qua.

“…”

Không thể không nói, bộ phận này trước nay làm việc luôn rất năng suất, không ai có lá gan đủ to dám nộp báo cáo chậm. Nhưng không ai muốn mỗi ngày ra vào phòng Tả Thụy Nham quá nhiều lần, vì vậy luôn đợi lúc sắp tan ca đưa tất cả giấy tờ nộp một lần.

“Mấy người… sao không tự đem vào sớm chút…” Trì Vị Phong sắp xếp sơ đống giấy tờ trong tay, lắc đầu cảm khái.

Kết quả của việc mọi người làm thế này là Tả Thụy Nham liên tục phải tăng ca. Nhưng anh tuyệt đối không oán giận lấy một chữ… Trì Vị Phong so với mấy đồng nghiệp càng hiểu rõ hơn, Tả tiên sinh chưa từng vì mình là cấp trên mà làm khó mọi người.

Nói đến cùng, Tả tiên sinh hẳn thuộc dạng người dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm… dựa vào khuôn mặt tĩnh như mặt nước, cộng thêm cặp mắt có thể phóng băng…

“Thôi không dám…” Đồng nghiệp không ủng hộ bĩu môi, không nhịn được lo lắng nhìn Trì Vị Phong. Cậu ta giúp mọi ngươi đưa báo cáo là chuyện không thể tốt hơn, nhưng người này không biết bắt đầu từ lúc nào nịnh hót Tả tiên sinh, chỉ có điều nịnh lâu như vậy mà vẫn chưa được đãi ngộ gì đặc biệt. Nhưng mọi người đối với việc này không có ý kiến gì, còn dần dần quen xem Trì Vị Phong như bao tay ngăn khí lạnh từ Tả Thụy Nham.

“Này này, ông vuốt mông Tả tiên sinh, không bằng vuốt mông bộ phận HR, ít ra có thể đổi qua phòng khác.”

“Ông thì biết cái gì? Tôi không cần đi nơi khác.” Trì Vị Phong không đồng ý, ôm đống báo cáo đứng dậy đi.

Ai thèm vuốt mông Tả tiên sinh chứ? Tả tiên sinh hoàn toàn không cần vuốt mông mà vẫn đối tốt với cậu đến mức người khác tức lộn ruột biết không?

Hoàn toàn không phát hiện bản thân dùng sai tính từ ở chỗ nào, Trì Vị Phong tung tăng đẩy cửa phòng Tả Thụy Nham.

Tả Thụy Nham ngẩng đầu thấy Trì Vị Phong, khẽ mở miệng: “Tiểu Trì.”

“Tả tiên sinh.” Trì Vị Phong không chút keo kiệt tặng anh một nụ cười xán lạn, quả nhiên nhìn đến Tả Thụy Nham hơi cúi đầu.

Giành thế thượng phong không hề khó, hừ hừ.

Trì Vị Phong quen thuộc thả báo cáo lên bàn làm việc của Tả Thủy Nham, tiện tay mở ngăn tủ cuối, bên trong nhét đầy các loại đồ ăn vặt, lục lọi moi ra một hộp pocky vị trà xanh. Trì Vị Phong quyết định làm sâu lười ở đây.

Nghĩ đến hình ảnh Tả tiên sinh mặc âu phục thẳng thớm đi siêu thị mặt không biến sắc mua một đống đồ ăn vặt có hơn 90% là đồ ngọt thật sự đáng xem, mà Tả tiên sinh cũng như được rắc đường giống mớ đồ ngọt này, khiến Trì Vị Phong nhịn không được muốn liếm thêm vài lần.

Bình thường cậu đều không chút do dự áp dụng những suy tưởng của mình thành hành động lên Tả tiên sinh, dù sao thì đối tượng bị vô lễ cũng sẽ không từ chối.

Trì Vị Phong ngậm một thanh pocky, kéo ghé ngồi cạnh Tả Thụy Nham, “Đống này làm kịp không? Có cần giúp một tay không?”

Tả Thụy Nham liếc nhìn đống báo cáo kia, “Có thể kịp.”

“Ồ.” Trì Vị Phong trả lời, nhưng vẫn giúp Tả Thụy Nham phân loại giấy tờ.

Tả Thụy Nham nghiêm túc xử lý công việc. Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh, tám chín phần vì cậu nói không được tăng ca. Lời này nói ra có lẽ cực kỳ đáng đánh đòn, nhưng Trì Vị Phong thẹn thùng hoàn toàn có thể xác định mình từ đầu đến chân đều được Tả tiên sinh yêu tất.

“Kiếp trước hẳn đã đốt rất rất nhiều nhang…”

“Cái gì.” Tả Thụy Nham nghe Trì Vị Phong vô thức lẩm bẩm, lên tiếng hỏi.

Trì Vị Phong lắc đầu, cười híp mắt đưa qua một cây pocky. Tả Thụy Nham im lặng nhìn đồ ăn trước mặt, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Trì Vị Phong, mặt không biểu cảm há miệng nhận lấy.

“Tả tiên sinh…” Trì Vị Phong đứng lên nghiêng người tới gần Tả Thụy Nham, khi Tả Thụy Nham ngẩng đầu thì cắn một đầu khác của pocky.

Cảnh yêu đương công sở cũng có rồi, thử một đoạn trong shoujo manga luôn đi.

Trì Vị Phong cười híp mắt và Tả Thuy Nham mặt mày nghiêm túc cùng ăn một cây pocky. Tới giữa, môi hai người chạm nhau. Tả Thụy Nham đưa tay giữ chặt thắt lưng Trì Vị Phong, pocky vị trà xanh ngọt ngọt pha chút đắng đắng, khiến anh nhịn không được liếm môi Trì Vị Phong thêm mấy lần.

“Tả tiên sinh, làm việc tốt nha.” Trì Vị Phong chủ động kéo ra khoảng cách của hai người, “Không được tăng ca.”

“Ừ.”

Trì Vị Phong lui ra tiếp tục lật xem giấy tờ, vừa không nhịn được lảm nhảm, “Mai anh hai mới về mừng Đoan Ngọ, có khi tối nay tới rồi.”

Tả Thụy Nham nghe xong, dừng tay xoa tóc cậu, “Tiểu Trì.”

“Sao?”

“Tối nay đóng chặt cửa ban công.”

“Ờ… Hả? Ẻ?!” Tả tiên sinh anh rốt cuộc đang nghĩ gì đừng tưởng tôi không biết nha không sợ ở nhà mất mặt chưa đủ hả?!

Phần lớn thời gian là Trì Vị Phong chủ động, nhưng chỉ cần Tả Thụy Nham thình lình hứng trí một lần, đấy chắc chắn đạt hiệu quả như dùng tuyệt chiêu, có thể đánh rớt hơn nửa thanh máu của Trì Vị Phong.

“Không được, đêm nay tuyệt đối không được.” Trì Vị Phong nghiêm túc phản đối.
Nhưng có nói gì thì cũng không lại lời lẽ vừa nghiêm túc vừa vô tội của Tả Thụy Nham, “Cậu hôn tôi trước.”

“……”

Ai?! Rốt cuộc là ai đã dạy hư Tả tiên sinh?! Tả tiên sinh của tôi không có khả năng… không có khả năng… đáng yêu như thế…

Trì Vị Phong bỏ mình.

________

[1]Chuyển gạch: nôn na là làm việc quần quật vất vả.

[2]Trong phần phiên ngoại câu hỏi đối đáp, Trì Vị Phong có nói Tả tiên sinh như dây thường xuân.

.

>> 2 <<

3 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 1

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s