[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 4

Tả tiên sinh, tôi phải thế nào mới có thể yêu anh nhiều hơn?
Vĩnh viễn ở bên tôi.
Được.

.

[4]

Khi Tả Thụy Nham và Trì Vì Phong đang lôi lôi kéo kéo vi phạm thuần phong mỹ tục thì anh rể đã cười ha ha vào nhà, Tiểu Long Tiểu Phượng cũng đã xin lỗi mọi người về chuyện ngoài ý muốn của Tiểu Huyền. Dù sao Tiểu Huyền không có chuyện gì, so ra thì cặp song sinh là người lo lắng nhất nên không ai trách hai đứa cả.

“Ấy? Không phải Tiểu Thụy và Tiểu Phong đã về rồi à?” Bà Tả không thấy hai người, hỏi.

Đối với việc này, chị tư vẫn không nhịn được cười nhạo, “Kệ bọn nó.”

Từ trước tới giờ mọi người đều biết chị tư chịu không nổi mấy màn buồn nôn của hai người, thực tế đừng nói chị tư, một nhà già trẻ thỉnh thoảng cũng ghét bỏ hai người cứ dính lấy nhau quá mức.

Nhiều năm rồi, sao vẫn nồng cháy thế?

Bà Trì nghe xong mặt nóng lên. Chuyện tới giờ, bà vẫn cho rằng con trai mình không biết xấu hổ mà mất mặt không thôi, nghĩ Tiểu Tả hiền lành đức hạnh như vậy, mặc kệ thế nào thì con bà mới là người làm hư con người ta.

“Thằng nhóc này…”

“Nói gì vậy, tình cảm tốt thì tốt chứ sao.” Bà Tả nhanh chóng thả bậc thang cho bà Trì.

Bà Trì thuận theo bước xuống, “Phải phải.”

Vì vậy, đợi khi Tả Thụy Nham và Trì Vị Phong vào nhà thì thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt không tốt mấy.

“Ơ? Sao thế ạ?” Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham hai mặt nhìn nhau.

Làm gì nhìn chúng ta vậy nha gần đây đã để ý đóng cửa sổ rất chặt mà!

“Đang nói chú Tiểu Phong và chú út tình cảm thật tốt.” Kỳ Lân cười hì hì.

Đứa nhỏ này tuy nói trắng ra như vậy nhưng cũng không khiến người khác khó chịu, sự thật vốn vậy, bọn nhỏ đều chứng kiến, có thể nói gì đây? Huống chi lời này Kỳ Lân đã nói không chỉ một lần, Trì Vị Phong lại vẫn tự đỏ mặt chui ra sau Tả Thụy Nham.

Đều tại mọi người rảnh rỗi ánh mắt mập mờ vậy làm gì hại cậu không thể không nghĩ lung tung!

Tả Thụy Nham quay đầu nhìn cậu, kéo người đến bên cạnh, “Lên lầu thay đồ.”

Bất kể bị nhìn bằng ánh mắt gì, Tả tiên sinh vĩnh viễn như tảng đá không thể xê dịch, Trì Vị Phong định lực không tốt bằng anh, lôi người chạy trối chết.

Cũng biết xấu hổ đấy! Bà Trì xiết chặt bánh ú trong tay, cảm thấy mặt mũi của bà đã bị cậu con trai làm mất hết.

Chờ khi bọn họ thay đồ xong xuống nhà, bàn ăn đã được dọn đầy đủ, chuẩn bị dùng bữa. Ông nội bà nội tuổi đã lớn, phòng từ lầu hai chuyển xuống lầu một, hai năm nay rất ít dùng cơm cùng mọi người, thường là chị tư bưng đồ ăn qua.

Anh hai anh ba phải mai mới đến, Tiểu Long Tiểu Phượng muốn gặp Tiểu Huyền nên nghỉ học liền kéo Kỳ Lân tới trước.

Trì Vị Phong ở phòng khách thấy ba mình đang đánh cờ với ông Tả, sáp tới, “Ba, không phải nói mai con qua đón ba mẹ sao?”

“Là Tiểu Thụy nói ba hôm nay đón ba mẹ con qua luôn.” Ông Tả cướp lời.

“Đúng vậy.” Ông Trì gật đầu, “Có đôi khi thấy Tiểu Thụy giống con tao hơn.”

Ôi mẹ ơi ba à năm đó ai là người phản đối kịch liệt hận không đánh chết con mà hôm nay còn thốt ra được mấy lời buồn nôn vậy hả?!

Nhưng đúng là cậu không được chu đáo mấy trên phương diện này, may mà có Tả Thụy Nham, xứng chức con rể trăm lần.

Nhìn xem! Lấy Tả tiên sinh không lỗ chút nào!

Trì Vị Phong ngẩng đầu, đi qua sờ đầu Tả tiên sinh đang chơi với Tiểu Huyền.

“Sao?” Tả tiên sinh ngẩng đầu, không hiểu.

“Ngoan ngoan.” Trì Vị Phong cười toét miệng.

“Thật ra là muốn nhờ bà thông gia qua giúp ấy mà.” Dọn bữa tối lên, bà Tả cười cầm tay bà Trì nói.

Lời này thật khéo léo, không khiến người ta cảm thấy xa lạ. Bà Trì liếc Trì Vị Phong, cũng cười theo.

Thông gia nhà khác chẳng thân thiết được như họ, Tết Đoan Ngọ cũng quây quần bên nhau. Tả gia đông con nên rất để tâm đến Trì gia, có lẽ cho rằng đứa con độc nhất của Trì gia kết đôi với thằng năm này mình, Trì gia sẽ quạnh quẽ. Thành ra ngày thường vẫn hay tới lui, lễ tết càng không cần nói.

Trừ việc Tả Thụy Nham không thể sinh em bé, bảy năm nay bà Trì cũng không thấy mối quan hệ này có vấn đề gì.

Đương nhiên, Trì Vị Phong không hiểu được mẹ mình nghĩ gì, bằng không nếu có thể sinh, ai sinh là một vấn đề.

“Bác Tả, hôm nay mọi người bắt đầu gói bánh ú sao?” Trì Vị Phong thấy lá bánh và gạo nếp trong nhà bếp, mở miệng hỏi.

“Ừ con.” Bà Tả nói, “Lát nữa gói hết mớ còn lại là xong, để mai gói không kịp.”

“Trứng kho để sáng mai đi, nấu sớm dễ hư.” Bà Trì tính toán mấy món tất niên.

“Túi trứng[1] con tết xong rồi.” Chị tư nói.

“Dán bồ ngải chưa?”

“Ây, quên cái này rồi.” Bà Tả vỗ đầu một cái.

Bận rộn nhiều thứ thì sẽ quên này quên nọ.

“Không sao không sao, để con với Tả tiên sinh đi dán cho.” Trì Vị Phong vỗ ngực ôm việc.

“Treo mỗi bồ ngải cũng phải hai người.” Chị tư lại lành lạnh mở miệng.

Thật không hiểu mình đắc tội nữ vương đại nhân Tả gia chỗ nào, Trì Vị Phong rụt cổ.

Không khen cậu cần cù thì thôi sao phải nói xéo chứ… Chị tư à bát tự của chị là gì thế có cần đi xem xem không hợp với em đến mực độ nào không…

Tả Thụy Nham bình thản nhìn chị tư, gắp miếng bông cải bỏ vào chén Trì Vị Phong.

Thích nhất bông cải. Trì Vị Phong lập tức tươi cười, vùi đầu và cơm.

Chị tư nheo mắt, ồ, thằng nhóc này biết bảo vệ vợ rồi.

Rồi rồi, chị thật sự không có ý kiến gì với cặp đôi này, nhưng hai người quan hệ quá tốt đi, tốt đến mức chị ê cả răng, trước kia lúc mang thai chỉ nhìn hai đứa nó chẳng cần phải ăn mơ nữa, quả thật chua tới mức khiến người ta nhe răng.

Vì vậy, nhịn không được muốn chà đạp một chút.

Anh rể cũng gắp một miếng sườn non cho chị tư, tiến đến bên tai chị nói, “Em yêu, chúng mình cũng rất yêu nhau.”

Hiện tại đã nói tiếng Trung lưu loát, anh rể chỉ ở thời điểm thích hợp mới làm bộ mình là người ngoại quốc không hiểu gì hết, giả heo ăn thịt cọp.

Chị tư gẩy gẩy miếng sườn non trong chén, lắc rớt một đống da gà.

Sau bữa tối, sự nghiệp gói bánh ú được tiếp tục, bà Trì và bà Tả cười cười nói nói, chị tư cũng tham gia.

Tả Thụy Nham vào bếp xách ra một thùng bồ ngải, “Giấy đỏ đâu mẹ?”

“Trên tủ lạnh, chưa cắt đâu.”

Bồ ngải phải dùng giấy đỏ quấn thành bó nhỏ rồi dán lên từng cửa sổ, phòng ma quỷ đuổi côn trùng.

Trì Vị Phong cầm giấy đỏ, nhìn các mẹ đang gói bánh ú bên bàn ăn, “Tả tiên sinh, anh cắt giấy, tôi đi gói cho anh một cái bánh ú thật lớn!”

Hình như cậu chưa từng làm cho Tả tiên sinh việc này, hôm nay phải để Tả tiên sinh biết được cậu khéo tay thế nào. Thật ra là đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn thử gói bánh thôi, Trì Vị Phong đắc chí cầm lá gói.

“Ừ.” Tả Thụy Nham ngồi cạnh cậu cắt giấy.

Trì Vì Phong học theo động tác mẹ xếp lá, bỏ gạo nếp vào trong.

“Tả tiên sinh, anh thích ăn bánh mứt táo phải không.”

“Ừ.”

Khẩu vị của Tả tiên sinh cậu biết rất rõ. Trì Vị Phong lấy miếng mứt lớn nhét vào.

“Tiểu Phong, gạo nếp phải ép chặt một chút ăn mới ngon.” Bà Trì nhìn không được con mình tay chân lóng ngóng, lên tiếng chỉ đạo.

“Dạ dạ.” Nhìn mọi người gói bánh một cách thoải mái, tới tay Trì Vị Phong, làm thế nào cũng không được. “Ầy! Tả tiên sinh, áo bánh rách mất rồi!”

Đây là khi lá bánh bị chọc ra một cái lỗ…

Tả Thụy Nham bình tĩnh đưa qua một lá khác, “Mặc thêm bộ nữa.”

“Làm vậy sao ăn được nữa?!” Bà Trì nhíu mày.

“Kệ bọn nó đi.” Bà Tả mỉm cười.

Phí sức một hồi gói ra một cái bánh ú không có góc cạnh, tròn vo một cục, Trì Vị Phong híp mắt nhìn, thôi kệ, không rớt gạo ra là được rồi.

“Chị tư, bánh mứt táo dùng chỉ màu gì?”

Bánh ú bình thường hình dạng giống nhau, khác nhân dùng chỉ khác màu buộc ngoài để phân biệt.

“Màu gì chẳng được, nhìn là biết cậu gói rồi.” Chị tư không nể tình.

“Dù sao… Tả tiên sinh cũng ăn mà…” Trì Vị Phong ấp úng.

Xấu hoắc thì sao, Tả tiên sinh tuyệt đối không ghét bỏ.

“Ừ.” Tả Thụy Nham lên tiếng phụ họa.

Tả tiên sinh đời này chỉ có anh ủng hộ tôi!

————————

[1]Túi trứng: Được tết bằng chỉ nhiều màu để trể em đeo trước ngược, cầu may mắn.
Hình http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2012/246/852/556258642_1513307103.310×310.jpg

.

>> 5 <<

3 thoughts on “[Ngoại truyện 2] Nhầm Rồi Nhầm Rồi – 4

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s